CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kashuu tỉnh lại trong căn nhà của cậu, nhìn xung quanh. "Giấc mơ vừa rồi là sao? Nó muốn nói với mình điều gì? Tại sao mình lại mơ thấy tên khó ưa đó chứ!". Cậu nhìn đồng hồ 5:00 sáng, nhớ lại lời đề nghị của Mikazuki, cậu lập tức phóng ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân nhanh chóng. "Phải nhanh lên! Tên đó mà tới đưa mình đến học viện là rắc rối lớn.". Chuẩn bị xong xuôi, cậu cất hai miếng ngọc vào lại trong hộp, bỏ vào tủ, khoá lại. Nhìn lại đồng hồ thì 5:30, cậu chắc bẫm là tên kia sẽ không xuất hiện vào lúc này. Nhưng mới vừa mở cửa nhà ra thì cậu lập tức đóng rầm lại. "TRỜI!!! SAO TÊN ĐÓ LẠI ĐỨNG Ở ĐÂY?!?! HẮN TỚI ĐÂY LÀM GÌ!!!", thâm tâm cậu gào thét cực độ. Không lẽ hôm nay cậu phải nghỉ học. Nhưng tên kia cũng không thể nghỉ dạy được. "Giờ phải làm sao? Không lẽ ở trong nhà đợi cho hắn đi à? Nhưng mà làm như vậy có nước mình cũng trễ học mất. Thôi đành vậy.". Cậu mở cửa ra thì thấy hắn đang nói chuyện với bà hàng xóm:

_ Cậu tìm gặp ai ở đây sao?

_ À vâng, cháu đang đợi một người.

_ Nhìn cậu, tôi thấy quen quen. À cậu là người đưa cậu nhóc kế bên nhà tôi về đúng không? Cậu là gì của cậu nhóc đó vậy?

_ Cháu là...

_ Hắn là người nhà của cháu

Kashuu phóng ra chặn họng Mikazuki trước khi tên kia nói ra thân phận của mình. Bà hàng xóm "ồ" một tiếng, tính hỏi tiếp thì Mikazuki nói:

_ Vâng, cháu là người nhà em ấy. Cháu xin phép đi trước, tại sợ trễ giờ học của hai đứa.

Thế là hắn nắm tay cậu kéo ra xe, để lại bà hàng xóm đứng như trời trồng ở đó. Hắn đưa cậu lên xe, ngồi ngay vị trí phụ xế kế bên mình. Xe chạy được một lúc thì cậu mở miệng hỏi:

_ Thầy đứng trước cửa nhà em bao lâu vậy?

_ Cũng không lâu lắm, tại tôi không biết em ra khỏi nhà lúc mấy giờ nên tới hơi sớm. Nhưng không ngờ là em ra khỏi nhà sớm như vậy.

_ Hơi sớm là mấy giờ?

_ Khoảng 5:00 giờ sáng.

_ CÁI GÌ???

_ Không sao đâu. Tôi cũng hay có thói quen dậy sớm uống trà mà. Hahaha. Nên đứng ở ngoài đợi một chút cũng không có vấn đề.

_ "Dậy sớm uống trà"? Có vẻ giống một ông già nhỉ?

_ Hahaha! Anh em trong nhà vẫn gọi tôi là jiji-san đó.

_ Mà mọi người trong nhà có biết thầy tới đón em không vậy?

_ Chuyện đó thì...

Dinh thự Sanjou. Cả bốn người trong nhà bàng hoàng khi không thấy Mikazuki đâu hết. Hôm nay có chuyện lớn rồi. Ishikirimaru đang vò đầu bức tai:

_ Rốt cuộc thì Mikazuki đâu? Lục tung cả cái dinh thự mà không thấy nó đâu hết. Nó tính chơi trốn tìm với ta chắc?

Kogitsunemaru nói:

_ Huynh trưởng bình tĩnh. Chắc tứ đệ chỉ ở đâu đó trong nhà thôi. Đệ kêu Hanzou đi kiếm liền.

_ Đi nhanh cho ta. Không tìm thấy nó là chúng ta gặp rắc rối lớn đó.

Kogitsunemaru chạy ra khỏi phòng của Ishikirimaru thì vô tình gặp Iwatooshi với Imanotsurugi vẫn còn đang trong bộ dạng ngáy ngủ. Hai người kia hỏi đang làm gì mà mặt mày hốt hoảng vậy thì anh trả lời:

_ Đang đi kiếm Mikazuki, sáng giờ không thấy nó đâu hết. Bây giờ còn xảy ra chuyện lớn nữa.

_ Trong nhà xảy ra chuyện gì mà phải cần tới tứ đệ dữ vậy?

Chuyện là sáng nay có một cuộc gọi đặc biệt từ Thiên Hoàng. Với nội dung là triệu Mikazuki vào cung có chuyện cần giải quyết. Người nghe cuộc gọi này không ai khác là Ishikirimaru. Anh nghe xong thì tức tốc chạy ngay đến phòng ngủ của Mikazuki để nói lại với hắn chuẩn bị đi gặp Thiên Hoàng. Nhưng vừa mở cửa phòng ra thì trống không, chẳng thấy người đâu hết. Anh tự hỏi không lẽ hắn ngồi ở ngoài hiên uống trà? Chạy ra đó cũng không thấy. Anh giận điên người lên, ngay lúc nguy cấp thế này thì tên đó ở đâu. Ishikirimaru lập tức dựng đầu Kogitsunemaru dậy. Tên này thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, mang cái giọng còn chưa tỉnh ngủ hỏi huynh trưởng sao lại gọi mình dậy sớm như vậy thì ngay lập tức chịu nguyên một cơn thịnh nộ của Ishikirimaru đổ lên đầu. Thế là hai người chạy khắp tư dinh, lục khắp mọi ngóc ngách để kiếm cái ông già chết tiệt kia. Nếu như Mikazuki không tham gia buổi nghị chính hôm nay thì toàn bộ nhà Sanjou sẽ gặp chuyện lớn.

Hai người kia nghe xong thì tỉnh ngủ hẳn. Cả hai chạy đi khắp nhà tìm một lần nữa, riêng Kogitsunemaru thì chạy đi kiếm Hanzou. Ông Hanzou nghe xong thì nói:

_ Mikazuki-sama đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.

_ Cái gì? Hắn đi lúc nào?

_ Chắc khoảng gần 5:00 giờ sáng thì phải.

_ Ông có biêt hắn đi đâu không?

_ Tôi không biết, thưa ngài.

_ Cảm ơn ông Hanzou.

Kogitsunemaru lập tức chạy đi báo với ba người còn lại. Ishikirimaru không còn giữ được phong thái bình tĩnh ngày thường mà quát:

_ THẰNG NÀY ĐÚNG LÀ HẾT NÓI NỔI VỚI NÓ RỒI! CỨ SUỐT NGÀY LÀM THEO Ý CỦA MÌNH THÔI. BÌNH THƯỜNG THÌ TOÀN DẬY SỚM UỐNG TRÀ, NAY TRỞ CHỨNG CÒN ĐI RA NGOÀI TỪ SỚM NỮA CHỨ! RỐT CUỘC THÌ NÓ ĐI ĐÂU? KHÔNG LẼ TỚI HỌC VIỆN? NÓ LÀM GÌ SIÊNG TỚI MỨC ĐÓ.

_ Huynh trưởng, hay chúng ta gọi cho tứ huynh ha?

Như chết đuối vớ được cọc, Kogitsunemaru và Iwatooshi gật đầu lia lịa để phụ họa cho Imanostsurugi. Ishikirimaru cũng tự thấy mình ngu ngốc, tại sao không gọi cho hắn ngay từ đầu thì mọi chuyện có phải đã xong từ lâu rồi không. Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mikazuki.

Chuông điện thoại trong túi vang lên, Mikazuki nhìn vào màng hình thì thấy số của huynh trưởng mình gọi tới. Dù tới thời đại này rất lâu nhưng hắn vẫn không quen dùng các thiết bị ở đây - do hắn không quan tâm lắm hoặc cũng có thể trí nhớ không tốt, phải chật vật một hồi thì hắn mới bắt máy. Vậy mà hồi trước hắn vẫn thi đậu bằng lái xe mới tài. Kashuu nhìn hắn như vậy thì trong lòng tự hỏi hắn có phải là người của thời đại này không hay từ hành tinh khác đến nữa. Mikazuki bắt máy thì nghe liền tiếng quát của Ishikirimaru ở đầu dây bên kia:

_ THẰNG KIA! NGƯƠI LÀM GÌ NÃY GIỜ MÀ GIỜ MỚI CHỊU BẮT MÁY VẬY HẢ? VỀ NHÀ NHANH CHO TA. TRONG NHÀ XẢY RA CHUYỆN LỚN MÀ NGƯƠI CÒN Ở NGOÀI ĐƯỢC NỮA.

Hắn đẩy cái điện thoại ra xa, ngoáy ngoáy lỗ tai. Bình thường thì huynh trưởng hắn rất ít khi quát anh em trong nhà, nhưng một khi đã quát thì sẽ rất là kinh khủng. Như vụ này là một ví dụ điển hình. Nghe qua điện thoại đã muốn thủng màng nhĩ thì không biết những người còn lại sẽ ra sao nữa. Kashuu cũng giật nảy mình, cậu không nghĩ là thầy hiệu phó nhìn rất hiền lành này lại có thể quát lớn đến như vậy, chắc là giận lắm rồi đây. Mikazuki hỏi:

_ Đệ đang trên đường tới Học viện. Có gì thì huynh nói nhanh lên.

_ "Trên đường tới Học viện"? Bộ ngươi uống nhầm thuốc rồi hả? Sao hôm nay siêng vậy? Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi. Thiên Hoàng triệu đệ vào cung có chuyện cần bàn kìa. Nếu đệ tới trễ là chúng ta gặp chuyện lớn đó. Đệ thừa biết tính của Người rồi mà.

_ Ngay lúc này sao?

_ Ừ.

_ Đệ biết rồi, huynh cứ yên tâm.

_ Giao việc cho đệ ta mới không yên tâm đó. Thôi nhanh lên.

_ Hẹn gặp lại huynh sau.

Hắn cảm thấy mệt mỏi. Khi không đang yên đang lành tự nhiên triệu mình vào cung, làm mất khoảng thời gian quý báu ở bên người thương của hắn. Cuối cùng cũng đến nơi, hắn mở cửa đưa cậu xuống. Cậu nhìn xung quanh xem có ai bắt gặp cậu với thầy hiệu trưởng đi chung một xe hay không. Mikazuki sau khi đưa cậu xuống thì đưa cho cậu một hộp bento rồi nói:

_ Trưa nay, em ăn trưa cùng tôi nhé! Tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Bây giờ tôi phải đi có việc, những chuyện trong lớp nhờ em.

Cậu chưa kịp nói câu nào thì Mikazuki đã quay đầu xe chạy mất. Cậu nhìn hộp bento mà hắn đưa trong lòng không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Tên này lúc nào cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu, tại sao lại như vậy? Mới hôm qua hắn nhận ra cậu đã là kỳ quái rồi. Cứ cho hắn là hiệu trưởng nên nhớ hết mặt học sinh của mình đi, nhưng tại sao lại chú ý tới mình cậu? Càng nghĩ càng khó hiểu, cậu đi lên lớp, quyết định trưa nay phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

Mikazuki chạy xe về phía hoàng cung. Lính gác trước cửa chặn xe hắn lại hỏi, hình như tên này là người mới nên mới không biết hắn:

_ Đứng lại! Muốn vào thì phải nói rõ thân phận thì mới được vào. Nếu là dân thường thì đi chỗ khác giùm cho.

_ Ta có lệnh của Thiên Hoàng.

_ Ngươi là ai?

Một người lính khác đánh vào đầu tên lính mới này rồi kính cẩn nói với Mikazuki:

_ Mikazuki-sama, mời ngài vào. Thiên Hoàng đang đợi ngài. Cho tôi xin lỗi, vì tên này là lính mới nên mới không biết ngài, mong ngài bỏ qua cho.

_ Không sao, vậy ta đi trước.

Đợi hắn đi xa thì tên lính mới, lên tiếng:

_ Sếp, người đó là ai mà anh nể dữ vậy?

_ Thằng ngu này, người đó là Mikazuki Munechika, cận thần của Thiên Hoàng. Ngài ấy là người ngang hàng với Thủ tướng. À không, ngay cả Thủ tướng cũng nể ngài ta mấy phần. Cậu nên cẩn thận thì hơn không là bản thân bị vướng vào rắc rối đó.

_ Em biết rồi.

Có thể khi nhìn từ bên ngoài, tất cả giới chính trị trên thế giới đều cho rằng mọi quyền hành đều nằm trong tay chính quyền của Thủ tướng. Nhưng không phải là như vậy. Quyền lực thật sự vẫn trong tay Thiên Hoàng. Người chỉ giải quyết các chuyện trọng đại, quan trọng mà thôi, còn những chuyện khác thì toàn quyền quyết định của Chính phủ. Lần này Mikazuki được triệu vào cung, chứng tỏ sự việc lần này là không hề nhỏ.

Mikazuki đi tới đại điện. Đây là nơi mà Thiên Hoàng sẽ gặp mặt tất cả quan lại trong Chính phủ, không phải là toàn bộ, chỉ có các nhân vật quan trọng mới được mời và Mikazuki là một trong số đó. Hắn nhìn xung quanh, toàn là những con người có tiếng nói trong giới chính trị, Thiên Hoàng vẫn chưa tới. "Xem ra mình tới sớm quá thì phải. Biết vậy ở bên cạnh em ấy lâu thêm chút nữa. Phải cố gắng xong sớm để còn về ăn trưa với em ấy nữa.". Tiếng thông báo sự xuất hiện của Thiên Hoàng truyền tới, ai cũng quỳ lại. Mikazuki nghĩ: "Thời đại này, lễ nghi trong cung cũng bớt rườm rà hơn thời đại Heain rất nhiều. Ngay cả ngày trước không ai được quyền thấy mặt Thiên Hoàng, vậy mà bây giờ thì ai cũng biết Thiên Hoàng là ai. Làm như vậy chẳng phải dễ bị ám sát hơn hay sao." Các tiếng tung hô "Thiên Hoàng vạn tuế" vang lên. Tất cả mọi người đợi tiếng "Bình thân" của Thiên Hoàng rồi đứng dậy. Người nói:

_ Hôm nay, ta triệu tập mọi người tới đây là có một chuyện quan trọng muốn nói. Cách ba ngày có một hiện tượng lạ xuất hiện trên bầu trời, từ trước tới giờ chưa thấy qua lần nào. Ban đầu, ta cho rằng đó là hiện tượng siêu nhiên nên không quan tâm tới. Chỉ là tự nhiên có một tiếng sấm nổ vang trời, sau đó còn xuất hiện thêm những thứ rất kì lạ. Bọn chúng tấn công về phía ta. Bao nhiêu quân lính khắp cung đều bị thương rất nặng sau khi đấu với chúng, vậy mà cũng không ngăn được bước chân của chúng.

Mikazuki lên tiếng hỏi, trong lòng hắn có một mối nghi ngờ:

_ Thiên Hoàng, xin Người hãy miêu tả về hiện tượng trên trời cũng như bọn tấn Người được không?

_ Tất nhiên là được. Một lỗ đen xuất hiện. Nó gần như muốn hút hết mọi thứ vậy. Nó cứ to dần, to dần. Rồi một tiếng sấm nổ vang trời. Một binh đoàn xuất hiện. Chúng cứ như không phải ở thời đại này mà từ thới đại khác tới. Mặc giáp, mang kiếm, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh. Con mắt của chúng cứ như ác quỷ vậy. Rất đáng sợ.

"Một lỗ đen", "một tiếng sấm nổ vang trời", "một binh đoàn mặc giáp, mang kiếm, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh", không cần nói cũng biết nó là cái gì. Thứ này quá quen thuộc đối với Mikazuki. Điều hắn không ngờ tới đã xuất hiện. Mặt hắn xám lại, tay thì siết chặt thành nắm đấm. Hắn không thể nói với Thiên Hoàng đó là thứ gì được. Nếu làm như vậy thân phận thật sự của hắn sẽ bị bại lộ. Nhưng cũng không thể không làm gì được. Bây giờ hắn đặt an nguy của người yêu mình lên hàng đầu mà. "Phải làm sao? Phải làm sao?", câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu hắn. Trước mắt cứ kết thúc cái buổi triệu tập này cái đã. Mikazuki nói:

_ Thiên Hoàng, theo thần nghĩ thì bọn chúng có thể là người do quân phản loạn còn sót lại cử tới. Xin Người cứ tăng cường phòng bị là được. Những chuyện còn lại xin giao cho thần.

_ Như vậy có ổn không?

_ Người cứ yên tâm. Gia tộc Sanjou đã làm cho Người thất vọng bao giờ chưa?

Thiên Hoàng không nói gì. Đúng là từ trước tới giờ, mọi việc cứ giao cho gia tộc Sanjou giải quyết thì lúc nào cũng kết thúc tốt đẹp. Người tin gia tộc này một cách tuyệt đối, nên lần này cũng vậy.

Khi vừa ra khỏi đại điện thì Mikazuki lấy điện thoại gọi liền cho Ishikirimaru:

_ Huynh trưởng! Có chuyện lớn rồi! Huynh gọi ba người trong nhà tới văn phòng của đệ gấp. Gọi luôn Juzumaru với Oodenta nữa. Đệ sẽ về liền. Tạm biệt.

Ishikirimaru không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra mà khiến cho Mikazuki hối hả đến như vậy. Anh chỉ thấy hắn như vậy khi nhắc đến Kashuu thôi. Không nghĩ nhiều, anh cũng gọi cho bọn người kia rồi tới văn phòng Mikazuki ngồi đợi hắn về.

Trở lại với Kashuu. Sau khi được Mikazuki đưa tới Học viện, giao cho cậu hộp bento rồi chạy xe đi mất, thì giờ cậu đang trên đường tới lớp mà không biết rằng có một người không mấy vui vẻ sẽ chào đón cậu. Người đó là Yamatonokami Yasusada. Tên này đã chứng kiến cảnh Mikazuki đưa cậu tới Học viện, giao hộp cơm trưa cho cậu, nói chuyện gì đó rồi phóng xe chạy mất. Ngay từ đầu thì đã không ưa tên Mikazuki kia khi hắn mới về Hommaru rồi. Vậy mà Saniwa cứ tìm để hắn thân thiết hơn với Kiyomitsu của cậu, cuối cùng Ngài còn tổ chức đám cưới cho họ nữa. Thiệt là quá sức chịu đựng mà. Kashuu không biết cậu xấu số tới cỡ nào mà mới mở cửa lớp ra đã cảm thấy một luồng ám khí lạnh thấu xương rồi. Nhìn vào thì chỉ thấy tên bạn thân trời đánh kia thôi. "Thằng này hôm nay bị làm sao vậy? Bộ ai gây chuyện với nó hả?". Bước vô lớp với cái không khí ngộp ngạt, cậu không chịu được lên tiếng:

_ Ê thằng kia! Sáng sớm ai làm gì mày mà mặt mày khó chịu vậy?

_ Sáng nay mày tới Học viện sớm quá ha! Còn đi chung vời hiệu trưởng nữa. Xem ra mày rất được ổng quan tâm đó.

Kashuu giật mình. Rõ ràng sáng nay cậu nhìn xung quanh hết một lượt rồi mà, có thấy ai đâu. Sao tên này lại biết. Chuyện này mà đồn ra ngoài là cả cậu lẫn hắn đều gặp không ít phiền phức đâu. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất rồi nói:

_ Mày nói cái gì vậy? Tao đi chung với ổng hồi nào?

_ Đừng có giả bộ! Mắt tao đâu có đui đâu mà không thấy. Nói, tại sao sáng nay mày lại đi với ổng. Không phải mới hôm qua còn nói ổng khó ưa sao? Hôm nay lại...

Kashuu không còn cách nào khác là kể cho Yamato mghe toàn bộ sự việc của ngày hôm qua, trừ khúc Mikazuki đưa cậu về. Càng nghe thì Yamato càng thấy sao ông trời lại đối xử tốt với tên Mikazuki dữ vậy. Cứ nghĩ rằng Kiyomitsu ghét hắn thì sẽ không có những chuyện sau này, vậy mà giờ ông trời lại đi giúp hắn làm thân với Kiyomitsu. Trước thì là Saniwa, giờ không lẽ là ông trời. Số của Kiyomitsu phải dính đến hắn hoài hay sao. Cậu càng nghe càng bực mình, chỉ hận là không thể rút kiếm chém đầu Mikazuki xuống thôi. Cậu nói:

_ Chiều nay ở lại tập Kendo xong tao đưa mày về. Tao khuyên mày tốt nhất nên tránh xa ông hiệu trưởng ra, càng xa càng tốt.

_ Tao hỏi mày một câu. Rốt cuộc mày với Mikazuki-sensei có thù oán gì, mà sao mỗi lần nhắc tới ổng là mày như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?

_ Tao đã nói không phải việc của mày. Tao chỉ lo cho sự an toàn của mày thôi. Gần ổng là coi chừng mày có ngày mất mạng như chơi đó.

_ Làm gì có chuyện đó.

"Làm gì có chuyện đó", không có thì Yamato nói làm gì. Cái chết của Kiyomitsu là nỗi ám ảnh đối với cậu. Từ khi gặp lại đã luôn cố gắng bảo vệ người kia hết sức có thể rồi. Vậy mà tên Mikazuki xuất hiện là làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ lên. Hắn luôn nhân cơ hội không có mặt cậu là tiếp cận với Kashuu, đằng sau luôn có sự giúp đỡ của người khác nữa chứ. Hôm nay không thể để hắn tới gần Kiyomitsu. Nhất định không.

Kashuu thấy không thể nói lại tên này, nhưng hồi nãy nó nói chiều nay đưa cậu về thì không biết phải nói sao với nó nữa. Dù gì thì cậu cũng nhận lời đề nghị của Mikazuki rồi. Giờ mà mở miệng ra nói thì không biết thằng khùng này tính làm gì nữa. Cứ im lặng rồi chiều tính tiếp.

Cả bọn Sanjou với Juzumaru, Oodenta đang ngồi trong văn phòng của Mikazuki đợi hắn về. Juzumaru hỏi:

_ Vậy chuyện vì đã xảy ra mà Mikazuki-san gọi tất cả mọi người tới đây thế?

Kogitsurumaru trả lời:

_ Tôi cũng không biết, huynh trưởng gọi bọn tôi tới, nói là tứ đệ có chuyện cần nói thôi. Đúng không huynh trưởng?

_ À...Ừ

Chẳng lâu sau Mikazuki trở về. Hắn nhìn một lượt mọi người rồi nói:

_ Có một chuyện tôi muốn thông báo. Kebiishi xuất hiện ở thời đại này.

_ CÁI GÌ?!?!

Cả bọn không tin vào những gì mình vừa nghe được từ Mikazuki. Oodenta lập tức hỏi lại:

_ "Kebiishi xuất hiện ở thời đại này" nghĩa là sao?

_ Sáng nay tôi mới được Thiên Hoàng triệu đên để bàn việc. Người nói ba ngày trước có hiện tượng lạ. Sau khi nghe Người mô tả lại thì tôi có thể chắc chắn đó là Kebiishi.

_ Hoang đường. Chuyện như vậy không thể xảy ra được. Nếu như đây là map xuất chinh thì tôi còn tin được. Đằng này, chúng ta đang sống ở thời đại mà chưa có sự xuất hiện của Thập Thần đó. Kebiishi không thể xuất hiện ở đây. Chắc chắn là anh lầm rồi, Mikazuki-san.

_ Tôi cũng mong là mình lầm. Nhưng Thiên Hoàng không thể mang tính mạng của mình ra mà giỡn được. Chuyện này cũng không phải là không thể. Thời đại này là quá khứ của thời đại mà Saniwa từng sống. Mà chúng ta cũng từng lội ngược dòng thời gian để chống Thoái Sử Quân, Kebiishi để bảo vệ lịch sử. Vì vậy không có lí do gì mà Kebiishi không thể xuất hiện ở thời đại này.

_Tôi đồng ý với Mikazuki-san. Nhưng vấn đề của chúng ta là tại sao Kebiishi lại xuất hiện ở đây, trong khi thời đại này không có sự kiện lịch sử gì nổi bật hết?

Juzumaru lên tiếng. Câu hỏi của Juzumaru cũng chính là câu hỏi mà Mikazuki muốn tìm ra câu trả lời nhất. Thoái Sử Quân hay Kebiishi đều muốn lịch sử thay đổi, nhưng đây là thời đại của thái bình thịnh trị, dù có thay đổi cũng không có tác dụng gì. Kogitsunemaru nói:

_ Theo tôi thì chúng xuất hiện ở đây chắc có thể là do chúng ta.

_ Ý đệ là sao?

_ Kebiishi luôn giết chết những kẻ không thuộc thời đại như chúng ta hay Thoái Sử Quân. Chúng không thuộc bất cứ phe phái nào cả. Chúng ta giết Thoái Sử Quân để bảo vệ lịch sử, chúng cũng giết Thoái Sử Quân nhưng lại muốn thay đổi theo ý chúng, nên đó cũng là lí do tại sao chúng cũng tấn công ta. Nay chúng ta bị đưa tới thời đại này thì đã được tính là người không thuộc thời đại. Chưa kể tới việc tứ đệ tham gia vào chính trị ở đây nữa, cái đó cũng gọi là tác động tới dòng chảy của lịch sử.

_ Nhưng Mikazuki có tác động thì cũng đâu có sao. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến lịch sử cả.

_ Nhưng mà huynh trưởng, huynh đừng quên tứ đệ từng làm gì trong đợt xuất chinh bảo vệ sự thành lập của Mạc phủ Kamamura. Chính bản thân đệ ấy đã can dự quá nhiều đến mức có thể thay đổi dòng chảy lịch sử. Đệ nghĩ lần này cũng giống như vậy thôi.

_ Nhưng mà lần đó tứ huynh làm là có lí do nên mới làm như vậy. Tam huynh không nên nói tứ huynh như thế.

_ Nhưng mà Imanosturugi, đệ nên biết chúng ta là Touken Danshi, là những người từng trải qua thời đại đó, nên chúng ta biết kết cục ra sao. Chúng ta cũng không có quyền can dự vào bất kỳ thời đại nào dù nó có ảnh hưởng tới dòng chảy lịch sử hay không. Điều mà Mikazuki từng làm đâu khác gì Thoái Sử Quân.

_ Nếu nói như huynh thì đệ cũng đâu có khác. Đệ cũng từng muốn bảo vệ Yoshitsune-kou, không muốn ngài ấy chết. Nếu đệ làm như vậy cũng là thay đổi dòng chảy của lịch sử rồi.

_ Nhưng mà...

_ Hai người thôi được rồi đó. Bây giờ có cãi nhau về chuyện này cũng vô ích thôi.

Mikazuki sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng để ngăn cuộc cãi nhau của hai người kia. Hắn cảm thấy đau đầu. Chuyện này chưa giải quyết đâu ra đâu mà anh em trong nhà đã cãi nhau rồi. Hắn biết Imanosturugi muốn bảo vệ hắn, nhưng những việc hắn đã làm không đáng để người khác bảo vệ. Hắn đã gây ra thì hắn không muốn người khác chịu trách nhiệm thay mình. Mọi người cũng im lặng không nói gì nữa hết. Mikazuki bước ra khỏi phòng muốn đi hóng gió để đầu óc thanh thản hơn, Imanosturugi đi sau hắn theo ám hiệu của Ishikirimaru. Khi hai người vừa đi khỏi, Iwatooshi hỏi Ishikirimaru:

_ Huynh trưởng, hình như huynh có thể tạo ra Thoái Sử Quân đúng không?

_ Đúng là như vậy. Nhưng một thời gian dài rồi ta không còn dùng tới nó nữa. Đệ hỏi như vậy làm gì?

_ Nếu huynh có thể tạo ra Thoái Sử Quân thì dùng nó để bảo vệ Thiên Hoàng đi. Có như vậy thì chúng ta mới có thời gian tìm hiểu vụ này được. Với lại Thoái Sử Quân mà huynh tạo ra cũng ngang ngữa với hàng thật còn gì.

_ Để ta xem.

_ Tôi nghĩ dù sao cũng nên bàn lại với Mikazuki-san. Tốt nhất đợi tới lúc tên đó bình tâm lại. Tôi có thể cảm thấy hắn đang rất nóng lòng cũng như lo lắng về việc gì đó. Nếu chúng ta không đưa ra quyết định khôn ngoan thì người chết sẽ là chúng ta.

Oodenta nói:

_ Tôi đồng ý với Juzumaru-san.

Cả bọn Sanjou chỉ có thán phục kẻ nhìn đời bằng tâm nhãn kia. Tuy không biết ổng có mở mắt hay không, mà lúc nào cũng nhìn rõ tâm can của người khác hết. Thiệt là thán phục huynh trưởng nhà mình khi có ông anh vợ như vậy. Cả đám cuối cùng cũng chịu giải tán để ai làm việc đó, dù gì cũng sắp tới giờ học rồi.

Mikazuki đang đứng trên sân thượng. Khí trời hôm nay có vẻ thoải mái, hắn đứng như vậy rồi đột nhiên lên tiếng:

_ Đệ tính đứng đó núp tới bao giờ. Ra đây đi.

_ Tứ huynh đúng là có khác. Có thể phát hiện ra đệ luôn.

Imanosturugi đi tới đứng kế bên Mikazuki. Nhóc này đang muốn tìm lời để nói chuyện. Imanosturugi biết hắn đang rất khó chịu vì những lời lúc nãy của Kogitsunemaru, cậu muốn làm hòa cả hai người. Tính cách của Mikazuki hay Kogitsunemaru thế nào thì cậu hiểu, nên muốn làm hòa giữa hai con người này cần có người trung gian. Và người đó là cậu. "Nếu bây giờ có Kashuu-san ở đây thì tốt biết mấy. Anh ấy chắc chắn sẽ có cách làm hòa hai con người này.", cậu nghĩ. Sau một hồi im lặng, cậu quyết định mình sẽ bắt đầu câu chuyện trước:

_ Tứ huynh đừng có suy nghĩ nhiều về lời của tam huynh. Đệ cho rằng huynh ấy không cố ý gây chuyện đâu. Huynh đừng buồn nha.

_ Huynh không có để tâm chuyện đó. Dù sao thì tam huynh nói đúng. Đợt xuất chinh đó, huynh cũng can dự rất nhiều, đến nỗi Aruij-sama phải hạ một lệnh "giết" nếu huynh có thêm hành động bất thường nào nữa.

_ Huynh biết chuyện đó ư? Đệ cứ tưởng...

_ Đệ cứ tưởng huynh không biết đúng không. Hahaha! Không có gì qua mắt khỏi lão già này đâu. Hahaha!

Chuyện Saniwa hạ lệnh giết Mikazuki nếu hắn muốn làm thay đổi dòng lịch sử chỉ có hai người biết là Imanosturugi và Kogitsunemaru. Nhưng Ngài không ngờ đã có người thứ ba biết được và chạy đi ngăn Mikazuki trước khi hắn làm cho mọi chuyện xấu thêm. Người đó không ai khác chính là Kashuu Kiyomitsu. Cũng vì chuyện này mà hắn được lãnh một cái tát của Kashuu, nên hắn không bao giờ quên được.

_ Đệ cũng phải cảm ơn huynh. Nếu có sự giúp đỡ của huynh thì đệ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Aruji-sama giao phó. Đệ luôn bị cảm xúc của bản thân chi phối khi làm nhiệm vụ, nhưng huynh lại có cách ngăn cản cảm xúc của đệ để nhiệm vụ được hoàn thành. Dù là huynh và tam huynh phải đánh nhau. Nhưng chẳng phải mọi thứ đều kết thúc rồi sao.

_ Huynh thấy đó là do khả năng của đệ mà. Hahaha! Đệ cũng đã trưởng thành rất nhiều sau nhiệm vụ đó rồi còn gì.

_ Vâng.

_ Huynh sẽ giải quyết vụ này với tam huynh, đệ không cần lo. Hahaha! Giờ thì trở về để chuẩn bị cho tiết học đi. Có gì thì huynh gọi.

_ Vâng. Chiều gặp lại huynh tại phòng tập.

_ Ừ.

Imanotsurugi chạy đi, để một mình Mikazuki lại đó. "Xem ra mình lại phạm vào điều cấm kị rồi. Nhưng vì em tôi sẽ làm tất cả dù phạm phải sai lầm đi nữa. Chỉ cần em nhớ ra tôi là đủ rồi. Phải không, Kashuu?", hắn tự nhủ với bản thân. Hắn cứ đứng như vậy cho đến khi tiếng chuông thông báo ngày học mới bắt đầu.

HOÀN CHƯƠNG VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro