CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng kể từ khi sự kiện Thoái Sử Quân tấn công Học viện Kusuriuri, tất cả mọi thứ đều trở về trật tự của nó. Phải gọi là yên bình một cách bất thường. Cũng không hẳn là như vậy, Yamato vẫn ngăn cản Mikazuki tới gần Kashuu, nhưng cậu vẫn chưa biết chuyện Mikazuki đưa đón Kashuu về mỗi ngày. Mối quan hệ của Mikazuki với Kashuu cũng đang có tiến triển tốt, giữa hai người luôn có chuyện để nói, từ chuyện trên Học viện tới mấy chuyện than vãn của cả hai. Mà thôi, yên bình như vậy cũng tốt, đỡ mất công lo lắng nhiều. Nhưng khoảng thời gian này lại là khoảng thời gian áp lực cho học sinh vì còn hai tuần nữa sẽ có một cơn ác mộng mang tên "Thi học kỳ". Đây là lúc đánh giá quá trình học tập của học sinh cũng như giảng dạy của giáo viên trong suốt một học kỳ vừa qua. Áp lực là thế nhưng vẫn có những con người nhỡn nhơ, mặc kệ sự đời. Ví dụ tiêu biểu nhất phải nói đến Hiệu trưởng Mikazuki của chúng ta rồi. Môn hắn dạy là môn cực kỳ chính nhưng với cái thói cứ từ từ mà làm của hắn không ít lần làm học sinh lo sợ vì bài của hắn dạy có ra thi hay không nữa. Rất may mắn là hắn không có lo phần ôn thi cho học sinh trong khoảng thời gian này. Người thứ hai là Tsurumaru-sensei, tên tăng động này mỗi lần bước vô lớp là mỗi lần bất ngờ, dạy thì toàn giỡn. Lúc ôn tập, vui thì nhanh không ai theo kịp, buồn thì chậm còn hơn ốc sên. Nội một mình hai tên này thôi đã làm cho học sinh thấy mệt cũng như sợ cho bài thi sắp tới rồi. Mà giáo viên cũng đâu có khỏe gì. Soạn đề thi muốn sắp mặt, làm ngày làm đêm, chuẩn bị đề cương ôn thi cho học sinh. Cực nhất vẫn là Hiệu phó Ishikirimaru-sensei. Anh vừa phải lo hồ sơ, sổ sách các kiểu, đã vậy còn bị lãnh một nửa phần việc của tên Hiệu trưởng lười biếng kia nữa. Tên đó với cái lí do là bận dạy với lại soạn đề cương, đề kiểm tra nên không làm được. Biết thế, anh đã không cho hắn đi dạy rồi, để bây giờ bản thân mình lãnh khổ không kia chứ!

Hôm nay là ngày áp cuối cho kỳ ôn tập để ngày mốt sẽ bắt đầu làm kiểm tra cuối kỳ. Thư viện hôm nay đông hơn bình thường, tại học sinh tới mượn và trả sách ôn thi rất nhiều. Bình thường, thư viện chỉ mở tới 5h chiều là sẽ mời hết các học sinh ra về đóng cửa. Nhưng khoảng thời gian này thì ngoại lệ, do nhu cầu tìm kiếm thông tin quá cao, nên thư viện sẽ mở 24/24. Tất nhiên là lệnh của Hiệu trưởng rồi, ai có gan dám cãi. Kashuu cũng không phải trường hợp ngoại lệ, cậu đang cắm đầu ôn cái môn Văn của tên khó ưa nào đó và môn Lí của tên trắng không tì vết. Hỏi tại sao lại là hai môn đó hả? Thì coi lại cái kiểu ôn thi của hai con người kia đi rồi sẽ hiểu. Mà lần này cũng không thể đổ lỗi cho Mikazuki được. Thiệt ra môn Văn sẽ không phải học nhiều như vậy nếu như Mikazuki không bận chuyện đột xuất. Số là có một vụ làm ăn lớn của công ty Sanjou với đối tác nước ngoài, ngay đúng lúc Kogitsunemaru lại bận việc ở tận đẩu tận đâu, người đứng ra giải quyết vụ đó được cho là người rảnh nhất nhà - Mikazuki. Thế là hắn phải chạy ra nước ngoài để giải quyết công việc, chuyện dạy học thì giao cho Kasen-sensei. Như đã biết về con người này rồi đấy, luôn đề cao sự tao nhã lên hàng đầu, cho nên mỗi lần giảng cho học sinh không khác nào đọc một cuốn văn mẫu dày hơn 500 trang để phân tích một bài văn nào đó. Tụi học trò chưa bao giờ nhớ mong sự trở lại của Hiệu trưởng như bây giờ, tại cứ vô tiết Văn của Kasen-sensei được năm phút là đứa nào đứa nấy lăn đùng ra ngủ. Nhờ cái tiêu chí: "Bài văn phải phân tích rõ ràng; nhiều luận cứ, luận điểm; càng dài càng tốt. Đặc biệt là phải thật sự tao nhã.", nên tên nào tên nấy cũng lao đầu vô cái môn này. Sao, hỏi Hasebe đâu không lo vụ làm ăn đó hả? Thì vị chủ tịch kiêm trưởng ban kế toán đi rồi thì mấy việc khác ai lo. Tất nhiên là phó chủ tịch kiêm phó trưởng ban lo rồi. Vậy chắc cũng thắc mắc luôn là ai đưa Kashuu về đúng không? Ban đầu là tự đi bộ về, sau này thì được tên bạn trời đánh đưa về với cái lí do là "Tao thích, mày làm gì tao."

Hôm nay thì Kashuu ở lại thư viện rất lâu, lúc cậu nhìn lên đồng hồ cũng điểm 10 giờ rồi. Tính là về sớm nhưng thấy cái chồng đề cương cao ngất ngưởng trước mắt thì thôi, quyết định ở lại cho xong rồi về. Trời càng lúc càng tối, bên ngoài thì đổ mưa to. Mưa đã mấy ngày rồi chưa dứt. Trong thư viện chỉ còn lại vài ba học sinh, ai cũng chăm chú vào công việc của mình. Kashuu đang ở một mình tại tầng hai thư viện, không khí im lặm đến khó chịu. Đã 11 giờ tối, cậu quyết định ra về. Yamato do bận việc nên đã về từ sớm, cho nên cậu đi bộ về một mình. Do cái tính lơ đãng nên sáng nay cậu quên mang ô theo. "Thôi đành dầm mưa một bữa vậy", cậu nghĩ. Do kiến trúc được xây liên thông với nhau nên cậu không bị ướt từ quảng đường từ thư viện ra cổng. Cậu nghe có tiếng sột soạt trong bụi cây. Sợ có điều gì bất thường, nên cậu đặt tay lên chiếc nhẫn. Trong bụi cây phóng ra một con mèo đen làm cậu giật cả mình. Chỉ là một con mèo đen, nhưng có một cảm giác khó tả trong người cậu. Chẳng thể nói như thế nào với cảm giác đó hết. Cậu lại tiếp tục đi tiếp, cùng với sự đồng hành của con mèo đen kia. Không hiểu tại sao con mèo này cứ đi bên cạnh cậu, cũng không sao coi như nó giúp cậu đỡ sợ hơn khi đi một mình trên hành lang vắng tanh này vậy. Một làn sương mù xuất hiện, cậu vẫn tiếp tục đi qua làn sương đó. Một tiếng gọi: "Kashuu Kiyomitsu, tới đây với ta.". Cậu nhìn lại, không có ai, cậu vẫn đi tiếp trong làn sương. "Tại sao ở đây lại có sương mù? Với cái khí hậu này làm sao có sương mù được kia chứ!", cậu nghĩ. Vẫn tiếng gọi: "Kashuu Kiyomitsu, tới đây với ta.". Cứ như bị mộng du, cậu đi theo tiếng gọi đó. Trong làn sương trắng, cậu thấy một người mặc bộ chiến phục trắng, tóc trắng, dung mạo giống y chang Mikazuki. Cậu cảm nhận được người phía trước đang gọi mình:

_ Kashuu Kiyomitsu, tới đây với ta.

_ Mikazuki-sensei...

Tiếng mèo gào làm cậu bừng tỉnh. Con mèo đen kế bên cậu đang xù lông, gào thét vào người trước mặt cậu. Cậu nhìn kỹ lại người phía trước. Đúng là Mikazuki, nhưng tại sao lại mặc chiến phục, còn trắng toát từ trên xuống dưới nữa chứ. Đặc biệt là con mắt, nó không còn màu xanh của biển mà thay vào đó là một màu trắng tang thương. Cậu triệu hồi bản thể của mình ra. Người trước mặt mỉm cười nói:

_ Em sẵn sàng chĩa mũi kiếm về phía ta sao? Hahaha! Em làm ta đau lòng quá đó. Hình như là em không còn giữ bất kỳ ký ức nào nữa rồi nên mới có gan làm như vậy với ta. Hahaha! Không sao hết, ta sẽ giúp em nhớ lại tất cả.

_ Ngươi là ai?

_ Ta là ai à? Hahaha! Ta là Mikazuki Munechika, Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm. Nào Kashuu Kiyomitsu, tới đây với ta!

Con mèo đen nhào tới tên "Mikazuki" kia mà tấn công. Y né sang một bên, nhìn con mèo như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

_ Một con vật như ngươi mà muốn chống lại ta sao? Xem ra ngươi cũng không phải con mèo bình thường đâu nhỉ! Tên đó có vẻ như nuôi ngươi rất tốt đó. Nếu còn muốn cản đường thì đừng trách tại sao ta ra tay.

_ "Tên đó"? Ngươi không phải là Mikazuki-sensei, nhưng tại sao ngươi lại có dung mạo y như thầy ấy chứ?

_ Nào nào, Kashuu yêu quý của ta. Em không cần quan tâm tới tên đó làm gì cho mệt, ta và hắn không bao giờ giống nhau cả. Mặc kệ hắn mà tới đây với ta. Nhanh lên nào! Hahaha!

_ Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Ngươi thật sự là ai?

_ Ta nói rồi. Ta là Mikazuki Munechika. Không lẽ tên đó đã làm gì em sao? Đừng sợ, có ta ở đây rồi.

Con mèo dường như vẫn cố ngăn cản cậu tiến lên phía trước, cậu cũng không biết mình có nên đấu với tên trước mặt hay không. Tên kia cũng không còn giữ nổi kiên nhẫn mà nhanh chân tiến sát đến cậu. Y tính nắm lấy tay cậu thì bị con mèo kia cào cho một đường dài trên tay. Tức giận, y rút kiếm ra chém con mèo kia thì bị cản lại bởi Kashuu. Nở nụ cười, nhìn cậu mà nói:

_ Hahaha! Xem ra em đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó. Đúng là tên đó đã dạy em rất nhiều thứ. Nhưng dù có cố gắng thì cũng không thể bằng ta được.

_ Còn ta thì thật sự bất ngờ khi thấy ngươi ở trên đất của ta và muốn cướp người của ta đi đấy.

Một thanh kiếm khác bất ngờ chen ngang giữa hai người, đẩy tên "Mikazuki" ra xa. Y lập tức lấy lại đà mà đứng thẳng lên.

_ Hahaha! Xem ai ở đây kìa. Lâu lắm rồi mới được gặp lại ngươi. Thế nào, dạo này khoẻ chứ, Mikazuki Munechika?

_ Ta còn tưởng là người đã chết rồi kia đó. Không ngờ là ngươi còn sống để phá ta như vậy. Đến khi nào ngươi mới từ bỏ ý muốn chiếm lấy em từ tay ta kia hả? Đừng có cố gắng làm gì, ngươi không bao giờ có thể thực hiện được điều đó đâu. Trừ khi ngươi bước qua xác của ta.

_ Hahaha! Hôm nay coi như ngươi may mắn. Ta không có rảnh hơi để mà đấu với người. Nhưng lính của ta sẽ làm chuyện đó.

Một binh đoàn Thoái Sử Quân hùng mạnh xuất hiện trước mắt hai người. Mikazuki chắn trước mặt Kashuu, bảo vệ cậu khỏi sự tấn công này. Hắn không tin được là tên "Mikazuki" còn sống để mà tìm tới thời đại này.

_ Vậy kẻ đứng đằng sau thao túng bọn Thoái Sử Quân và Kebiishi tấn công bọn ta là ngươi đó hả? Ta không tin nổi là giờ đây ngươi có thể mạnh như vậy đó?

_ Hahaha! Đúng, kẻ đó là ta. Sao nào, bọn lính này của ta so với cái thứ rác rưởi mà huynh trưởng ngươi tạo ra có phải là khác nhau một trời một vực không? Nếu biết điều thì đưa Kashuu Kiyomitsu đây cho ta để toàn mạng trở về. Còn không thì đừng hỏi tại sao ta chôn xác ngươi ở đây!

_ Hahaha! Cứ tiếp tục mơ thêm một trăm năm nữa đi. Ta có chết cũng phải bảo vệ em ấy cho bằng được. Một kẻ như ngươi mà có quyền dám đụng vào viên ngọc quý này của ta sao? Một tên Yamatonokami Yasusada là quá đủ rồi. Đừng có mà xen vô chuyện của ta.

_ Được! Để ta xem ngươi mạnh miệng được tới cỡ nào.

Tên "Mikazuki" trắng ra hiệu tấn công rồi biến mất. Mikazuki cũng biết mình lúc này không thể một mình chọi với đám này được, nên cầm tay Kashuu mà chạy. Trời tối và mưa. Hắn ghét cái trận đồ này, nó không phải sở trường của hắn. Có một nơi ở Học viện an toàn tuyệt đối, hắn có thể trốn ở đó cho đến khi cứu viện đến - phòng Hiệu trưởng. Hắn lập tức thay đổi hướng chạy, chạy lên lầu ba. Cuối hành lang có một cánh cửa rất lớn, đó là phòng làm việc của hắn. Hắn đẩy Kashuu vào trước, còn mình thì nhìn xung xem an toàn hay chưa, xong đóng cửa, khoá chốt. Trên cửa hắn dán một lá bùa để có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho căn phòng này. Kashuu sau một hồi bị kéo chạy thục mạng thì bây giờ đang ghồi trên ghế sofa mà thở dốc. Cậu không ngờ là Mikazuki có thể chạy nhanh như vậy, bình thường thấy ổng cái gì cũng từ từ hết. Cậu nhìn xung quanh căn phòng. Đúng phòng Hiệu trưởng có khác. Rất rộng, chính giữa phòng để một bộ bàn ghế tiếp khách, dưới còn trải tấm thảm đỏ. Bàn làm việc thì thẳng hướng với bàn khách và cửa ra vào, trên bàn thì có rất nhiều công văn chưa giải quyết hết. Nói chung là rất đầy đủ tiện nghi. Mikazuki đẩy một li trà trước mặt cậu rồi ngồi xuống nói:

_ May mà tôi tới kịp. Không thì...

_ Tên đó là ai vậy? Nếu như không phải thái độ của y thì em cũng tin đó là thầy rồi đấy. Chỉ có điều là bộ đồ, mái tóc, con mắt của y toàn là màu trắng, nhưng dung mạo lại y hệt nhau.

_ Tên đó là tôi nhưng không hẳn là thế. Thật sự là tôi không biết phải nói như thế nào thì em mới hiểu được. Chuyện này vốn là chuyện của quá khứ, nhưng nếu em muốn biết thì tôi sẽ kể cho em nghe, tất nhiên không phải là bây giờ. Coi bộ chúng ta phải ở đây đêm nay rồi.

_ Vậy còn bọn ngoài kia thì sao? Thầy tình để chúng làm loạn nơi này à?

_ Hahaha! Tất nhiên là không rồi. Chúng không thể tồn tại đến sáng ngày mai được đâu. Nếu cái tên kia có thể tìm được tới đây thì y cũng tồn nhiều sức lắm rồi, không có khả năng duy trì nó lâu đâu.

"Meow..." tiếng của con mèo đen hồi nãy. Nó nhìn thấy Kashuu thì lập tức phóng lên, nhào vào lòng cậu mà cuộn tròn lại rồi ngủ. Mikazuki nhìn nó một hồi, nói:

_ Con mèo này đã bảo vệ em khỏi tên đó tốt đấy chứ. Không uổng công nuôi nó một xíu nào. Hahaha!

_ Vậy là thầy nuôi nó sao? Em còn tưởng thầy không thích động vật cơ đấy. Mà hồi nãy em nghe y nói là nó không phải con mèo bình thường có nghĩ là sao?

_ Vì nó là linh vật, được tạo ra từ bùa chú của huynh trưởng với mục đích là bảo vệ học sinh trong Học viện khoảng thời gian gần đây. Nhưng có vẻ như nó chỉ muốn bảo vệ mình em thôi. Cách nó đang làm bây giờ thể hiện điều đó mà. Hahaha! Vậy cũng tốt, sau này nếu tôi có đi công tác xa cũng đỡ lo hơn. Còn về phần tên "Mikazuki", tôi sẽ có cách xử y.

_ Tên đó muốn gì kia chứ? Tại sao y lại muốn nhắm tới em?

_ Tôi... Haizz! Nói như thế nào thì em cũng không hiểu đâu. Cho nên xin em đừng hỏi nữa.

_ Vâng. Tùy thầy.

Cậu cũng không nói nữa. Cầm li trà trong tay mà uống. Vị trà rất ngon, chứng tỏ người pha là một người rất có kinh nghiệm trong thưởng thức trà. Cậu nhìn cái tên ngồi đối diện mình, tên đó luôn nói mình là một ông già, sáng dạy sớm để thưởng trà sáng. Hèn gì hắn lại có khả năng pha trà ngon như vậy. Hương vị của li trà làm cậu có cảm giác thân quen, hương vị mà cậu từng nếm qua trước kia.

_ Thân quen thiệt đó.

_ Hả?

_ Ý em là li trà của thầy có hương vị tất thân quen. Em từng nếm qua nó ở đâu rồi. Hay do những giấc mơ kỳ lạ nên em mới tưởng như vậy.

_ Dạo này, tôi không nghe em kể về giấc mơ của mình. Vậy lần này nó có gì đặc biệt không?

_ Nó...

HOÀN CHƯƠNG X

________________

P/s: Có hai chuyện mà con au muốn nói:

Thứ nhất, cho con au xin lỗi vì đăng truyện lúc chưa viết xong. Con au sẽ cố gắng ra chương mới nhất cho mọi người. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ để có động lực viết tiếp.

Thứ hai, như tất cả mọi người đã đọc. Trong chương này có một nhân vật đã xuất hiện. Đó là Mikazuki Munechika trắng. Nên sau này để phân biệt Mikazuki trắng với Hiệu trưởng Mikazuki thì:

_ Lời thoại của Mikazuki trắng là in nghiêng.

_ Mikazuki trắng được gọi là y, Hiệu trưởng Mikazuki được gọi là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro