CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất cả các tiết học trong chương này đều diễn ra ở lớp của Kashuu. Mấy giáo viên ở lớp khác cũng sẽ được nhắc tới.

Ngày học mới bắt đầu.

Mới ngày vô đã gặp ngay cái tiết mà là nỗi ám ảnh của tất cả học sinh khi đi học. Đó là tiết Hóa. Giáo viên cho bộ môn này là Mutsunokami Yoshiyuki-sensei. Ông thầy này cứ làm tiết học vui nhộn hẳn lên, làm mất đi cái kiến thức nặng nhọc mà thay vào đó là kiến thức bổ ích có thể áp dụng vào cuộc sống. Không những vậy ổng còn cả gan mang bộ thí nghiệm vô lớp làm nữa chứ. Điều chế cái gì không điều chế tự nhiên đi chế thuốc nổ. Hên là nó nổ không lớn, chứ không là ngày hôm sau thấy trên trang nhất mọi tờ báo là: "Giáo viên dạy Hóa điều chế thuốc nổ trong lớp làm nhiều học sinh bị thương.". Tất nhiên là vụ nổ vẫn làm chuông báo cháy hoạt động. Báo hại toàn bộ học sinh phải di tản hết ra bên ngoài, mất luôn tiết sau. Hiệu trưởng Mikazuki thì lại được thêm một phen xanh mặt, vì lúc nghe tiếng chuông báo cháy mới biết là có vụ nổ tại lớp hắn chủ nhiệm. Mới sáng thì tin Thiên Hoàng mang tới đã làm hắn nhức đầu rồi, giờ còn thêm vụ này. Người yêu hắn mà gặp chuyện gì chắc hắn tự sát luôn quá. Nhưng may là không sao. Hiệu phó Ishikirimaru với giám hiệu Nagasone muốn đem cái tên gây chuyện giao cho cảnh sát giải quyết. Bộ Mutsunokami-sensei thấy hai người này không có việc làm hay sao mà còn gây chuyện. Tới giờ ra chơi thì mọi việc mới giải quyết xong. Mutsunokami-sensei bị bắt làm một bản kiểm điểm, cộng thêm cái cười của Izuminokami-sensei và lời khen tạo sự bất ngờ của Tsurumaru-sensei.

Sau thảm họa Mutsunokami-senei gây nên là tiết Toán của Tomoegata Naginata-sensei. Người gì mà cao thấy sợ. Đã vậy ông thầy này còn mang thêm đôi cao gót nữa chứ. Toàn thân thì bận bộ vest trắng có thêm ánh kim tuyến. Học sinh tự hỏi ổng có bị lẫn lộn về giới tính không nữa. Nhưng phải công nhận một điều là Tomoegata-sensei giảng bài rất hay. Mấy cái kiến thức khô khan cũng được thầy ấy truyền cho sức sống. Học sinh cũng dễ tiếp thu bài hơn.

Toán xong tới Lý. Mới một người mặc vest trắng kim tuyến thì người này là trắng không tỳ vết. Mà người này có chịu vô lớp bình thường đâu. Cửa chính không chịu vô, đi phi vô cửa sổ, làm bể cái cửa. Điều vi diệu là kẻ phi vô đó không bị thương, quần áo lằng lặng. Duy chỉ có học sinh là khổ. Vừa bị hù cho giật mình, vừa phải quét dọn đống cửa kính bể. Tsurumaru Kuninaga-sensei, kẻ chuyên gây bất ngờ. Đẹp trai thì có đẹp trai nhưng mấy trò đùa của thầy chắc phải cảnh báo không dành cho người bị yếu tim. Vừa áp dụng bài học vào các trò đùa, vừa chỉ cho học sinh một số mẹo cần thiết để tạo bất ngờ cho người khác. Ổng đang thao thao bất tuyệt thì Izuminokami mở cửa lớp cái ầm:

_ TSURUMARU-SENSEI!!! THẦY GIỠN VỚI TÔI ĐÓ HẢ? NGHĨ SAO MÀ CÓ PHÁ BANH CÁI GIÁO ÁN CỦA TÔI NHƯ VẬY HẢ???

_ Thôi xong!

_ THẦY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!

Thế là hai ông thầy này rượt nhau ra hành lang. Mọi người trong lớp thì không hiểu cái quái gì vừa mới diễn ra hết. Ngay lúc đó, Kashuu nhận được tin nhắn từ Horikawa:

"Kane-san có chạy tới lớp của anh không vậy? Nếu có chắc mọi người ngạc nhiên lắm. Chuyện là ảnh đang dạy lớp em thì thấy giáo án của mình bị người khác vẽ bậy tùm lum. Cái hay ở chỗ là thủ phạm còn ký tên lại nữa. Ảnh điên lên, nói với mọi người trong lớp tự quản còn mình thì cầm sắp giáo án đi kiếm Tsurumaru-sensei. Mà nếu em nhớ không lầm thì Tsurumaru-senei dạy khối cao trung, nên mới nhắn tin cho anh."

Kashuu chỉ lẳng lặng đưa cái tin nhắn cho Yamato đọc mà không nói gì hết. Yamto đọc xong thì trong đầu đã nghĩ: "Con Vịt này dù có mất đi ký ức thì bản chất vẫn không đổi. Vẫn khoái gây chuyện với người khác. Coi chừng xíu nữa bị lão Mikazuki xử cho mà xem.". Tất nhiên là Yamato đoán đúng. Nhưng người xử con Vịt đó không phải là Mikazuki mà là Nagasone. Tại hai cái con người kia chạy rần rần đụng trúng tên giám thị này nên bị bắt lại. Thế là lại có thêm hai bản kiểm điểm gửi cho hiệu trưởng (thiệt ra là hiệu phó mới đúng, cái tên kia có làm gì đâu). Tiết học kết thúc với sự tự quản của học sinh hai lớp.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết học sinh mong chờ nhất (học sinh nữ là chủ yếu, bọn con trai không có quan tâm nhiều). Tiết Văn của hiệu trưởng Mikazuki. Do hắn cũng sống ở thời Heian - đỉnh cao của thơ văn, nên không có gì mà làm khó được hắn trong giảng dạy cái môn luôn làm học sinh buồn ngủ này cả. Tận dụng vào vốn hiểu biết của cá nhân, học tập thêm từ Kasen - thánh tao nhã, hắn đã biến tiết học thành một thứ thú vị và mới lạ, khác hoàn toàn so với cách học truyền thống. Còn học sinh biểu hiện ra sao á? Tất nhiên là chăm chú lắng nghe từng lời thầy giảng mà chép vô vở rồi. Học sinh nữ thì muốn ghi điểm trước mặt hắn, còn học sinh nam thì bị bài giảng của hắn lôi cuốn đến mức không thể dứt được. Yamato nhìn quanh lớp mà không khỏi nể hắn. Cậu vẫn không tin tên Mikazuki này lại có thể tiến bộ nhanh đến thế. Nhớ trước kia, hắn với Kasen mà bàn chuyện thơ văn với nhau là mất mấy ngày liền. Tiết học có thể trôi qua bình yên như vậy nếu như không có sự xuất hiện của một nhân vật chuyên phá nát mọi thứ. Tsurumaru Kuninaga-sensei. Lần này cái tên đó chạy thẳng vô trong lớp làm cho học sinh phát hoảng, trên tay còn thêm mấy trái bóng nước, theo sau là Shoukudaikiri Mitsutada-sensei cả người như bị dính mưa. Mikazuki vẫn chưa hiểu chuyện gì thì tự nhiên ở đâu có ba trái bóng nước trúng ngay người hắn, ướt nhẹp cả người. Mitsusada thấy vậy cũng không buồn tình rượt tên bạch tạng kia mà chạy mất. Tsurumaru thì vẫn chưa biết mình gây họa, tại lúc ném tên này nhắm mắt ném bừa, trúng ai thì trúng. Không ngờ nó ném ba trái, Mikazuki ăn cả ba. Tên tăng động này còn không buồn tình xin lỗi mà còn cười ngã ngớn nữa chứ. Đương nhiên là Mikazuki có hiền bao nhiêu cũng không đủ với tên này. Kết quả, hắn lôi cây thiết phiến đeo bên thắt lưng ra, ném trúng đầu Tsurumaru, khiến tên này bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Học sinh không ai dám hé miệng một lời sau khi nhìn thấy hành động của vị Hiệu trưởng đáng kính. Tụi nó nhìn lên thầy thì hắn vẫn cười như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Mikazuki móc điện thoại gọi cho Nagasone:

_ Nagasone-sensei, phiền thầy lên lớp tôi bắt Tsurumaru-sensei đưa lên phòng Hiệu phó. Tên này gây ra chuyện mới rồi. Nhớ thêm cả Shoukudaikiri Mitsutada-sensei nữa đấy. Chào thầy.

Khoảng năm phút sau, Nagasone tới với vẻ mặt mệt mỏi. Sáng giờ là ba vụ rồi đó, hết hai vụ dính tới Tsurumaru rồi. Lúc thấy con Vịt thì hơi hoảng, tại nó bất tỉnh nhân sự mà, liền nhìn sang Mikazuki. Nhưng hắn kêu không sao, trong khi trên tay còn đang lau máu của con Vịt dính trên cây thiết phiến. Nagasone mới nhìn qua đã thấy lạnh sống lưng rồi, không biết học sinh nó nghĩ gì nữa. Yamato thì chỉ tỏ vẻ: "Đáng đời ông lắm, Tsurumaru-san! Gây chuyện làm gì giờ lãnh hậu quả đó.". Tiết học kết thúc với một màn hơi bị kinh dị như thế đấy.

Trước kia bước ra khỏi lớp, hắn có ghé ngang qua bàn Kashuu nhắc lại việc ăn trưa với mình, gặp nhau trên sân thượng. Kashuu mới nghe tới gặp nhau trên sân thượng cảm thấy hơi sợ. Tại nhóm của cậu hay ăn trên đó. Cậu liền quay sang hỏi Yamato:

_ Ê thằng kia, trưa nay ăn ở đâu vậy?

_ Xuống căn tin, hẹn nhau ở đó.

_ Vậy hả! Thôi, mày đi một mình đi. Tao có hẹn đi ăn trưa với người khác rồi.

_ Với ai?

_ Với ai kệ tao, hẹn gặp lại.

Nói xong cậu chạy mất. Yamato tỏ vẻ không vui, nhưng khi nãy cậu nhớ lại Mikazuki có nói nhỏ gì đó với Kashuu nên cậu cũng hiểu ra được người hẹn Kashuu là ai. Cậu ngay lập tức chạy đi thì bị kéo lại. Người kéo cậu là Izumino, ngay sau là Horikawa với Nagasone. Izumino lên tiếng hỏi:

_ Ê, chú mày đi đâu mà vội dữ vậy? Bộ không tính đi ăn trưa nới bọn này à, mà Kiyomitsu đâu rồi?

_ Hồi nãy em thấy anh ấy chạy lên sân thượng thì phải. Bộ anh chưa nói với ảnh là mình ăn ở căn tin sao, Yasusada-san?

_ Có nói, nhưng thằng đó có hẹn với người khác nên anh muốn xem người đó là ai.

_ Thôi. Nếu Kiyomitsu có hẹn thì em cũng đừng tới phá làm gì. Để em ấy muốn làm gì thì làm đi.

_ Nhưng...

_ Không nhưng nhị gì hết! Đi, anh mày đói rồi. Sáng nay rượt cái ông Tsurumaru đó mệt bở cả hơi tai.

_ Làm như mình chú mệt đó, Izumino. Sáng tới giờ anh phải xử lí ba vụ rồi đó. Bộ mấy người không sợ bị trừ lương hay sao mà gây chuyện hoài vậy?

_ Tại ổng chứ tại ai. Anh nghĩ thử coi Nagasone-san, cái giáo án em soạn gần chết vậy mà ổng còn phá cho bằng được nữa. Thử hỏi có tức không chứ. Với lại, em lại bị đuổi khỏi nhà rồi.

_ Thiệt hả?

_ Chứ sao! Em nói có sai đâu. Ngày hôm qua Kasen-san gây chuyện ầm cả lên, xong hai anh em cãi lộn. Ảnh đuổi em ra khỏi nhà luôn. Coi bộ còn lâu mới cho về.

_ Vậy giờ chú ở đâu?

_ Thì ở ké đền của Ishikirimaru-sensei chứ đâu.

_ Nhà Sanjou cũng có xây đền nữa hả?

_ Ừ. Không những vậy còn lớn nhất Tokyo nữa.

Nguyên đám đó nói chuyện phiến tới khi vào căn tin. Căn tin của học viện bật nhất Phù Tang Quốc không phải bình thường. Ở đây, có đầy đủ các món ăn cần thiết cho sức khỏe, cũng như đa dạng về các món trên mọi vùng miền. Không có sự phân biệt, học sinh với giáo viên cùng ăn chung. Cả bọn Yamato ngồi gần cửa sổ, nhìn đủ bao quát toàn căn tin. Đang ngồi thì thấy Hizamaru-sensei chạy tới:

_ Mấy người có thấy anh trai tôi đâu không vậy?

_ Higekiri-sensei đó hả? Không, ổng chắc đi đâu đó thôi. Thầy cứ như Ishikirimaru-sensei mỗi lần đi kiếm Mikazuki-sensei ấy. Kệ đi.

_ Làm sao mà kệ được. Thôi tôi đi đây. Anh trai, anh đâu rồi?

Hizamaru chạy đi, trong khi anh ổng lại xuất hiện sau lưng cả đám Yamato làm cho họ giật mình.

_ Ôi. Thầy làm bọn tôi giật mình đó, Higekiri-sensei. Mà thầy ở đây từ lúc nào vậy? Hizamaru-sensei kiếm thầy quá trời kìa.

_ Xin lỗi. Etou...

_ Izuminokami Kanesada

_ Và...

_ Nagasone Kotetsu.

_ À, Nagasone-sensei và Izuminokami-sensei. Xin lỗi, tại tôi hơi đãng. Mà hồi nãy mọi người nói có ai tìm tôi hả?

_ Em thầy đi tìm thầy đó.

_ Em tôi, etou...

_ Hizamaru-sensei. Thầy làm ơn nhớ cái tên của em được không vậy? Thầy không sợ thầy ấy đau lòng à.

_ ANH TRAI!!! EM TÌM ANH NÃY GIỜ!

Từ đâu Hizamaru chạy tới như một vị thần, làm cả bọn mất vía, xém xíu nữa là ổng tông vô cái bàn rồi.

_ A, Pizzamaru, em tìm anh hả?

_ Tên em là Hizamaru. Anh đi đâu nãy giờ vậy? Đã nói là đi chung vậy mà quay đi quay lại không thấy anh đâu rồi.

_ À, anh mới đi gặp Koshinukemaru-sensei* ấy mà.

_ Là Kogitsunemaru-sensei mới đúng. Anh nói kiểu đó là ổng đập anh luôn đấy.

* Koshinuke (腰抜け): thằng hèn.

_ Nè Hizamaru-sensei, tôi không hiểu là tại sao thầy có thể sống chung được với ông anh kiểu này luôn đó. Đến tên em mình ổng còn không nhớ thì nói gì là tên người khác.

_ Mọi người thông cảm. Anh tôi hơi bị đãng trí một chút. Anh hai mình đi thôi, đừng làm phiền họ dùng bữa. Tiện thể tôi hỏi luôn, có ai thấy Mikazuki-sensei đâu không?

_ Sao ổng lại trốn rồi hả?

_ Không, tại bình thường thấy thầy ấy hay xuống ăn chung với anh em trong nhà nhưng giờ lại không thấy nên hỏi vậy thôi.

_ Bọn này chịu. Ổng ở đâu chắc có trời mới biết.

Nói xong thì anh em Genji kéo nhau đi ăn trưa. Horikawa sau màn vừa rồi không khỏi thắc mắc tại sao một người như Higekiri lại có thể dạy môn Lịch Sử - môn cần có trí nhớ cao, trong khi tên mọi người thầy còn không nhớ. Izumino trả lời:

_ Do Mikazuki-sensei và Ishikirimaru-sensei tuyển về hết đấy. Anh cũng không rõ cái tiêu chuẩn họ đề ra là gì nữa, nhưng cứ lâu lâu lại có người mới về. Thời gian gần đây thì không có tuyển nữa. Lúc mới gặp Higekiri-sensei, anh cũng ngạc nhiên về cái trí nhớ của ổng lắm. Tới lúc dạy thì đâu lại vào đấy. Thế mới vi diệu.

Yamato thì không quan tâm tới cái đó. Cậu vẫn còn ấn tượng với Higekiri về cái màn ghép tên người này với tên người kia của ổng lắm. Mà đâu trách được, ổng là cũng thuộc hội bô lão Heian mà. Nhắc tới hội bô lão Heian là lại nhắc tới tên Mikazuki thấy ghét đó, làm cậu cảm thấy khó chịu. Cậu liền bị kéo về thực tại bởi câu hỏi của Nagasone:

_ Giáo viên Toán lớp em là Tomoegata Naginata-sensei đúng không?

_ Vâng.

_ Vậy là Kogasarumau-sensei dạy lớp dưới à? Anh còn tưởng thầy ấy dạy lớp Yasusada luôn đấy.

_ Anh bị gì vậy, Nagasone-san? Kogasarumau-sensei vẫn dạy lớp dưới từ trước tới bây giờ mà. Chỉ có khi Tomoegata-sensei nghỉ thì thầy ấy dạy thế thôi.

_ Kogasarumau-sensei là giáo viên như thế nào vậy?

_ Chú muốn biết hả, Yasusada? Thì thấy ấy như kiểu cha già chăm đàn con thơ vậy, trong đó có cả các giáo viên luôn. Về cách dạy thì có gì cần bàn cải. Nhưng không hiểu tại sao thầy ấy cứ quen gọi Mikazuki-sensei là "kẻ chôn nửa người xuống đất"* nữa.

* Kẻ chôn nửa người xuống đất: nghĩa là người gần chết, sống không được bao lâu.

_ Tại vì từ trước tới nay tôi chưa thấy ai vô dụng như tên nhóc ấy. Đôi khi có nhiều việc tự mình có thể giải quyết cũng không làm, mà cứ đi nhờ thiên hạ. Tên nhóc đó cứ như sống trong nhung lụa từ nhỏ vậy. Cứ như thế không biết sau này lập gia đình hắn sẽ như thế nào nữa. Haizz! Cảm thấy tội nghiệp cho ai đó khi phải lấy một tên như hắn.

_ Kogasarumau-sensei, tôi thấy chuyện đó là chuyện của nhà Sanjou, thầy lo làm gì cho mệt.

_ Izumino-sensei, tôi chỉ là lo cho người lấy phải tên "chôn nửa người xuống đất" đó thôi. Em nghĩ xem, tên đó vô dụng như thế thì có thể chăm sóc cho ai được chứ.

"Đúng, đúng. Cha nói thì chỉ có chuẩn. Tên đó tốt nhất là ở luôn dưới đất chứ đừng có ngoi lên gây chuyện cho thiên hạ.", Yamato nghĩ. Cậu nhớ nhất lúc Mikazuki nói sẽ lấy Kashuu trước mặt mọi người thì Kogasarumau là người không chấp nhận. Ban đầu là thế, nhưng không biết tên đó làm cách gì mà khiến cho vị Cha già này thay đổi suy nghĩ. Kogasarumau sau khi nói xấu Mikazuki xong thì đi nói chuyện với Tomoegata. Horikawa hỏi:

_ Bộ Kogasarumau-sensei lớn tuổi lắm hay sao mà gọi Mikazuki-sensei bằng "tên nhóc" vậy?

_ Đúng rồi, thầy ấy lớn nhất mà. Sau thầy ấy là Ishikirimaru-sensei.

_ Nhưng nhìn họ trẻ như thế kia mà?

_ Đừng bao giờ đánh giá tuổi tác qua vẻ bề ngoài, nhất là ở trong cái Học viện này. Đến Mikazuki-sensei còn bị gọi là jiji-san kia mà.

_ Thiệt sao?

_ Thiệt, nên mới nói nhiều học sinh hơi bị bất ngờ kia biết tuổi của họ.

Sau lời của Nagasone thì Horikawa rút ra một kết luận. Tuổi tác chưa chắc gì đã thể hiện ra bên ngoài, nhưng lời nói thì không thể giấu được chuyện đó.

Trên sân thượng. Mikazuki sau khi bị mấy đợt hắc xì liên tục thì tự hỏi không biết có ai nhắc tới mình không nữa. Hắn đang tận hưởng cái khoảnh khắc không có ai làm phiền mình lúc ở bên cạnh người thương cả. Kashuu tính ra cũng nhận lời của hắn nên cũng không thể từ chối được. Cậu có chuẩn bị sẵn một hộp bentou, nhưng khi thấy hộp bento hắn đưa cho mình thì quyết định không lôi nó ra luôn. Hỏi tại sao á? Nhìn vào hộp bento mà tên này mang tới đi. Chuẩn cao lương mĩ vị, thức ăn thì thuộc hàng đẳng cấp. Cái cách mà cậu nhìn hộp cơm làm hắn không khỏi lo lắng:

_ Nó không vừa ý em sao?

_ Dạ... Dạ không. Em chỉ thấy là nó hơi sang trọng một chút thôi. Không có gì đâu ạ.

_ Hahaha! Thế sao. Để mai tôi chuẩn bị món đơn giản hơn vậy.

Nói là đơn giản nhưng cái đơn giản của hắn vẫn có một mức độ nào đó mà giờ vẫn chưa biết được. Kashuu mới nghe câu nói vừa rồi của Mikazuki có vẻ hơi sai sai nên hỏi lại:

_ "Mai", không lẽ thầy muốn ăn trưa với em nữa sao ạ?

_ Ừ, bộ em thấy không thoải mái à?

"Tất nhiên rồi. Ăn trưa với Hiệu trưởng là chuyện xưa nay ít gặp. Với lại cái cách đối xử mà tên này dành cho mình có hơi kì quái nữa.", cậu nghĩ. Nghĩ là một chuyện, có dám nói ra hay không là một chuyện khác. Cậu cố gắng phải lựa lời thật tốt để tránh gây mất lòng tên này:

_ Dạ không. Chỉ là em nghĩ tốt nhất vẫn là ăn trưa với bạn bè để tạo thêm mối quan hệ. Với lại Học viện cũng có căn tin nên đôi khi cũng không cần chuẩn bị làm gì. Hehehe!

_ Hahaha! Em yên tâm, không sao đâu. Tôi thấy quan hệ của em với mọi người cũng tốt nên không cần lo. Còn nếu em muốn ăn ở căn tin thì cứ nói với tôi một tiếng để tôi chuẩn bị cho tốt.

"Kiểu gì tên này cũng nói được hết vậy! Mình phải giải quyết chuyện này chứ không thằng kia nó mà biết thì sẽ ra sao nữa.", Kashuu đang than vãn ở trong lòng. Tất nhiên là điều đó không đủ để qua mắt Mikazuki. Hắn hỏi:

_ Em đang sợ có người sẽ không vui khi biết chuyện em ăn trưa với tôi sao. Có thể cho tôi biết người đó là ai được không vậy?

_ Sao... Sao thầy biết?

_ Hahaha! Không có cái gì qua mắt nổi lão già này đâu.

_ Mikazuki-sensei, em có câu muốn hỏi?

_ Hahaha! Cứ tự nhiên. Tôi sẽ giải đáp hết.

_ Thầy với em từng gặp nhau trước kia rồi đúng không?

_ Sao em lại hỏi như vậy?

_ Em thấy thầy rất quen nhưng lại không nhớ từng gặp nhau ở đâu. Với lại cách đối xử của thầy với em có phần khác với quan hệ thầy trò bình thường. Và...

_ Và...

_ Em có một giấc mơ lạ.

_ "Giấc mơ lạ"?

_ Vâng. Một căn nhà kiểu Nhật lớn, có rất nhiều người em quen sống ở đó. Em thấy rất nhiều người, trong đó có thầy. Một đám quái vật không biết ở đâu xuất hiện tấn công mọi người. Và người cứu em ra khỏi cơn nguy kịch lại là thầy. Em không hiểu tại sao em lại mơ như vậy nữa. Nhưng em có thể dám chắc thầy có thể biết cái gì đó.

Mikazuki ngạc nhiên. Ký ức của Kashuu đang trở lại. Hắn vui mừng vì điều đó nhưng không biết tại sao cậu có thể lấy lại một phần ký ức đó. Hắn rất muốn hỏi. Còn về phần câu hỏi của Kashuu, hắn nói:

_ Kashuu, câu hỏi của em vẫn chưa phải lúc để biết câu trả lời. Nhưng nếu mọi chuyện xảy ra tốt đẹp thì tôi sẽ đưa câu trả lời cho em. Đến lúc đó em sẽ hiểu.

_ Tại sao?

_ Vì chưa phải lúc. Nếu tôi nói ngay bây giờ chưa chắc gì em sẽ tin tôi. Đúng không? Vậy nên giờ không biết sẽ tốt hơn.

_ Còn một chuyện nữa. Thầy và Yasusada-san từng có thù oán với nhau sao?

_ Yamatonokami Yasusada đó hả? Ý em là sao?

_ Em không biết. Nhưng thằng này có vẻ như không ưa thầy. Nó luôn kêu em cảnh giác với thầy, tốt nhất là tránh xa nữa. Cảm giác như thầy với nó từng có huyết hải thâm thù, không đội trời chung vậy.

"Không lẽ tên Yamato đó còn giữ kí ức? Nếu là như vậy tại sao Saniwa không biết được? Tên đó không biết có gây cản trở gì cho mình không đây?", hắn lo lắng. Yamato không thích hắn từ lúc hắn mới về. Hắn luôn muốn có tình cảm của Kashuu nên Yamato luôn muốn ngăn cản cho bằng được. Kết quả là vẫn không theo ý Yamato. Giờ tự nhiên thêm một mối lo mới trong lòng Mikazuki. Kashuu cũng tự nhận thấy mình sẽ không có câu trả lời, đã vậy còn gây khó xử với Mikazuki nữa nên cậu tự chuyển chủ đề câu chuyện. Cậu nhìn trên trời thì thấy mây đen kéo tới, xem ra sắp có mưa to đây.

_ Trời như thế này thì có thể có mưa đấy. Chắc phải nhanh lên, không là hai người chúng ta bị ướt đó.

_ Ừ, chiều nay có sinh hoạt câu lạc bộ đúng không?

_ Vâng.

_ Vậy em tập xong đợi tôi một lúc được không? Tôi phải đưa em về mới yên tâm được.

_ Vâng.

Căn tin lúc này thì không có bình yên như thế. Anh em nhà Sanjou có bất đồng trong giải quyết việc của Thiên Hoàng nói lúc sáng. Kogitsunemaru làm ầm lên, gây sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh em Sanjou bất hòa, cũng như thấy sự giận dữ của người được cho là hiền nhất Học viện - Ishikirimaru-sensei. Đầu đuôi câu chuyện thì không ai biết, nhưng họ lại nghe tiếng cãi lộn rất lớn từ bàn nhà Sanjou, Iwatooshi đang phải can ngăn huynh trưởng cũng như tam đệ để tránh cho hai người này không giữ được bình tĩnh mà nhào tới đánh nhau. Tất cả chỉ nghe được câu gào lên của Kogitsunemaru với huynh trưởng:

_ CÓ CHẾT ĐỆ MỚI CHO MIKAZUKI LÀM THEO Ý NÓ. HUYNH ĐỪNG CÓ BÊNH NÓ HOÀI, RỒI CÓ NGÀY TÊN ĐÓ GÂY CHUYỆN LỚN THÌ AI LÃNH ĐÂY HẢ?!?!? ĐỪNG CÓ MÀ NÓI MẤY CÂU THIẾU SUY NGHĨ NHƯ VẬY HUYNH TRƯỞNG!!!

_ "THIẾU SUY NGHĨ" HẢ? ĐỆ NÓI AI THIẾU SUY NGHĨ? NẾU ĐỆ CHO CÁCH SUY NGHĨ CỦA ĐỆ ĐÚNG THÌ ĐỆ ĐI GIẾT MIKAZUKI LUÔN ĐI. NÓ CÓ THỂ SAI NHƯNG KHÔNG CÓ ĐẾN MỨC HẠI CHẾT NGƯỜI KHÁC. NGƯỜI THIẾU SUY NGHĨ LÀ ĐỆ ĐÓ. TỰ COI LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI. ĐỆ CÓ BAO GIỜ ĐẶT BẢN THÂN MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA MIKAZUKI CHƯA?

Nói xong thì anh em không ai nhìn mặt nhau, đường ai nấy đi. Iwatooshi chính là người mệt mỏi nhất. Anh không hiểu đang yên đang lành anh em quay qua cãi nhau. Chỉ là Juzumaru từng nói muốn Ishikirimaru tạo ra Thoái Sử Quân giả để bảo vệ Thiên Hoàng. Lúc nói lại với Mikazuki thì hắn chấp nhận. Vấn đề ở chỗ là cách giải quyết của Mikazuki và Ishikirimaru có thể tạo thêm mâu thuẫn giữa nhà Sanjou và các kẻ chống đối vì lấy thêm danh tiếng với thiên hạ, cũng như có thể thay đổi một cục diện nào đó của lịch sử. Đều này làm Kogitsunemaru không được hài lòng. Tên này đi nói chuyện với huynh trưởng để có thể tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng Ishikirimaru không thích cách mà Kogitsunemaru nói về huynh đệ trong nhà nên đâm ra hai người cãi nhau một cách kiệt liệt. Iwatooshi xin lỗi mọi người về những chuyện đã xảy ra. Anh liền gọi cho Mikazuki để nói về chuyện của Ishikirimaru và Kogitsuemaru. Mikazuki sau khi nghe chuyện thì cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ nói là về nhà giải quyết. Hắn không hề biết rằng chiều nay sẽ có chuyện không ai ngờ tới sẽ xảy ra.

HOÀN CHƯƠNG VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro