CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bản doanh Kusuriuri, có một vị Saniwa hiền lành, nhân hậu, luôn yêu thương các kiếm của mình như con đẻ. Ngưng ảo tưởng! Bả hiền thì có hiền, nhưng cứ đụng đến con cưng của bả đi thì biết. Thoái Sử Quân, Kebiishi đụng tới dàn kiếm của Saniwa nói chung và con cưng nói riêng, chỉ cần làm tụi nó trọng thương, là một mình Ngài giết sạch sẽ, không chừa một tên. Nhưng khi ở Hommaru, Touken Danshi nào khiến con cưng Saniwa buồn hay bị thương, không cần biết lí do là gì đều bị Ngài sử đẹp, tùy theo tội trạng mà giải quyết.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, vị Aruji đáng kính của chúng ta lại nằm ườn ra trong thư phòng, không có bất kỳ hình tượng của một Saniwa uy quyền, mạnh mẽ nào hết. Đang chán nản thì Kashuu Kiyomitsu, cận thần của Ngài và cũng là người được Saniwa yêu thương nhất nhà bước vào thông báo những sự kiện sắp tới của Thập Thần*.

* Thập Thần nghĩa là chỉ saff của TouRan

Ngài nghe liền tỏ vẻ chán nản:

_ Bộ Thập Thần hết việc để làm rồi hả? Tự nhiên lại bày ra mấy cái sự kiện này. Thừa biết là ta không thích làm rồi mà. Bọn họ đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

_ Aruji, Ngài đừng nói như vậy. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để các kiếm trong Hommaru tích lũy kinh nghiệm mà.

_ Vậy thì đội 1 chuẩn bị đi. Chừng nào sự kiện bắt đầu thì đi. Đội trưởng chắc để Ishikirimaru, ổng cũng gần max cấp rồi.

_ Vâng, tôi sẽ đi thông báo với Ishikirimaru-san.

_ À Kashuu-san, còn một chuyện nữa. Hôm nay con theo ta xuống gặp thằng rèn khốn nạn. Lâu rồi không gặp nó, lần này phải đòi nó một thanh năm cánh. Tên bạn của ta cứ khoe việc nó có full dàn năm cánh trong khi Hommaru ta chưa có một thanh nào. Lần này phải thử vận may mới được.

Kashuu thở dài, đi theo Saniwa xuống phòng rèn. Cậu thừa biết Aruji-sama của cậu không phải là người may mắn cho lắm. Cứ nhớ tới đợt Thập Thần mở sự kiện bài hoa, Ngài ấy bốc. Mới bốn lá đầu đã là quái rồi, sang mấy lá sau không là bom thì cũng là tên, lâu lâu cả bọn còn bị lọt hố nữa. Thê thảm như vậy nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành sự kiện một cách viên mãn. Lần này, Saniwa đòi rèn một thanh năm cánh, không biết có được không, hay lại ra "1 tiếng 30 phút" như mọi khi? Cả hai người cùng bước vào, thấy một tên dáng người chibi, rất chi là dễ thương, bận bộ áo màu xanh, đó là rèn chibi. Đừng để bề ngoài của tên này đánh lừa! Tên rèn này là người khiến bao nhiêu Saniwa tán gia bại sản, đặc biệt là khi Thập Thần ra kiếm mới cũng như sự kiện rèn kiếm. Saniwa mang bộ mặt uy quyền ra nói chuyện với rèn:

_ Công thức all 999, ema rùa. Lần này ngươi phải đưa cho ta một thanh năm sao, không là biết tay đó.

_ Rồi rồi! 4 tiếng sau cô quay lại lấy.

_ CÁI GÌ? 4 TIẾNG?!?!

_ Ừ, bộ bà bị điếc hả?

_ Khỏi cần chờ! Quẹt thẻ! Quẹt thẻ!

*BÙM! CÁNH ĐÀO BAY ĐẦY PHÒNG*

_ Ta là Mikazuki Munechika. Họ gọi ta là Mikazuki vì những hoa văn trên kiếm của ta. Xin hãy chăm sóc ta nhé.

_ Á Á Á!!! MIKAZUKI MUNECHIKA! LÀ MIKAZUKI MUNECHIKA ĐÓ! TAO YÊU MÀY QUÁ RÈN ƠI! MÁ YÊU CON QUÁ KASHUU!!! CUỐI CÙNG TA CŨNG CÓ THIÊN HẠ NGŨ KIẾM RỒI! YEAH!!!

Kashuu nhìn Aruji của cậu với cặp mắt: "tôi không quen người này". Còn người mới xuất hiện quay lại hỏi thằng rèn:

_ Đây là Aruji của ta sao?

_ Ừ, vì ngài là thanh kiếm năm cánh đầu tiên của bả mà. Bả khùng lắm, cẩn thận.

Mikazuki liền tiến tới trước mặt Kashuu, giới thiệu bản thân mình một lần nữa. Kashuu thực hiện đúng thủ tục:

_ Tôi là Kashuu Kiyomitsu. Đứa trẻ từ dưới dòng sông, đứa con của những bờ sông, tôi nghĩ vậy. Có thể tôi khó sử dụng nhưng khả năng của tôi rất tuyệt vời. Rất vui được gặp ngài, Mikazuki Munechika.

Saniwa sau một hồi cười như tên điên thì cũng lấy lại phong thái ngày thường:

_ Được rồi, cả hai theo ta về Hommaru thôi. Kashuu, thông báo với đội bếp chuẩn bị tiệc chào đón thành viên mới. Mikazuki-dono, ngài đi theo gặp các thành viên nhà Sanjou, bọn họ về lâu rồi chỉ chờ có mình ngài thôi đó.

Thế là Kashuu tách khỏi hai người kia để xuống nhà bếp. Đội bếp của Hommaru Kusuriuri gồm: Kashuu, Nikkari, Horikawa, Mitsutada, Hachisuka, Kasen, Ishikirimaru, Souza. Kashuu bước vô thông báo:

_ Hôm nay chúng ta đón thành viên mới nên Aruji-sama muốn mở tiệc, mọi người chuẩn bị đi.

_ Kashuu-san, ai mới tới vậy?

_ Mikazuki Munechika.

_ Vậy là tứ đệ của tôi về rồi sao? Tôi phải đi tới đón nó mới được!

Ishikirimaru nhanh chóng ra khỏi nhà bếp, chạy một mạch về phía phòng ngủ nhà Sanjou. Mọi người cùng cười khi thấy anh hớt ha hớt hải như vậy. Cũng không khó để giải thích cho chuyện này. Huynh trưởng Sanjou vui mừng vì thằng em của mình cuối cùng cũng chịu về. Cái này cũng giống như Ichigo mỗi lần tham gia sự kiện đào hầm thành Osaka để tìm em, hay như Hachisuka mong Urashima về vậy. Cứ vội vã hẳn lên, họ còn kề kiếm vào cổ Saniwa để hối Ngài rước em họ về nữa. Nhà bếp cứ như vậy mà vui tươi để nấu một bữa thật ngon chào mừng người mới, trừ một người.

_ Kashuu-san, sao nhìn anh buồn dữ vậy? Bộ xảy ra chuyện gì sao?

_ Không, anh không sao. Em không cần phải lo đâu, Hori. Chỉ là ước nguyện của Aruji muốn có một thanh năm cánh cũng thành sự thật. Đã vậy còn là Mikazuki Munechika, người mà Ngài ấy mong nhất. Không biết anh có còn nhận được sự yêu thương của Ngài hay không nữa?

_ Anh đừng có buồn. Trong cái Hommaru này, không ai mà không biết Aruji-sama yêu quý anh như thế nào. Điều luật đầu tiên ở đây mà Touken Danshi nào về cũng phải biết là không được khiến anh buồn hay bị thương mà. Anh cứ yên tâm.

Nikkari cũng thêm vô vài lời:

_ Horikawa nói đúng đó. Dù Mikazuki-san có là gì thì cũng không ai lấy được vị trí đầu tiên trong lòng Aruji của cậu đâu.

_ Cảm ơn mọi người.

Hachisuka nói:

_ Mikazuki Munechika là Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm đúng không? Chắc chắn là ngài ấy phải đẹp lắm mới được phong như vậy. Tôi cũng muốn gặp mặt ngài ấy quá đi.

Kashuu nghe tới cái danh Thiên hạ Ngũ kiếm từ rất lâu rồi. Đó là năm thanh kiếm đẹp nhất Nhật Quốc, không một thanh kiếm nào có thể sánh bằng họ. Nay Aruji lại có Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm, thì Ngài ấy sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho người kia rồi. Cậu phải đi hỏi Saniwa ai là người được Ngài yêu thương nhất mới được. Chưa gì mà màn đêm đã buông xuống. Tại đại sảnh, các Touken Danshi đã tập trung đầy đủ. Với sự sắp xếp chỗ ngồi theo đúng thứ tự mỗi ngày thì hôm nay có một sự thay đổi. Bình thường, cạnh Saniwa chỉ có một vị trí cho Kashuu ngồi thôi, nay lại xuất hiện thêm một chỗ nữa, không biết là cho ai. Trong Hommaru hiện tại có một thanh niên đang hy vọng chỗ ngồi còn lại kế bên Saniwa sẽ thuộc về mình. Đó chính là Hasebe Heshiki, thanh niên cuồng chủ. Đơn giản vì Hasebe luôn có được sự tín nhiệm cao của Aruji, được Ngài giao cho trọng trách quan trọng. Nhưng anh chưa bao giờ trở thành cận thần của Ngài vì bao nhiêu công việc ở Hommaru đều do một mình Kashuu quản. Mỗi lần đổi cận thần là Ngài lại lựa người cần trở thành quân chủ lực của Hommaru. Anh cũng max cấp rồi nhưng vẫn muốn lấy vị trí đó. Không có lí do gì mà giờ đây anh lại không được ngồi cạnh Ngài như Kashuu. Cuối cùng, vị Saniwa cũng vào đại sảnh, sau lưng Ngài là Kashuu với Mikazuki. Kashuu vẫn ngồi ở vị trí cũ, còn vị trí mới thêm vô thì Mikazuki ngồi. Hasebe vỡ mộng, thì ra Aruji của anh chuẩn bị chỗ đó cho ngài Thiên hạ Ngũ kiếm. Mấy người kia thấy tên cuồng chủ này tâm trạng không tốt nên cùng nhau tránh xa tên này, càng xa càng tốt. Saniwa lên tiếng để bắt đầu tiệc:

_ Mọi người, hôm nay chúng ta đón nhận người mới. Đó là Mikazuki Munechika, một thành viên nhà Sanjou. Từ nay, Kashuu-san, con chăm sóc hắn giùm ta nhé.

_ Sao lại là tôi?

_ Vì con là người ở lâu nhất trong Hommaru, là người có nhiều kinh nghiệm ở đây nhất. Mikazuki-dono mới tới nên giao con là hợp lý nhất rồi còn gì.

_ Kashuu, phiền cậu giúp ta nhá. Hahaha.

_ Quyết định vậy đi! Mikazuki-dono, ngài cũng phải giúp đỡ Kashuu đó. Chỉ cần ngài khiến cho con cưng của ta buồn thôi là ta xử ngài! Từ mai ngài sẽ trở thành cận thần của ta. Nhớ làm cho nghiêm túc.

_ Ta biết rồi! Ngài cứ yên tâm. Ta mong là cũng nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người ở đây. Hahaha.

_ Vậy còn chờ gì nữa! BẮT ĐẦU TIỆC THÔI MẤY ĐỨA!!!

Cả đám bắt đầu tiệc rất ư là náo nhiệt. Bọn sâu rượu uống không biết trời đất gì luôn, Hasebe cũng tham gia chung với bọn nó. Mikazuki thì bị hội bô lão kéo đến kể chuyện từ khi bọn họ tới đây. Tsurumaru đang cố gắng chuốc say Ichigo để lôi người kia về phòng mình. Nhưng hình như bị nhà Awataguchi, đặc biệt là Yagen và Midare, cầm kiếm kề ngay cổ tên trắng như bạch tạng kia. Saniwa thì cứ bám lấy Kashuu như đỉa, khiến cậu không biết làm sao thoát khỏi Ngài nữa. Saniwa nhà này cứ say lên là khoe con cưng này nọ, như thể không ai bằng được con Ngài. Trong lúc say, Saniwa nhớ ra điều gì đó:

_ Hình như đội 3 vẫn còn đi viễn chinh chưa về phải không nhỉ?

Ngài ấy nhớ những cũng kệ, quan tâm làm gì cho mệt xác. Đang vui khi mà! Cả đại sảnh như có một cơn gió lớn đi qua vậy, bừa bộn hết chỗ nói. Tiệc tùng như thế cho tới sáng.

Sáng sớm, trời trong xanh, gió mát, chim hót líu lo. Saniwa sau một đêm tiệc tùng, thì giờ đây lăn ra ngủ không biết trời đất là gì. Đang mơ đẹp thì Ngài bị ai đó đạp một phát vào bụng. Bật dậy như một xác sống, Ngài quát vào mặt tên kia:

_ TÊN NÀO TO GAN DÁM ĐẠP BỔN CUNG?!?! BỘ MUỐN CHẾT RỒI PHẢI KHÔNG? NGƯỜI ĐÂU! LÔI HẮN RA CHÉM ĐẦU CHO TA!!!

_ Ê, bà già! Để tui chém đầu đứa nào đó rồi đưa nó cho bà nha! Nó với tui giống nhau nên không sao đâu ha.

_ Cậu dám hả Yamato? Ta thách cậu đó. Cậu thử đụng tới một sợi tóc của Kashuu xem, ta cho cậu về lò rèn. Ta hỏi cậu, làm cái gì mà khi không sáng sớm đạp ta là sao? Cậu không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Đàn ông con trai mà đi đạp đàn bà con gái, bộ không thấy nhục à?

_ Từ đó tới giờ, tui có coi bà là đàn bà con gái hả? Thử đi mấy Hommaru, có Saniwa là nữ coi, có ai như bà không? Tự nhìn lại bản thân mình đi rồi hẵng nói người khác. Thằng Kiyomitsu đâu? Không phải bình thường nó là đứa đi đón đội viễn chinh về sao? Tui mới đi viễn chinh về thì thấy một tên bận bộ đồ xanh rì, lạ hoắt ra đón. Làm cả bọn ngơ ngác, không biết mình có đi lộn Hommaru không nữa!

_ À, đó là Mikazuki Munechika-dono, người mới về ngày hôm qua. Ổng giờ là cận thần của ta. Còn Kashuu giờ là người giám sát ổng. Dù gì cũng là người mới, nên có người phụ giúp sẽ đỡ hơn. Cũng đỡ cho Kashuu nữa, vì từ nay có thêm người phụ việc quản lý Hommaru lộn xộn này rồi!

_ Cái Hommaru này mà có lộn xộn là đều do bà và con Vịt kia kìa. Đừng có vơ đũa cả nắm! Tui đi kiếm thằng Kiyomitsu đây. Bà cũng mau dậy đi, mặt trời lên ba sào rồi mà còn chưa dậy. Có cần tui đạp thêm cái nữa cho tỉnh không?

_ Biết rồi, biết rồi. Cậu biến liền cho ta. Nhìn cậu là ta thấy mệt rồi.

Yamato không nói thêm một câu nào nữa, chỉ có đạp Saniwa ra khỏi đệm rồi mới lui ra. Cậu đi về hướng phòng của cậu và Kashuu. Mở cửa ra, phòng không có lấy một bóng người. Cậu tự hỏi giờ này thằng đó ở đâu được ta? Hay ở nhà bếp. Cậu thay đồ rồi xuống nhà bếp. Tới cửa nhà bếp nhìn vào thì không thấy. Cậu thấy Hachisuka liền hỏi thăm:

_ Hachisuka-san, anh có thấy Kiyomitsu đâu không? Em kiếm nó nãy giờ nhưng không thấy.

_ Kashuu-san đó hả? Sáng nay, em ấy dẫn đội 2 đi viễn chinh rồi. Chắc phải chiều mới về.

_ Vậy à. Em cảm ơn.

Cậu về phòng, quyết định đánh một giấc. Hôm qua, đi viễn chinh tới gần sáng mới về, không ngủ được tí nào cả. Mới ngủ chưa được bao nhiêu thì nghe tiếng hét không lẫn vào đâu của Saniwa từ thư phòng. Mà cái khoảng cách từ phòng cậu tôi chỗ Saniwa là một khoảng xa, thế mà vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của vị Aruji kia:

_ CÁI GÌ? SỰ KIỆN BÀI HOA! BỘ THẬP THẦN CÁC NGƯỜI HẾT SỰ KIỆN RỒI HAY SAO MÀ LẠI LÀ SỰ KIỆN BÀI HOA. CÁC NGƯƠI CŨNG THỪA SỨC BIẾT SỐ TA XUI NHƯ THẾ NÀO RỒI MÀ!!!

_ Saniwa-sama, ngài có nói với tôi cũng vô ích. Tôi đến để đưa tin thôi mà. Còn một chuyện nữa, Ngài có muốn nghe hay không?

_ Nói!

_ Khoảng thời gian tới, các thanh kiếm starter sẽ được đi kiwame, Ngài hãy chuẩn bị để đưa các Touken Danshi đó đi nhé. Thời gian cụ thể thì vẫn chưa biết được.

_ "Thanh kiếm starter sẽ được đi kiwame"? Đồng nghĩa với việc Kashuu sẽ được đi sao? Yeah!!! Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng thì con cưng của ta cũng được thay da đổi thịt rồi. HAHAHA!!!

Mặc kệ vị Saniwa cuời không biết xung quanh kia, Mikazuki tiễn Konnosuke ra cửa. Con cáo này cũng quay lại chào tạm biệt ngài rồi biến mất. Mikazuki trở về thư phòng của Saniwa xem người này sao rồi. Lúc này, Aruji của hắn đang sắp xếp đội hình cho đợt sự kiện ngài mai:

_ Để xem. Ban đầu tính là để Ishikirimaru làm đội trưởng, nhưng phải thay đổi rồi. Ổng dù sao vẫn phải ở trong đội. Với cái sự kiện khốn nạn này thì phải cần người mạnh đi mới mong thuận lợi được. Haizz, không biết chọn đội hình mới hay giữ đội hình cũ ta!

_ Aruji-sama, Ngài có cần ta giúp gì không?

_ Mikazuki-dono, chừng nào mấy đội viễn chinh kia mới về vậy?

_ Đội 3 mới về sáng nay, đội 4 hình như sắp về rồi, còn đội 2 thì phải tới chiều lận.

_ Vậy hả! Ngài đi nghỉ được rồi đó. Ta phải chuẩn bị đội hình cho ngày mai nên muốn ở một mình. Cảm ơn ngài.

_ Vậy ta lui trước. Aruji, Ngài nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì thì kêu ta.

Mikazuki mới bước ra khỏi phòng thì có thông báo là đội 4 đã trở về, còn đại thành công, thu được rất nhiều nguyên liệu. Hắn chạy ra đón cũng như xem xem có ai bị thương hay không. Đội trưởng đội 4 là Iwatooshi, huynh thứ nhà Sanjou, đang phụ mọi người sắp xếp lại đống nguyên liệu mới kiếm được vào kho. Thấy Mikazuki lại thì liền báo cáo kết quả. Mọi người ai cũng mệt nên Mikazuki kêu họ về phòng nghỉ, có việc gì sẽ gọi. Hắn tự hỏi không biết Saniwa nhà này có bị lẫn lộn về thời gian hay không mà cứ cho đi viễn chinh đêm hôm khuya khoắt đến sáng mới về. Tuy là phó tang thần nhưng khi mang hình dạng con người thì cũng biết mệt chứ, bó tay với cái bà này luôn! Hắn ra vườn ngồi thưởng trà chung với Uguisumaru, buôn chuyện tào lao cho hết giờ.

Đội 2 lúc này đang ở map D1 (cuộc bao vây thành Nagashino), đội trưởng Kashuu. Đội viên thì có Midare, Gokotai, Yagen, Sayo và Nikkari. Saniwa cử bọn họ đi với mục đích luyện cấp cũng như kiếm tài nguyên. Kashuu tuy max level nhưng vẫn được Aruji cho làm nhiệm vụ này. Đi thăm dò xung quanh cũng thấy chẳng có chuyện gì xảy ra hết, cậu nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: "Chắc cũng sắp về rồi, phải dò xét một lần nữa cho chắc mới được. Mình không muốn có sai sót." Đi được hai bước, cậu cảm thấy lạnh sống lưng, quay lại nhìn thì không có ai. Đi thêm mấy bước nữa thì có cảm giác ai đó đang theo dõi mình vậy. Cậu vào sẵn tư thế có thể rút kiếm ra bất kỳ lúc nào, quay lại nhìn một lần nữa, vẫn không có ai. "Không lẽ mình bị ảo giác?". Cậu tính quay lại đi về phía trước thì...

_ AAAAAA!!!

_ EHEHE!!! Có vẻ như cậu bị tôi doạ cho mất hồn rồi đúng? Eheheh. Nhìn Kashuu Kiyomitsu bị tôi doạ mới vui làm sao. Phải kể lại cho Tsurumaru nghe mới được.

_ NIKKARI AOE!!! ANH HẾT TRÒ ĐỂ CHƠI RỒI HẢ? SAO TỰ NHIÊN LẠI ĐI DOẠ TÔI?!?!

_ Tôi không muốn doạ tụi nhỏ, mà ở đây chỉ có mình cậu với tôi là người lớn nên tôi mới đi doạ cậu. Cũng cho tôi xin lỗi nha. Vì đang chán nên mới làm vậy.

_ Tôi bó tay với anh rồi.

_ Từ lúc rời Hommaru sáng nay tới giờ, tôi thấy cậu không được vui. Bộ lại lo lắng Mikazuki-dono dành sự yêu thương của Aruji-sama sao? Tôi nói rồi, không ai có thể dành vị trí đó của cậu đâu.

_ Không phải chuyện đó. Tôi lo là làm sao quản cái ông già đó đây. Từ những gì tôi thấy ở đống bô lão trong nhà thì việc quản lý ông này chắc cũng khó khăn lắm. Hơn nữa, xuất thân của ổng cũng khác tôi nên là...

_ Xuất thân của Mikazuki-dono đó hả? Tôi nghĩ cậu không cần phải lo về vấn đề đó làm gì. Tôi cũng từng có một khoảng thời gian bi quan về xuất thân của mình khi tiếp cận Ishikirimaru. Nói gì thì nói, anh ấy cũng là Ngự Thần Đao, còn tôi chỉ là thanh kiếm bị quỷ ám. Lúc đó, tôi càng muốn xa lánh con người kia bao nhiêu thì người đó lại muốn làm thân với tôi bấy nhiêu. Khi tôi hỏi anh ấy tại sao tôi không thể trở thành Ngự Thần Đao, thì câu trả lời tôi nhận được là: "Cậu đã giết một đứa trẻ, mặc đù nó là một hồn ma."

_ Có vẻ như anh buồn lắm khi nghe câu trả lời đó nhỉ?

_ Buồn ư? Tôi là Nikkari* đó. Tôi cũng biết đó là lý do mà tôi không thể trở thành người như Ishikirimaru được. Nhưng anh ấy lại nói: "Mọi thứ có thể sẽ khác đi trong vài trăm năm tới.". Chuyện vài trăm năm tới ai mà biết trước được, đúng không? Nên tôi cũng mong là mọi chuyện sẽ thay đổi theo ý muốn của bản thân. Chúng ta, mỗi người đều có xuất thân khác nhau, nhưng đều ở Hommaru này, tập hợp dưới trướng của Saniwa thì đều là người một nhà cả. Vì vậy cậu cũng không cần phải lo Mikazuki-dono ki thị xuất thân của cậu đâu.

* Nikkari (にっかり) đọc gần giống với nikkori (にっこり) nghĩa là hay cười. Ý của Aoe là y hay cười, ít có cảm giác buồn.

_ Tôi cho rằng mỗi người sẽ có những quan niệm khác nhau, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, Nikkari-san.

Cả hai cười nói với nhau một hồi thì quay về điểm tập kết. Nhưng khi không trời tối sầm lại, cảm giác bất an cứ trực chờ trong lòng, cả hai quyết định tăng tốc để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra. Midare, Gokotai, Yagen, Sayo cũng thấy có hiện tượng lạ nên cũng chạy đến chỗ hẹn để xem như thế nào. Khi mọi người đều tập hợp đủ, Kashuu quyết định kêu mọi người lấy đồng hồ thời không ra để dịch chuyển cả bọn về Hommaru. Nhưng chưa kịp làm gì thì sáu cái đồng hồ bị sáu viên đạn không biết từ đâu xuất hiện làm cho vỡ nát. Thấy tình hình có vẻ không ổn, cũng không thể trở về, Kashuu ra lệnh tìm chỗ trốn để tránh thương vong. Trong đầu cậu bây giờ đặt ra rất nhiều câu hỏi: "Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại có người bắn súng về phía này? Không lẽ là Thoái Sử Quân? Không đúng, đây là map thám hiểm, không thể xuất hiện Thoái Sử Quân được, nhưng cũng không thể là người thời đại này được. Mình đã kiểm tra rất kỹ, không có biểu hiện bất thường nào ở thời đại này cả. Trời bỗng nhiên tối sầm, sáu phát súng làm phả hủy đồng hồ dịch chuyển. Bây giờ mà không trở về thì mới là chuyện lớn rồi!". Cả bọn cứ tiếp tục chạy. Bất ngờ Gokotai bị một tên Ootachi của Thoái Sử Quân tấn công, may mắn là chỉ số linh hoạt của tantou cao nên kịp thời né được. Yagen và Midare hợp sức kết liễu tên này. Yagen quay lại nói với Kashuu:

_ Em nghĩ tình hình này có vẻ không ổn rồi. Nếu cứ chạy như vậy thì cũng không thoát khỏi chúng đâu. Chỉ còn cách đấu với chúng thôi. Có như vậy mới có thể trở về, cũng có thể bảo vệ mọi người ở thời đại này.

_ Không được. Anh biết thực lực của chúng ta tới đâu. Anh không phải là không muốn đấu nhưng em không thấy sự kỳ lạ đang diễn ra hay sao. Đây là map thám hiểm, không phải là map xuất chinh, nên sự xuất hiện của Thoái Sử Quân lúc này là rất bất thường. Nên cẩn thận vẫn hơn, đừng làm liều.

Trong lòng Kashuu nóng như lửa đốt, chỉ cầu mong có ai đó thấy sự kỳ lạ thì liền cử người đến cứu. Đúng là trời không phụ lòng người. Ở Hommaru trời đã sắp tối mà vẫn chưa thấy đội 2 trở về, Mikazuki lập tức báo lại với Saniwa:

_ Cái gì? Giờ này đội 2 vẫn chưa về sao?

_ Đúng vậy. Đáng ra họ phải về từ hai tiếng trước, nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu nên ta hơi lo. Không biết là có gặp chuyện gì không nữa?

_ Sao lại có thể có chuyện đó được. Mikazuki, ngài đi tập hợp mọi người lại cho ta.

_ Vâng.

Tiếng chuông "leng keng, leng keng" thông báo tập hợp tất cả thành viên của Hommaru ra sân để nghe nhiệm vụ từ Saniwa:

_ Mọi người tập hợp đầy đủ hết rồi chứ. Ta có một thông báo là đội 2 bây giờ vẫn chưa về nên ta hơi lo. Ta quyết định tập hợp một đội tới map D1 để xem đội 2 có gặp chuyện gì không. Đội đó gồm Mikazuki Munechika-dono làm đội trưởng, Ichigo Hitofuri, Yamatonokami Yasusada, Hachisuka Kotetsu, Nagasone Kotetsu, cuối cùng là Imanotsurugi. Mọi người có năm phút để chuẩn bị. Sau đó tập hợp lại đây để xuất phát. TẤT CẢ RÕ CHƯA?

_ ĐÃ RÕ!

Ai cũng cố gắng thay đồ nhanh nhất, trừ Mikazuki. Đồ của ổng là tất cả thành viên của Hommaru hợp sức lại phụ ổng mặc mới kịp thời gian quy định của Saniwa. Từ đây trong nhà cũng xuất hiện luật mới, nếu Mikazuki đi xuất chinh hay viễn chinh thì cứ bận đồ chiến khỏi phải thay, còn bữa nào sắp ổng đi làm nội phiên thì miễn xuất chinh hay viễn chinh gì hết. Mắc công cả bọn lại phụ ổng mặc đồ, trễ giờ của cả đội. Sáu người cũng tập hợp đầu đủ, Saniwa phát cho mỗi người một lá bùa hộ mệnh, đao trang. Ngài dặn tới dặn lui: nhất định phải mang được người về, nếu thấy không thể giải quyết được thì lập tức trở về, không được liều mạng.

Trở lại với đội 2. Sau khi chạy được một lúc thì ai cũng thấm mệt. May là có một cái hang gần đó nên cả bọn chui vô trốn tạm để chờ cứu viện. Yagen kiểm tra xem có ai bị thương không, vì trong lúc chạy còn phải giết địch nữa nên hơi lo một chút. Khi nghe Yagen nói không có ai bị thương, Kashuu mới thở phào nhẹ nhõm. Midare hỏi cậu:

_ Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Thoái Sử Quân lại xuất hiện ở đây? Không phải tất cả các map thám hiểm đều được bảo vệ bởi kết giới của Thập Thần sao? Mà cái quan trọng bây giờ là làm sao để trở về đây này? Kashuu-san, anh có cách gì không?

_ Anh hiện tại không biết giải thích sao với mấy đứa nữa. Hy vọng bây giờ của chúng ta là Saniwa sẽ gửi cứu viện đến thôi. Anh nghĩ Ngài thấy chúng ta chưa về lâu hơn so với thời gian quy định thì sẽ cử người đi kiếm thôi. Các em đừng lo.

_ Vâng.

_ Kashuu, tôi nghĩ là trốn hoài cũng không phải là một cách hay. Thứ nhất, nếu Saniwa cử người đến tìm chúng ta, thì chưa chắc bọn người kia kiếm được vì ta không để lại bất cứ dấu hiệu nào cho họ cả. Thứ hai, trước sau gì thì Thoái Sử Quân cũng kiếm thấy chúng ta, trường hợp mà ta không chuẩn bị kĩ thì người nắm chắc phần thua là chúng ta đó.

_ Anh nói đúng, Nikkari-san. Nhưng thực lực của chúng ta khó mà có thể đấu lại chúng. Chúng có thể phá được kết giới an toàn của Thập Thần, chứng tỏ chúng khác với bọn Thoái Sử Quân bình thường chúng ta hay đấu. Anh cũng thấy rồi đấy. Từ lúc chạy đến đây, ta phải giết bao nhiêu tên, nhưng không phải một chọi một. Đó là điều chứng minh thực lực của chúng không phải là tầm thường. Cẩn thận vẫn hơn. Tôi không muốn ai trong chúng ta bị thương hết.

Nhưng Nikkari dự đoán không sai. Trong cái hang mà cả bọn đang trốn, có một lỗ hổng thời gian, đó chính là thứ đã đưa Thoái Sử Quân tới nơi này, nhưng không ai hay biết điều đó cả. Kashuu cũng hơi lơ là cảnh giác nên không biết sau lưng mình có một tên tachi của địch. Nó vung kiếm xuống, chém một nhát gần như chí mạng vào lưng của Kashuu. Những người còn lại cũng bất ngờ không kém. Yagen chạy lại đỡ Kashuu trong khi Nikkari, Midare, Gokotai đang cản bước chân của địch. Yagen nhìn vết thương của cậu và nói:

_ Không ổn rồi. Vết thương này khá nguy hiểm đến tính mạng, nếu không chữa trị kịp thời chắc anh sẽ "gãy" mất. Phải tìm một nơi nào đó chữa thương tạm thời cho anh thôi.

Cả bọn không cần nói nhiều, lập tức chạy ra khỏi hang. Nikkari cõng Kashuu trên lưng còn cố gắng để lại một ít dấu hiệu để cứu viện tới còn biết đường tìm họ.

Đội của Mikazuki cuối cùng cũng tới nơi. Nhìn hết một lượt xung quanh đã thấy kỳ rồi. Họ đi theo hướng mà đội 2 đã chạy lúc nãy thì phát hiện ra nơi đây đã xảy ra giao đấu. Hachisuka thấy vậy nói:

_ Có vẻ như đội 2 gặp chuyện thật rồi. Nếu đi các map thám hiểm thì chỉ có tuần tra hay kiếm nguyên liệu, chưa bao giờ có tranh đấu. Tôi thấy chúng ta nên chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn đó. Mikazuki-dono, ngài thấy thế nào?

_ Cứ làm theo lời Hachisuka đi. Chúng ta chia thành ba đội. Ta với Imanotsurugi một đội, Hachisuka với Nagasone một đội, còn lại là Ichigo với Yamatonokami. Nếu kiếm thấy đội 2 thì lập tức bắn pháo hiệu để tập hợp lại.

_ Tại sao tôi phải chung đội với tên hàng nhái này? Tôi muốn đổi.

_ Không nói nhiều, tìm người quan trọng hơn. Mọi người hiểu rồi chứ?

_ Ừ!

Thế là bọn họ chia nhau ra để kiếm đội 2. Mikazuki với Imanotsurugi đi theo hướng tới cái hang mà nhóm Kashuu tới hồi nãy. Mikazuki cứ thắc mắc tại sao trên đường tới cái hang này lại gặp nhiều quân địch như vậy. Đến hang để xem xét thì hắn phát hiện ra lỗ hổng thời gian kia. Mọi thắc mắc đều đã có lời giải đáp, câu hỏi quan trọng lúc này là ai đã tạo ra lỗ hổng này mà thôi. Cái đó để trở về rồi bàn lại với Saniwa sau. Imanotsurugi nhìn thấy có máu ở trong hang, chứng tỏ có ai đó bị thương nhưng còn rất nặng nữa. Không cần biết cái gì đang diễn ra ở đây, chuyện trước mắt cứ tìm người về cái đã. Mikazuki vô tình phát hiện ra dấu hiệu mà Nikkari để lại, liền chạy theo dấu hiệu đó thì đến khu rừng ở trên núi. "Có người bị thương mà vẫn chạy được lên núi sao? Không biết có ổn không nữa!", hắn nghĩ.

Trên đỉnh núi lúc này, Yagen đang cố gắng băng bó vết thương cho Kashuu. Do không mang theo nhiều thuốc nên không thể cầm hết máu đang chảy ra ngoài bởi vết thương được. Không biết bọn Thoái Sử Quân này có phải là chó săn không nữa! Cả bọn chạy lên đây tưởng được thở một chút nào ngờ bọn chúng lại tới tìm nhanh đến như vậy. Cứ hết đợt địch này tới đợt địch khác, không biết là bao nhiêu tên Thoái Sử Quân đã ngã xuống nữa. Kashuu cũng thật liều mạng! Biết mình đang mang trọng thương nhưng vẫn cố chiến đấu với chúng. Yagen thấy thế liền ngăn lại:

_ KASHUU-SAN!!! ANH BỊ ĐIÊN RỒI HẢ?!?! NẾU CỨ TIẾP TỤC NHƯ THẾ THÌ ANH SẼ "GÃY" NGAY LẬP TỨC ĐÓ! MAU DỪNG LẠI ĐI!!!

Kashuu không nghe. Cậu lao tới phía Midare đang chật vật giết một tên tachi của địch. Chém cho tên đó một nhát. Midare thấy cậu làm vậy cũng hốt hoảng:

_ Kashuu-san! Anh mau dừng lại đi! Như vậy không tốt cho anh đâu. Bọn em có thể giải quyết được mà! Anh làm ơn trốn đi!

Kashuu vẫn như không nghe thấy. Cậu không phải là không biết đau, nhưng cũng không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho người khác. Với tình hình này, thì chắc chắn là Thoái Sử Quân muốn giết hết tất cả những người trong nhóm cậu. Đã vậy muốn rút thì rút không được, muốn tiến cũng tiến không xong. Cậu đang gần đuối sức, không còn khả năng để đấu. Một tên Ootachi ngay trước mặt cậu, vung thanh kiếm năng nề chém xuống. "Thôi xong, mình chết chắc rồi!". Đột nhiên một ánh sáng lóe lên, chém tên Ootachi làm đôi, tan thành mây khói. Cậu ngã vào trong vòng tay của kẻ đã chém tên Thoái Sử Quân kia. Người đó là Mikazuki Munechika. Hắn đỡ cậu, liên tục gọi tên cậu, cũng như ra lệnh cho Imanotsurugi:

_ Kashuu! Kashuu! Cậu có nghe tôi không? Cố lên! Imanotsurugi, Imanotsurugi, bắn pháo hiệu! Bắn pháo hiệu nhanh lên!

*BÙM*

Pháo hiệu bắn ra sáng cả một vùng trời. Hai nhóm còn lại liền tăng tốc chạy tới vị trí phát ra pháo sáng. Yamato có linh cảm không hay, chạy còn nhanh hơn cả Ichigo, làm người kia đuổi theo không kịp.

Yagen thấy Mikazuki, trong lòng vui mừng hết sức. Cuối cùng thì cứu viện cũng tới. Cậu liền nói:

_ Mikazuki-dono, ngài lập tức dịch chuyển về Hommaru để chữa thương cho Kashuu-san đi. Tình hình anh ấy nguy kịch lắm rồi. Không nhanh lên là có chuyện đó.

_ Đúng đó, tứ huynh! Huynh đi nhanh đi. Ở đây cứ để bọn đệ lo.

_ Vậy ta đi trước, nhớ về nhanh đó.

Mikazuki lập tức lôi đồng hồ thời không ra, bế Kashuu trên tay, dịch chuyển về Hommaru. Những người còn lại vừa tới thì đã thấy Mikazuki về lại Hommaru rồi. Yamato liền hỏi:

_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Mikazuki-dono lại về trước?

_ Mikazuki-dono đưa Kashuu-san về trị thương. Vết thương của Kashuu-san gần như chí mạng, nếu không đưa về lẹ thì ảnh "gãy" mất. Còn những chuyện khác thì về Hommaru rồi nói.

Mỗi người trong nhóm Mikazuki ôm lấy một người của nhóm Kashuu để thuận tiện dịch chuyển về. Bây giờ chạy là thượng sách, không nên ở nơi này lâu.

Lúc Mikazuki đưa Kashuu về thì mọi người bị một phen tá hoả. Máu của Kashuu dính đầy vào bộ đồ chiến của Mikazuki, còn Kashuu thì bám chặt vào người hắn không buôn. Saniwa lập tức chuẩn bị mọi thứ để trị thương. Trên đường đưa tới phòng trị thương hắn liên tục gọi tên cậu để giúp cậu có thể thêm phần tỉnh táo. Sau khi Mikazuki đưa Kashuu vào phòng chữa thương, hắn liền bị đuổi ra khỏi phòng cùng với lệnh của Saniwa là không ai được vào phòng chữa thương khi chưa có sự cho phép của Ngài.

Cả bọn còn lại cuối cùng cũng về. Yagen tìm ngay Mikazuki để hỏi tình hình của Kashuu. Nghe xong thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm:

_ Vậy là tốt rồi. Nếu lúc đó ngài không tới kịp thì anh ấy bị ăn hai phát chém vào người mất.

Mikazuki không nói gì, ngược lại với Yamato đang sốt ruột hỏi:

_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thằng Kiyomitsu bị thương nặng đến như vậy? Mấy người giải thích cho tôi nghe coi.

_ Yamato-san, cậu bình tĩnh lại đi. Đợi Saniwa ra thì chúng tôi kể luôn một lượt.

_ Nikkari-dono nói đúng đó. Yamatonokami-dono cũng bình tĩnh đi. Tôi cũng không khác gì cậu đâu. Khi nghe tin tụi em của mình mất tích, tôi cũng lo lắm. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chỉ còn mong Kashuu-dono không sao nữa thôi. Mikazuki-dono, ngài cũng nên đi thay đồ đi. Máu dính nhiều như vậy nhìn thật doạ người đó.

_ Ừ, vậy mấy đứa xem có ai bị thương hay không rồi về nghỉ một chút. Chừng nào có lệnh của Aruji thì tập hợp. Yagen gặp ta một chút.

_ Vâng.

Sau một hồi cố gắng cứu chữa thì cuối cùng Kashuu cũng qua cơn nguy kịch. Saniwa thở phào nhẹ nhõm vì con cưng của mình cũng không sao rồi. Ngài quay về thư phòng nghỉ mệt một chút. Lúc Ngài tỉnh dậy cũng nửa đêm rồi. Ngài bước ra khỏi phòng, đi hóng mát thì thấy Mikazuki đang đứng trên cầu nhìn xuống đàn cá dưới ao. Ngài tiến lại, Mikazuki hỏi:

_ Sao giờ này Ngài còn chưa ngủ? Thức khuya như vậy không tốt đâu.

_ Còn ngài thì sao? Cũng còn thức để đứng đây đó thôi.

_ Ta là một lão già mà, nên đôi khi hơi bị khó ngủ. Ngài không cần quan tâm đâu.

_ Theo ta được biết thì đám bô lão thời Heian trong nhà cũng không phải ít, mà bọn họ có bị chứng mất ngủ như ngài đâu.

_ Có thể ta khác bọn họ. Hahaha.

_ Nói thiệt đi. Có phải ngài đang có mối lo trong lòng nên mới không ngủ được, ta nói có đúng không?

_ Không hổ danh là Saniwa. Hahaha. Nếu Ngài muốn biết thì ta cũng chẳng dấu làm gì. Tình hình của Kashuu sao rồi?

_ Thì ra là ngài đang lo lắng cho Kashuu-san. Tình hình bây giờ cũng ổn rồi, không còn ảnh hưởng đên tính mạng, chỉ là không biết bao giờ mới tỉnh lại thôi. Ta sẽ cố gắng.

_ Nhưng cũng đừng cố quá, như vậy cũng ảnh hưởng đến Ngài đó.

_ Yên tâm. Để tất cả Touken Danshi duy trì được hình dáng con người, ta cũng tốn linh lực chứ bộ. Nên những chuyện cỏn con này ngài không cần lo. Cái ta lo bây giờ là tại sao Kashuu-san lại bị thương nặng đến như vậy trong khi em ấy đang đi map thám hiểm mà?

_ Do Thoái Sử Quân.

_"Thoái Sử Quân"? Không thể nào! Không thể có chuyện đó xảy ra được! Từ trước tới nay, các map thám hiểm đều được bảo vệ bởi kết giới của Thập Thần, Thoái Sử Quân không thể xuât hiện ở đó. Trừ khi...

_ Trừ khi có kẻ đã phá kết giới, ý Ngài là như vậy đúng không?

_ Phải.

_ Tuy Ngài không tin, nhưng nó là sự thật. Có một nơi tập chung Thoái Sử Quân rất dày đặc lúc bọn ta tới cứu nhóm Kashuu. Và ta cũng đã phát hiện ra nguyên nhân tại sao Thoái Sử Quân lại xuất hiện rất nhiều ở đó.

_Tại sao?

_ Yagen kể lại cho ta là Kashuu bị một tên tachi của địch tấn công ở đằng sau, ngay trong cái hang mà bọn họ trốn, vậy mà cậu ấy không hề hay biêt. Tại sao bọn chúng có thể tấn công ngay đằng sau mà không phải là phía trước? Nhóm Kashuu đi vào trong hang chứ có phải ở trong hang đi ra đâu. Nếu như tấn công thì phải là phía trước, chúng không thể chạy vào rồi tấn công từ đằng sau được, rất dễ bị phát hiện. Lúc ta và Imanotsurugi tới thì ta phát hiện ra một lỗ hổng thời không. Có như vậy thì mới lí giải được tại sao Kashuu bị tấn công từ đằng sau và xung quanh hang có rất nhiều kẻ địch đến như vậy.

_ Cứ cho là ngài nói đúng. Vậy tại sao chúng không xuất hiện hàng loạt mà lại đợi một khoảng thời gian mới xuất hiện để tấn công nhóm Kashuu? Ngay cả lúc ngài ở trong đó cũng đâu bị tấn công.

_ Ta cho rằng kẻ tạo ra thứ này phải tốn khá nhiều linh lực để duy trì nó. Nhưng để vừa duy trì một lỗ hổng thời không, vừa qua mắt được kết giới của Thập Thần thì rất khó. Nên mới xảy ra hiện tượng là Thoái Sử Quân phải mất một khoảng thời gian mới xuất hiện.

Saniwa không còn ý gì để nói tiếp. "Nội trong ngày mai phải tới Thánh điện để hỏi chuyện này cho ra lẽ mới được. Chứ cứ để như vậy sẽ rất ảnh hưởng tới mọi người trong Hommaru mất.". Mikazuki nói thêm:

_ Ngài có thể cho ta một thỉnh cầu được không?

_ Ngài cần gì cứ nói, nếu được ta sẽ giúp.

_ Nếu vậy Ngài có thể giao Kashuu cho ta chăm sóc được không? Dù sao thì cậu ấy cũng là người giúp đỡ ta kia mà, Ngài cũng từng nói ta cũng phải giúp cậu ấy nữa đúng không? Nếu như vậy cứ để ta chăm sóc cho cậu ấy.

_ Ngài sao? Đúng là ta có từng nói như vậy, nhưng mà ngài mới đến ngày hôm qua thôi, hôm nay còn xảy ra chuyện phiền tới ngài nữa. Ta sợ là đến lúc Kashuu tỉnh lại sẽ mệt lắm vì em ấy đã giúp gì cho ngài đâu.

_ Không sao. Cứ coi như ta giúp cậu ấy trước, sau này cậu ấy giúp lại ta cũng được.

_ Nhưng mà...

_ Rồi, quyết định như vậy đi. Ta đi nghỉ trước. Ngài cũng đi nghỉ đi, mai còn phải chuẩn bị cho sự kiện bài hoa nữa.

"A! Sao mình lại quên mất vụ đó được kia chứ. Thôi cho ngài ấy chăm sóc Kashuu-san cũng được. Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.", Saniwa vừa đi vừa nghẫm nghĩ cho đến khi về phòng. Trong đêm, có kẻ không vui vì nghe được lời đề nghị của Mikazuki." Những ngày tới sẽ không biết có thêm chuyện gì nữa đây.", kẻ đó nghĩ rồi lặng lẽ quay gót về phòng mình.

HOÀN CHƯƠNG V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro