CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bước lên xe để trở về tư dinh Sanjou, năm anh em không ai nói gì với nhau cả, không khí im lặng bao trùm lên xe khi về đến tư dinh. Tư dinh Sanjou rất lớn, được xây theo phong cách truyền thống của Nhật. Lúc xây dựng, cả năm người nhà Sanjou đều xây nó theo đúng y như Hommaru, không sai lệch một li. Có thể nói từ tư dinh, trong bán kính 5 km đều là đất nhà Sanjou. Hỏi ở đâu họ có đất đai nhiều như thế á? Đó là vì Mikazuki trong quá trình phát hiện âm mưu tạo phản chống Thiên Hoàng, giúp Người ngăn chặn nội chiến thành công nên được ban thưởng. Cũng từ đó nhà Sanjou có một vị trí đứng nhất định trong giới chính trị Nhật Bản. Phát triển gia tộc lên đỉnh cao của danh vọng, thống lĩnh mọi lĩnh vực trong xã hội. Cũng từ đó mà mọi tin đồn tốt xấu đều dồn hết về nhà này. Nhưng họ không quan tâm chuyện đó. Cái họ quan tâm là tìm lại tất cả các Touken Danshi để cùng nhau sống lại những khoảng thời gian vui vẻ cùng Saniwa khi Hommaru chưa bị phá, cũng như giúp Mikazuki tìm lại người thương của mình. Điều này là ước nguyện cuối cùng của Saniwa khi Ngài không qua khỏi bàn tay tử thần. Những gì Ngài làm trước lúc chết là thực hiện một loại thần chú có thể duy trì các kiếm ở hình dạng con người mãi mãi, nhưng Ngài cũng quên nói cho Mikazuki về tác dụng của miếng ngọc bội mà hắn nhờ Ngài phù phép. Ngày mà Saniwa mất, chỉ có nhà Sanjou, Juzumaru Tsunetsugu, Oodenta Mitsuyo là có mặt để nghe ước nguyện cuối cùng của Ngài. Bọn họ là những người còn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cùng chung mục đích thực hiện mong muốn của nhau. Nhờ khởi đầu của gia tộc Sanjou, nên hai người kia cũng có thế để xây dựng sự nghiệp cho bản thân. Juzumaru hiện tại đang làm trụ trì ngôi chùa do tộc Sanjou xây, đưa em mình là Nikkari Aoe tới đó ở. Oodenta là giám đốc bệnh viện đa khoa Tokyo, cũng thuộc sở hữu của gia tộc Sanjou. Ý tưởng thành lập Học viện Kusuriuri là của Oodenta. Bởi vì trong một lần khám sức khỏe định kỳ cho một trường học, người này đã thấy rất nhiều cái tên quen thuộc. Nên mới từ đó suy ra rằng các kiếm khác cũng đang đi học, thành lập một Học viện tên tuổi lớn có thể tập hợp mọi người lại dễ dàng hơn. Nhà Sanjou chấp nhận ý kiến này nên Học viện Kusuriuri mới được xây dựng. Không ngoài dự đoán của mọi người, tất cả các Touken Danshi đều về đây. Có người làm giáo viên, có người là học sinh. Nhưng Mikazuki vẫn chưa thấy tên Kashuu trong đống hồ sơ xin vào Học viện. Hắn bắt đầu tỏ ra chán nản. Ishikirimaru lúc này mới thấy sự lựa chọn đưa tứ đệ của mình lên làm hiệu trưởng là một sai lầm lớn nhất của anh. Hắn thường xuyên trốn việc, bỏ hết công việc qua cho anh, làm anh không còn thời gian nghỉ trong khi hắn thì chạy nhảy lung tung ở đâu đó. Mỗi lần kiếm hắn là cực hình đối với anh. Cứ như vậy, thời gian trôi đi rất nhanh, trong Học viện cũng như trong các công việc khác cũng xảy ra không ít sóng gió nhưng tất cả đều vượt qua được. Mikazuki đang từ bỏ hy vọng tìm lại người yêu thì đột nhiên người đó xuất hiện trước mặt hắn. Vui mừng nhưng đau khổ vì người kia không còn nhớ tới hắn. Hắn lại nuôi một hy vọng mới. Hy vọng mà Saniwa giao lại cho tất cả bọn họ. Hắn muốn biến nó thành sự thật. Khi xe đã vào bãi đậu trong tư dinh, có một người ra tiếp đón năm anh em Sanjou:

_ Chào mừng các vị đã về. Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, không biết mọi người cần gì nữa không ạ?

Kogetsunemaru lập tức đáp lại người này:

_ Không, cảm ơn ông, Hanzou. Ông có thể đi nghỉ, những việc còn lại cứ để chúng tôi lo.

Người đàn ông lớn tuổi mà Kogetsunemaru đang nói chuyện là Hattori Hanzou, quản gia nhà Sanjou. Ông ấy tuy lớn tuổi nhưng vô cùng nhanh nhẹn cũng như cẩn thận với mọi việc ở tu dinh. Đối với năm người lúc nào cũng bận rộn, mà thiệt ra là đám bô lão không bao giờ làm gì ở Hommaru ngày trước, thì cần một người làm việc ở tư dinh khi họ đi vắng là điều cần thiết. Hanzou là một người đó. Trong tư dinh, tất cả mọi kẻ ăn người ở đều chịu sự quản lý của Hanzou nên tất cả mọi thứ đều chu tất và hoàn hảo. Mọi người nhanh chóng trở về phòng mình thay đồ, xong xuống phòng ăn để ăn tối. Mikazuki là người xuống đầu tiên, hắn nói với Hanzou:

_ Hanzou-san, không phiền thì từ ngày mai ông có thể chuẩn bị cho ta hai phần bento được không?

_ Vâng, tất nhiên là được. Nhưng sao lại là hai phần, còn những người khác thì sao?

_ À, ta chuẩn bị cho một người khác, còn huynh đệ trong nhà thì ông cứ đi hỏi họ. Cũng từ mai, ta phải đi sớm nên sẽ dùng xe riêng, không đi chung với những người kia, nên ông chịu khó kêu người xuống garage chuẩn bị cho ta. Cái xe đó cũng một thời gian dài rồi không dùng tới.

_ Vâng, tôi sẽ cử người đi làm ngay.

_ Cảm ơn ông.

Hanzou vừa ra khỏi phòng ăn thì những người khác cũng đi vào, Mikazuki nhường đường cho Ishikirimaru lên vị trí đầu. Sau đó chỗ ai người đầy ngồi. Ngồi ở vị trí đầu là Ishikirimaru, bốn phía đối diện nhau là Iwatooshi, Kogetsunemaru, Mikazuki, cuối cùng là Imanotsurugi. Chủ đề xung quanh bàn ăn là công việc, hay chuyện ở Học viện. Imanotsurugi mới hỏi Mikazuki một câu mà những người còn lại cũng chung một câu:

_ Tại sao chiều nay, tứ huynh lại đưa miếng ngọc đó cho Kashuu-san? Không phải huynh quý nó lắm sao, nay tự nhiên làm như vậy khiến người khác không khỏi thắc mắc nha.

Mikazuki cũng bình thản đáp, vì hắn đã dự tính rằng mọi người sẽ hỏi mình câu này:

_ Đó là vì huynh tin là miếng ngọc đó có thể khôi phục lại một phần ký ức đã quên của Kashuu. Hai miếng ngọc này là ngày trước huynh nhờ Saniwa phù phép, có công dụng đặc biệt. Nhưng công dụng là gì thì đã theo Ngài sang thế giới bên kia rồi. Hơn nữa, mọi người không nghe Kashuu nhắc tới miếng ngọc còn lại sao? Nếu như hai miếng ngọc đều ở thời đại này, chứng tỏ ta vẫn còn hy vọng khôi phục ký ức cho mọi người. Huynh tin là như vậy.

Những người còn lại cũng không nói gì nữa. Họ chỉ sợ Mikazuki hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn cho sau này. Kết thúc bữa tối, Ishikirimaru tới điện thờ để cầu nguyện theo thói quen, Kogetsunemaru về thư phòng để giải quyết việc công ty, cũng như việc ở Học viện, Iwatooshi chơi đùa vận động với Imanotsurugi. Ngày nào cũng vậy. Mikazuki trở về phòng, trên tay mang theo hai chai sake, ngồi tựa lưng ở cửa để ngắm anh đào nở rộ trong đêm trăng. Khu vực phòng của Mikazuki có một khoản sân rất rộng, chính giữa sân trồng một cây anh đào ngàn năm. Những năm trước nó không hề ra hoa vào mùa anh đào nở, dù có chăm bón như thế nào nó cũng không nở. Hanzou từng muốn thay cây anh đào này bằng một cây khác, nhưng Mikazuki nhất quyết không cho. Hắn nói đây là cây anh đào đặc biệt, nó chỉ nở vào dịp đặc biệt. Đến năm nay không hiểu tại sao nó lại nở rộ, cánh hoa bay ngập trời, báo hiệu cho một điềm lành sẽ xuất hiện. Quả là dự đoán không sai, đó là sự hy vọng của Mikazuki đã thành hiện thực.

Ngay lúc này, nâng chén rượu trong tay, hắn tự hỏi giờ này người đó đang làm gì. Hắn hạ chén rượu, đứng dậy, đi về phía góc phòng. Nơi đó có một giá gác kiếm có hai thanh kiếm gác trên đó. Một thanh uchigatana nằm ở trên, vỏ kiếm màu đỏ tạo nên vẻ đẹp mê hồn khó tả. Đây chính là bản thể của Kashuu Kiyomitsu, thanh kiếm này mà gãy thì người kia cũng không còn. Mikazuki luôn trân trọng thanh kiếm này còn hơn sinh mạng của bản thân nữa. Cũng nhờ nó, mà suốt khoảng thời gian bị đưa tới thời đại này, hắn mới nuôi được hy vọng gặp lại Kashuu. Thanh ở dưới là tachi, cũng chính là bản thể của hắn. Quả đúng như tên gọi Mikazuki Munechika, vỏ kiếm có rất nhiều hoa văn liên quan đến mặt trăng. Luôn để hai thanh kiếm ở cạnh nhau, như thể hắn ở cạnh người thương của mình vậy. Trong vô thức, hắn nghe được giọng nói quen thuộc: "Mikazuki, anh đang làm gì đó? Đừng có uống rượu say, rồi ngủ ở hành lang luôn đấy. Em không có trách nhiệm lôi anh về phòng đâu.". Hắn quay lại nhìn, căn phòng trống vắng chỉ có mình hắn. Môi hắn nở nụ cười chua chát, tự hận chính bản thân mình khi nhớ lại ngày đó. Hắn càng muốn quên thì nó cứ ám ảnh vào trong từng giấc mơ của hắn. Cái ngày định mệnh đó đã cướp đi tất cả mọi thứ từ tay hắn. Tự nhủ với lòng rằng chỉ cần gặp lại em ấy, hắn sẽ bù đắp hết tất cả những gì xảy ra trong quá khứ. Trăng càng lên cao, soi sáng một góc phòng của Mikazuki. Hắn ngồi đó uống rượu, mơ hồ nhớ lại chuyện cũ, trên tay còn cầm chắc thanh Kashuu Kiyomitsu. Không gian càng lúc càng yên tĩnh. Mikazuki Munechika chìm vào cơn mộng mị không biết xuất hiện từ bao giờ.

Lúc được đưa về nhà, Kashuu không ngừng suy nghĩ về miếng ngọc Mikazuki đưa cho. Tại sao người này lại đưa miếng ngọc cho cậu? Chỉ vì cậu vô tình nói trong nhà cũng có một miếng giống y như vậy thôi sao? Còn rất nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu nhưng không làm sao giải đáp được. Bỗng nhiên, trong căn nhà của Kashuu tự nhiên xuất hiện ánh sáng xanh. Cùng lúc đó, miếng ngọc của Mikazuki đưa cũng xuất hiện ánh sáng đỏ. Ánh đỏ đó tạo ra một đường dẫn, dẫn lối cho cậu đến với ánh xanh kia. Nó chỉ cậu tới cái tủ đựng đồ cũ lâu ngày không dùng đến. Cậu tìm trong đó thì phát hiện có một chiếc hộp rất lạ. Trong chiếc hộp tỏa ra ánh xanh thần kỳ. Kashuu mở chiếc hộp đó ra. Cậu lẩm bẩm: "Quả nhiên mình nhớ không sai mà. Trong nhà mình đúng là có miếng ngọc giống như miếng ngọc của tên kia đưa cho. Hình như mình nhớ là hắn nói hai thứ này là một cặp thì phải. Nhưng mình không nhớ miếng ngọc màu xanh này sao ở trong nhà mình.". Kashuu không nhớ mấy về miếng ngọc này. Cái cậu nhớ là nó đã thuộc về cậu từ rất lâu. Sau này thì cất đi sợ mất, dù gì cũng là đồ quý mà. Riết rồi không còn nhớ đến nó nữa. Cho đến hôm nay khi thấy Mikazuki đưa miếng ngọc đỏ, trong đầu cậu lại nhớ đến nó, buộc miệng nói ra, kết quả là phải giữ dùm đồ cho tên hiệu trưởng đó. Bây giờ mới có thời gian để ngắm kỹ miếng ngọc bội xanh dương này. Màu xanh dương của biển, mang nét bình yên. Tua ren xanh, ánh lụa, mang vẻ đẹp tuyệt mỹ. Trên miếng ngọc có khắc hình trăng khuyết, chính là gia huy của Mikazuki. Ánh xanh như mê hoặc lòng người. Trong đầu cậu liền nghĩ đến: "Mikazuki*". Tại sao lại nghĩ đến hắn chứ? Tên khó ưa đó sao lại có cái tên đẹp như vậy được? Cậu quyết định từ bỏ, không quan tâm đến nữa. Đặt hai miếng ngọc bội trên bàn, cậu chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Xong xuôi thì đặt báo thức sớm hơn giờ bình thường để tránh gặp mặt tên kia. Đêm nay, cậu có một giấc mộng lạ, giấc mộng của quá khứ.

* Mikazuki (三日月) nghĩa ở vị trí này là trăng non tháng ba, cùng tên của Mikazuki Munechika.

HOÀN CHƯƠNG IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro