CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra thì cũng đã hai tuần rồi, từ lúc nhóm Kashuu bị tấn công, thì mọi mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Ngoại trừ Saniwa và Đội một ra rồi. Cái sự kiện bài hoa khốn nạn làm Ngài tiêu không biết bao nhiêu koban vào nó. Chưa kể mới rút được mấy lá ngọc thì phía sau toàn quái với quái, hay nhất là còn hai bước nữa là đến đích thì rút ngay hai lá ma trơ. Thử hỏi có điên không chứ? Thôi vì kiếm mới, cũng như exp cho các con yêu nên Ngài cũng làm. Sau sự kiện thì Mikazuki từ level 1 lên thẳng level 99, max tất cả các chỉ số. Đúng là Saniwa nuôi con giỏi. Còn về phần Kashuu thì được chăm sóc một cách đặc biệt. Đám nhóc tantou thì ngày nào cũng tới thăm cậu, nói đủ chuyện, đan vòng hoa tặng cậu nữa. Ôi tụi nhỏ thiệt là dễ thương mà! Chẳng bù cho cái đám lớn xác kia, coi Saniwa không ra gì! Đám Shinsengumi thì thôi khỏi nói, trừ Horikawa ra thì như một lũ giặc tới phá cậu. Đội bếp thì luôn chuẩn bị cho cậu một phần ăn đặc biệt, khiến cậu phải nói: "Cứ tiếp tục như vậy chắc tui thành heo mất. Như vậy sao còn xinh đẹp và dễ thương trong mắt Aruji-sama được nữa. Ehehehe!". Và có một con người hơi bị quan ngại một chút - Mikazuki. Ông già này nói là chăm sóc cậu nhưng giống ám sát cậu hơn. Ví dụ như là ổng bưng thau nước lên để cho cậu rửa mặt, nhưng không biết đi đứng kiểu gì mà vấp chân vô cạnh cửa, thau nước bay lên một cách vi diệu và đáp ngay vào người cậu, ướt như chuột lột. Saniwa đi ngang thì không khỏi há mồm cho cái sự tình đó. Kết quả Ngài kêu vị Thiên hạ Ngũ kiếm nào đó sau này chỉ cần gọi người tới giúp chứ đừng có làm. Tuy nhiên là hắn không đến nỗi vô dụng hoàn toàn, hắn rất giỏi lấy tâm sự cùng người khác. Do vết thương rất nặng nên Kashuu không được bước ra khỏi phòng, cũng như những lúc không có đám nhóc tantou để nói chuyện thì có người ngồi tâm sự bên cạnh sẽ đỡ buồn hơn và Mikazuki làm rất tốt việc đó. Không biết là do từng trải hay vì một lý do khác nhưng bất kỳ sự thắc mắc, bận tâm, lo lắng của Kashuu hắn đều làm cho mọi thứ sáng tỏ. Dần dần, hắn cứ lui tới phòng cậu một cách thường xuyên hơn, như một thói quen vậy.

Trở lại với Saniwa, sau sự cố viễn chinh vừa rồi, Ngài viết một bức thư lên Thập Thần để hỏi cho ra lẽ. Nhưng thư đi được hai tuần vẫn chưa thấy hồi âm. Thay vào đó là tin đội viễn chinh của các Saniwa khác cũng bị tấn công, có nhiều trường hợp là Touken Danshi "gãy" ngay tại chỗ. Tình hình cứ thế mà xấu đi. Bây giờ mọi người rất sợ cho các đội đi viễn chinh vì lo cho an toàn của các Touken Danshi nhà mình. Bản thân Saniwa thì đứng ngồi không yên. Làm sao mà không đi viễn chinh được? Không đi rồi lúc cần nguyên liệu thì lấy đâu mà xài. Nhưng đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngài đi than vãn chuyện này với Mikazuki và Kashuu. Hai người này chỉ im lặng mà nghe Ngài than thôi, họ đâu phải là Thập Thần mà giải quyết cho Ngài.

Sau một tháng, vết thương của Kashuu cũng lành hẳn. Giờ cậu có thể quay lại công việc thường ngày. Saniwa thì đang nằm lăn lóc trong phòng thì Konnosuke đáp thẳng vào mặt. Ngài bực tức, nắm đuôi con cáo mà nói:

_ Muhahaha! Xem ai có gan dám đạp vào mặt bổn cung kìa. Ngươi muốn chết rồi đúng không? Để ta gọi Mitsutada làm cáo bảy món nhé!

_ Khoan... Khoan, Ngài bình tĩnh. Tôi tới để thông báo về việc các đội viễn chinh bị tấn công mà. Tôi không cố ý.

_ Vậy thì ta tạm tha cho ngươi. Nói nhanh, tại sao tất cả các đội đi viễn chinh lại bị tấn công?

_ Lí do thì Thập Thần không có nói. Họ quyết định đền bù cho các Saniwa nguyên liệu, ema với koban. Cũng như thay đổi đồng hồ thời - không. Vì sợ cho các Touken Danshi trong lúc đi viễn chinh bị tấn công, nên loại đồng hồ mới này có thể gửi tín hiệu khẩn để gọi cứu viện. Nhưng mà có một khuyết điểm.

_ Đó là...

_ Vì nó là một cặp.

_ Nghĩa là sao?

_ Thập Thần nói là để đảm bảo an toàn thì nên bắt cặp các Touken Danshi với nhau, tất nhiên là không tính Saniwa Ngài rồi. Vì vậy đồng hồ thời - không được thiết kế theo cặp. Nếu như trường hợp có lẻ thì Saniwa sẽ đứng ra giữ đồng hồ của Touken Danshi bị lẻ đó. Theo như tôi biết Hommaru của Ngài có sĩ số chẵn đúng không? Vậy thì tiện quá rồi. Giờ mời Ngài ra nhận hàng.

_ Cho ta hỏi một câu.

_ Mời Ngài.

_ Làm sao nhận biết đồng hồ thời - không của đám Touken Danshi là một cặp được?

_ Khi Ngài giao hai cái đồng hồ đó thì mặt sau sẽ hiện gia huy của hai kiếm được nhận. Ngài còn thắc mắc gì nữa không?

_ Thôi vậy cũng được. Bộ Thập Thần các người nghĩ đền bù thiệt hại là xong hả? Mà tại sao Thập Thần không nói lí do, họ đang giấu chuyện gì sao?

_ Tôi chỉ có trách nhiệm truyền tin thôi, mấy chuyện đó thì tôi chịu.

_ Rồi rồi, cho ngươi lui.

Konnosuke lập tức biến mất, để lại đống đồ đền bù với số lượng đồng hồ thời - không cho nguyên một Honmaru. Ngài gọi đám oodachi, yari, naginata trong nhà tới phòng để bưng đống nguyên liệu xuống kho. Còn về đồng hồ, Ngài muốn chơi một chút nên quyết định làm thăm cho bọn trong nhà bốc, vừa mang tính công bằng vừa vui nữa. Thế là ngài ngồi làm hơn 50 cái thăm đến tối mới xong. Giờ cơm tối, Ngài đứng trước tất cả mọi người mà phát biểu:

_ Mọi người, ta có chuyện muốn thông báo. Như mọi người đã biết, thời gian gần đây các đội viễn chinh ở khắp nơi đều bị tấn công. Vì Thập Thần vẫn chưa biết lí do tại sao nên hiện tại vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Cho nên, họ đã tạo ra đồng hồ thời - không mới. Do là để đảm bảo an toàn, nên loại đồng hồ này được làm theo cặp, ta muốn mọi người bốc thăm để chia ra. Có ai có ý kiến gì không?

Im lặng. Bọn nó nhìn Ngài xong rồi quay lại ăn tiếp, như thể Ngài không tồn tại vậy. Saniwa tức muốn ói máu: "Bọn phản chủ! Nuôi chúng mi tốn cơm tốn gạo vậy mà coi ta như thế đấy. Để xem, lát nữa tụi mi bốc trúng đứa mình ghét đi. Ta sẽ ngồi cười cho hả dạ." Ăn xong thì nguyên một đám ngồi ở phòng chính để bốc thăm. Hai người bốc cuối là Yamato với Izumino. Khi cả đám bốc xong, Ngài muốn tỏ ra mình nhân từ nên hỏi có ai muốn đổi cho người khác không. Yamato tự nhiên muốn đổi với Mikazuki, Kasen thì đối với Nikkari, Hachisuka thì đối với Souza. Lúc mở thăm mới là chuyện vui không tả nổi. Hachisuka được chung cặp với Nagasone, trong khi người này muốn tránh xa tên hàng giả kia nên mới đổi với Souza. Còn Souza thì chung cặp với huynh trưởng nhà mình. Nikkari thì vui ra mặt khi chung cặp với Ishikirimaru, tên đó đúng là số hên khi đổi mà trúng người mình thích. Kasen thì chung cặp với Ookurikara, hai tên này là chuẩn kỳ phùng địch thủ luôn rồi. Cái hay vẫn là Yamato. Cậu đổi với Mikazuki vì nghĩ hắn có thể chung cặp với Kashuu, nhưng cậu đã lầm. Nếu như cậu không đổi thì người bắt cặp với Kashuu là cậu chứ không phải hắn. Cậu tức không thể nào tả nổi, chưa hết cậu còn chung nhóm với con Vịt nữa chứ. Thôi kệ, mình ngu ráng chịu, đổ lỗi cho ai. Saniwa nãy giờ nhịn cười muốn nội thương luôn vậy đó. Thấy cái cặp Ookurikara với Kasen là thấy sắp tới có chuyện vui để xem rồi, IshiKari thì chắc là Ngài sẽ có cẩu lương ăn dài dài. Còn về NagaHachi thì... dẹp hai đứa đó qua một bên, không muốn nói tới vì chẳng có gì để nói hết á! Trong mắt Ngài lúc này đáng chú ý nhất là Mikazuki với Kashuu. Nói thiệt chứ, từ ngày lão già già này về là cứ thấy bên Kashuu riết. Hỏi hắn thì chỉ đáp là: "Ngài kêu cậu ấy chăm sóc ta mà. Giờ cậu ấy đang bị thương nên ta giúp trước, sau này có gì thì cậu ấy giúp ngược lại ta thôi. Hahaha!". Riêng Saniwa nhà này thì không có đơn giản thế đâu. Với kinh nghiệm ăn cẩu lương mấy năm nay, từ bọn kiếm tới đám bạn của Ngài, thì đây không phải là dấu hiệu người một nhà giúp đỡ nhau. "Ông già này có cái gì đó rất kỳ. Có khi nào... Muhahaha! Nếu đúng là như vậy thì sau này sẽ có nhiều chuyện vui để coi đây. Mà mình có nên giúp lão không nhỉ? Khoan, cứ từ từ, vội đi giúp lão chẳng khác nào mình chấp nhận gả con cưng mình đi. Trong nhà này tên nào cũng có đôi có cặp, riêng mình thì vẫn mãi kiếp FA, nhìn bọn chúng thồn cẩu lương vào họng mình mà phát bực. Mikazuki-sama à, ông muốn lấy con cưng của ta cũng không có dễ đâu.", Ngài nghĩ. Phân cặp xong thì Saniwa chia đồng hồ cho bọn chúng. Đúng như lời Konnosuke nói, mặt sau của đồng hồ được chia làm hai nửa, hiện gia huy của hai kiếm được nhận. Xong Ngài lôi Mikazuki lại nói:

_ Tối nay, ngài đợi mọi người ngủ hết thì đến phòng ta nghe chưa. Nhớ xuống bếp lấy mấy chai rượu lên đó, ta muốn uống. Vậy nhe.

Nói xong là Ngài chạy đi mất. Mikazuki chẳng hiểu tại sao Aruji-sama lại muốn gặp riêng hắn nữa. Đêm xuống, cái không gian yên tĩnh ngày hè thật yên bình, tiếng ve râm ran khắp nơi, đom đóm bay sáng khắp bầu trời nhìn thật huyền ảo. Phòng Saniwa vẫn sáng đèn, xem ra Ngài vẫn ngồi đợi hắn. Mikazuki bước vào, tay bưng khay rượu. Hắn ngồi xuống, rót rượu vào hai chén, đưa cho Ngài một chén, nói:

_ Đêm hôm khuya khoắt, Ngài gọi ta tới uống rượu, hẳn là có chuyện muốn nói.

_ Cũng không có gì nhiều. Chỉ là muốn cảm ơn ngài thời gian qua đã chăm sóc Kashuu-san thôi.

_ Thì ra là vậy. Không có gì đâu, coi như một phần trách nhiệm của ta đối với người trong nhà ấy mà. Hahaha!

_ Riêng ta nghĩ thì không đơn giản chỉ là như thế, đúng không Mikazuki-sama?

_ Ngài nói cái gì mà ta không hiểu?

_ Đừng có giả bộ giả ngu trước mặt ta. Ta là người rành nhất trong mấy chuyện kiểu này. Có phải Kashuu-san đã lọt vào mắt xanh của ngài rồi đúng không? Ngài nghĩ rằng ta đui mù hay sao mà không để ý. Ngài lúc nào cũng có mặt ở gần Kashuu-san hết đó, ngay cái lúc ngài muốn chăm sóc em ấy ta đã thấy nghi nghi rồi. Sao Mikazuki-sama, ngài còn gì để chối nữa không?

_ Ngài... Hahaha! Xem ra ta không thể giấu được Ngài rồi. Đúng là ta bị Kashuu yêu quý của Ngài hớp hồn rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì ta thật sự muốn người này thuộc về mình rồi. Từ trước tới nay, ta chưa từng gặp một người kiều diễm, xinh đẹp và dễ thương như Kashuu cả. Vậy Aruji-sama, Ngài có cách nào giúp ta lấy lòng mĩ nhân không?

_ Giúp ngài lấy lòng Kashuu-san đó hả? Ngài đang mơ đúng không? Nghĩ sao mà ta có thể để con cưng của ta cho một kẻ mới về Honmaru chưa được một tháng như ngài yêu thương chứ. Chẳng kể tới việc ngài chăm sóc em ấy mà không khác gì là ám sát thì ta càng có lý do để không giúp ngài. Nhưng ta có thể thay đổi suy nghĩ hay không còn tùy thuộc vào ngài. Liệu mà biểu hiện cho tốt để ta còn nghĩ lại đó. Nếu thích thì ngài ngồi đây uống với ta vài chén rồi về, mai ta có việc cho ngài đó.

Cái kiểu nói của Saniwa không khác nào mẹ vợ thử lòng con rể. Mà ai nói Ngài chấp nhận cho hắn ở bên Kashuu yêu quý của Ngài là kẻ đó chuẩn bị chết đi. Ngài không muốn có thêm cặp đôi trong nhà để Ngài ăn thêm cẩu lương, cũng không muốn đứa con cưng, theo mình từ ngày làm Saniwa tới giờ, đi yêu kẻ khác. Với tấm lòng bao la của một người mẹ, Ngài nhất quyết phải tìm một người thật tốt cho con cưng của Ngài. Thiệt ra, trong mắt Ngài, Mikazuki cũng không phải là quá tệ, nhưng mà ông già này chắc ngoài ăn bánh uống trà ra thì không còn làm được chuyện gì khác quá. Thôi thì cứ đợi hắn biểu hiện ra sao cái đã.

Sáng ngày hôm sau, Ngài phân chia công việc nội phiên trong cho đám rảnh rỗi khoái sinh nông nổi, đặc biệt là Tsurumaru, đi làm. Chăn ngựa thì có Izumino với Hachisuka, đấu tập thì Horikawa với Nikkari, làm ruộng thì là Kashuu và Mikazuki. Bây giờ Ngài đang đi lượn lờ tới chuồng ngựa để xem một đứa lúc nào cũng như idol với trưởng ban chống hàng giả hàng nhái làm ăn ra sao. Hachisuka than vãn:

_ Tại sao tôi lại phải làm những thứ này...! Những như thế này, hay cứ việc để bọn đồ giả đó làm?

_ Hachisuka-san, anh than vãn cái gì. Lo mà làm cho xong rồi về. Nghĩ đến chuyện tôi đã quá quen với công việc không đâu này, tôi thật sự khó chịu quá!

_ Cậu cũng khác gì tôi đâu, Izuminokami. Thôi tập trung làm đi, tôi không muốn ở đây lâu hơn nữa đâu.

Ngài lẳng lặng bước đi trước khi bọn nó phát hiện ra Ngài. Mỗi lần lôi hai tên này đi làm nội phiên chung là y như rằng chúng sẽ than vãn đủ điều. Nào là danh kiếm lịch sử, nào là hàng thật chính hiệu, nghe là thấy mệt rồi. Mà dù có nói gì đi chăng nữa thì trước sau cũng phải làm thôi, vậy mà chúng vẫn cứ than cho bằng được. Ngài tiếp tục đi tới phòng tập, Horikawa và Nikkari đang đấu rất hăng hái nên không phát hiện ra sự hiện diện của Ngài.

_ Đừng lo! Dù sao tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm mà... Đến đây nào, hãy giao phó cơ thể cậu cho tôi.

_ Nikkari-san, anh đang làm tôi hơi sợ đó. Nhưng tôi rất biết ơn nếu anh đấu tập với tôi. Rất vui được hợp tác với anh, xin hãy chiếu cố tôi.

_ Ehehehe! Nhào vô.

Hai tên này đánh nhau không biết trời trăng mây nước gì hết. Đúng là những con người mạnh mẽ của Hommaru. Không biết lúc mấy đứa này đánh nhau với lão công của chúng sẽ như thế nào nhỉ. Chắc chắn lúc đó sẽ có rất nhiều thứ để xem lắm luôn đó. Để lần sau xếp cho Horikawa đấu với Kane-san của ẻm. Bây giờ mới tới phần đáng lo nhất nè. Làm ruộng. Ngài bước ra ruộng để coi cái tên lúc nào cũng sống trong nhung lụa làm ăn ra sao, hay con cưng của Ngài phải làm hết. Nếu mà con cưng của Ngài làm hết thì cái tên đó đừng mong Ngài giúp hắn lấy lòng người kia. Từ xa là Saniwa đã nghe thấy tiếng của jiji-san rồi.

_ Hmm, làm ruộng hả? Vậy cái công cụ này dùng như thế nào vậy?

_ Hả? Ngài nói cái gì vậy, Mikazuki-dono? Cái thứ đó ngài dùng hơi bị nhiều rồi đó. Aruji-sama cũng thiệt tình. Ngài ấy biết tôi không thích làm những việc khiến mình bị bẩn rồi mà. Đó là lí do tại sao tôi ghét làm ruộng.

_ Hahaha! Thôi nào Kashuu, dù gì thì Aruji-sama cũng đã giao việc rồi thì ta nghĩ mình nên làm thôi. Nếu cậu không nhanh lên thì coi chừng hư da đó. Nắng sắp lên rồi.

_ Ể! Tôi không muốn bị xấu đi đâu! Như vậy thì tôi sẽ không còn giữ vị trí số một trong lòng Aruji-sâm nữa.

"Kashuu-san, con cưng của ta, dù con có bị như thế nào thì ta vẫn yêu thương con nhất nhà.", Ngài núp ở bụi rậm gần đó nhìn ra. Còn về phần cụ Trăng kia, đúng chuẩn là ổng không biết làm gì hết luôn, nhưng bù lại có cố gắng để không làm phiền tới Kashuu. Saniwa nhớ là có lần xếp ổng đi làm chung với Hasebe, kết quả là Hasebe làm hết còn ổng thì ngồi dưới gốc cây ăn bánh uống trà, thảnh thơi nhìn người khác làm. Vậy mà bây giờ ổng đang cố gắng hoàn thành xong phần việc của mình, nằm ở mức tạm chấp nhận, để qua giúp Kashuu. "Ông già này đang cố lấy lòng con cưng của bổn cung đó hả? Nhưng mà ông đã cố gắng thì ta cũng thể hiện độ từ bi để mà giúp ông. Coi như ta chấp nhận ông làm con rể rồi đó. Hãy cảm thấy may mắn vì điều đó đi, Mikazuki-sama.". Ngài đứng lên, lui về phòng của mình để giải quyết công việc còn dang dở.

Ngày hôm sau, Ngài sắp Mikazuki với Kashuu vào chung một nhóm viễn chinh với Ishikirimaru, Kogitsunemaru, Iwatooshi và Imanotsurigi. Lôi nguyên một nhà Sanjou đi là quyết định sáng suốt nhất của Ngài. Đơn giản thôi, lúc nào cũng hai đứa chơi ngoài sân, hai ông già ăn bánh uống trà, một ông lúc nào cũng ngồi ở điện thờ để cầu nguyện. Nói chung là không làm được bao nhiêu việc giúp ích cho cái Honmaru này hết á! Tống cái đám bô lão Sanjou này đi viễn chinh xem ra còn có ích hơn. Còn tại sao Kashuu lại có mặt trong cái đội hình này hả? Vì ban đầu tính kêu con Vịt, nó thuộc thành phần rảnh nhất nhà mà, bỗng nhớ ra là nó đi xuất chinh rồi, trong nhà thì ai cũng có công ăn việc làm hết nên Aruji-sama của chúng ta mới phải đành lòng đưa Kashuu đi. Đợt này do phải là tuần ta nên ai cũng phải cải trang thành người bình thường, không được mang kiếm đeo bên mình. Tất nhiên là vẫn có cách mang kiếm mà không bị ai phát hiện. Đó là tất cả bản thể của bọn họ đều được chuyển sang hình dáng của một chiếc nhẫn nên khó có ai mà phát hiện ra được. Cả đám ai cũng bận kimono hết. Thiệt ra là bọn Sanjou chỉ cần bỏ hết giáp trên người ra là y như bộ kimono bình thường rồi. Riêng Kashuu thì mặc bộ kimono đỏ với hoạ tiết hoa bỉ ngạn, bộ đồ đó là Saniwa tặng cho cậu nhân kỉ niệm hai năm nhận chức của Ngài. Đám đó sẽ di chuyển đến map D4 để tuần tra ở đền Enryaku-ji núi Hiei. Thời gian mà họ đến là thời kỳ Sengoku, ngôi đền Enryaku-ji là nơi tập chung hơn 3000 binh lính, tất cả đều là nhà sư, để chống lại Oda Nobunaga. Kashuu nhìn xung quanh, nói:

_ Ở đây họ bày binh bố trận, lính gác xung quanh có vẻ dày đặc đây. Tất cả binh lính ở đây đều là nhà sư sao?

_ Hahaha! Đúng vậy. Đền Enryaku-ji là nơi nổi tiếng về Phật giáo, nó được xây từ thời Heian. Vào khoảng thời gian loạn lạc này thì các nhà sư ở đây ngoài tu hành ra còn có thể đánh nhau nữa. Musashibou Benkei cũng là người xuất thân từ đây.

_ Ra là vậy.

_ Theo ta biết thì mấy ngày nữa Nobunaga sẽ tấn công vào đây. Ông ta với mục đích dẹp tan các chiến binh Phật giáo nên sẽ san bằng nơi này, giết chết tất cả các nhà sư. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thật ra ông ấy muốn cho người dân cả nước thấy được sự thất bại nặng nề của Mạc phủ Ashikaga trong việc thâu tóm quyền lực trở lại, cũng như muốn chứng tỏ sức mạnh quân sự của bản thân bằng cách phóng hỏa núi Hiei - ngọn núi tượng trưng cho Thiên Hoàng cũng như Phật giáo Nhật Bản.

_ Sao ngài biết nhiều quá vậy, Mikazuki-dono?

_ Hahaha! Vì ta từng trải qua thời đại này cùng với Ichigo Hitofuri, cả hai người bọn ta đều thuộc sở hữu của Toyotomi Hideyoshi, thuộc hạ thân tín nhất của Oda Nobunaga.

_ Thôi được rồi! Chúng ta chia đội ra tuần tra, nếu gặp chuyện bất thường thì lập tức dùng bắng pháo hiệu để tập hợp lại, cũng như dùng đồng hồ thời - không để gọi cứu viện ở nhà.

Iwatooshi bị Imanosturugi lôi đi chung. Kogitsunemaru thì cứ đâm đầu phía trước mà đi, không quan tâm phía sau ra sao hết nên bắt buộc Ishikirimaru phải chạy theo chung với tên đó. Cả một đám đi hết, bỏ mặt Mikazuki với Kashuu đứng đó. Mà hai người này cũng không thể đứng yên ở đó mãi nên cũng đi xung quanh xem thế nào. Họ tiến gần ra bìa khu rừng, tiến sát đến ngôi đền để quan sát thì Kashuu bị Mikazuki kéo sát vào lòng, núp sau cái cây gần đó. Kashuu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tính mở miệng hỏi liền thấy Mikazuki ra dấu im lặng. Cậu quan sát hành động của hắn, mới phát hiện là có mấy tên lính đang tiến về hướng này. Nhìn biểu hiện của bọn chúng thì như đang truy tìm ai đó thì phải.

_ Nhanh lên! Tên đó chưa thể chạy xa được đâu. Chỉ cần bắt được hắn, chúng ta có thể lập công với Tướng quân Ashikaga đó.

_ Biết rồi. Mà tao cũng không ngờ là tên Nobunaga đó dám một mình xuất hiện ở đây. Phen này chắc chắn hắn sẽ không còn đất chôn thân đâu. Hahaha!

_ Đúng đó. Bắt được hắn thì ta có thể sống vinh hoa phú quý cả đời rồi.

Mikazuki nhìn xuống Kashuu, thì thầm:

_ Phải mấy ngày nữa thì quân Oda mới tấn công, lí nào Nobunaga lại xuất hiện ở đây lúc này? Ta thấy chuyện này không bình thường, cậu tính sao Kashuu?

_ Tốt nhất cứ tìm kiếm xung quanh trước. Việc của chúng ta bây giờ là đi ra khỏi chỗ này cái đã.

_ Ừ

Cả hai lẳng lặng ra khỏi đó. Khi thấy cách xa mấy tên lính kia thì bắt đầu chạy. Đột nhiên cả hai nghe được tiếng gầm gừ rất lớn nên đổi hướng, chạy tới nơi phát ra âm thanh xem như thế nào. Đúng như dự đoán, một binh đoàn Thoái Sử Quân đang tấn công ai đó và người kia thì hình như cũng đang dần mất sức đánh lại. Kashuu lấy pháo hiệu ra bắn liền bị Mikazuki cản lại.

_ Chúng ta không nên bắn lúc này vì có thể tập trung sự chú ý của những kẻ không liên quan. Ta thấy mấy người kia chắc cũng đang ở gần đây thôi nên cậu mau chạy đi gọi bọn họ đi.

_ Còn ngài thì sao?

_ Ta có thể cầm chân chúng một thời gian nên hãy nhanh lên.

_ Được rồi!

Cậu chạy nhanh nhất có thể để kiếm mấy người kia. Riêng Mikazuki thì nhanh chân tới cản đám Thoái Sử Quân đang bao vây một người nào đó. Hắn biết mình không phải đối thủ của một đám quái vật có thể phá vỡ kết giới của Thập Thần này nên quyết định kéo kẻ bị chúng tấn công đó chạy. Do hai tên này đều có tốc độ rất nhanh nên chỉ mất một lúc là cắt đuôi được bọn phiền phức kia. Mikazuki dừng lại để lấy hơi cũng như nhìn kẻ mình vừa mới cứu. Tên đó phải gọi là ăn mặc rất kì lạ. Mặc giáp, khoác thêm tấm áo choàng đỏ, cách hành xử thì như lãnh chúa một phương, hông mang kiếm còn vác theo súng nữa. Tên đó nhìn Mikazuki, chĩa súng về hướng hắn, hỏi:

_ Tên kia, ngươi là ai?

_  Đây là cách "cảm ơn" người mới cứu mạng ngươi đó hả?

_ Ta hỏi ngươi là người của ai? Azai? Ashikaga? Hay Takeda?

_ Ta chỉ là một thương nhân đi ngang qua đây thôi. Thấy ngươi đang gặp nguy hiểm nên đến cứu. Không ngờ là ngươi dám chĩa họng súng vào ta đó!

_ "Thương nhân"? Làm gì có chuyện một thương nhân nào dám buôn bán với bọn nhà sư ở trên này. Nói ngươi rốt cuộc là tên nào? Ngươi nghĩ rằng Oda Nobunaga ta sẽ tha mạng cho một tên nói dối vừa cứu mình chắc.

_ "Oda Nobunaga"? Không lẽ ngươi là Lãnh chúa xứ Owari - Oda Nobunaga?

_ Ngươi là kẻ ở đâu mà không biết ta kia chứ? Bây giờ nói, ngươi là người của ai?

_ Ta đã nói rồi, ta chỉ là thương nhân mà thôi. Nếu ta có ý định muốn giết ngươi thì đã tới Owari chứ không phải ở đây. Nghe ta hỏi, tại sao ngươi lại có mặt ở đây, đã vậy còn bị tấn công nữa chứ? Thuộc hạ của ngươi đâu hết rồi?

_ Coi như ta tạm tin ngươi. Ta đang trên đường kéo quân đến đây thì gặp phải bọn binh lính không biết ở đâu xuất hiện tấn công. Quân lính của ta bị bọn chúng đánh bại, Saru* cản đường chúng cho ta chạy. Khi chạy đến đây thì gặp lại bọn lính y chang bọn tấn công ta vậy. Ta thật sự không biết chúng là quân của ai hết, do không có mang biểu tượng của gia tộc nào hết.

* Saru: nghĩa là khỉ. Đây là cách Nobunaga gọi Hideyoshi - thuộc hạ thân tín của mình.

_ Bây giờ ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây. Sau đó lập tức trở lại nơi đóng quân của mình. Những chuyện khác không cần quan tâm tới.

Mikazuki kéo Nobunaga đứng dậy rồi tìm đường chạy xuống núi. Hắn móc đồng hồ ra để báo hiệu cho Kashuu biết mà tìm đến. Trở lại với Kashuu, sau khi tập hợp lại đám già Sanjou liền quay trở lại chỗ hồi nãy. Khi đến nơi thì không thấy ai hết, kể cả một dấu hiệu để lại cũng không có. Họ bắt đầu lo sợ là Mikazuki gặp chuyện không hay, may mắn là đồng hồ của Kashuu sáng lên để thông báo vị trí của Mikazuki. Thấy điều đó, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hết lo cho vị Thiên hạ Ngũ kiếm kia. Cả đám nhanh chân chạy đến chỗ của Mikazuki, trừ Ishikirimaru vì ông này là bị anh em trong nhà lôi đi cho kịp tốc độ của cả nhóm. Mikazuki đưa Nobunaga xuống núi thì gặp ngay đám binh lính đang truy sát Nobunaga. Vị Lãnh chúa xứ Owari này cũng không phải tầm thường. Một mình ông cũng hạ được năm tên lính chỉ với ba phát súng và hai nhát kiếm. Tất nhiên là Mikazuki cũng không thể đứng ngoài cuộc được rồi. Khác với Nobunaga, hắn chỉ đánh bằng sống kiếm, tránh giết mấy tên lính này. Nobunaga nhìn thấy đường kiếm của hắn mà không khỏi thán phục. Trong mắt ông, đường kiếm của Mikazuki cứ như múa vậy, rất đẹp. Tuy nó không dùng để giết bọn lính kia nhưng nếu dùng người này ra chiến trường thì ông có thể lấy được phần thắng nhiều hơn. Bọn lính còn sống thấy bản thân không phải đối thủ của hai kẻ trước mặt nên mạnh tên nào tên nấy chạy thục mạng để giữ lấy cái mạng cỏn con của mình. Nobunaga quay sang Mikazuki, vui vẻ nói:

_ Hahaha! Xem ra ngươi không phải thương nhân bình thường mà là một vị tướng suất xắc. Có thể cho ta biết danh tính được không?

_ Mikazuki Munechika.

_ Mikazuki-dono, ta muốn ngươi về phục vụ dưới quyền của ta. Bất cứ thứ gì ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi.

_ Về chuyện này thì ta...

_ MIKAZUKI!!! NGÀI ĐÂY RỒI.

Tiếng hét của Imanosturugi làm hắn và Nobunaga phải quay lại nhìn. Bọn người kia liền lập tức chạy tới xem hắn có sao không. Kashuu chưa kịp nói thì một tiếng hét khác cũng từ đằng xa truyền tới, kèm thêm cả tiếng vó ngựa.

_ ODA NOBUNAGA-SAMA! ODA NOBUNGA-SAMA! NGÀI CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG? CHÚNG THẦN LO CHO NGÀI LẮM!!!

Một người đàn ông phi ngựa tới, khi đến trước mặt Oda thì liền quỳ lại xuống, hỏi han các kiểu. Nobunaga chỉ nói vài câu, hỏi tình hình binh lính ra làm sao, có thể tiến quân tiếp hay không. Nói chung là ông không quan tâm nhiều đến người kia cho lắm. Trái ngược hoàn toàn, người đó vui vẻ trả lời hết các câu hỏi của ông còn quan tâm xem ông có bị làm sao không nữa. Khi người đó thấy bọn Mikazuki liền rút kiếm, chắn trước mặt Nobunaga, chĩa thẳng vào Kashuu. Mikazuki tất nhiên là cũng không đứng yên rồi. Hắn kéo Kashuu lùi xuống, tay đặt sẵn trên kiếm, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Người kia thấy vậy liền gằn giọng hỏi:

_ Các ngươi là kẻ nào? Muốn ám sát Nobunaga-sama hả? Khôn hồn thì hạ vũ khí xuống rồi chịu tôi đi. Ta, Toyotomi Hideyoshi, sẽ bảo vệ Oda Nobunaga-sama đến hơi thở cuối cùng, vì vậy các ngươi đừng mong mà đụng đến ngài ấy.

Kashuu nghe xong không khỏi bàng quàng. Cậu nói nhỏ đến mức chỉ có người gần cậu nhất, Mikazuki, mới nghe được:

_ "Toyotomi Hideyoshi", "Oda Nobunaga"? Xem ra chúng ta gặp chuyện không hay rồi đây.

_ Hahaha! Kashuu, ta thấy mình cứ tung quả mù rồi nhanh chóng rút thôi. Ta không muốn ở đây lâu hơn đâu.

_ Saru! Ngươi làm cái quái gì vậy? Bỏ kiếm xuống!

_ Nhưng thưa ngài, thần...

_ Im lặng! Đây là kẻ đã cứu mạng ta. Đừng nói với ta đây là cách ngươi "cảm ơn" người mới cứu mạng chủ nhân của mình đấy.

"Ông ta nói lại y chang những gì mình vừa nói với ông ấy. Bó tay.", Mikazuki nghĩ. Riêng về phần Kashuu thì quay sang nhìn Mikazuki với vẻ hắn vừa làm cái gì vậy. Tất nhiên là kẻ bị nhìn hiểu được hàm ý của cậu nên chỉ trả lời một cách đơn giản là cứu Nobunaga khỏi bọn Thoái Sử Quân thôi. Kashuu cảm thấy tình hình có vẻ khó khăn hơn cậu nghĩ. Cứ nghĩ đi viễn chinh gặp Thoái Sử Quân là mệt lắm rồi, ai ngờ bản thân còn bị vướng vô chuyện này nữa. Cậu đang rất đau đầu không biết giải quyết vụ này ra sao thì đột nhiên cậu bị Nobunaga nâng tay mình lên mà nói:

_ Nãy giờ ta thật sự không để ý rằng có một mĩ nhân đang đứng ở đây. Ta thấy nàng không nên đứng ở giữa nơi loạn lạc như thế này. Saru, mau mang ngựa tới để ta đưa người về phủ. Nhanh lên!

_ Dạ.

_ HẢ? KHOAN... KHOAN...

Cậu vẫn chưa kịp giải thích thì Nobunaga đã bế cậu đưa lên ngựa rồi phóng đi mất trước con mắt ngỡ ngàng của bọn Sanjou. Ngay lập tức Hideyoshi chạy theo sau ông ấy. Bây giờ trong đầu tên nào cũng nghĩ đúng một câu: "Saniwa chắc chắn sẽ ném mình vào lò rèn nếu không đưa Kashuu về mất!". Chưa kịp tìm cách giải quyết thì  đồng hồ thời - không trong túi Ishikirimaru vang lên làm cả đám đứng hình (đồng hồ thời - không mới có thể gọi điện xuyên thời gian). Ishikimaru lôi nó ra nhìn cả bọn với kiểu có bắt máy không. Bây giờ mà trả lời thì lại hỏi Kashuu đâu, mà không nhấc máy thì thể nào cũng bị nghi ngờ xảy ra chuyện. Đằng nào cũng chết, thôi nhấc máy đại cho rồi. Ishikirimaru vừa mới nhấc máy lên thì hình ảnh của Saniwa hiện ra làm anh đổ mồ hôi hột. Ngài nhìn một lượt cả đám rồi hỏi:

_ Kashuu-san đâu?

_ Cái này... Cái này... Kashuu, cậu ấy...

_ Làm cái gì mà ngài ấp a ấp úng dữ vậy, Ishikirimaru-dono? Không lẽ xảy ra chuyện? Để ta đi gọi cứu viện.

_ Aruj-sama, không phải. Bọn tôi vẫn bình thường, không có bị gì hết. Chỉ là...

Biết không thể giấu nổi nên Ishikirimaru liền kể mọi chuyện cho Saniwa. Nghe xong, Ngài chỉ thẳng mặt Mikazuki mà quát:

_ CÁI ÔNG GIÀ KIA! ÔNG LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ MÀ ĐỂ CON CƯNG CỦA TA BỊ BẮT ĐI NHƯ VẬY HẢ?!?!?! TA NÓI CHO ÔNG BIẾT, NẾU ÔNG KHÔNG MANG ĐƯỢC KASHUU-SAN VỀ HONMARU AN TOÀN THÌ DÙ ÔNG CÓ LÀ THIÊN HẠ NGŨ KIẾM TA CŨNG TỐNG VÔ LÒ RÈN! HIỂU CHƯA? NHANH NHANH MÀ MANG CON CƯNG CỦA BỔN CUNG VỀ ĐÓ!!! TA SẼ CÒN GỌI LẠI. LIỆU HỒN ĐI!

*Bụp*

Ngài cúp máp ngay lập tức mà không thèm chào tạm biệt gì hết. Nhà Sanjou giờ đây cảm thấy đau đầu hơn bao giờ hết, đặc biệt là Mikazuki. Xem ra bọn này chỉ còn có cách là tới doanh trại của Oda để xem tình hình như thế nào thôi. Tên nào tên nấy giờ chạy không khác gì ma đuổi. Họ không biết rằng đã có kẻ theo dõi họ từ lúc nào.

HOÀN CHƯƠNG XI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro