CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kashuu không biết phải làm như thế nào trong cái tình thế như thế này. Cậu đang bị một người phải gọi là nhân vật lịch sử quan trọng của thời đại Sengoku này hiểu nhầm cậu là nữ nhân, còn được đưa thẳng về doanh trại Oda nữa chứ. Bây giờ mà dùng đồng hồ thời - không dịch chuyển về thể nào cũng có chuyện lớn. Lúc Nobunaga đưa cậu tới doanh trại, binh lính xung quanh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Khó hiểu là vì tại sao lãnh chúa của mình lại đưa một người "con gái" lạ hoắt ở đâu về? Nobunaga ra lệnh chuẩn bị đồ dùng cho khách cho Kashuu. Xong ông mới nhớ ra là còn Hideyoshi, nhưng khi thấy thuộc hạ kia của mình chạy về thì ông không quan tâm. Sau đó ông tới gặp Kashuu để hỏi chuyện:

_ Có thể cho ta biết tên của nàng được không?

_ Etou... Kashuu Kyomitsu.

_ "Kashuu Kiyomitsu" sao? Thật là một cái tên đẹp. Nói cho tại biết tại sao nàng lại xuất hiện trên chiến trường được không?

_ Tôi...

_ CÁC NGƯƠI SAO LẠI TỚI ĐƯỢC ĐÂY? CÁC NGƯƠI MUỐN GÌ ĐÂY?

Tiếng hét của Hideyoshi kinh động tới Nobunaga làm ông bực mình. Ông nhanh chóng bước ra xem có chuyện gì, Kashuu cũng theo sau. Tiếng hét của Hideyoshi cũng tập trung sự chú ý của các binh sĩ gần đó. Họ sẵn sàng tấn công những kẻ mới xuất hiện. Nobunaga khi thấy đám người mới xuất hiện liền ra lệnh cho toàn bộ quân sĩ hạ vũ khí xuống và mời họ vào trong. Đám đó là đám nhà Sanjou rồi. Bọn này phải chạy thục mạng mới tới được bản doanh của Oda nên khi ngồi xuống là thở lấy thở để cho lại sức. Nobunaga thấy Mikazuki nên nhớ lại lời đề nghị của mình mà nhắc lại với hắn. Hắn nhìn sang Kashuu, xem người này muốn như thế nào. Cậu trầm ngâm suy nghĩ thì Nobunaga chỉ vào cậu và nói với Mikazuki:

_ Nếu như ngươi chưa có quyết định bây giờ, ta sẽ đợi. Còn lúc này ta sẽ ra lệnh đưa người này về lâu đài của Owari cho an toàn.

_ Khoan đã. Nếu là chuyện này thì ta không đồng ý.

_ Lí gì? Ngươi là gì đối với người này?

_ Người này... Người này... Người này là phu nhân của ta.

_ HẢ?

Nguyên đám nhà Sanjou với Kashuu nhặt không kịp mồm khi nghe câu nói của Mikazuki. Nhưng hắn đã phóng lao thì những kẻ còn lại đành theo lao thôi. Kashuu tiến gần lại Mikazuki, diễn như thể hai người là vợ chồng son mới cưới. Nobunaga thấy vậy cũng không biết nói làm sao. Tất nhiên người đời gọi ông ta là "Thiên tài quân sự bật nhất Nhật Bản" thì ông ta cũng có cách để giữ chân Mikazuki lại:

_ Nếu đã như vậy thì tại sao ngươi không về phục vụ dưới trướng của ta luôn đi. Sẽ tiện cho hai vợ chồng ngươi hơn, với lại phu nhân của ta cũng cần có người ở bên tâm sự mà. Bất cứ thứ gì ngươi muốn ta cũng cho ngươi hết.

_ Hahaha! Ngươi quên ta là thương nhân sao? Không có cái gì trên đời mà ta không có cả. Vì vậy Nobunaga-dono, ta nghĩ là ta sẽ không tham gia đội quân của ngươi rồi.

_ Nếu vậy thì ngươi cũng đừng hòng đưa người ra khỏi đây.

_ Cái gì?

_ Ta xưa nay chỉ nói một. Ta thấy ngươi là kẻ có tài nên muốn trọng dụng. Nay ngươi đã không đồng ý thì ta cũng có quyền không thả người. Đơn giản vậy thôi.

Mikazuki như lâm vào thế bí, hắn không biết nên giải quyết sao cho đúng nữa. Dù gì thì người đứng trước mặt hắn cũng là Oda Nobunaga - Lục đại Thiên Ma vương của lịch sử, nếu không cẩn thận trong cách giải quyết thì hậu quả để lại là rất khó lường. Chưa một lần nào mà đi viễn chinh đối với hắn lại mệt đến như vậy. Hắn nhớ tới một chuyện có thể cứu hắn lúc này.

_ Hahaha! Vậy thì tại sao ta và ngươi không ngồi xuống để thương lượng một chuyện.

_ Chuyện gì?

_ Hẳn là ngươi còn nhớ tới binh đoàn tấn công quân đội của ngươi chứ?

_ Ta nhớ. Vậy thì làm sao?

_ Ta sẽ giúp ngươi dẹp tan đội quân đó để ngươi có toàn tâm toàn ý tấn công đền Enryaku-ji. Đổi lại, khi vụ việc này kết thúc thì ngươi phải thả người và cho bọn ta đi. Thế nào, Nobunaga-dono?

_ Nói cho ta biết là tại sao ta lại phải cần các ngươi hơn là đội quân của mình?

_ Vì quân của ngươi không đủ sức chống lại chúng. Minh chứng rõ ràng nhất là đám binh sĩ đang bị trọng thương ngoài kia, ngay cả bản thân ngươi cũng không chống lại được mà.

Nobunaga thấy lời Mikazuki nói không sai. Đúng là đội quân của ông dẫn tới hơn 5000 người mà chưa đầy nửa giờ đồng hồ thì bị đám binh đoàn kia giết hơn một phần ba số quân đó. Chính bản thân ông cũng bị chúng rượt giết, nếu không gặp Mikazuki thì đã mất mạng từ lâu rồi. Vì sự nghiệp trước mắt nên Nobunaga đành chấp nhận lời đề nghị của hắn:

_ Thôi được. Ta chấp nhận yêu cầu của ngươi. Vậy cho đến ngày đó, các người phải ở doanh trại này và không được đi đâu khi chưa có lệnh của ta rõ chưa?

_ Hahaha! Tất nhiên rồi.

Nói rồi Nobunaga ra lệnh cho thuộc hạ của mình là Hideyoshi.

_ Saru, chuẩn bị lều cho sáu người bọn họ. Nhớ là phải tiếp đãi như khách quý đó.

_ Nhưng mà Oda-sama, ta chưa biết gì về chúng hết. Sao ngài lại...

_ Ta không nói nhiều.

_ Vâng.

Khi cả đám được lui về phía sau để nghỉ, bước vào lều, nhìn xung quanh xem có ai không mới dám thở phào nhẹ nhõm. Kashuu nhìn Mikazuki với ánh mắt bực bội:

_ Ngài nghĩ cái gì trong đầu mà gọi tôi là "phu nhân" của ngài vậy hả?

_ Chứ cậu muốn ta phải trả lời ông ấy như thế nào đây? Chẳng lẽ cậu muốn ta nói cậu là con gái của vị lãnh chúa nào đó đi ngao du sơn thủy ngang đây hả? Nói như vậy chưa chắc ông ta chịu thả cậu ra đâu!Nếu như ta mà không nói như vậy thì chắc gì vị Lãnh chúa xứ Owari đó không chú ý đến cậu. Với lại, ông ta vẫn còn tưởng cậu là nữ nhân nên nói vậy là hợp lí rồi. Ta không muốn bị Saniwa quát tháo về việc không đưa cậu về đâu. Nghe mà nhức hết cả óc.

_ Vậy tại sao ngài lại đồng ý giúp ông ta vụ đền Enryaku-ji?

_ Có hai lí do. Thứ nhất là bảo vệ lịch sử. Nếu Nobunaga thất bại trong chiến dịch này thì kẻ đắc ý nhất chính là Tướng quân Ashikaga và bọn nhà sư thối nát trong đền Enryaku-ji kia. Thứ hai, đây chính là điều kiện trao đổi rất có lợi cho Nobunaga. Cậu thử nghĩ xem, ông ta bị Thoái Sử Quân tấn công, quân Oda thì không đủ sức chống lại bọn chúng. Nếu ta đứng ra giúp ông ta giải quyết bọn Thoái Sử Quân kia thì chẳng phải người có lợi là ông ta sao? Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội đó mà rút về an toàn. Cho nên ông ta không ngu ngốc gì mà bỏ qua cơ hội đó đâu.

_ Không ngờ là ngài lại có ý nghĩa hay đến như vậy. Coi như tôi sai. Vậy thì chừng nào quân Oda mới tấn công đền Enryaku-ji?

_ Ta chịu. Nhưng cũng sắp rồi. Chịu khó ở đây thêm mấy ngày nữa thôi.

_ Mikazuki, đệ có đấu lại bọn Thoái Sử Quân này không? Huynh thấy chúng không được bình thường.

_ Ý huynh là sao, Kogitsunemaru?

_ Chúng mạnh hơn bất cừ tên Thoái Sử Quân nào mà chúng ta từng đấu qua. Không có mục tiêu nhất định, chúng cứ như mấy bóng ma vậy. Chỉ cần cảm nhận có người tới là lập tức tấn công.

_ Đệ chịu. Lúc đệ cứu Nobunaga là kéo ổng chạy thục mạng chứ không có đánh đấm gì hết.

_ Khoan đã.

_ Sao vậy, Kashuu?

_ Kogitsunemaru-dono nói tôi mới để ý. Nếu bọn Thoái Sử Quân này chỉ cần cảm nhận có người là tấn công. Sao chúng không tấn công các nhà sư trong đền Enryaku-ji? Mà lí nào chúng lại nhắm tới quân Oda mà tấn công, đã vậy còn rượt theo Nobunaga để ông ấy bị phát hiện bởi bọn lính trên núi nữa.

_ Đúng là như vậy.

Không ai nói gì hết. Ai cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình cho tới khi Hideyoshi bước vào, gọi cả lũ ra tham gia yến tiệc của Nobunaga. Cả sáu người đi đến chỗ bữa tiệc của Nobunaga. Không hổ danh là người theo chủ nghĩa mở cửa với phương Tây, tất cả các món ăn trong bữa tiệc điều mang đậm chất của người phương Tây nhưng vẫn mang đâu đó hương vị của xứ Phù Tang. Trong tình thế hỗn loạn như thế này mà có người vẫn tổ chức tiệc ngay giữa vùng đất của kẻ thù thì không còn gì để nói nữa rồi. Kashuu tất nhiên vẫn là tâm điểm chú ý của mọi người. Đơn giản thôi, bọn binh lính thì đã xa gia đình mình quá lâu chưa có dịp gặp lại vợ con. Nay khi không có mĩ nhân ngay trước mắt thì phải để ý chứ, tuy không được nhìn thẳng người đẹp mà thôi. Còn các vị tướng lĩnh của Oda thì bị sự kiều diễm kia cuốn hút, không thể rời mắt khỏi người đó được. Kashuu bị những những ánh mắt đó nhìn về phía mình thì có hơi khó chịu, cậu giả vờ thấy mệt để rút khỏi bữa tiệc này. Tất nhiên là người đưa cậu về nghỉ là Mikazuki rồi. Trước khi đi hắn còn dặn bọn người ở lại nhớ chú ý kĩ tới Nobunaga, phòng trường hợp ông ta lại nghĩ cách giữ chân họ lại. Hắn đưa cậu về, liền kêu người mang lên bình trà nóng. Trà vừa mang lên thì hắn rót liền một ly đưa cậu. Cậu nhận ly trà từ tay hắn. Hắn cũng không muốn có không khí ảm đạm giữa hai người nên chủ động bắt chuyện:

_ Hahaha! Ta thấy cậu luôn được mọi người chú ý đấy chứ. Từ Saniwa tới cả bọn lính Oda cũng không thể rời mắt khỏi sự dễ thương của cậu đó.

_ Ngài quá khen rồi. Tôi luôn muốn là mình là người dễ thương nhất trong mắt Saniwa mà. Hehehe!

_ Ta nghĩ là cậu sẽ thấy phiền khi phải chăm sóc một lão già như ta đó. Cho nên cảm ơn cậu vì luôn quan tâm tới lão già này.

_ Không... Không, tôi mới phải là người cảm ơn ngài mới đúng. Dù gì thì ngài cũng là ân nhân cứu mạng tôi mà.

_ Kashuu, ta thấy cậu luôn e dè trước ta thì phải? Bộ ta đã làm gì không phải với cậu sao?

_ Không phải. Người nói câu vừa rồi là tôi mới đúng. Chỉ là nếu so xuất thân của tôi và ngài thì tôi cảm thấy mình không xứng đáng được ngài quan tâm nhiều như thế mà thôi. Tôi có hơi tự ti một chút. Aruji-sama luôn mong ngài về để khỏi bị bạn bè so đo, ngài vừa mới về thì ngay lập tức đã max cấp lẫn chỉ số nữa chứ. Chứng tỏ Aruji-sama yêu quý ngài tới cỡ nào rồi.

_ Xuất thân của cậu sao?

Mikazuki nhớ lại. Có lần hắn hỏi Saniwa về lịch sử của Kashuu. Nếu so với tất cả các thanh kiếm trong lịch sử thì xuất thân của cậu đúng là thấp hèn nhất. Sinh ra từ tay một thợ rèn có tài nhưng lại nghèo đến nỗi không có đất dụng võ. "Đứa con của dòng sông", nghe thì có vẻ tự hào, nhưng mấy ai biết "dòng sông" mà cậu nhắc tới, xung quanh nó, là nơi ở của những con người mà không được xã hội công nhận là người nữa. Sau này khi vào tay vị chủ nhân có danh tiếng như Okita Souji thì cậu mới có khả năng bộc lộ tài năng của mình. Nhưng không lâu, chỉ vì gãy mũi kiếm mà bị chính vị chủ nhân mình yêu quý đó bỏ lại chiến trường. Saniwa nói Kashuu hay đeo khăn quàng dù trời nóng hay lạnh là vì cậu muốn che đi vết sẹo sau cổ, thứ chứng minh cho sự yếu đuối của cậu. Cậu luôn tỏ ra mình thật xinh đẹp và dễ thương để luôn có được tình yêu của Saniwa dành cho mình, cố gắng hết sức trên mọi việc để chứng tỏ mình không vô dụng. Quá khứ của cậu luôn ám ảnh cậu như vậy đấy. Còn hắn, xuất thân thì đã là thanh kiếm của thợ rèn Sanjou - người thợ rèn của Hoàng gia và thần linh. Được quý trọng như một món bảo vật trên thế gian, được mọi người ca tụng mà ban cho cái danh "Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm". Nhưng dù trải qua bao nhiêu vị chủ nhân thì hắn vẫn chưa một lần được sử dụng trên chiến trường, chỉ được giữ như một biểu tượng của quyền lực và sự thống trị. Trải qua tất cả thời đại của lịch sử, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện trên đời, hắn nhận thấy được sự vô thường của cuộc sống nên hắn mới hờ hững với tất cả mọi chuyện. Đúng là hắn với Kashuu rất khác nhau, về tất cả mọi mặt. Nhưng hắn không muốn vì vậy mà làm người kia xa cách mình. Hắn lựa lời mà nói với cậu:

_ Ta không quan tâm cậu xuất thân ra sao! Chỉ cần là người một nhà thì ai cũng như ai thôi. Xuất thân cao sang hay thấp hèn thì đã làm sao, chỉ cần được sử dụng như một thanh kiếm thật sự là được. Ta rất quý cậu bởi những gì cậu đã làm cho Honmaru này. Vì vậy hãy bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực đó đi. Vẫn còn nhiều mặt mà cậu hơn ta rất nhiều mà.

_ Ngài nghĩ vậy thật sao?

_ Tại sao không? Ta dù sao cũng chưa từng được một lần sử dụng trên chiến trường, trong khi cậu lại lại là thanh kiếm của một trong ba tay kiếm mạnh nhất Shinsengumi, được sử dụng trên chiến trường nhiều hơn ta. Không phải đó là chuyện ta nên ghen tị với cậu sao? Cậu biết làm nhiều việc mà một lão già như ta chưa một lần đụng tay tới. Ta chắc rằng mình còn vô dụng hơn cậu nữa đó. Hahaha!

_ Nhưng tôi chưa bao giờ được như ngài. Ngài luôn được trân trọng, được mọi người ca tụng. Chỉ cần là một lời nói của ngài thì bất cứ thứ gì trên đời cũng thuộc về ngài. Tôi thì khác, ngay khi sinh ra đã ở đáy của xã hội, may mắn là thanh kiếm của Okita Souji. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Tôi bị bỏ lại bởi vị chủ nhân của mình do không còn khả năng sử dụng. Tôi... Tôi...

Cậu khóc. Hắn không ngờ là lời nói muốn an ủi cậu của hắn lại làm cậu khóc. Hắn không biết nên làm thế nào cả! Hắn tiến về phía cậu, ôm cậu vào lòng mà nói:

_ Ta xin lỗi! Đúng là ta không thể hiểu cậu khi ta đứng ở vị trí của mình được. Nhưng ta không muốn cậu vì quá khứ của mình, xuất thân của mình mà trở nên xa cách với ta. Ta chỉ muốn có một người để tâm sự cũng như chia sẽ mọi chuyện buồn vui sau này mà thôi. Đối với ta, người có thể làm được điều này không ai khác ngoài cậu. Cho nên...

_ MIKAZUKI!!! ĐỆ ĐÃ LÀM GÌ KASHUU VẬY HẢ?!?!?!

Kogitsunemaru vừa quát lên, vừa đi vào tách hai người ra. Mikazuki vẫn còn lơ mơ không biết tại sao tam huynh lại quát mình nữa. Theo sau Cáo bé là bọn còn lại trong nhà, Imanotsurugi đi tới chỗ Kashuu để hỏi cậu bị làm sao, Ishikirimaru thì gần như đứng hình trước những gì anh chứng kiến, Iwatooshi chỉ biết thở dài ngao ngán mà thôi. Chưa kịp hiểu chuyện thì Mikazuki bị Ishikirimaru túm cổ áo hỏi rồi:

_ Mikazuki. Trả lời thật cho ta biết, đệ đã gì Kashuu-san hả?

_ Khoan, khoan. Hình như có sự hiểu lầm ở đây, đúng không? Đệ không có làm gì hết đó. Huynh trưởng, huynh hiểu lầm rồi.

_ Vậy thì tại sao Kashuu-san lại khóc? Lúc bọn ta vào thì đệ còn ôm chầm lấy người ta nữa. Nói! Đệ đã làm gì?

_ Đệ đã nói là đệ không làm gì hết rồi mà. Chỉ là...

_ Chỉ là bụi bay vào mắt tôi thôi, Ishikirimaru-dono, nên tôi mới khóc. Với lại tôi nhờ Mikazuki-dono thổi bụi ra giùm thôi. Không có chuyện gì hết.

_ Thật không?

_ Thật mà huynh trưởng. Không lẽ đến Kashuu nói huynh cũng không tin?

_ Tất nhiên là ta tin Kashuu-san hơn đệ rồi. Coi như bọn ta sai, xin lỗi.

_ Mà tự nhiên khi không mọi người lại nghĩ đệ làm gì Kashuu là sao vậy?

Iwatooshi trả lời:

_ Hồi nãy Saniwa lại gọi. Bọn huynh nói đang giải quyết chuyện nên sẽ về trễ hơn dự định. Ngài ấy lại hỏi đệ với Kashuu-dono đâu, tam đệ đáp là cả hai về nghỉ rồi. Tự nhiên Saniwa nói tới coi hai người ra sao vì Ngài nói là để đệ ở gần Kashuu-dono rất nguy hiểm cho cậu ấy nên bọn huynh mới về xem như thế nào. Chuyện lúc sau thì như đệ biết rồi đó.

"Hahaha! Xem ra Saniwa vậy chưa chịu cho ta làm thân với người này sao? Được, để ta xem Ngài cản ta ra làm sao! Mikazuki này một khi đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được.", hắn nhếch mép cười. Rồi hắn chỉnh lại cổ áo sau khi bị Ishikirimaru túm muốn nhăn hết. Quay sang hỏi:

_ Tiệc tan rồi sao?

_ Chưa, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt để ở lại. Nobunaga lên cơn say nên ca hát trước mặt quân sĩ, y như Fodou Yukimitsu vậy. Đúng là chủ nào kiếm đó. Còn thêm màn gọi điện của Saniwa nên bỏ luôn để về nè.

_ Aruji-sama cứ khoái làm quá mọi chuyện lên. À, Nobunaga có nhắc đến chừng nào xuất quân chưa?

_ Rồi, hai ngày nữa là tấn công. Còn ngày mai thì bắt đầu di quân tới gần chân núi Hiei. Do chúng ta cũng ở đây nên mai phải dậy thật sớm để hành quân.

_ Đệ biết rồi. Vậy giờ ai về chỗ người nấy đi.

_ Mikazuki, đệ ở chung với Kogitsunemaru đi.

_ Tại sao?

_ Saniwa bảo để đệ cách xa Kashuu một chút, như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn. Ta với Iwatooshi sẽ ở chung với nhau, còn Imanotsurugi sẽ ở với Kashuu.

_ Chờ chút! Rốt cuộc thì đệ đã làm gì sai?

_ Quyết định vậy đi! Không nói nhiều.

Chẳng kịp để Mikazuki nói tiếp, Kogitsunemaru đã lôi hắn về lều của hai đứa rồi. Riêng Mikazuki thì chỉ biết cười trừ, coi như hôm nay không được ở bên người kia rồi! Sáng sớm ngày hôm sau, quân đội Oda nhanh chóng nhổ trại, tiến thẳng đến chân núi Hiei. Bọn Mikazuki thì được Nobunaga ưu ái cấp cho mỗi tên một con ngựa. Nhưng muốn tránh mấy ánh mắt soi mói nên Mikazuki đã đưa Kashuu lên ngựa chung với mình, Imanotsurugi thì nhỏ con nên đi chung với Iwatooshi. Duy chỉ có Ishikirimaru với Kogitsunemaru là mỗi người một ngựa thôi. Đám này đi sau Nobunaga, phòng trường hợp có tập kích. Suốt chặng đường đi có vẻ rất thuận lợi. Nếu như không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn thì ngày kia chính là ngày Nobunaga phóng hỏa núi Hiei. Tên nào tên nấy cũng mong tới ngày đó cho nhanh để còn về, chứ ở đây mệt lắm rồi. Dù có than có vãn thì thời gian cũng không thể trôi nhanh hơn được. Kashuu cứ nhìn ra xa xăm, không quan tâm mấy tới kẻ đang điều khiển ngựa kia. Hắn tất nhiên là cũng chẳng có chuyện gì để mà nói với cậu rồi, nên quãng đường đi của hai người phải gọi là im lặng đến mức khó chịu. Tối đến, thì cứ như sự phân chia của huynh trưởng Sanjou mà chỗ ai nấy ở, nên cũng chẳng làm cho tâm trạng của hắn tốt lên tí nào, còn làm cho Kogitsunemaru thêm phần khó chịu với tên đệ đệ của mình. Con Cáo Bé cứ tự hỏi rốt cuộc thì tứ đệ của nó có bị trúng tà không mà cứ như kẻ đâu đâu chứ không phải người nhà Sanjou. Cái tinh thần đó cứ theo Mikazuki tới ngày Nobunaga ra lệnh tấn công đền Enryaku-ji. Quân Oda đã tấn công và phóng hoả gần như các khu kiến trúc quan trọng của đền, bọn nhà sư sống trong đó thì cứ gọi là chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Không có một bóng dáng của tên Thoái Sử Quân nào, bọn Mikazuki cứ nghĩ trong đầu rằng bọn kia chẳng buồn tấn công nên lẳng lặng nhân lúc mọi người đang tập trung cho cuộc tấn công thì thúc ngựa chạy đường khác để rút lui. Nào ngờ bọn này chạy chưa được bao xa thì bị nguyên một đội quân hùng hậu tấn công. Khổ nỗi, lần này không phải Thoái Sử Quân mà là Kebiishi. Cả đám gần như là chết đứng. Không thể rút lui, vì quân Oda vẫn còn trên núi, giờ mà đám này rút thì lịch sử chắc chắn 100% là bị thay đổi hoàn toàn. Mikazuki nhanh chóng thúc ngựa chạy đi hướng khác, để thu hút sự chú ý của chúng, Kashuu bị hắn làm cho giật mình, mém chút nữa là cậu bị té ngựa rồi. Tất nhiên là Mikazuki sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Đám còn lại thấy hắn làm như vậy nên cũng nhanh chóng thúc ngựa chạy theo hắn. Ishikirimaru không biết hắn làm vậy để làm gì nên hỏi. Hắn chỉ đáp:

_ Hồi trước, tam huynh có nói là bọn chúng thấy người là tấn công, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của chúng, kéo chúng ra xa khu này thì vừa đảm bảo lịch sử không thay đổi cũng như mình tránh phải đánh nhau với đám phiền phức này.

Lời Mikazuki nói không sai. Bọn Kebiishi kia khi thấy đám này đổi hướng thì lập tức đuổi theo. Chúng càn quét qua bất kỳ thứ gì cản đường chúng, không những vậy còn bắn tên về phía đám đang chạy bán sống bán chết kiia những. Mà bọn kia cũng đâu phải dạng vừa. Vừa thúc ngựa chạy, vừa dùng kiếm để cản tất cả các mũi tên kia. Không biết là do tâm trạng mấy ngày nay không tốt hay do lơ là mà Mikazuki bị dính ngay một mũi tên ngay vai, ở phía sau, cộng thêm một mũi bắn trúng làm đứt dây cương khiến cho hắn bị ngã ngựa, trong khi Kashuu vẫn còn ngồi chắc trên yên. Những người khác do kích hoạt đồng hồ thời - không từ trước nên không thể quay lại giúp hắn. Kashuu với hắn do chưa kích hoạt nên mới còn bị đuổi ở đằng sau. Không quan tâm tới vết thương của mình, hắn cầm dây cương còn lại mà dắt ngựa chạy tới chỗ an toàn. May cho hắn là con ngựa này cũng thuộc dạng dễ sai bảo, nên khi hắn dắt ngựa chạy thì nó cũng liền nhanh chóng chạy theo, không phản kháng. Kashuu khi thấy hắn như vậy, có ý muốn giúp nhưng hắn không cho mà kêu cậu ngồi yên trên ngựa là được. Sức của hắn cũng thuộc dạng khỏe, có thể đi nhanh mà không cần ngựa được. Nhưng phải mất một lúc lâu thì cả hai mới tìm chỗ an toàn mà dịch chuyển về Hommaru.

Về tới nhà, là hắn ngã khụy xuống đất, không đứng lên nỗi. Saniwa thấy thế liền kêu người tới vác hắn vào phòng chữa thương. Còn Kashuu thì bị Ngài soi từ trên xuống dưới xem có bị thương hay không. Con cưng nên phải như thế đấy. Cậu muốn vào coi hắn như thế nào thì nghe anh em Sanjou nói một câu xanh rờn:

_ Khỏi lo cho cái thằng đó! Nó trâu bò lắm, không chết vì mấy vết thương cỏn con đó đâu. Chắc nằm nghỉ một hai ngày là trở lại bình thường thôi. Cậu không cần quan tâm làm gì cho mệt!

Nói xong là tên nào cũng về phòng nhà mình để nghỉ sau chuỗi ngày dài kinh khủng kia. Cậu thì cũng không nỡ bỏ hắn, liền tới phòng chữa thương xem sao. Anh em Sanjou nói đúng. Tên này không thể chết vì mấy vết thương cỏn con được, hắn chỉ bị đau chân do chạy nhiều quá thôi. Thì có ai như hắn đâu, dắt ngựa chạy mà, giờ bị đau chân là phải rồi. Còn về vết thương trên vai thì mất vài hôm mới khỏi do vết thương khá sâu, báo hại hắn không thể cử động mạnh trong mấy ngày tới. Nói thì nói như vậy, nhưng anh em trong nhà vẫn quý hắn, nên trước đó đã mang trà bánh lại cho hắn rồi. Khi thấy cậu bước vào, hắn cũng chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn mà tiếp chuyện với cậu.

_ Hahaha! Kashuu, cậu tới thăm ta sao? Không cần đâu, chắc mấy ngày nữa là ta khỏi ấy mà. Hahaha!

_ Ngài có bị điên không?

_ Hả?

_ Ai đời lại dắt ngựa chạy như ngài! Chỉ cần tôi leo xuống chạy theo ngài là được mà, tại sao lại làm khổ mình như thế để làm gì cơ chứ?

_ Hahaha! Không sao, không sao! Ta nghĩ như vậy sẽ nhanh hơn nên mới kêu cậu ngồi yên trên đó. Cũng may con ngựa đó cũng khá nghe lời nên không sao.

_ Ngài thiệt tình! Haizz! Thôi, xem ra tôi phải chăm sóc lão già như ngài mấy ngày sắp tới rồi.

_ Có chuyện gì vui không kể ta nghe với!

_ Aruji-sama.

Cả hai cùng đồng thanh khi thấy Saniwa bước vào. Bà này chuẩn hóng hớt, bao nhiêu việc trong nhà bả đều lần ra để có chuyện tám với hội chị em bạn dì, đặc biệt là Aoe với Tsurumaru - các thành phần nguy hiểm trong nhà. Tất nhiên là vụ việc vừa rồi thì Ngài không thể bỏ qua rồi. Thấy con cưng đi thăm ông già khó chịu là Ngài lập tức bám theo sau để xem ra làm sao. Nghe cậu nói chăm sóc ông già thì ngay trong đầu Ngài đã có ý nghĩ: "Không lẽ ta phải gả con ta yêu thương nhất cho cái ông già này hả trời? Kashuu-san, đây là chuyện quan trọng cả đời đó, suy nghĩ kĩ rồi hẳn quyết con ơi. Đừng dại gì mà ở bên cái lão Mikazuki này cả đời! Đẹp trai có mài ra đồ ăn không? À mà khoan, mình nuôi tụi nó kia mà!". Ngài vô phòng, mang cái vẻ muốn phá đám chuyện tốt của hắn, ngồi kế bên mà hỏi chuyện hai người. Hắn cũng tỏ ra mình vui vẻ với sự xuất hiện của kẻ không mời mà tới này. Đơn giản thôi, hắn mà không lấy lòng người này thì còn lâu mới dám mơ tưởng tới việc có được tình cảm với ai kia. Saniwa chính là hình mẫu tiêu biểu cho việc kén chọn con rể cho con mình. Thử mà không vừa ý Ngài xem, dù là Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm cũng đừng có mơ tưởng tới việc lấy con Ngài về làm dâu. Saniwa kêu Kashuu đi giải quyết mấy công việc còn dang dở của Ngài để Ngài bàn công việc với Mikazuki. Cậu bước ra khỏi phòng, thì nụ cười trêm môi hai người biến mất, thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc không có chỗ nói của cả hai.

_ Vậy, ngài muốn có tình cảm của Kashuu-san đúng không?

_ Đúng.

_ Có muốn ta giúp không?

_ Ngài chịu giúp ta sao?

_ Tùy thuộc vào thái độ của ngài thôi. Nếu như ngài yêu em ấy thật lòng thì ta cũng không có ý kiến. Nhưng chỉ cần ngài làm em ấy buồn là ta lập tức xử ngài. Ngài nghĩ sao mà ta lại chấp nhận được việc để con cưng của ta cưới cái lão ăn không ngồi rồi, ngoài đánh nhau ra thì không biết làm gì như ngài. Bù lại, thấy ngài cũng có lòng nên ta cũng không nỡ phá đám chuyện tốt của ngài. Coi như đây là ân huệ đặc biệt ta dành cho ngài đó.

_ Vậy sao? Hahaha! Ta cảm ơn Ngài rất nhiều, Aruji-sama. Vậy là từ nay ta cũng đỡ lo hơn rồi. Hahaha!

_ Đừng có vội mừng! Ngài mới qua được một ải thôi đó. Vẫn còn nhiều khó khăn trên con đường chiếm lấy trái tim mĩ nhân lắm.

_ Vậy thì còn trở ngại gì nữa đây?

_ Tất nhiên là nhà gái rồi. Bọn nhà Shinsengumi ngài quăng ở đâu? Đặc biệt là tên cuồng đầu Yamato kia kìa, ngài nhắm mình qua nổi tên đó hả? Ta nói cho ngài biết, Yamato được gọi là bạn thanh mai trúc mã với Kashuu đó. Ngài nghĩ tên này dễ dàng cho ngài tới với Kashuu-san sao? Mơ đi! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!

_ Vậy thì xem ra ta đành nhờ Ngài làm quân sư cho rồi. Hahaha!

_ Nếu vậy ta được cái gì?

_ Vậy Ngài muốn cái gì?

_ Nếu như ngài có thể đem Juzumaru Tsunetsugu về thì ngài muốn ta làm gì ta cũng làm hết.

_ Được, quyết định vậy đi!

Câu nói vừa rồi là câu ngu nhất mà Saniwa từng nói ra. Bởi chính ngay hôm sau, ông già đó xuống lò rèn với công thức all 950, ema rùa thì...

*BÙM! CÁNH ĐÀO BAY ĐẦY PHÒNG*

_ Tôi là Juzumaru Tsunetsugu. Trong suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, ngay cả khi giá trị quan của con người cứ liên tục thay đổi, tôi vẫn một lòng chú mục vào ý nghĩa đích thực của Phật giáo.

_ Chào bạn già! Lâu lắm rồi mới gặp lại.

_ À, thì ra là Mikazuki Munechika-dono. Lâu lắm rồi mới gặp cậu. Dạo này vẫn khỏe chứ?

_ Vẫn như xưa. Nhưng cũng phải cảm ơn cậu vì đã về rất đúng lúc đó! Hahaha!

_ Tại sao?

_ Xíu nữa rồi sẽ biết!

Khi Mikazuki đưa Juzumaru đến gặp Saniwa thì Ngài chỉ có nước há mồm nhặt không kịp. Ngay khoảnh khắc đó, Ngài chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi. Vì trước đã lỡ nói sẽ giúp hắn nếu hắn mang được Juzumaru về. Giờ hắn mang về rồi, đã vậy ngay từ lần rèn đầu nữa chứ, không thể nuốt lời được nên đành chịu thôi. Cũng từ ngày hôm đó, Saniwa chính thức trở thành con sen của Mikazuki.

HOÀN CHƯƠNG XII

______________________

P/s: cảm ơn mọi người đã ủng hộ con au suốt thời gian qua. Do sắp đến năm mới nên con au sẽ viết ba one-short cho ba người comment đầu tiên trong chương này, coi như là quà mừng năm mới của con au tới tất cả mọi người. Lựa một cp trong Touken Ranbu mà mọi người thích, có lựa ending nếu mọi người muốn. Con au hứa sẽ có truyện cho mọi người trong mùng Một Tết (có thể là mùng Ba, nếu có sự cố). Một lần nữa con au cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ bộ truyện này. Nếu có sai sót xin cứ việc nói, sẽ cố gắng sửa để có các chương tốt hơn cho sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro