CÂU CHUYỆN TẤT NIÊN HONMARU KUSURIURI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất niên, lễ để tổng kết một năm cũ và chào đón một năm mới vui tươi. Chủ nhân Hon Kusuriuri đang viết thiệp để gửi đến các vị chủ nhân ở Hon khác tới chung vui tiệc tất niên với Hon Ngài. Mutsunokami và Tsurumaru đang chuẩn bị pháo hoa, Tam thương Huyền thoại đang dọn dẹp kho, Ishikirimaru dẫn đầu đám ngồi đền với hội thầy tu chuẩn bị lễ cúng kiến cho tất niên. Shinsengumi, trừ Kashuu, cùng với đám nhóc tantou thêm anh em Genji, bố Quạ, Sengou đang chuẩn bị cho khu lễ hội. Nhóm bếp thì bận túi bụi để lo đồ ăn cho tiệc, những tên còn lại thì dọn dẹp khắp Hon. Công việc bận rộn nên chẳng lấy một phút nghỉ ngơi. Kashuu là người bận rộn nhất Hon, vừa phải lo chuyện tiệc tùng, vừa phải lo quản lý công việc trong Hon. Lão già Mikazuki tất nhiên chẳng vui vẻ gì mấy khi thấy ái nhân của mình như vậy nhưng cũng chẳng thể giúp được là bao, hắn còn bị Saniwa quẳng cho đống thiệp bắt đi giao tận tay các vị Saniwa ở các Hon khác. Kusuriuri vừa mới đi Anh đón Seijji về, giờ thì chuẩn bị tất niên. Đúng là cuối năm thì công việc nhiều hẳn ra. Ai nấy cũng tập trung làm cho xong để đón một năm mới vui vẻ với nhau nữa. Đã thế còn sự kiện rèn Hakusan nữa chứ, nhưng may mắn là Ngài đã rước được Hakusan, còn thêm cả Koryuu Kagemitsu nữa. Thế là có thể ăn Tết yên mà không bị Ichigo kề kiếm ngay cổ. Tuy nói là không bị Ichigo xử nhưng không thể thoát khỏi lão Mikazuki. Vừa qua lễ kỉ niệm 5 năm Touken Ranbu, nên yukata của starter cũng được công bố. Lão Mikazuki vừa thấy bộ yukata của Kashuu liền vác kiếm tới tới tìm Ngài để trấn koban đi mua đồ cho ái nhân. Tuy hơi tiếc nhưng vì con cưng nên Ngài cũng kệ.

Cuối cùng thì cũng đến ngày cuối năm. Dưới chân núi đã được trang hoàng lộng lẫy, lễ hội cũng náo nhiệt hơn. Ngài đã phân chia công việc từ sớm để dễ kiểm soát. Ishikirimaru cùng với hội người giời, thầy tu lo phần lễ; mấy thành phần tăng động lo phần hội. Thiên hạ Ngũ kiếm cùng với nhà Osafune lo tiếp khách. Đội bếp lo chuẩn bị đồ ăn để làm tiệc. Saniwa hôm nay mặc một bộ Kimono màu đỏ, với hoạ tiết rồng bay được thêu bằng chỉ vàng. Với Ngài, Tết nhất phải sang một chút mới may cả năm. Mới ngồi nhấp trà trong phòng khách thì nghe báo là Saniwa Ai cùng với phu quân đã đến. Ai diện một bộ Hán phục trắng tinh khôi, trâm cài tinh xảo. Nhìn đẹp xuất sắc, đi cùng với Ichigo Hitofuri mang đậm chất hoàng tử thì phải gọi là tuyệt sắc. Ngài niềm nở tiếp đón:

_ Hello Ai! Cô tới sớm thật đó!

_ Yo Kuu-chan. Cô mời tất nhiên phải tới sớm thôi. Tiệc tất niên Hon cô hoành tráng quá nhỉ. Mà mùa rèn vừa rồi thế nào?

_ Coi như Rèn biết điều, không những cho Hakusan mà còn Koryuu nữa.

_ Chúc mừng nha!

_ Cảm ơn! Cũng phải cảm ơn cô đã quản cái Hon này trong thời gian tui đi vắng.

_ Không có gì!

_ Hai người có chuyện gì mà vui dữ vậy? Cho bọn tui tham gia với.

_ Hikari, Seijji! Hai người tới rồi.

Hikari đi cùng với Seijji bước vào, theo sau là Mikazuki với Kogitsunemaru của nhà họ. Hikari vẫn như thường lệ, bộ quân phục rất trang trọng; Seijji mới từ Anh về nên vẫn có phong thái của người Anh, quần tây áo sơ mi chỉnh tề. Ai thấy chú Sei thì vui vẻ chạy tới ôm, mặc cho có một đống sát khí ở phía sau. Hikari ngồi vào vị trí của mình, mặc kệ ai kia đang lo sợ sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Ngài thì chỉ ngồi đó phe phẩy cái quạt, nhẹ nhàng hỏi Hikari:

_ Bộ không giúp chú ta hả?

_ Giúp làm gì! Chúng ta chẳng phải đã giúp chú ta từ Anh Quốc về rồi sao. Về rồi thì phận ai nấy lo.

_ Cũng đúng. *Quay qua Ichigo nhà Ai* Này này, nhà ta hôm nay mở tiệc đón Tết chứ không phải là mở sàn đấu để đánh nhau, nên cất ngay thanh kiếm đó vô đi. Năm hết Tết đến, vui vẻ không quạo nè!

_ Đâu có! Tôi chỉ lôi kiếm ra bảo dưỡng thôi mà!

_ Nếu vậy để ta kêu người đưa cậu tới phòng chữa thương ha! Rồi muốn bảo dưỡng thế nào thì tùy cậu, còn ở đây thì cất vũ khí ngay đi. Dù sao thì chú Sei cũng mới trở về, vợ cậu nhớ chú ấy cũng đâu có sao.

Hikari nói thêm vào:

_ Phải đấy! Để yên cho chú ta đón Tết với người nhà đi. Qua Tết muốn xử cũng chưa muộn.

_ Vậy cũng được! *Nhẹ nhàng cất kiếm vô*

Seijji sau cái ôm nồng nhiệt của Ai, thì là cái sát khí lạnh sởn gai óc của Ichigo. Thế là chú ta nhanh chóng chạy qua ngồi chung với Hikari, nhưng hình như cũng không thoát được cái lạnh chết người ở phía sau. Ngài chỉ lặng lẽ lắc đầu: "Theo kinh nghiệm của mình, thì nếu như lão Mikazuki mà ghen thì còn đáng sợ hơn Ichigo nhà Ai nữa. Lão ta không động thủ đâu, nhưng nạn nhân cũng không sống yên đâu. Chúc chú may mắn nha, Seijji.".  Từ trước cửa phòng đã vọng vào tiến nói:

_ Kusu, tôi nghĩ là thím sẽ không phải là nhân vật chính của buổi tiệc tất niên này đây, dù thím có là chủ tiệc đi nữa nhỉ.

_ Hahaha! Tui cũng nghĩ vậy đó! Coi như hai trong một đi. Vừa làm tất niên, vừa chào mừng chú Sei đã về với chúng ta. Tui nói đúng không, Mika?

_ Thím nói đúng!

Saniwa Mika với bộ đồ rất phong cách thời thượng thong thả bước vào với phu quân Daihannya nhà mình. Ngài chỉ nhẹ nhàng sắp vị này ngồi kế Ai, cả hai vị Saniwa niềm nở nói chuyện mà không hề hay biết có một màn đấu mắt với nhau của hai lão chồng ở phía sau.

_ Chú Sei, chào mừng chú đã về. Về rồi, có quà gì cho cháu không?

_ Tất nhiên là... Không! Đòi quà thì kiếm Kusu hay Hikari mà đòi, chứ chú nghèo lắm, không có tiền mua quà cho cháu.

_ Nhưng cháu thích đòi chú.

Ngài cười nói:

_ Được rồi! Khi mọi người về đều có quà cả. Tui chuẩn bị hết rồi.

_ Cảm ơn nhiều nhé.

_ Mọi người ngồi đây chơi nhé, tui ra ngoài đón khách.

Ngài đi ra khỏi phòng. Đến cổng chính coi thử xem thế nào. Từ xa, bụi bay mịt mù, tiếng vó ngựa một lúc một gần, nếu với tốc độ đó mà không dừng kịp thì có thể tông sập nhà Ngài.

_ Lập tức đóng cổng lại! Nhanh lên!

Juzumaru hỏi:

_ Để làm gì cơ chứ?

_ Thấy cái xe ngựa kia không? Nó mà không hãm phanh kịp là tông vô hỏng nhà mình đó! Ta không muốn sửa nhà ngày cuối năm đâu! Nhanh lên!

Daihannya với Mitsutada vội vàng đóng cửa. Cửa chưa kịp đóng, cái xe ngựa đó đã phanh ngay trước cửa, bụi bay mịt mù.

_ Thôi khỏi đi! Mikazuki-dono, ngài kêu người quét dọn đống bụi mịt mùng này đi.

_ Được.

Từ trên xe bước xuống là Saniwa Shiki đi cùng với Saniwa Hatter, còn kéo thêm Kikkou nữa. Cả hai đều mặc kimono truyền thống tới.

_ Nếu như có cảnh sát giao thông ở đây thì thím sẽ bị bắt vì tội vượt quá tốc độ đó.

_ Hahaha! Làm gì có. Tôi chỉ sợ đến trễ tiệc của thím thôi.

_ Cũng không hẳn. Ai, Hikari, Mika với chú Sei đã tới rồi. Lâu rồi không gặp thím Hatter.

_ Lâu rồi không gặp, Kusuriuri. Thím dạo này khỏe không?

_ Vẫn khỏe. Hai người vào đi, Koryuu, cậu dẫn họ vào nhé!

_ Vâng thưa Ngài.

Xe ngựa của Shiki vừa đi thì bốn xe ngựa khác liền tới. Đó là Shiroko đi với Midare, Yuki và Shishiou, Mitori cùng với Shinano, cuối cùng là Yuurei và Hotarumaru. Cả tám người tới gần như cùng lúc. Họ mặc các bộ yukata rất dễ thương.

Kusuriuri: "Các người có hẹn trước hay sao cùng lúc vậy?"

Mitori: "Đâu có đâu. Chắc là tâm linh tương thông nên mới như vậy thôi."

Kusuriuri: "Ra là vậy! Đúng rồi Shiroko, đống dược liệu tui gửi thím, đã nhận được chưa?"

Shiroko: "Rồi! Cảm ơn thím nha!"

Yuurei: "Kusuriuri-san, nghe nói chú Sei đã về rồi phải không? Chú ta đâu rồi?"

Kusuriuri: "Ở trong nhà đó! Mọi người vào đi, có người ở trong đó rồi."

Yuki: "Ok! Tôi cũng muốn gặp chú Sei, để xem thử cái xác mới của chú ấy như thế nào."

Shiroko: "Một đứa trẻ 11 tuổi, tôi còn không dám tưởng tượng nữa."

Kusuriuri: "Giờ cũng gặp rồi. Vào đi."

Cả tám người kéo nhau vào. Ngài tính quay lưng vào thì có thêm ba vị khách nữa tới trước cửa. Một người bận vest đen trịnh trọng, còn một người thì bộ đồ tây nhưng khoát một chiếc áo haori ở ngoài, người kia thì là kimono trắng thêu hạc. Một trong ba người lên tiếng:

_ Kusuriuri-dono.

_ Ba vị đây là...

_ Tôi là Saito Yuki, Honmaru Hasu.

_ Tôi là Ivy, chủ của Honmaru Lunar Phase

_ Còn tôi là Sakamoto Rye, chủ nhân Honmaru Iejihami. Chúng ta đã từng gặp nhau trong cuộc họp Hội nghị Saniwa đó.

_ À, Saniwa Rye, rất vui khi được gặp lại. Tui cũng rất vui khi gặp hai vị. Vậy không biết ngọn gió nào đã đưa ba người đến với tệ xá này thế?

_ Bọn tôi thấy ở đây khá náo nhiệt nên muốn tới coi thử, không phiền gia chủ chứ?

_ Làm gì có! Xin mời ba người vào, càng đông càng vui. Mời vào, mời vào!

Họ vào trong nhà, Ngài quay lại nói với nhóm đón khách:

_ Ta nghĩ là không còn ai nữa đâu. Đi xuống núi gọi mọi người lên hết đi, chuẩn bị bắt đầu tiệc thôi.

_ Vâng.

Ngài đi tới phòng khách, ngồi vào vị trí của mình. Mọi người quanh phòng trò chuyện rất rôm rả, hình như là đang bàn về event rèn vừa qua:

Hikari: "Thằng rèn khonnan đó! Toàn 1h30', muốn thấy 6h cũng không được nữa."

Shiroko: "Làm như có mình thím, tôi cũng có hơn gì đâu. Hakusan là một cái gì đó mà mình không thể với tới được."

Yuki: "Haizz! Đâu phải mình Hakusan, còn nhiều kiếm mình đã rèn được đâu."

Rye: "Tôi nghe nói tháng 3 sẽ ra kiếm mới đó. Hình như cũng là event rèn thì phải."

Yuurei: "Không phải chứ! Tha cho tôi đi. Rèn Hakusan đã muốn hết nguyên liệu rồi, giờ còn rèn nữa chắc nhà không còn gì quá!"

Saito: "Nếu là vậy chắc tôi sẽ đợi tới đổi tem thôi. Chứ rèn sợ không ra mất."

Ai: "Mấy người cứ như vậy thì làm sao mà rèn ra được. Phải có hy vọng, hy vọng thì mới ra được chứ."

Hatter: "Ai-chan, không phải ai cũng nhân phẩm cao như thím đâu, cho nên đừng sát muối vào nỗi đau của người khác."

Ivy: "Nghe bảo Saniwa Ai là người có thể rèn ra được thứ mình muốn một cách dễ dàng nhỉ. Thật đáng ngưỡng mộ đó."

Ai: "Làm gì có chứ. Tôi chỉ được cái may mắn cao hơn người khác một chút thôi."

Shiki: "Ai-chan phải nói là rèn vượt tụi này, chứ như bài hoa hay liên đội chiến chắc thua Kusu . Tôi phải không?"

Kusuriuri: "Chỉ là tui chăm hơn thôi. Chứ vẫn còn nhiều thứ thua Ai-chan lắm. Mà đợt liên đội chiến vừa rồi, Ai đã thắng tui đó thôi."

Seijji: "Nhưng đến cuối cùng cả hai cũng rước được kiếm mới đó thôi. Than vãn cái gì!"

Mika: "Chú nói với hai người này làm gì. Mà Kusu nè, ông cụ nhà thím bộ thù tôi lắm hay sao mà lúc tôi vào bị ổng nhìn thấy ghê dữ vậy."

Kusuriuri: "Lão già đó nổi tiếng thù dai. Thím đừng quên lần truy nã thím của ổng đó. Tốt nhất là muốn an toàn thì nhờ Kashuu bảo vệ cho."

Mitori: "Hahaha! Chỉ sợ chưa gặp được Kashuu của Hon này chắc Mika đã bị xử rồi quá."

Ivy: "Tôi đã nghe tiếng của Mikazuki Munechika Hon Kusuriuri với Ichigo Hon IW rồi. Toàn những con người đáng sợ nhỉ."

Hikari: "Mikazuki Munechika Hon này thì còn tùy, chứ Hitofuri thiếu gia đây thì ai mà chẳng biết. Chỉ cần đụng tới Ai thôi, là xác định cuộc đời rồi. Hãy nhìn người anh em Shiki làm ví dụ điển hình."

Ichigo (Ai): *Nở nụ cười thân thiện* "Tôi làm gì đến nỗi đáng sợ chứ, mọi người làm quá rồi."

Mikazuki (Hikari): " Vậy mà danh tiếng của cậu cũng nổi lắm đó. Đến ta còn thấy nể phục nữa là."

Ichigo (Ai): "Không có đâu. Mikazuki-dono đây nói quá rồi."

Kashuu mở cửa bước vào nói:

_ Mọi người, tiệc đã chuẩn bị xong rồi. Mời tất cả ra vườn dự tiệc. Chúng tôi đã phân chia sẵn hết, các vị Saniwa sẽ ngồi chung một bàn, còn các Toudan đi theo sẽ ngồi với kiếm Hon Kusuriuri. Khi dự tiệc xong, mọi người hãy xuống núi để tham gia lễ hội nhé. Tối nay còn có pháo bông nữa. Giờ mời mọi người.

Tất cả đều kéo hết ra vườn. Anh đào nở rộ khắp trời, cánh hoa bay theo gió tạo nên khung cảnh đẹp kì ảo. Bàn tiệc được chuẩn bị tươm tất với rất nhiều món ăn, đã vậy còn thêm một đống rượu nữa. Mọi thứ khá tốt đẹp cho đến khi có người nhìn thấy Hakusan trong nhà Ngài. Shiroko lập tức quay sang nắm cổ áo Ngài hỏi:

_ Thím có Hakusan rồi?

_ Etou... Mới có gần đây thôi.

_ Cái gì! Là ai rèn ra cho thím?

_ Juzumaru. Ban đầu thấy chuỗi 1h30' kinh hoàng đó, vốn đã tính bỏ rồi, ai ngờ Juzumaru mới rèn một cái ra ngay Hakusan luôn. Còn có Koryuu Kagemitsu nữa, nhưng mà là Mikazuki mang về.

Hikari nói thêm vô:

_ Sao số thím may vậy! Juzumaru nhà tôi đi rèn ra chính ổng nè.

_ Giờ tui có Hakusan thì tới tháng 3 chắc gì tui đã rước được kiếm mới. Thôi kệ đi! Sắp sang năm mới rồi, chắc chắn sẽ có nhiều may mắn hơn.

_ Cũng mong được như vậy!

Sau khi được Shiroko thả ra, tất cả cũng ngồi vào vị trí của mình,  Ngài đứng lên phát biểu khai tiệc

_ Nào mọi người, hôm nay là tiệc tất niên. Một năm sắp hết rồi, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những chuyện đáng nhớ của một năm vừa qua, cũng như rút kinh nghiệm cho những gì đã xảy ra ngoài ý muốn. Đồng thời, hãy rũ bỏ những chuyện không vui để chào đón một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Nhân đây, cũng mở tiệc để chào đón chú Seijji đã trở về để chung sống với chúng ta. Hãy nâng ly chúc mừng đi nào.

Tất cả đều nâng ly, đồng thanh nói:

_ Chúc mừng chú Seijji Yocchi đã về và chúc mọi người năm mới vui vẻ!

Hội bàn Saniwa thì bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Ichigo (Ai), Mikazuki (Hikari), Kogitsunemaru (Seijji) cùng với Daihannya (Mika) bị kéo vào hội sâu rượu để uống; Kashuu (Ivy) đang bàn về phương pháp làm đẹp với Midare (Shiroko), Midare (Kusuriuri) và Kashuu (Kusuriuri); Sayo (Saito) và Shinano (Mitori) được đám nhóc tantou rủ ngồi chung với nhau; 2 Hotarumaru của Rye và Yuurei đang thảo luận về cân nặng với Hotarumaru (Kusuriuri); Kikkou (Shiki) đang show ra thể loại dây thừng cùng với các tư thế SM cho Kikkou (Kusuriuri) nhằm để trao dồi kiến thức. Bữa tiệc tất niên đó kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ, xong thì tất cả kéo nhau xuống núi để tham gia lễ hội.

Ishikirimaru tổ chức phần lễ vô cùng hoành tráng và rất công phu. Nào là thanh tẩy trừ tà, rồi rước kiệu, hội Yari đánh trống vang trời, nhóm uchigatana thì nhảy múa ở dưới, mấy bô lão cũng sung sức mà góp phần nhảy vào đó. Đám nhóc tantou thì chơi thêm các nhạc cụ khác cho không khí thêm phần náo nhiệt. Ngoài rước kiệu, làm lễ, nhảy múa côn có các gian hàng do các kiếm mở ra nữa. Hội Phong Điểu Hoa Nguyệt mở một gian hàng bán vải, nước hoa, trâm cài rất được nhiều người ghé đến; Uguisumaru mở một quán trà rất được hội bô lão tới ủng hộ; nhà Date và nhà Awataguchi mở một khu trò chơi bao gồm vớt cá vàng, vớt bóng nảy, bắn súng lấy thưởng, khắc hình katanuki. Nhà Shinsengumi, nhà Osafune, nhà Sanjou (trừ Mikazuki) mở một khu ẩm thực với đủ các loại món ăn.

Các vị Saniwa liền tới tham quan các khu vực trong lễ hội. Ai lập tức tới ngay khu của Phong Điểu Hoa Nguyệt để lựa vải cũng như các thứ khác cho người trong nhà mình; Shiroko, Mitori, Hikari, Yuurei tới ngay khu trò chơi; Rye, Ivy, Saito đi với Ngài đến quán trà của Uguisumaru để nói chuyện; Yuki, Seijji, Shiki, Hatter và Mika tới khu ẩm thực. Dù cho mới ăn một bàn tiệc nhưng các món ngọt ở đây vẫn là điều cuốn hút người khác. Ai sai khi mua đồ, có vận chuyển tận nhà, thì tham gia vào trò vớt cá vàng. Nhưng có vẻ như cô không được may mắn cho lắm nên sau ba lần thử chẳng vớt được con cá nào. Ichigo đứng đằng sau nhìn mà chỉ cười thầm trước sự đáng yêu của phu nhân nhà mình, anh liền thử một lần và đã vớt được tới hai con cá vàng. Anh nhẹ nhàng đưa nó qua cho Ai với hào quang sáng chói. Hikari đang cố gắng bắn trúng mấy món quà được bày trên kệ nhưng không mấy khả quan cho lắm, Mikazuki (Hikari) liền lấy khẩu súng từ tay vị chủ nhân của mình. Với kinh nghiệm của một lão già Heian đối với súng là một con số 0 tròn trĩnh thì không mấy ai tin rằng vị Thiên hạ Ngũ kiếm kia sẽ bắn trúng cả, nhưng không ngờ là vị đó bắn rất nhanh mà còn chính xác nữa. Shiroko và Mitori thì tham gia vớt bóng nảy và họ đều rất thành công trong trò chơi này, Yuurei thì thử thách tính kiên nhẫn của bản thân bằng trò khắc hình katanuki nhưng số lần thất bại cũng khá nhiều. Lễ hội diễn ra như vậy đó.

15 phút trước thời khắc chuyển giao giữ năm cũ và năm mới, Saniwa Kusuriuri liền lấy quà ra tặng tất cả mọi người.

10 phút trước thời khắc chuyển giao giữ năm cũ và năm mới, tất cả các gian hàng được dọn dẹp nhanh chóng để chuẩn cho bắn pháo hoa.

5 phút trước thời khắc chuyển giao giữ năm cũ và năm mới, tất cả mọi người lựa cho mình chỗ ngồi đẹp nhất để đi ngắm pháo hoa. Mấy cặp đôi liền kéo nhau đi chỗ khác để tránh làm phiền mọi người.

1 phút trước thời khắc chuyển giao giữ năm cũ và năm mới, Mutsunokami và Tsurumaru kiểm tra pháo hoa một lần nữa và chuẩn bị đếm ngược thời gian để bắn.

Còn 5... 4... 3... 2... 1...

*BÙM*

_ CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro