CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên lớp với tâm trạng nặng nề, Kashuuu không còn gì hy vọng vào cuộc sống cuối cấp cao trung yên bình nữa rồi. Cậu vẫn không bao giờ tin được rằng may mắn sẽ còn mỉm cười với cậu từ đây đến khi tốt nghiệp.

_ Sao mặt mày bí xị vậy? Hồi nãy còn sung lắm mà? Bị ai đó hớp hồn rồi hả?

_ Mày im cho tao. Đến bây giờ tao vẫn không tin tên khó ưa đó lại là hiệu trưởng của học viện này. Tên đó là HIỆU TRƯỞNG đó. Cuộc sống của tao bất hạnh như vậy sao? Còn đâu những ngày cuối cấp vui vẻ nữa chứ. Trời ơi, sao tui khổ quá vậy!

_ Mày làm gì mà căng dữ vậy? Tên đó cho dù là hiệu trưởng cũng không dám làm gì mày đâu. Nếu hắn dám, tao sẽ cho hắn một trận.

_ Mạnh miệng quá ha! Tao cũng quên hỏi, sao hồi nãy mày hỏi về thái độ của hắn lúc đâm phải tao vậy?

_ Kệ nó đi. Không phải việc mày cần biết.

_ Tùy mày. Hồi nãy, Horikawa rủ trưa nay đi ăn. Mày có đi không?

Thân tâm Yamato lúc này lại đang nghĩ chuyện khác. "Không biết là mình có nên xuất hiện trước mặt Mikazuki hay không? Nếu như mình xuất hiện bất thường trước mặt hắn thì chẳng phải hắn sẽ nghi ngờ việc mình vẫn còn giữ ký ức hay sao? Tên đó mà biết được chuyện này sẽ có nhiều phiền phức xảy ra hơn nữa. Không được, phải kiếm cách để hắn không thể tới gần Kiyomitsu mới được". Đối với Yamato, Mikazuki là một kẻ không dễ dàng từ bỏ bất kỳ thứ gì mình muốn cũng như thuộc về mình.

Chứng minh rõ ràng cho điều đó chính là việc hắn luôn muốn có được tình cảm của Kiyomitsu và kết quả là hắn đã biến người trong lòng cậu thành phu nhân Mikazuki. Bản thân cậu đã cố hết sức ngăn cản cũng như không muốn người kia rời xa mình. Dù cố gắng bao nhiêu thì cũng bị anh em nhà Sanjou hay đồng đội nhà mình làm cho thất bại. Đến cuối, thấy cảnh người mình yêu cưới kẻ chôn nửa người xuống đất là cậu không chịu được. Nhưng cũng cái ngày định mệnh đó, cậu phải chứng kiến Kiyomitsu chết trong khi tên Mikazuki kia đứng đó, không có bất kỳ hành động nào như lao tới, chỉ đứng im ở đó nhìn. Cậu cực kỳ phẫn nộ. Cậu không thể làm gì lúc đó vì bị bao vây bởi kẻ thù. Cậu chỉ muốn lao đến bên người kia xem có sao không. Vô dụng. Tất cả đều không kịp, Saniwa lập tức dịch chuyển tất cả mọi người đến thời đại này với mục đích là bảo vệ mạng sống cho họ. Khi tới đây, cậu tìm gặp lại mọi người. Cậu gặp lại Kiyomitsu khi học chung một trường. Cậu vui mừng nhưng lại phát hiện người đó không nhớ bất kỳ chuyện gì trong quá khứ. Cậu trách Saniwa đã dùng sai thuật pháp hay sao mà khiến người này quên cậu. Nghĩ lại, vậy cũng tốt. Cậu có thể làm lại từ đầu, khiến người kia chỉ nhớ tới mình cậu. Cậu cũng vô tình gặp lại Izuminokami, Horikawa và Nagasone trong câu lạc bộ Kendo tại khu cậu ở. Cứ hè về, anh em Izumino và anh em Nagasone về đây nghỉ. Còn nhà Horikawa thì sống ở đây, không lâu sau thì chuyển đi. Thời gian thắm thoát qua mau, cậu cũng dần quên mất Mikazuki, kẻ đã khiến người trong lòng cậu thành như bây giờ. Lúc cuối năm cao trung năm nhất, cậu nghe Kiyomitsu nói muốn chuyển trường. Khi hỏi ở đâu thì không nói. Cậu cũng nộp đơn xin chuyển, trên tờ đơn ghi đại một trường nào đó. Cho đến khi biết người kia xin vào Học viện Kusuriuri, cậu lập tức đổi. Nào ngờ mới ngày đầu đi học tại trường mới, lại gặp ngay kẻ cậu hận nhất. "Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được." cậu hạ quyết tâm. Đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ của bản thân nên cậu không nghe người bên cạnh nói gì hết.

_ Ê, mày có nghe tao nói gì không Yasusada? Ê, Yamatonokami Yasusada! Ê THẰNG KHỐN, TAI MÀY ĐIẾC HẢ!!!

_ Mày khùng hả? Tự nhiên hét vào tai tao.

_ Thì hỏi nãy giờ mày có nghe đâu.

_ Mày cũng đâu cần hét vào tai tao như thế. Mà hồi nãy mày hỏi gì vậy?

_ Tâm hồn mày treo cành cây chắc? Tao nói là Horikawa rủ trưa nay đi ăn. Mày có đi không?

_ Đi chứ, sao lại không. Thôi vô lớp, đứng đây thì người khác chẳng vô được.

Mới bước vào lớp, Kashuu liền bị cả lớp chú ý. Bọn họ nhìn cậu từ đầu đến chân. Người ngồi ngay cửa lớp nói thay mọi người câu hỏi mà nãy giờ ai cũng thắc mắc với Kashuu:

_ Cậu là con gái đúng không? Sao lại mặt đồng phục nam sinh?

Kashuu nghe xong thì không biết trả lời như thế nào. Cậu nhìn sang tên đứng bên cạnh mình thì thấy tên đó nhịn cười muốn nội thương luôn. Cậu cũng lướt một vòng quanh lớp. Cậu đã nghĩ ra câu trả lời, môi cong lên một cười ma mị:

_ Tôi là con trai. Nhưng nếu các người nói tôi giống con gái thì chắc tại tôi xinh đẹp và dễ thương lắm đúng không?

Tất cả mọi người đều rất sốc trước câu trả lời của cậu, ngay cả tên đứng kế bên còn không lường trước cậu sẽ trả lời như vậy. Kashuu nhìn tất cả biểu hiện của các gương mặt đang hiện diện trong lớp: ngạc nhiên, sững sờ, và có cả ganh tị những. Cậu nghĩ: "Sao mình có thể nghĩ ra câu trả lời hay đến như vậy! Cái lớp này vui nè!". Yamato không biết nên nói sao với câu trả lời của thằng bạn thân nữa, chỉ lẳng lặng bước vô chỗ, còn thân tâm thì đang cười sảng khoái: "Hahaha, cái lớp này gan thiệt. Dám nói nó giống con gái luôn. Nếu là trước kia thì các người đã bị nó xử đẹp rồi. Xem ra ở trong cái lớp này vẫn còn có chuyện vui để xem. Hahaha!!!"

Cánh cửa lớp mở ra, người bước vào làm cho học sinh trong lớp ngạc nhiên đến muốn ngất xỉu. Mọi người, trong đầu ai cũng đúng một câu hỏi: "Sao người này lại ở đây? Không biết có chuyện gì không nữa?". Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt học trò của mình, người kia liền cười thật tươi và nói:

_ Hahaha! Vì năm nay thiếu giáo viên chủ nhiệm, cũng như có nhiều giáo viên bận việc riêng nên không muốn làm chủ nhiệm. Vì vậy thầy, Mikazuki Munechika, sẽ là chủ nhiệm của các em từ đây cho đến khi ra trường. Và thầy cũng đảm nhiệm dạy môn Văn cho lớp. Mong sự hợp tác cũng như giúp đỡ từ các em. Hahaha!

Mấy đứa con gái trong lớp tỏ rõ thái độ vui mừng khi thấy Mikazuki, cũng có những lời bàn tán xôn xao:

_ Mikazuki-sensei dạy học sao? Từ trước tới giờ chưa từng nghe việc hiệu trưởng xuống giảng dạy, chứ đừng nói là làm chủ nhiệm. Nhưng làm vậy thì chúng ta có thể ngắm thầy ấy mỗi ngày, cũng như thoải mái trò chuyện rồi. Mới nghĩ tới thôi đã phấn kích rồi.

_ Mày đừng có làm quá. Mắc công thầy thấy thì bị tránh xa cho xem.

_ Tụi bây nghĩ tao có cần đi làm đẹp không? Để hợp với thầy đó.

Đám con gái thì vui mừng trong khi tụi con trai mặt mày như thể mới bị ai cướp đồ không bằng:

_ Không hiểu sao tụi con gái thích ổng dữ vậy? Ổng có cái gì đẹp đâu mà ai cũng thích.

_ Nói gì thì ổng cũng là hiệu trưởng, là người lập ra cái Học viện này đó! Kệ tụi nó đi, nhiều lúc con trai tụi mình còn không biết con gái tụi nó đang nghĩ gì đâu.

Yamato nhìn Mikazuki với cặp mắt khó chịu cũng như đề phòng hết sức cao độ. "Hắn lại bày trò gì nữa đây? Tên này đúng là khó lường. Không bao giờ trở tay kịp với mọi hành động của hắn.", cậu nghĩ. Còn về phần Kashuu thì đang than trời trách đất là tại sao lại gặp lại tên này, đã cố gắng muốn tránh mặt rồi mà!

_ Vì là ngày đầu của năm học mới nên thầy muốn các em giới thiệu về mình cho thầy cũng như các bạn ở lớp biết.

Và cứ thế cả lớp giới thiệu cũng như sở thích cho nhau nghe. Mikazuki vừa nghe vừa ngẫm nghĩ:"Trong lớp này có nhiều người phải chú ý đây. Kashuu thì khỏi cần nói. Yamatonokami, trước kia luôn là kẻ ngăn cản mình đến với Kashuu, vấn đề là không biết tên này còn ký ức hay không, dù sao vẫn phải cẩn trọng. Yamanbagiri Kunihiko, cậu ta dù ở đâu cũng không muốn gần người khác, tính cách không đổi. Hachisuka Kotetsu, người này đúng là nổi bật giữa đám đông, không bao giờ nhầm được. Chỉ có những gương mặt này là ở trong lớp mình chủ nhiệm. Mình làm việc này vừa có thể quan sát, tiếp cận em ấy vừa có thể tìm được cách khôi phục ký ức cho mọi người.". Đến khi mọi người giới thiệu hết thì Mikazuki nói:

_ Xem ra thầy đã biết sơ qua về lớp mình rồi. Thầy chắc rằng mình sẽ không phải để cho các em phật lòng trong khoảng thời gian làm việc và học tập với nhau. Thầy cũng muốn thông báo về việc đăng ký câu lạc bộ. Từ đây cho đến hết tuần, các em hãy đăng ký cho mình một câu lạc bộ mà các em yêu thích cũng như hợp với sở trường để phát huy tài năng đồng thời giao lưu học hỏi với mọi người. Vậy ai có bất kỳ câu hỏi nào nữa không?

Một nam sinh đứng lên hỏi:

_ Thưa thầy, Học viện mình có câu lạc bộ Kendo không ạ?

_ Tất nhiên là có. Thế mạnh về thể dục thể thao của Học viện mình là Kendo. Đây là câu lạc bộ lớn của Học viện, ngay cả các giáo viên trong Học viện đều tham gia.

"Có cả giáo viên tham gia luôn sao? Chắc chắn không phải là tầm thường rồi! Chắc mình phải đăng ký vô đây mới được. Dù gì thì mình cũng từng học Kendo rồi", Kashuu nghĩ. Có một người khác lập tức hỏi:

_ Vậy nếu tham gia câu lạc bộ Kendo thì tụi em đăng ký với ai ạ?

_ Các em cứ tới phòng tập, gặp phó ban câu lạc bộ đăng ký là được. Còn ai có câu hỏi vì không?

Một học sinh khác hỏi:

_ Thầy ơi, lớp mình có bầu cán sự lớp không ạ?

_ Các em muốn bầu ai làm cán sự lớp? Hay là thầy chỉ định?

Mọi người đều muốn Mikazuki chỉ định, ai cũng mong thầy ấy sẽ chọn mình. Nhưng trong đầu Mikazuki đã có sẵn tên khi nghe câu hỏi kia:

_ Vậy thầy chọn Kashuuu Kiyomitsu làm lớp trưởng và Yamanbagiri Kunihiko làm lớp phó, các em thấy có được không?

Kashuu rất bất ngờ khi nghe tới tên mình. Cậu làm lớp trưởng sao? Sao lại giao trọng trách đó cho cậu? Vừa tính đứng lên nói thì Yamanbagiri đã lên tiếng:

_ Thưa thầy, em nghĩ là mình không đảm nhận được trọng trách đó đâu. Người như em...

_ Hahaha, thầy biết Yamanbagiri. Em khá rụt rè, ít hoà đồng với mọi người xung quanh. Đó chính là lí do thầy muốn em giữ chức vụ này, để em có thể tự tin và hòa đồng cùng các bạn. Như vậy không phải là tốt sao! Hahaha!

Yamanbagiri không thể nói lại, im lặng ngồi xuống. Kashuu nghĩ bây giờ mình nói ra thì tên kia cũng có cách phản bác lại. Nên thôi, chấp nhận lấy cái chức lớp trưởng này vậy! Thấy biểu hiện của hai người này rất tốt có vẻ không còn phản đối nữa thì trong lòng Mikazuki rất vui. Vừa đúng lúc tiếng chuông báo hiệu chuyển tiết vang lên, anh nói:

_ Hôm nay thầy mong là các em sẽ có những tiết học thật vui trong ngày đầu năm học mới này. Hãy cố gắng giữ tinh thần đó cho đến cuối năm nhé! Cả lớp nghỉ.

Bước ra khỏi lớp, anh gặp ngay Tomoegata Naginata. Thấy anh, Tomoegata-sensei liền chào:

_ Chào thầy, Mikazuki-sensei. Thầy làm gì ở đây?

_ À, tôi làm chủ nhiệm lớp này cũng kiêm dạy bộ môn Văn luôn.

_ Thầy làm chủ nhiệm? Sao tôi không nghe bất kỳ thông báo nào từ phía Ishikirimaru-sensei vậy? Tôi tưởng chủ nhiệm lớp này là Tsurumaru-sensei kia mà.

_ Tôi quyết định cho thầy ấy làm công việc khác. Với lại tính cách của Tsurumaru-sensei không hợp làm chủ nhiệm cho lắm. Hahaha. Bây giờ tới tiết của thầy à? Vậy thầy cũng vô lớp đi. Chào thầy tôi đi.

_ À vâng. Chào thầy.

Lúc này, tại phòng giáo viên:

_ Tsurumaru-sensei, thầy làm gì ở đây? Không phải thầy nên ở lớp để sinh hoạt chủ nhiệm sao?

_ Hồi nãy, Mikazuki-sensei vào nói với tôi là thầy ấy làm chủ nhiệm thay tôi, tôi không cần làm nữa.

_ Mikazuki-sensei nói như vậy?

_ Ừ, thầy ấy còn nói, môn Văn khối cao trung do thầy ấy đảm nhận.

_ Dạy cả môn Văn cao trung?

_ Chính xác, tôi chưa tạo bất ngờ nào cho năm học mới mà Mikazuki-sensei đã tạo ra cho tôi hai bất ngờ này rồi! Hahaha!!! Mà Mikazuki-sensei có bị đập đầu vô đâu không, tự nhiên ra quyết định đó vậy?

_ Thầy cũng thừa biết tính Mikazuki-sensei là như vậy mà. Luôn ra những quyết định không ai lường trước được mà.

_ Cậu nói đúng, Tonbokiri-sensei. Ủa, Ishikirimaru-sensei, Mikazuki-sensei không nói với thầy chuyện này sao? Tôi tưởng thầy biết nên mới cho thầy ấy làm chứ.

_ Thầy ấy có nói gì với tôi đâu. Mà Kasen-sensei có biết chuyện này không? Tôi sợ thầy ấy không biết là phiền lắm.

_ Có. Hồi nãy, Mikazuki-sensei nói với với Kasen-sensei rồi. Tôi thấy thầy ấy sốc lắm. Chỉ không biết là đã xuống phòng y tế vì bất tỉnh nhân sự chưa thôi. Hahaha!

Ishikirimaru đang cảm thấy đau đầu với tứ đệ của mình. Trước tới bây giờ, Mikazuki luôn làm theo cách của mình, không bao giờ nghe ý kiến từ bất kỳ ai. Dù cho có thể cách của đệ đệ anh làm là vì người khác nhưng không được bất kỳ ai ủng hộ hoặc giúp đỡ, vậy mà đệ ấy vẫn làm. Luôn cô độc như vậy. Cho tới khi gặp Kashuu, tính cách tuy không thay đổi nhưng ít ra vẫn còn có người lắng nghe, an ủi, ủng hộ hay ngăn cản Mikazuki làm những chuyện có thể ảnh hưởng tới hắn. Có thể nói Kashuu đã làm đệ ấy không còn cô đơn nữa. Đối với tứ đệ, người kia như báu vật vô giá vậy, luôn muốn ở bên và bảo vệ. Còn hôm nay, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cứ liên tiếp xảy ra. Gặp được người thương, biết người đó ở trong Học viện, bây giờ tứ đệ không những dạy học mà còn làm chủ nhiệm nữa. Chấp nhận là đệ ấy dạy được, nhưng cứ nghĩ tới việc tên đó làm chủ nhiệm là đã thấy lo cho học sinh rồi. Ishikirimaru vẫn không hiểu tại sao Mikazuki lại quyết định làm như vậy, liền hỏi Tsurumaru-sensei:

_ Thầy có biết lí do gì mà Mikazuki-sensei quyết định như vậy không?

_ Tôi cũng không rõ nữa. Khi tôi hỏi thì thầy ấy trả lời là có người quan trọng cần được chú ý. Nói xong thì chạy mất tăm rồi.

"Người quan trọng cần được chú ý", khỏi cần nói cũng biết là ai. Ishikirimaru cười nghĩ:"Đệ đệ mình hấp tấp rồi. Mặt thì nói tùy cơ ứng biến, vậy mà thân tâm lại chạy đi làm chuyện này. Thôi kệ, biết đâu lại là chuyện tốt! Ở bên cạnh người yêu thì tâm tính hay tinh thần làm việc cũng tốt lên hẳn. Mình cũng chẳng muốn ngăn cản làm gì. Dù có ngăn thì đệ ấy vẫn làm. Nếu biết hắn làm cách này thì mình cũng xuống lớp của Aoe làm chủ nhiệm rồi. Bỏ đi, bỏ đi! Công việc của mình làm còn chưa hết, giờ còn thêm làm chủ nhiệm chắc mình chết mất!". Ishikirimaru vui vẻ bước ra khỏi phòng giáo viên. Anh đi khắp các lớp học, xem học sinh mình như thế nào. Thực ra là anh muốn đi xem em út của mình học tập ra làm sao. Imanotsurugi là em út nhà Sanjou, hiện tại đang học tiểu học tại Học viện Kusuriuri. Điều này thì ai cũng biết, họ cũng biết độ yêu thương em mình của người nhà Sanjou là vô đối. Ishikirimaru vừa mới đi tới khu vực dành cho tiểu học thì gặp ngay Ichigo Hitofuri. "Hình như là Ichigo-sensei đang quay phim thì phải.", anh nghĩ.

_ Ichigo-sensei, thầy làm gì ở đây giờ này vậy? Bộ thầy không có tiết à?

_ A, chào thầy hiệu phó Ishikirimaru. Tôi trống hai tiết liền nên mới tới đây xem em mình có hoà nhập với bạn bè trong lớp hay không ấy mà. Còn thầy, có phải tới đây xem Imanotsurugi học thế nào không?

_ Ừ, đúng là như vậy. Đều là anh cả trong gia đình, nên tôi cũng hiểu việc anh em trong nhà phải quan tâm đến nhau mà. Tôi cũng không ngờ là em thầy cũng học ở đây.

_ Vâng, tất cả các Toushirou đều là em của tôi. Tôi cho chúng học ở đây hết. Mà hình như cũng sắp tới giờ ra chơi rồi nhỉ.

"RengRengReng...". Tiếng chuông báo hiệu tới giờ ra chơi. Học sinh các lớp chạy ra như ong vỡ tổ. Từ đằng xa đã nghe tiếng gọi:

_ Ichi-nii, Ichi-nii, Ichi-nii, tụi em ở đây này. Anh tới đây nhanh lên!

_ Thôi, xin phép thầy.

_ Ừ, thầy đi.

Ishikirimaru thấy Ichigo đúng chuẩn nên phong danh hiệu "Anh trai quốc dân". Anh chỉ quản có bốn đứa em mà đã thấy mệt rồi. Trong khi Ichigo quản tới 15 đứa em mà không biết mệt. Nhưng em nhà người ta thì ngoan ngoãn nghe lời. Còn em anh, đứa nào cũng hơn mấy ngàn tuổi mà cứ như con nít, nội cái tên Đệ nhất thiên hạ ngũ kiếm thôi là muốn từ bỏ chức huynh trưởng rồi. Từ đằng sau, Ishikirimaru bị ai đó ôm chằm lấy cổ:

_ Huynh trưởng, huynh tới thăm đệ hả? Iwatooshi đâu?

_ Ta tới xem đệ học ra sao thôi. Còn Nhị đệ đang bận dạy bên kia, nhưng chiều sẽ tới đón đệ mà. Ngày mới đi học vui chứ?

_ Vâng, đệ còn gặp lại anh em Toushirou, Sayo nữa. Tuy có nhiều người không cùng lớp nhưng vẫn vui.

_ Đúng ra nên để đệ ở nhà, vì tuổi của đệ không phải là học sinh của thời đại này. Nhưng đệ cứ nhất quyết đòi đi nên mới cho đệ học dưới này.

_ Đệ thấy vui mà. Dù mọi người không nhớ gì nhưng vẫn có cảm giác như đang ở Hommaru cùng với Saniwa vậy. Đệ chỉ mong chúng ta có thể tìm lại tất cả ký ức cho mọi người, để đệ có thể cùng họ vui chơi như trước. Huynh không ở chỗ của Mikazuki sao? Nhỡ tứ huynh lại chạy lung tung, đi kiếm mệt lắm.

_ Không sao. Năm nay, có một người đặc biệt xuất hiện nên Mikazuki quyết định không những làm hiệu trưởng mà còn làm chủ nhiệm nữa. Ta tin chắc là tứ đệ sẽ nghiêm túc làm việc mà không cần sự quản lý của ta đâu.

_ "Người đặc biệt"? Ai vậy? Người nào có thể khiến cho tứ huynh siêng năng như vậy được? Đệ muốn gặp người đó quá!

_ Đệ nghĩ còn ai vào đây. Tất nhiên là Kashuu Kiyomitsu rồi. Chỉ có người đó mới có thể khiến Mikazuki như vậy thôi.

_ Tìm được Kashuu-san rồi sao? Chắc hẳn là Mikazuki-san vui lắm. Đệ lập tức chạy tới gặp Kashuu-san liền mới được.

_ Không được, Kashuu cũng giống như những người khác thôi, không có chút ký ức nào về chúng ta đâu.

_ Vậy sao! Kogetsunemaru-san với Iwatooshi biết chuyện này chưa?

_ Hai người bọn họ biết rồi. Thôi ta phải về lại bên kia rồi. Đệ ở đây nhớ gần gũi với mọi người đó. Biết đâu có thể tìm ra cách khôi phục ký ức của họ.

_ Vâng. Huynh trưởng đi vui.

Ishikirimaru đi về phía khu vực sơ trung để xem người yêu của mình ra sao trong môi trường mới này. Nikkari Aoe, học sinh sơ trung năm ba, em trai của Juzumaru Tsunetsugu và cũng là người yêu của Ishikirimaru. Lúc nói với Juzumaru về chuyện đưa Aoe vào đây học, Ishikirimaru đã phải nghe sự phản đối từ con người đi đường mà không cần mở mắt kia rất dữ dội. Vì lo cho em trai mình và cũng không muốn "gả" em mình cho Ishikirimaru, mặc cho em ấy không nhớ gì hết, nên Juzumaru phản ứng như vậy. Cuối cùng, anh đành nhờ Mikazuki qua nói chuyện. Không biết tên đó nói chuyện kiểu gì mà Juzumaru lập tức đồng ý. Xem ra em của anh lâu lâu cũng hữu ích. Hay tại đều là Thiên hạ Ngũ kiếm nên nói chuyện dễ dàng với nhau? Điều đó không quan trọng, bây giờ Aoe đã học ở đây, trong sự kiểm soát của anh là tốt rồi. Anh nghĩ rằng Mikazuki đã nói đúng. Anh và y gặp nhau rất dễ, nói chuyện thân thiết với nhau là chuyện bình thường. Cứ như hồi anh mới về Hommaru vậy, bắt đầu lại mối quan hệ với y. Đi đến lớp y, anh nhìn một lượt các gương mặt trong lớp. Cũng có cùng suy nghĩ với tứ đệ, trong cái lớp này có thành phần cần chú ý: Horikawa Kunihiko, Namazuo Toushirou, Honebari Toushirou, Monoyoshi Sadamune, Urashima Kotetsu. Hình như tất cả các thanh wakizashi đều tập hợp trong cái lớp này thì phải. Đang đứng nhìn thì anh bị người sau lưng hù một cái làm cho giật mình:

_ Ishikirimaru-sensei, thầy làm gì ở đây vậy? Tính kiếm ai sao?

_ Aoe, em không cần phải doạ anh như vậy đâu!

_ "Anh"!!! Ishikirimaru-sensei, đây đang ở trường không phải ở nhà thầy, nên cẩn thận lời nói một chút.

_ À! Xin lỗi. Thầy chỉ muốn tới xem ngày đầu đi học ở đây của em như thế nào thôi. Chưa kịp xem thì bị em dọa cho mất hồn rồi.

_ Vậy sao. Em thấy Học viện này đúng như tin đồn. Tốt từ A đến Z. Em vẫn không hiểu tại sao anh em lại không muốn em học ở đây. Biết đâu em có thể kiếm được nhiều câu truyện ma khi ở đây. Ehehe!!!

_ Thầy nghĩ là nếu em muốn tìm truyện ma ở Học viện này thì không có đâu. Nếu em có bất kỳ chuyện gì thì Juzumaru sẽ tính sổ với thầy đó, nên đừng gây chuyện là được.

_ Vâng. Thầy cũng nên trở lại phòng làm việc đi, sắp hết giờ ra chơi rồi.

_ Vậy thầy đi đây, chào em.

Giờ ra chơi cũng kết thúc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng một cái đã tới giờ cơm trưa, Kashuu kéo Yamato lên sân thượng để ăn trưa với Horikawa. Mới lên tới đã thấy Horikawa đứng đó như thể đợi ai vậy. Ngay sau đó người Horikawa đợi cũng tới và kèm thêm một người nữa.

_ Yo, mấy đứa khỏe chứ? Ngày đầu đi học thế nào?

_ Nagasone-san, tụi này vẫn khỏe. Ngày đầu có vẻ thuận lợi, không có khó khăn gì lắm.

_ Vậy thì tốt.

_ Kane-san, anh đưa Nagasone-san tới phải báo cho em một tiếng chứ.

Kashuu nói:

_ Horikawa, em không phải con dâu ra mắt mẹ chồng đâu. Có nhất thiết phải làm như vậy không?

_ Gặp lại Nagasone-san thì phải chuẩn bị tốt một chút. Dù sao cũng là người quen mà. Kane-san, em không có biết chuyện anh dạy ở đây nên không có chuẩn bị bento cho anh. Ngày mai, em sẽ làm nên anh không cần mua đồ ăn ở ngoài đâu.

Kashuu với Yamato câm nín trước con người này. Cậu ta phải gọi là "Em trai quốc dân" và "Người vợ quốc dân" mới đúng. Nếu so sánh cậu ta với Ichigo thì Ichigo cưng em mình bao nhiêu thì cậu quan tâm tới Izumino bấy nhiêu. Nagasone cũng không nói gì chỉ im lặng ra hiệu cho hai đứa kia tới chỗ anh để tránh bị mù mắt bởi sự hường phấn của hai kẻ kia. Đợi tới lúc cả đám yên vị thì Nagasone mới bắt đầu nói:

_ Vậy lớp của Horikawa là Izuminokami chủ nhiệm hả? Chắc em vui lắm Hori nhỉ.

_ Vâng.

_ Anh không cần nói đâu. Nhìn em ấy như kiểu bung đào tới nơi kia kìa. Hai người chắc không xưng hô kiểu này trên lớp đâu ha?

_ Tất nhiên rồi, chú nghĩ cái quái gì vậy, Yasusada. Anh dù sao cũng là giáo viên, nên cũng có chừng mực. Còn lớp chú, bị Tsurumaru-sensei hù dọa cho mất hồn chưa? Thấy có vẻ như không bị gì hết nhỉ.

Kashuu nghe lùng bùng lỗ tai, quay lại hỏi:

_ Khoan, anh nói Tsurumaru-sensei là sao?

_ Chứ không phải Tsurumaru-sensei chủ nhiệm lớp chú sao?

_ Tất nhiên là không. Giáo viên chủ nhiệm lớp em là thầy HIỆU TRƯỞNG MIKAZUKI MUNECHIKA đó!

Kashuu nhấn mạnh từ "Hiệu trưởng Mikazuki Munechika" như thể muốn con người đó biến khuất mắt vậy. Cả Izumino và Nagasone nghe xong thì muốn tát vào mặt mình một cái để chắc chắn là họ nghe không nhầm hay mơ ngủ. Thầy hiệu trưởng mà họ biết không phải là con người siêng năng như vậy. Công việc đưa cho ổng thì ổng đưa cho Ishikirimaru-sensei. Nay tự nhiên lại làm chủ nhiệm, bộ ổng té cầu thang rồi chập mạch hả??? Izumino xoa xoa thái dương có vẻ mệt mỏi vì hiện tại trong lòng anh cảm thấy bất an.

_ Kane-san, anh mệt ạ? Có cần em mua ít nước cho anh không?

_ Không cần đâu Kunihiko. Ê, Kiyomitsu, Mikazuki có nói gì về việc chủ nhiệm không vậy?

_ Ổng nói ổng dạy môn Văn khối cao trung. Với lại làm chủ nhiệm lớp em từ đây đến khi ra trường.

_ ỔNG DẠY MÔN VĂN CAO TRUNG HẢ???

_ Làm cái gì mà hét lớn vậy thằng kia! Muốn điếc tai à.

_ Anh có biết ai dạy môn Văn cao trung không? Là anh của em, Kasen Kanesade đó. Em đang phải chuẩn bị tinh thần nghe ổng than vãn về bài phát biểu hồi sáng, bây giờ thêm chuyện này chắc em ra ngoài ở luôn quá.

_ Cái gì mà làm quá lên vậy thằng này. Anh nghĩ Kasen-sensei không nổi điên đến mức đuổi chú ra khỏi nhà đâu. Cùng lắm chỉ nghe than vãn hai ba ngày thôi. Mà nếu chú có bị đuổi thì tới nhà anh ở mấy hôm rồi về.

Izumino không nói nữa, mang nguyên cái bộ mặt đưa đám ngồi xuống. Nói về Kasen thì không ai hiểu người đó bằng anh. Chuyện anh bị đuổi khỏi nhà không phải là không có. Cách đây hai năm, Kasen cũng viết bài phát biểu cho Mikazuki, nhưng tới lúc ông thầy đó đọc lên thì khác hoàn toàn. Kasen thấy rất khó chịu, liền nói với Ishikirimaru. Nhưng đến huynh trưởng Sanjou còn không nói được đệ đệ của mình nên đành phải nói với Kasen là Mikazuki không thích nói dài dòng nên mới thay đổi bài nói, chỉ mong người này bỏ qua. Tất nhiên là Kasen-sensei, một người ưa tao nhã, thích văn thơ, thì không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Kết quả là không nói được Mikazuki-sensei, người này lập tức xả cơn giận lên đầu em trai. Bốn ngày đầu thì còn chịu được, sang tới ngày thứ năm thì Izumino lập tức nói lại. Thế là hai anh em cãi nhau. Kasen liền thu xếp hết đồ của Izumino và tống cổ anh ra khỏi nhà. Izumino ngạc nhiên hết chỗ nói, chẳng biết tại sao mình bị đuổi nữa. Hên cho anh là không phải ở ngoài đường. Anh đến tá túc tại đền nhà Sanjou. Có hai lí do anh ở nhờ tại đây. Thứ nhất chủ đền là Ishikirimaru, người thấu hiểu cho nỗi khổ của anh, cũng là người có thằng em đã gây chuyện khiến anh ra nông nỗi này, muốn làm một chút gì đó chuộc tội. Thứ hai, đây là ngôi đền lớn nhất Tokyo, nơi anh hay lui tới cầu nguyện khi gặp khó khăn, đối với anh đây chính là nơi bình yên nhất anh có thể tìm đến. Cứ như vậy, Izumino sáng tới Học viện dạy, cố tránh mặt anh mình khi có thể; chiều về đền ở, lâu lâu cũng giúp Ishikirimaru mấy công việc ở đền. Mãi cho đến hết tháng, Kasen mới chịu làm lành, Izumino cuối cùng cũng có thể về nhà. Để phòng trường hợp chuyện này xảy ra một lần nữa, anh nói với Ishikirimaru chừa cho anh hẳn một phòng để lúc nào cũng có thể tới ở, cũng không muốn làm phiền vị chủ đền phải sắp xếp chỗ ở cho mình. Izumino nghĩ bụng: "Chiều nay cố gắng về sớm, thu xếp đồ đạc để tới đền Sanjou lánh nạn vài hôm. Chứ giờ mà về nhà không những nghe than mà còn bị đánh nữa. Sao số mình khổ vậy không biết! Lần nào cũng tại ông hiệu trưởng". Những con người ở đây đâu có trải qua điều đó nên không hiểu cho nỗi khổ của anh. Nagasone mặc kệ cái tên khốn khổ kia, nói với Kashuu:

_ Nếu xét về gây sự bất ngờ trong học viện này thì người hơn cả Tsurumaru-sensei là Mikazuki-sensei. Thầy hiệu trưởng luôn gây bất ngờ cho người khác bằng việc đưa ra các quyết định không ai lường trước được. Bây giờ, anh cũng không biết nói sao với các em nữa, chỉ mong mấy đứa bình an từ đây đến hết năm thôi.

_ Nagasone-san, anh làm gì như thể tụi này sắp ra chiến trường vậy? Làm như hiệu trưởng là trùm xã hội đen không bằng.

_ Chú không biết nhiều về ổng bằng tụi anh đâu, Kiyomitsu. Ổng tuy không phải trùm xã hội đen, nhưng xã hội đen nghe tên ổng chắc phải chạy hết. Nhìn bề ngoài hiền hiền, lúc nào cũng "Hahaha! Tốt lắm! Tốt lắm!" nhưng bên trong là một con người đáng sợ và quyền lực hết chỗ nói. Ổng là người từng diện kiến Thiên Hoàng, và giờ là cận thần của Người đó. Một tay ổng đã giúp Thiên Hoàng dẹp trừ đám phản loạn trong giới chính trị. Nhưng không phải là toàn bộ.

_ Làm sao các anh biết được chuyện này? Nếu là chuyện chính trị thì phải tuyệt mật chứ?

_ Tất cả giáo viên trong Học viện đều biết. Chuyện này chỉ không nói với học sinh thôi. Nể mấy đứa anh mới nói. Cứ từ từ đi, rồi các người sẽ thấy ổng như thế nào. Còn bây giờ ăn nhanh lên, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

Tất cả những điều Izumino nói cứ luẩn quẩn trong đầu Yamato. Cậu tự hỏi Mikazuki đã can dự bao nhiêu vào thời đại này. Chấp nhận sự can thiệp của hắn lúc này không ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử, nhưng là Touken Danshi thì không được quyền can thiệp vào lịch sử dù ở bất kỳ thời đại nào đi nữa. Hết giờ nghỉ trưa đến tiết cuối cùng trong ngày học, Yamato không có cách gì tập trung vào bài học. Cậu cứ nhớ về những chuyện trong quá khứ, vui có buồn có. Bỗng nhiên trong đầu cậu nhớ ra một chuyện: "Mình nhớ là Mikazuki từng tặng cho Kiyomitsu một miếng ngọc bội xanh dương khắc gia huy của hắn . Cùng với miếng ngọc
đỏ điêu khắc gia huy của Kiyomitsu nhưng do hắn giữ. Hai miếng ngọc đó đều là Mikazuki lấy được trong một lần đi viễn chinh, sau đó nhờ Saniwa phù phép như một bùa hộ mệnh. Nếu như Mikazuki nhớ thì không biết hắn còn giữ miếng ngọc đó không? Nếu như có thì Kiyomitsu cũng có thể còn giữ miếng còn lại. Mình từng nghe Hasebe nói nếu gặp nguy cấp thì nó sẽ phát huy tác dụng, còn tác dụng gì thì chỉ có Saniwa biết.". Cậu chỉ cầu mong hai miếng ngọc đó không gây chuyện là được. Tiết học kết thúc, cậu rủ Kiyomitsu xuống phòng tập để đăng ký vào câu lạc bộ Kendo. Đăng ký xong, hai đứa ra về nhưng hai hướng khác nhau. Kashuu ngẫm lại một ngày đã qua. Từ gặp tên hiệu trưởng khó ưa đến thằng bạn trời đánh, biết được một số điều về Học viện. Cậu nghĩ dù sao cũng vô học viện này là được, những ngày sau tùy ý trời.

Đang cố lấy tâm trạng vui thì đụng phải một tên to con hơn cậu, mặt mày dữ tợn. Cậu rủa ông trời, sáng thì bị người khác đụng, bây giờ thì đụng người khác. Cậu chưa kịp xin lỗi thì tên to con lên tiếng với cái giọng ồm ồm:

_ Cái tên này, mày không có mắt hả? Làm dơ hết người tao rồi này.

_ Tôi xin lỗi, mong chú bỏ qua cho.

_ Mày nghĩ một lời xin lỗi là xong hả, tên nhóc này? Mày có biết tao là ai không? Loại như mày nên quỳ xuống, dập đầu xin lời tao mới đúng!

_ Tôi đã xin lỗi rất đàng hoàng, chú không nên làm quá như vậy.

_ MÀY DÁM NÓI VỚI TAO NHƯ VẬY HẢ THẰNG RANH NÀY!!!

Tên côn đồ nắm cổ áo cậu, vung nắm đấm lên. Cậu bị bất ngờ như vậy, không kịp phòng bị. Nếu là bình thường thì cậu dư sức đánh thắng tên này. Tên đó vừa giơ nắm đấm tính đánh thì nghe một giọng trẻ con ngăn lại. Cả hai quay lại nhìn người mới lên tiếng. Là một đứa trẻ. Dáng người nhỏ con, tóc dài màu bạc, hình như là học sinh tiểu học. Tên côn đồ cười lớn:

_ HAHAHA! NHÓC CON, MÀY TÍNH CẢN TAO ĐÓ HẢ? MÀY NGHĨ MÀY THẮNG NỔI TAO SAO!?!? HAHAHA!!!...

Chưa kịp nói xong thì tên đó bị cậu bé kia phi lên đạp một phát vào mặt. Tên đó ngã nhào xuống đất, buông cổ áo Kashuu, làm cậu cũng té ngã. Cậu nhóc kia tới đỡ cậu dậy:

_ Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không!

_ Anh không sao, cảm ơn em. Em có bị gì không?

_ BỌN KHỐN! TỤI MÀY DÁM ĐÁNH TAO. HÔM NAY LÀ NGÀY CHẾT CỦA BỌN MÀY!!!

Lần này, tên đó vẫn chưa kịp làm gì liền bị túm lại từ phía sau. Quay lại nhìn thì thấy một người cao to, thân hình lực lưỡng, cười rất đáng sợ. Kashuu nhận ra người này. Chính là Iwatooshi, giáo viên dạy thể dục ở Học viện, thành viên nhà Sanjou. Iwatooshi nói:

_ Tên nào dám gây chuyện với nhà Sanjou vậy? Imanotsurugi, đệ có sao không, tên này tính làm gì vậy? Đệ tự nhiên chạy đi làm bọn ta đi kiếm nãy giờ.

_ Xin lỗi, Iwatooshi. Đệ không sao. Tên khốn này tính đánh người của học viện ta nên đệ tới cản.

_ Ô, xem ra ngươi cũng gan thiệt! Vậy ta nên giải quyết ngươi như thế nào đây?

Tên côn đồ kia bắt đầu xanh mặt. Hắn không biết người hắn vừa đụng tới là anh em nhà Sanjou, càng không biết người bị hắn túm cổ áo kia quan trọng như thế nào đối với nhà này. Kashuu đang cố gắng tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn này thì đối phương hình như không giữ được bình tĩnh liền lôi trong túi áo ra một con dao, cứ nhắm vào cậu mà lao tới. Kashuu, Iwatooshi, Imanotsurugi đều bất ngờ trước hành động của hắn, không ai kịp trở tay, đặc biệt là Kashuu. Cậu như đứng tại chỗ, thân thể không nghe theo sự di chuyển của cậu. Nhắm nghiền mắt lại, cảm tưởng mình sẽ bị đâm một nhát rất đau vào người. Nhưng không, cậu nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất, cơ thể không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là người cậu không muốn gặp nhất nhưng giờ đây lại ra tay cứu cậu, Mikazuki Munechika. Trên tay Mikazuki cầm một thiết phiến được làm rất công phu, thứ này đã đánh bay con dao để tránh nó đâm vào người Kashuuu. Tuy không nhìn thấy biểu hiện mặt của người kia, nhưng Kashuu có thể cảm nhận được sự giận dữ tột độ của người này:

_ Tên này to gan thiệt đó. Ngươi dám đụng đến người của ta sao? Hahaha!!! Nhưng giờ không phải lúc để cười nhỉ! Ta nghĩ nên đưa ngươi tới gặp Diêm Ma đại vương một chuyến rồi.

Tên côn đồ đó khi nhìn thấy Mikazuki đã khiếp vía kinh hãi rồi. Tên đó biết người đứng trước mặt mình là ai, không nói không rằng, vội vàng đứng dậy chạy bán sống bán chết. Iwatooshi nhìn Mikazuki, dò xét xem con người này tính làm gì tiếp theo. Mikazuki ra hiệu không cần quan tâm, quay lại nhìn Kashuu từ trên xuống dưới, xem có bị thương gì không. May mắn là hắn tới kịp, chứ không người thương của hắn bị đâm cho một nhát chí mạng rồi. Cứ nghĩ như vậy thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi. Hắn ôm chầm lấy cậu nói:

_ Em không sao là tốt rồi! Tôi thật sự rất sợ nếu như em bị thương. Tốt nhất là sau này nên để tôi đưa em về, được không? Như vậy tôi sẽ đỡ lo hơn nhiều và cũng an toàn cho em.

Kashuu không biết phải làm sao với người này nữa. Hắn ôm chặt cậu như thể không muốn rời xa, giờ còn đề nghị đưa cậu về mỗi ngày nữa chứ! Cậu tính từ chối nhưng ma xuôi quỷ khiến thế nào mà lại nói lời đồng ý. Cậu muốn đánh bản thân mình một trận quá. Tự nhiên khi không lại chấp nhận lời đề nghị của hắn. Lời cũng đã nói ra không rút lại được nên đành chịu, coi như nể mặt hắn đã cứu cậu đi. Dứt khỏi cái ôm muốn ngạt thở của tên kia thì từ xa nghe thấy tiếng gọi của Ishikirimaru với Kogetsunemaru:

_ Iwatooshi, Mikazuki, Imanotsurugi. Mọi người không sao chứ?

_ Mọi người không sao! Hai người không cần lo đâu! Cho đệ xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.

_ Đệ không sao là tốt rồi. Tự nhiên đệ chạy đi làm bọn ta sợ muốn chết. May mà Iwatooshi tìm thấy đệ. Mikazuki, đệ cầm thiết phiến làm gì vậy, bộ tính đánh nhau sao? Ta đã nói là đệ chỉ dùng đến nó khi cần thiết thôi mà!

_ Huynh trưởng, tứ đệ dùng nó để bảo vệ học sinh của mình kìa. Huynh đừng có nóng như vậy chứ.

Ishikirimaru thấy Kashuu thì hiểu ra là mình trách nhầm đệ đệ, liền quay lại xin lỗi. Sau đó hỏi chuyện gì xảy ra thì Kashuu và Imanotsurugi kể lại sự việc vừa rồi, chỉ là không nói với Ishikirimaru lời đề nghị của Mikazuki thôi. Kogetsunemaru nghe xong liền nói:

_ Được rồi huynh trưởng, mọi việc xong xuôi hết rồi. Huynh không cần lo như vậy đâu. À mà Kashuu Kiyomitsu, hình như em không biết thầy. Thầy là Kogetsunemaru, trưởng ban bộ phận kế toán cho Học viện. Rất vui được gặp em. Thầy nghĩ bây giờ cũng muộn rồi, hay để bọn ta đưa em về nhé!

_ Ơ... Dạ không cần đâu, em tự về được. Em không muốn làm phiền tới các thầy.

_ Không sao đâu, như vậy sẽ an toàn hơn. Em cũng xin giới thiệu. Em là Imanotsurugi, em út nhà Sanjou. Rất hân hạnh được gặp anh.

Thì ra năm người đứng trước mặt cậu là người nhà Sanjou. Khác hẳn so với tin đồn, cậu cảm thấy họ thân thiện hơn nhiều và cũng rất yêu thương nhau nữa. Cậu cũng không còn nhiều ác cảm với Mikazuki. Dù sao hắn cũng là người cứu cậu, cũng là một người anh yêu thương lo lắng cho em mình nên mới như vậy. Cậu cũng lỡ chấp nhận lời đề nghị của hắn rồi. Ngày mai lên lớp kể chuyện này cho Yasusada nghe, không biết tên bạn thân của cậu sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Kệ, để mai tính! Kogetsunemaru lôi trong túi áo vest ra một chiếc hộp, đưa nó cho Mikazuki rồi nói:

_ Hồi sáng quên đưa thứ này cho đệ. Huynh vô tình tìm thấy nó trong tư dinh. Ngày trước vì nó mà đệ mất ăn mất ngủ mấy tháng liền. Bây giờ tìm thấy rồi chắc cũng an tâm hơn rồi nhỉ!

Mikazuki mở chiếc hộp, lấy thứ bên trong ra. Đó là một miếng ngọc bội màu đỏ rất tuyệt mỹ, được chế khắc cực kỳ tinh xảo. Tua ren đỏ, óng ánh, đẹp dịu kì. Trên miếng ngọc khắc gia huy của Kashuu. Ánh đỏ từ thứ đó phát ra rực cháy như lửa, rất kì lạ và thần bí. Khỏi cần phải nói, miếng ngọc này được Mikazuki xem như bảo vật, không bao giờ rời xa hắn nữa bước. Vì nó chính là tín vật mà người yêu hắn trao cho, cũng là bùa hộ mệnh mà hắn nhờ Saniwa phù phép. Ngày trước do một lần sơ suất, hắn làm mất miếng ngọc này. Đợt đó hắn mất ăn mất ngủ mấy tháng liền, lục tung cả tư dinh để tìm kiếm thứ đó, thiếu điều muốn dỡ cả dinh thự lên vậy. Anh em trong nhà nhìn hắn cứ như một tên điên, nhưng cũng không trách được vì thứ kia chính là kỉ vật còn sót lại của người hắn yêu. Kashuu bị ánh đỏ đó hấp dẫn, cũng mơ hồ nhớ ra điều gì đó, cậu buộc miệng nói:

_ Hình như em thấy miếng ngọc này ở đâu rồi thì phải.

Năm người kia nghe xong vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là Mikazuki. Hắn vội vàng hỏi:

_ Em thấy miếng ngọc này ở đâu?

_ Chỉ là mơ hồ nhớ ra thôi. Hình như trong nhà em cũng có miếng ngọc bội, nhưng nó không đỏ như thế này mà lại mang màu xanh của biển. Trên đó khắc hình mặt trăng thì phải. Đã rất lâu rồi, em không thấy nó nữa.

Tất cả những người đang đứng đây đều biết thứ Kashuu đang nhắc tới là gì. Đó chính là miếng ngọc đi chung với thứ Mikazuki cầm trên tay. Mắt Mikazuki hiện lên một tia hi vọng, dù hắn biết nó rất mong manh nhưng cũng đáng để thử. Hắn nói với Kashuu:

_ Nếu vậy em có thể giữ miếng ngọc bội này giúp tôi được không? Tôi không phải là con người cẩn thận nên mới làm mất nó. Tôi nghĩ đưa cho em giữ chắc sẽ an toàn hơn.

_ Vậy cũng được nữa ạ?

_ Sao lại không! Hahaha! Coi như tôi lấy tư cách giáo viên chủ nhiệm ra nhờ vả lớp trưởng đi nha. Hahaha!

_ Dạ... dạ vâng.

Kashuu nhận lấy chiếc hộp từ Mikazuki, giữ nó thật chặt. Cậu có cảm giác quen thuộc với thứ này. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Imanotsurugi đẩy lên xe, cặp sách thì được Iwatooshi cầm hộ. Cậu thấy như vậy chẳng khác nào đang làm phiền họ cả. Dù gì thì cũng là giáo viên trong học viện mà lại làm chuyện này, không kỳ mới lạ. Kogetsunemaru hỏi địa chỉ nhà cậu xong thì chạy xe một mạch tới đó. Mikazuki đưa cậu vô nhà trong khi những người còn lại ngồi ngoài xe đợi. Trước khi cậu vô nhà, hắn nói:

_ Tôi mong là chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt sau này. Ngày mai, tôi sẽ tới đón em đến Học viện, cũng như hộ tống em về nhà an toàn. Có như vậy tôi sẽ đỡ lo hơn.

Kashuu tuy đã chấp nhận lời đề nghị đưa cậu về nhà rồi, nhưng đưa cậu tới Học viện thì hơi quá. Nếu như bị người khác bắt gặp thì sẽ phiền phức lắm. Cậu không muốn có bất kỳ tin đồn nào về mình ở Học viện. Chưa kịp từ chối thì Mikazuki đã quay gót ra về rồi. Cái con người này lúc nào cũng quyết định theo ý của mình mà không cần biết người khác có chấp nhận không nữa. Thiệt tình! Cậu quyết định ngày mai phải dậy thật sớm để tránh phải đi chung xe với hắn. Dính tới hiệu trưởng là phiền phức nhất, tốt nhất nên tránh xa thì hơn. Cậu vào nhà để nghỉ ngơi, kết thúc một ngày đầu năm học mới đầy bất ngờ.

HOÀN CHƯƠNG III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro