CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu đổ mưa, trái ngược hoàn toàn với buổi sáng. Không khí âm u cứ bao trùm lên mọi vật. Tiếng sét đánh vang trời. Xem ra cơn mưa này còn lâu mới dứt. Tiết học đầu tiên buổi chiều là Lịch sử. Người đứng lớp là Higekiri-sensei. Người này làm cho học sinh khá bất ngờ về trí nhớ của mình. Lúc mới bước vô lớp là màn giới thiệu vi diệu như thế này:

_ Xin chào tất cả các em. Thầy là người phụ trách bộ môn Lịch sử. Tên thầy là... Etou, tên thầy là gì ấy nhỉ?

"Cái quái gì vậy? Đến tên mình còn không nhớ thì làm sao? Mikazuki-sensei sao có thể nhận người này về dạy học hay vậy! Đã thế còn là môn cần có trí nhớ cao nữa chứ. Bó tay rồi!", nỗi lòng của tất cả học sinh trong lớp. Riêng Yamato thì chỉ có á khẩu, hàm sắp rơi xuống đất. Cậu rất bất ngờ trước trí nhớ của Higekiri sao lại tệ tới mức đến tên mình còn chẳng nhớ. Bộ não ổng là não cá vàng hả? Không, não cá vàng còn nhớ được ba tháng, chứ cỡ ông này chắc hơn não cá vàng quá. Trời cao có mắt, không biết từ đâu Hizamaru xuất hiện như một vị thần mà nói:

_ Xin lỗi các em, anh trai thầy có hơi đãng. Thầy tự giới thiệu luôn. Thầy là Hizamaru - giáo viên Địa lí. Còn đây là anh trai thầy, Higekiri-sensei. Thôi chào mấy đứa, thầy đi đây. Anh trai, anh làm ơn nhớ tên mình một cái.

_ Cảm ơn em. Etou...

_ Em là Hizamaru.

Nói xong thì Hizamaru chạy đi mất. Học sinh đang có một sự hoang mang nhẹ trước vị giáo viên này. Nhưng đó là khi Higekiri chưa bắt đầu bài giảng. Lúc giảng, tất cả các năm, sự kiện, các nhân vật lịch sử, thầy ấy đều nói chính xác, đến cả các câu hỏi của học sinh cũng không trả lời sai. Học sinh chỉ có nước há mồm trước cái ông thầy thần thánh này. Ai cũng kiểu: "Ông này có bị ai nhập không vậy?".

Sau tiết Lịch sử vi diệu là tiết Anh văn. Giáo viên phụ trách là người auto có hào quang hoàng tử, ai thấy qua cũng ngất ngây trước hào quang này - Ichigo Hitofuri-sensei. Sự lịch lãm, sang trọng, quý phái của anh làm cho bao nhiêu con tim thiếu nữ thổn thức. Bọn con gái trong lớp nhìn anh không chớp mắt, đám con trai thì chán đời: "Bộ cái Học viện này không có giáo viên nữ hả? Sao sáng giờ toàn mấy ông thầy kiểu gì không vậy? Đáng lí cái Học viện này chỉ dành cho nữ sinh mới đúng.". Tất nhiên là trong bọn này thằng nào có gan dám nói chuyện đó ra ngoài. Ichigo đúng chuẩn hoàng tử, bất cứ hành động nào cũng tỏa ra hòa quang. Đúng là muốn làm mù mắt người khác mà.

Tiết cuối cùng là tiết Toán nên không có gì để nói hết. Thế là một ngày học đã kết thúc. Hôm nay có sinh hoạt câu lạc bộ nên tên nào tên nấy đều xuống phòng tập từ rất sớm để thay đồ. Trong phòng tập, các giáo viên tham gia câu lạc bộ đã có mặt từ sớm. Không những vậy mà còn một số học sinh tiểu học cũng tham gia nữa. Chắc em của Ichigo là nhiều nhất. Cậu nhóc Imanotsurugi vừa thấy Kashuu đi vào thì vui vẻ chạy tới hỏi thăm:

_ Kashuu-san, anh cũng tham gia câu lạc bộ Kendo sao? Vậy thì vui quá, từ nay em có thể tập luyện cùng anh rồi.

_ Ừ, cũng cảm ơn em chuyện hôm qua.

_ Không có gì đâu. Tứ huynh mới là người được nhận câu cảm ơn đó, không phải em. Với lại em cũng mừng là anh không sao.

_ "Tứ huynh"? Ý em là Mikazuki-sensei đó hả? À anh đã cảm ơn thầy ấy rồi. Anh cũng không ngờ là em cũng tham gia đó.

_ Tại vì các anh lớn đều tham gia nên em không thể đứng ngoài rồi. Cũng như trau dồi thêm kĩ năng tự vệ ấy mà. Em cũng thích đấu tập với tất cả mọi người.

_ Ai vậy?

Yamato hỏi khi thấy Kashuu nói với người khác. Cho đến khi cậu nhìn thấy Imanotsurugi thì cậu cũng không phải tỏ vẻ căm thù như Mikazuki nên cũng niềm nở hỏi:

_ Em là...

_ Em là Imanotsurugi, em út nhà Sanjou. Rất vui được gặp anh. Anh tên gì?

_ Yamatonokami Yasusada. Cũng rất vui được gặp em. Em út nhà Sanjou hả? Vậy là em với Mikazuki-sensei có quen biết đúng không?

_ Vâng. Thầy ấy là tứ huynh của em. Huynh trưởng là Ishikirimaru-sensei, nhị huynh là Iwatooshi-sensei, Kogitsunemaru-sensei là tam huynh.

_ Vậy à.

_ A! Họ tới rồi kìa.

Imanotsurugi vui mừng lúc thấy bốn người kia xuất hiện. Ngay lập tức cậu mất đi sự vui vẻ đó khi thấy được sự bất hòa giữa Ishikirimaru, Kogitsunemaru và Mikazuki. Cậu không hiểu giữa ba người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ như không phải là chuyện nhỏ. Cậu chạy tới ngay chỗ Iwatooshi, kéo áo người kia mà hỏi:

_ Lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Sao nhìn mặt ba người kia có vẻ bực tức dữ vậy?

_ Haizz! Mới cãi nhau xong chứ đâu. Anh mệt với bọn họ ghê luôn đó. Nhất là Kogitsunemaru, chẳng hiểu nổi đệ ấy đang nghĩ gì trong đầu mà cứ chống đối huynh trưởng với Mikazuki miết.

_ Họ cãi nhau vụ gì?

_ Thì vẫn vụ hồi sáng. Trưa nay thì là huynh trưởng với tam đệ. Chiều là tam đệ với tứ đệ. Vẫn chưa có cách nào giải quyết ổn thỏa cái vụ đó hết. Nghe bọn họ cãi thôi cũng thấy mệt rồi. Giờ chỉ cầu mong là đừng có đánh nhau trước mặt học sinh là được, chứ không là mọi chuyện càng rối tung hơn nữa.

_ Đúng là mệt thiệt rồi! Haizz!

Cả hai cùng thở dài ngao ngán. Cũng biết là ba người kia có cái lí riêng của mình nên mới hành động như vậy, nhưng có nhất thiết là anh em bất hòa đến mức không muốn nhìn mặt nhau như vậy không. Thôi, mặc kệ ba con người đó, tập trung chỉ dạy cho đám học sinh còn hơn.

Do bọn này là Touken Danshi nên cũng có sẵn vài phần khả năng về kiếm pháp trong người rồi, giờ chỉ có nước luyện tập thêm để có dịp thì sử dụng. Mấy đứa nhỏ thì chọn loại kiếm tantou với sự chỉ bảo của Imanotsurugi, tại nhóc này hơi bị dư kinh nghiệm khi đấu tập với mấy anh lớn trong nhà. Đám còn lại thì lựa kiếm phù hợp với mình theo sự chỉ bảo của Kogitsunemaru. Mà nói là chỉ bảo nhưng con Cáo nhỏ này chẳng nói một câu gì cả, vì tên này dư sức biết bọn họ sẽ chọn loại kiếm nào mà (trừ đám không phải là Touken Danshi thì vẫn chỉ bảo đàng hoàng).

Không khí buổi tập không đến nỗi là khó chịu cho tới khi quyết định đấu tay đôi cuối buổi. Mang yếu tố ngẫu nhiên nên không ai biết mình sẽ đấu với ai cả. Có tất cả là năm cặp đấu với nhau. Cặp đầu tiên là Izumino đấu với Mutsunokami. Hai tên này đã không ưa gì nhau nên một khi đã cầm kiếm lên là không khác gì đánh trận, ít nhất một trong hai thằng phải té xuống đất trước thì mới ngừng để cho cặp khác lên. Trận này Izumino thắng, Mutsunokami thì tỏ vẻ không hài lòng, đã vậy còn thách đấu thêm trận nữa nhưng bị can lại để nhường cho người khác. Cặp thứ hai là Kashuu với Yamato. Khỏi cần nói nhiều, hai thằng này cách đánh y như nhau, bất phân thắng bại nên quyết định hòa cho xong việc, chứ không là đánh đến sáng cũng chưa xong. Tới cặp tiếp theo là giữa hai con người được cho là tao nhã nhất Học viện: Kasen với Daihannya. Tất nhiên đó đó là khi đi dạy thôi. Chứ một khi đã cầm kiếm lên là không cần biết mọi thứ xung quanh ra làm sao, chỉ cần tập trung vào đối thủ, ra những đường kiếm có tính sát thương cao nhưng phải thật tao nhã. Do tính nhanh nhẹn nên Kasen thắng rất nhanh nhưng vẫn hơi chật vật do Daihannya có lực tấn công lớn. Cặp thứ năm là cặp đôi phải gọi là "Hoàng tử và tên điên": Ichigo và Tsurumaru. Do cái tên bạch tạng này lanh lẹ trong việc tránh né nên không khó để bị đánh trúng, kết quả cuối cùng là thắng với vị thế áp đảo. Thắng xong thì yên thân về chỗ đi, nhây đứng đó trêu ghẹo Ichigo bị em của cậu ấy nhào tới đập tới tấp, và tất nhiên là tên tăng động này thoát rồi. Cặp cuối cùng, cũng là cặp nguy hiểm nhất hôm nay, Kogitsunemaru và Mikazuki. Lúc bốc thăm trúng hai người này, Iwatooshi và Imanotsurugi tỏ vẻ lo lắng rồi. Họ nhìn sang Ishikirimaru xem anh có muốn đổi hay không, nhưng anh cũng chẳng có biểu hiện gì quan tâm cho lắm. Tất nhiên là hai tên kia vẫn lên, với bộ mặt đằng đằng sát khí. Cầm kiếm lên, tên nào tên nấy cũng muốn tiêu diệt đối phương nhanh gọn lẹ. Mikazuki cũng cảm thấy những đòn tấn công của Kogitsunemaru mạnh hơn bình thường, cố sức chống đỡ mà nói:

_ Kogitsunemaru-san, huynh tính làm gì? Đệ nói cho huynh biết trước dù huynh có làm như thế nào cũng không thể thay đổi được quyết định của đệ với huynh trưởng đâu. Đừng có mà chống đối nữa.

_ Vậy ha! Vậy thì huynh càng có lí do muốn giết đệ hơn nữa. Đệ nên nhớ, bất kỳ quyết định sai lầm nào cũng để lại hậu quả cả, dù lớn hay nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới lịch sử. Rõ chưa? Đệ và huynh trưởng luôn có những suy nghĩ làm cho người khác phải khó chịu như vậy đó. Nhất là đệ, không bao giờ chịu nghe người khác nói gì hết, luôn muốn làm theo ý mình. Đệ muốn gì đây? Đợi đến khi gặp chuyện lớn rồi mới giải quyết hả? Chắc đến lúc đó không còn cứu vãn được nữa rồi. Đệ muốn người yêu đệ dính vào những chuyện đệ gây ra lắm hả?

_ Câm miệng. Huynh có tin là đệ giết huynh ngay tại chỗ luôn không? Đừng có lôi người đó vào chuyện của chúng ta.

_ Đệ...

Hai người kia vừa đánh vừa cãi, mang sát khí đầy người, làm cho mọi người phải khiếp sợ. Nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng chuyện một học sinh sơ trung năm ba nhào tới đạp vào người Mikazuki, làm hắn đâm một phát vào dách tường, xiểng niểng. Lúc đó mọi người trong phòng tập đều hết hồn, không ai biết học sinh kia bị cái gì mà có gan dám đánh hiệu trưởng như vậy. Kogitsunemaru đang trong tình trạng đứng hình, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra cũng bị học sinh đó tung cho một cú đá ngay ngực, ngã khụy xuống đất. Cả hai tên này đều không ngờ một học sinh sơ trung năm ba lại có sức mạnh lớn đến nỗi có thể khiến cho cả hai phải choáng váng. Ishikirimaru cảm thấy được có một luồng ám khí rất lớn phát ra từ học sinh đó nên yêu cầu tất cả di tản đi nơi khác để chuyện này cho họ lo. Một tiếng hét của một học sinh nữ làm cho mọi chuyện càng lúc càng hoảng loạn hơn. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến nữ sinh ấy hét lên như vậy. Iwatooshi lập tức chạy ra xem liền quay lại báo:

_ Không hay rồi! Bọn Thoái Sử Quân đang tấn công vào đây. Huynh trưởng, chúng ta không thể để học sinh ra ngoài đó. Nghĩ cách gì đó đi, nhanh lên!

_ Từ từ để ta tính.

Cậu học sinh sơ trung kia không biết lôi ở đâu ra một thanh kiếm đen, cứ hướng tới phía học sinh mà tấn công. Mikazuki lập tức hiểu ra tại sao cậu học sinh này lại có sức tấn công lớn như vậy. Vì cậu ta đang bị Thoái Sử Quân thao túng, không làm chủ được ý thức của bản thân. Hắn không nói nhiều mà nhanh chóng lấy cây thiết phiến ra cản lại tất cả các đòn tấn công đó. Tình hình càng lúc càng tệ, học sinh không thể chạy ra ngoài, tên nhóc trước mặt hắn thì cứ tấn công liên tục không ngừng nghỉ. Ishikirimaru đang lâm vào thế bí, anh không biết nên làm sao thì Mikazuki nói:

_ Huynh trưởng, triệu bản thể của mình ra đi. Chỉ có như vậy mới có thể đấu lại với chúng thôi. Không có thời gian để suy nghĩ đâu. Nếu không nhanh lên là chúng ta không bảo vệ được học sinh của mình đâu.

Trời bên ngoài cứ tối sầm lại, tiếng sấm cứ nổ liên tục rất lớn. Điều đó chứng tỏ là kẻ thù có thể tới nhiều hơn bao giờ hết. Mikazuki không cần nói nhiều, rút chiếc nhẫn ở ngón chỉ ra triệu hồi bản thể của hắn. Đây là thuật pháp do Saniwa chỉ, dùng cho những lúc cải trang, không được mang kiếm bên người. Một cơn bão anh đào xuất hiện. Đã lâu lắm rồi hắn mới xuất hiện trong bộ chiến phục, bên người mang kiếm được trang trí bởi hoạ tiết mặt trăng. Kogitsunemaru cũng chẳng cần phải có lệnh của huynh trưởng mà cũng lôi chiếc nhẫn ở trên ngón tay, thực hiện thuật pháp y như Mikazuki. Con Cáo nhỏ dù không thích nhưng vẫn phải nói:

_ Mikazuki, đệ đưa hết học sinh ra khỏi đây nhanh trước khi quá trễ. Bọn huynh có thể cản chúng được. Bảo vệ tốt học sinh của mình và giải quyết chuyện này, không được phép để nó truyền ra bên ngoài. Hiểu ý huynh rồi chứ?

_ Đệ biết rồi.

Học sinh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả giáo viên cũng vậy. Nguyên một đám không hiểu tại sao anh em Sanjou lại có thể bận kiểu đồ như thế. Nhưng giờ không phải là lúc nhiều chuyện, họ chỉ có thể nghe theo lệnh của Mikazuki là chạy đi mà thôi. Giáo viên tuy có hơi hoảng sợ nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để hướng dẫn học sinh theo sự chỉ đạo của Mikazuki. Yamato không tin là bọn Thoái Sử Quân có thể tấn công ở thời đại này. Nhưng khi thấy Mikazuki triệu hồi bản thể thì cậu tin rằng tên này vẫn còn giữ lại ký ức. Điều đó làm cậu lo lắng cho người kia, vì Mikazuki có thể thực hiện được điều hắn muốn bất cứ lúc nào. Khác với những người khác, cậu kéo Kashuu chạy theo hướng khác. Thuật pháp hồi nãy của Mikazuki không phải cậu không biết làm, nên mới cả gan kéo người đó chạy đi. Kashuu bị Yamato lôi đi như vậy cũng thấy lạ, vội vàng hỏi:

_ Thằng kia, mày kéo tao đi đâu vậy? Mikazuki-seseni kêu chạy hướng kia cơ mà. Bộ mày muốn chết hả?

_ Đi theo tao. Tốt nhất nên tránh xa chỗ này. Người nhà Sanjou đang tập trung sự chú ý của chúng nên đây là thời cơ tốt để chạy thoát. Nếu mày đi theo hướng của Mikazuki-sensei thì chưa chắc gì đã an toàn đâu. Tin tao đi.

Kashuu vẫn không hiểu, cứ bị tên phía trước kéo đi nên không còn cách nào khác. Mikazuki vừa chỉ đạo mọi người, vừa tìm kiếm Kashuu trong sự hỗn loạn nhưng không thấy. Hắn cảm thấy lo lắng, ngay lập tức chạy đi kiếm. Lúc này Yamato với Kashuu đang chạy ra khỏi Học viện dưới trời mưa tầm tã, từ phía trước của hai đứa xuất hiện rất nhiều tantou địch, Yamato lấy chiếc nhẫn hay đeo ra thực hiện thuật pháp. Đã lâu rồi, cậu mới khoát chiếc haori màu xanh của Shinsengumi lên người. Kashuu không tin thằng bạn mình có thể thực hiện được một thứ như anh em Sanjou làm khi nãy. Yamato tiếp tục kéo Kashuu chạy về phía trước, tay liên tục chém hết từ tên này sang tên khác của kẻ thù. Cả hai núp tại một bụi cây gần đó để đợi tình hình như thế nào. Kashuu ngay lập tức liền hỏi:

_ Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra tại đây vậy? Tại sao mày có thể lôi ra một thanh kiếm như vậy, còn thay đổi bộ đồ trên người nữa chứ? Giải thích cho tao được không?

_ Chuyện này có hơi điên khùng một chút. Bọn tấn công tụi mình nãy giờ được gọi là Thoái Sử Quân. Bọn chúng luôn quay ngược dòng thời gian để thay đổi lịch sử theo ý của chúng. Tao vẫn chưa hiểu tại sao chúng lại có mặt ở thời đại này thôi. Còn chuyện...

Cậu không thể nói tiếp vì sau lưng có sự xuất hiện của một thanh tachi địch. Cậu nghĩ rằng không thể núp ở đây lâu hơn nữa nên quyết định lôi tên kia đứng lên chạy tiếp. Ai ngờ đâu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, một tên yari to lớn cản đường của hai người. Yamato biết mình không phải đối thủ của tên yari trước mặt, nhưng cũng không thể lùi về phía sau được. Từ đâu một đường kiếm sáng lên chém chết tên yari. Đó là Oodenta, phía sau còn có Juzumaru nữa. Cả hai đều mặc chiến phục. Hai vị Thiên hạ Ngũ kiếm này thấy Yamato trong bộ chiến phục thì không khỏi ngạc nhiên, còn có cả Kashuu Kiyomitsu thì chẳng biết nói như thế nào nữa. Juzumaru lên tiếng:

_ Tại sao lại chạy ra đây? Có biết là nguy hiểm lắm không hả? Nhanh, lập tức chạy tới chỗ của anh em Sanjou liền. Nếu đứng đây lâu hơn thì tôi không đảm bảo tính mạng cho cậu đâu đó. Đã vậy còn kéo theo người này nữa, cậu đúng là không sợ Mikazuki-san mà.

_ Tôi nghĩ là chúng ta có nhiều chuyện để nói sau khi vụ việc này kết thúc nhỉ? Juzumaru-dono, Oodenta-dono. Tôi không muốn quay lại, nên mong hai vị có thể nhường đường được không?

Oodenta lạnh lùng trả lời:

_ Vậy thì để người kia lại. Bọn ta không muốn thấy Mikazuki-dono hóa điên đâu. Cậu không thể hiểu tình hình lúc này bằng bọn ta. Vì vậy phải để người kia lại thì cậu muốn đi đâu thì đi.

_ Ý ngài là tôi không đủ sức để bảo vệ người khác đó hả? Sao lúc nào cũng là tên Mikazuki đáng ghét đó vậy!

_ Yamatonokami Yasusada, tôi không muốn nói nhiều vào lúc này. Nhưng cậu không phải là người nắm rõ tình hình như bọn tôi. Với lại cậu muốn giải quyết ân oán với Mikazuki-san thì để sau đi. Bây giờ chạy đi tập hợp với nhà Sanjou là cách hay nhất đó. Hình như Mikazuki-san đang chạy về hướng này đúng không, Oodenta-san?

_ Ừ, tên đó đúng là nhanh thiệt.

Mikazuki sau khi giết không ít đối thủ thì mới phát hiện ra đám Juzumaru nhờ tiếng hét chói tai của tên yari bị Oodenta chém. Vừa thấy Kashuu tốc độ của hắn càng nhanh hơn nữa. Nhưng khi vừa chạy tới thì hình ảnh Yamato trong màu áo Shinsengumi làm hắn đứng hình trong chốc lát. Hắn nghĩ: "Không lẽ những gì mình lo sợ là đúng sao? Tên Yamato vẫn còn giữ ký ức. Làm thế nào hắn có thể qua mắt Saniwa dễ dàng như vậy? Hay Saniwa biết nhưng không nói với mình? Sau vụ này xem ra còn nhiều chuyện để giải quyết rồi đây.". Hắn nhìn sang Juzumaru mà hỏi:

_ Sao tới đây kịp lúc vậy?

_ Tại bọn này thấy biểu hiện trên bầu trời có vẻ lạ, nhớ tới chuyện cậu nói hồi sáng nên mới chạy tới. Không ngờ là nơi đây lại hỗn loạn như vậy. Những người khác có bị làm sao không?

_ Không. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Bây giờ chỉ không biết bao giờ cái chuyện quái đản này mới kết thúc thôi.

_ Phải tìm ra lỗ hỏng thời - không, phong ấn nó lại thì mới mong xong chuyện được. Tôi tin đây không phải là tự nhiên xuất hiện đâu.

_ Oodenta-san, ý cậu là có người đứng phía sau sao?

_ Chỉ là suy đoán, nhưng không thể không tính đến trường hợp này.

_ Nhanh trở lại Học viện. Chúng ta phải giúp cho mấy người kia thôi.

_ Vậy thì ông đi một mình nhé, Mikazuki. Tôi không muốn quay trở lại đâu. Tôi sẽ đưa Kiyomitsu đi, tốt nhất là sau này ông đừng có mà muốn tiếp cận thằng này là được.

_ Yamato-san, ta không quan tâm cậu muốn gì nhưng Kashuu phải theo ta trở lại. Cậu nghĩ rằng cậu đủ sức chống lại chừng ấy kẻ thù sao? Tốt nhất nên theo ta trở lại, xong vụ này thì ta nói chuyện sau.

Chẳng cần đợi Yamato trả lời, Mikazuki kéo Kashuu đi, nói cho đúng thì lúc đầu là kéo đi nhưng sau đó sợ người thương đi không kịp tốc độ của mình nên hắn quyết định bế Kashuu lên luôn. Yamato bị Mikazuki ngó lơ là thấy bực rồi, giờ tên đó còn bế người yêu cậu thì cậu chỉ muốn chém hắn một đường cho xong nhưng bị Oodenta ngăn lại. Hai vị Thiên hạ Ngũ kiếm kia cũng bỏ cậu lại, đi theo Mikazuki chạy về lại Học viện dưới cơn mưa không biết bao giờ dứt. Cậu dù bực nhưng cũng chẳng còn lựa chọn não khác. Còn về Kashuu, cậu vẫn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, tại sao Yamato cứ chống đối lại Mikazuki, rốt cuộc trước khi đã có chuyện gì giữa hai người và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa. Đặc biệt hơn là cậu còn đang được Mikazuki bế trong tay nữa chứ, không xấu hổ mới lạ. Nhưng cậu không thể nói bây giờ vì tình hình lúc này rất nguy cấp.

Ishikirimaru đang điên người vì phải chống hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Dù anh có là oodachi thì sức cũng có giới hạn, ngay cả naginata như Iwatooshi cũng đang trên đà đuối sức. Khó khăn nhất vẫn là Kogitsunemaru, vì anh đang phải đối đầu với tên học sinh đang bị Thoái Sử Quân kiểm soát. Không biết tên này mạnh tới cỡ nào mà cứ ra những đòn phải gọi là chí mạng. Tình hình cứ hỗn loạn hết chỗ nói, học sinh thì hoảng loạn, giáo viên thì lo lắng nhưng vẫn phải trấn tĩnh học sinh để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra. Lúc đám Mikazuki trở lại Học viện thì có vẻ như anh em Sanjou không thể chống đỡ tiếp nữa. Mikazuki kêu Ishikirimaru tạo ra một lớp phòng thủ, rồi rút lui tạm thời. Tạo ra lớp phòng thủ thì tên nào tên nấy đều gục hết xuống đất vì đuối sức. Ishikirimaru nhìn vào những học sinh và giáo viên đang hốt hoảng mà nói với Mikazuki:

_ Phải nhanh lên! Chúng ta phải giải quyết chúng, rồi phải xóa ký ức cho những người không liên quan nữa đó. Mikazuki, đệ có cách gì không?

_ Khoan, ngài nói xóa ký ức tức là sao?

_ Yamato-san, ta đã rất bất ngờ khi cậu còn giữ lại ký ức đó. Còn xóa ký ức là một thuật pháp mà Thập thần yêu cầu khi các Touken Danshi thực hiện khi thấy có người ngoài chứng kiến được những hành động mà ta làm trong quá khứ. Đừng nói với ta là từ trước đến giờ cậu chưa thực hiện thuật pháp đó nha!

_ Cái đó...

_ Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Huynh trưởng, đệ nghĩ chúng ta nên hạ cậu học sinh đang bị Thoái Sử Quân kiểm soát. Chắc chắn tên nhóc đó chính là kẻ đang chỉ đạo bọn kia tấn công ta. Nhưng không thể tấn công như thường được, ngoài kia giờ tôi đen như mực vậy, trận đồ đó không phải là lợi thế của ta đâu.

_ Bên ta có Imanotsurugi và Yamato là thuận lợi để đánh trận đêm thôi, nhưng vậy thì rất nguy hiểm. Phải có cách nào chứ đúng không?

_ Đáng tiếc là... Không. Nhưng nếu ta dụ nó vào trong này thì còn có thể lật ngược tình thế. Liệu hai người có thể làm chuyện đó hay không thôi?

_ Không thích nhưng vẫn phải làm. Tôi đi.

_ Vậy đệ cũng đi. Chỉ cần dụ tên đó vào đây thôi đúng không?

_ Ừ, cần thận. Kết giới huynh trưởng chỉ có thể duy trì trong 15 phút nữa thôi. Phải nhanh lên, nếu thấy tình hình không ổn thì lập tức rút lui.

Yamato và Imanotsurugi đi ra ngoài. Trời vẫn mưa, không có bất kỳ ánh sáng nào ngoài ánh đèn hai bên đường. Cả hai di chuyển rất cẩn thận để tránh gây sự chú ý của kẻ thù. Tên học sinh đó không biết trốn ở đâu mà tìm nãy giờ không thấy. Có tiếng sột soạt trong bụi rậm gần đó. Không chần chừ, Yamato chém một nhát vào bụi rậm đó. Tên học sinh mà cả hai đang kiếm liên nhảy ra khỏi chỗ núp của mình, điên cuồng tấn công hai người. Imanotsurugi nhanh chân lùi về phía sau, Yamato thì đỡ đòn tấn công từ nó. Cậu gây sự chú ý của nó, ngay lập tức chạy lại về hướng phòng tập. Tên đó thấy vậy cũng chạy theo. Imanotsurugi chạy về báo lại với mọi người để chuẩn bị chiến đấu. Không ngoài dự đoán, tên cầm đầu đó bị dính bẫy. Yamato muốn nhanh kết liễu tên này nhưng Mikazuki vẫn kêu cẩn thận, không nên tấn công vội. Kogitsunemaru có kinh nghiệm đánh nhau với tên này nên nói:

_ Tên này tấn công hơi bị loạn, không có nhắm vào một điểm nào nhất định hết. Nhưng một khi đã ra đòn thì lực tấn công phải ngang ngửa oodachi. Tốt nhất là đánh úp sau lưng, có như vậy mới mong mà thắng được. Tôi sẽ gây sự chú ý của nó, phần còn lại giao cho mấy người.

Tất nhiên, đánh trong nhà cũng không phải là lợi thế gì mấy cho bọn tachi như Mikazuki, oodachi như Ishikirimaru và đặc biệt là naginata như Iwatooshi. Mà bọn này cũng đâu có lựa chọn nào khác. Đúng như lời Kogitsunemaru nói, tên cầm đầu này tấn công rất loạn, cứ như thể tên đó không phải là Thoái Sử Quân thật sự vậy. Chỉ cần tấn công chí mạng vào nó là được, tốt nhất là tránh gây tổn thương cho học sinh đang bị nó kiểm soát. Tên nào tên nấy cũng ra sức tấn công nhanh nhất cũng như mạnh nhất có thể, phải gọi là chật vật lắm mới hạ được nó. Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, không ai còn có sự phòng bị, tên cầm đầu nhào tới đâm Mikazuki một nhát ngay bả vai. Do kịp thời né được nên không phải gọi là chí mạng, nhưng cũng rất sâu vì tên đó đâm gần như là xuyên toàn bộ thanh kiếm qua vai Mikazuki vậy. Tình huống đó làm cho mọi người thất thần, Mikazuki ngay lập tức đâm một nhát vào người đối phương. Một tiếng vỡ vụn, thanh kiếm đâm vào vai Mikazuki hóa thành làn khói đen rồi biến mất, cậu học sinh kia thì không bị thương gì, chỉ có bất tỉnh nhân sự thôi. Ishikirimaru thấy mọi việc đã xong liền thi triển thuật pháp xoá ký ức của tất cả những người đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối, trừ bọn Touken Danshi ra. Cả đám Sanjou, Juzumaru, Oodenta và Yamato thu hồi lại bản thể, trở lại trang phục bình thường. Mikazuki đang được Oodenta sơ cứu vết thương, Ishikirimaru thì dặn học sinh nói với phụ huynh do ngày đầu sinh hoạt câu lạc bộ nên về trễ, trong khi bọn nó chẳng biết đã có một chuyện kinh khủng vừa xảy ra. Khi tất cả những người bị Ishikirimaru xoá ký ức ra khỏi phòng tập, thì Mikazuki nói:

_ Tôi dám chắc là mọi người sẽ rất ngạc nhiên trước tất cả những chuyện vừa rồi, cũng như chuyện tôi nói mọi người ở lại. Nhưng đây là chuyện rất cấp bách nên tôi không muốn nói ở đây. Mọi người hãy theo tôi về tư dinh Sanjou, ở đó tôi sẽ giải đáp hết tất cả thắc mắc của mọi người.

Không một tiếng đáp lại, cả đám chỉ có biết nhìn nhau. Không ai biết tại sao mình lại dính vào chuyện này, nhưng Mikazuki đã nói thì phải làm thôi. Ngày hôm nay đúng là một ngày kinh hoàng không ai ngờ tới, sau này không biết sẽ ra sao đây. Tất cả điều đang ở tương lai đón chờ bọn họ.

HOÀN CHƯƠNG VIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro