Phiên ngoại 2: Bản doanh Ame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản doanh Ame vào một buổi chiều nắng nhạt... Harumi ngồi trên hành lang, khoan thai tận hưởng khí trời. Đã được 8 năm kể từ ngày sinh, tuy đôi mắt không nhìn thấy gì nữa, nhưng bù lại các giác quan khác của cô cũng nhạy gấp đôi. Harumi bỗng nở nụ cười, nhẹ giọng:
- Fuyu... Con đang ở đó đúng không?
- Mẹ~
Một cậu bé chừng 7 tuổi vận bộ Kimono màu ghi lon ton lại gần. Tên đầy đủ của cậu là Fuyu Tsunetsugu, đứa con trai đầu tiên, cũng là duy nhất của Harumi và Juzumaru. Fuyu trèo vào lòng mẹ, vui vẻ:
- Vừa nãy con gặp dì Rin ở chợ đó mẹ. Có cả Ruri - chan nữa.
- Vậy à. Thế Ko - kun không tới sao?
- Không có~ Dì bảo là cậu ấy đang học làm thơ Haiku với Kasen~
Harumi dịu dàng cúi xuống hôn trán đứa con bé bỏng. Mái tóc trắng xoá của cô khẽ cọ vào mặt Fuyu làm cậu bé cười thích thú. Rin cũng có mái tóc trắng giống cô, nhưng màu trắng đó khi ở dưới mặt trăng hoặc mặt trời sẽ phát ra ánh bạch kim đẹp như những vì tinh tú. Fuyu níu áo mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ với cha yêu nhau thế nào vậy ạ?
- Sao tự nhiên con lại hỏi thế?
- À thì....
Fuyu bắt đầu kể lại. Chuyện xảy ra vào chiều hôm qua.....

- Dì ơi~ Dì!!!!
Fuyu gõ vào cánh cổng gỗ, kiên nhẫn đợi người ra mở. Khác với ông anh họ, Aki - con gái của Natsumi và Mitsutada - lại hí hoáy lôi từ trong áo ra một con robot nhỏ bằng hai đốt ngón tay. Cô bé tự hào:
- Nhất định Chibi của em sẽ chui vào bên trong và mở cửa cho coi!
- Thôi thôi! Nhỡ nó nổ bay cổng nhà, dì Natsu lại mắng mất.
- Không nổ nữa đâu! Em thề đó!
- Không được! Cất đi cho anh!
Fuyu răn đe cô em gái xong lại tiếp tục gõ cổng. Aki tính giống mẹ, rất thích chế tạo máy móc, nhưng công dụng đâu chả thấy, chỉ thấy hệt như mấy quả bom. Một con chíp bé bằng con kiến mà nó còn nổ bay nhà kho thì đủ hiểu uy lực ra sao rồi đấy. Hai anh em đứng đợi được một lúc thì cánh cổng bật mở. Kohaku mặt lạnh tanh:
- Lại tới quấy rầy mẹ tôi nữa à? Hay là.... có ý gì với em gái tôi rồi?
- Kohaku......
Fuyu cùng Kohaku hai mắt trừng nhau muốn toé lửa. Vừa hay Rin đi ra, miệng còn ngậm cái bánh quy:
- Ủa? Sao còn đứng đây cãi nhau vậy?
- Mẹ!!!!!
Kohaku vứt sạch bộ dạng lạnh lùng, ngầu lòi ban nãy mà nhào thẳng vô lòng Rin. Cô vừa vỗ về đứa con bé nhỏ, vừa cười:
- Vào nhà đi hai đứa. Để dì kêu Horikawa làm chút đồ ăn vặt cho~
- Dạ~
Yên vị trong phòng khách, Fuyu liếc mắt nhìn xung quanh. Rin ngồi đối diện với cậu, một tay xem sổ sách, tay kia nhanh chóng ghi chép. Mikazuki thì đang rót trà vào cốc, không cách xa vợ mình được bao nhiêu. Anh đẩy tách trà cho hai đứa trẻ:
- Uống chậm thôi. Nóng đấy.
- Cảm ơn ngài.
- Cha~~~~ ơi~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!
Ruri mặc bộ nguyên bộ Hakama còn ướt đẫm lưng áo do tập kiếm, nhào thẳng vào phòng mà ôm chầm lấy cổ Mikazuki làm anh suýt đánh rơi ấm trà. Cô bé tíu tít:
- Con thắng được Yagen rồi đó! Cha giữ lời hứa, chiều nay dẫn con đi mua cái trâm cài tóc nha~~~~ Nha~~~~~~~?
- Được rồi, được rồi. Con giỏi lắm~ Để chiều ta đưa con đi.
- Yay~~~~~~~
Đến lúc này Ruri mới để ý đến hai vị khách vừa ghé chơi. Cô vui vẻ:
- Fuyu - nii, Aki - nee, hai người tới chơi à?
- A... Ơ... Cha.... Chào em....
Mặt Fuyu lập tức đỏ bừng lên, luống cuống chào hỏi. Ruri hào hứng:
- Mọi người nói chuyện vui nha~ Em tắm cái đã~~~
- A... ừ... Đi tắm.... Ý... Ý anh là, em đi nhé....
Đợi Ruri đi khỏi, Mikazuki liếc nhìn Fuyu, hạ giọng:
- Ta chưa đồng ý cho nhóc hẹn hò với Ruri đâu đấy...
- Mikazuki! Ngài lại ăn nói linh tinh!
Rin véo mạnh má Mikazuki rồi quay lại làm việc. Aki chớp đôi mắt đen nhánh, tò mò:
- Dì ơi~ Dì với ngài Mikazuki yêu nhau được bao lâu rồi ạ?
- Để dì xem nào... Tính đến giờ cũng được 17 năm rồi con...
- Waa~~~~~~~~ Vậy... Vậy ai là người tỏ tình trước ạ?
- Tỏ tình á?
Rin với Mikazuki sững người rồi liếc nhìn nhau. Ngẫm một lát, cả hai cùng nói:
- Nghĩ lại thì.....
- Hình như không có vụ tỏ tình.....
- Eh!? Không ai tỏ tình ạ?
- Đúng đó. Nhưng mà Mikazuki cầu hôn dì trước.
- Không tỏ tình mà hai người vẫn yêu nhau được sao?
- Tất nhiên rồi....
Rin nhẹ nhàng, đoạn dựa vào vai Mikazuki. Anh xoa đầu cô, tiếp lời:
- Với ta và ngài ấy, đâu cần phải tỏ tình mới có thể yêu. Chỉ cần luôn rung động khi nghĩ về người ấy, sâu trong thâm tâm tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu nhau và tin tưởng nhau là được....
- Lãng mạn quá đi~~~~~~~~~
Aki cảm thán, hai má hiện sắc hồng nhàn nhạt. Hai đứa trẻ ở lại đến tận chiều tà mới về nhà.

- Hừm... Để mẹ nghĩ xem nào....
Harumi trầm ngâm hồi lâu rồi hai vành tai dần đỏ lên:
- Mẹ thích cha con ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Mẹ từng rèn kiếm thay cho dì Natsu mỗi khi dì ấy bận việc. Mẹ đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc các thanh kiếm trở thành người. Nhưng đến cha con thì bị hớp hồn ngay lập tức. Giữa vô vàn cánh hoa anh đào, cha con đứng đó với nụ cười dịu dàng, mái tóc óng mượt trải dài trên mặt đất, rồi cả đôi mắt khép hờ đầy tao nhã nữa.... Sau này tiếp xúc nhiều lần thì càng ngày.... Hừm...
Harumi đột ngột dừng lại khiến mặt Fuyu ngây ra. Cô véo nhẹ mũi cậu bé:
- Còn lại, sao con không hỏi cha nhỉ?
- Vâng ạ....
- Harumi - sama, sắp hoàng hôn rồi, tôi đưa ngài về phòng nhé? Fuyu - sama cũng mau vào trong tắm rửa đi. Cha ngài sắp về rồi đó.
Tonbokiri chìa tay ra Harumi nắm lấy rồi đỡ cô đứng dậy. Tối hôm đó, vì Natsumi nằng nặc đòi ngủ với Harumi và Aki nên Mitsutada đành ngậm ngùi ôm gối về phòng nhà Date, còn Fuyu được ngủ chung với Juzumaru bên phái Aoe. Đáng lẽ ra sẽ có thêm cả Nikkari nữa, nhưng mà hôm nay anh phải đi thám hiểm dài hạn với đội IV nên căn phòng chỉ có hai cha con. Thấy Fuyu cứ lăn lộn mà chưa chịu ngủ, Juzumaru liền gấp sách lại:
- Khó ngủ sao?
- Không ạ....
- Con muốn hỏi ta gì à?
- Uhm.... Cha, cha có yêu mẹ không?
- Tất nhiên là có rồi.
- Yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ ạ?
- Ra là vụ đó....
Juzumaru bật cười, tắt chiếc đèn bàn chỉ để lại cây nến cháy le lói. Anh ngồi xuống futon:
- Lần đầu ta gặp mẹ con, ta đã nghĩ: "Chủ nhân thật xinh đẹp". Cơ mà sau đó khi nghe mẹ con giới thiệu Natsumi - sama mới là chủ nhân, ta mới giật mình. Một bản doanh có tận hai người, vậy mà chỉ một chủ nhân, tức là ta đã được rèn ra bởi cô gái người trần kia sao? Thiên Hạ Ngũ Kiếm chúng ta là bảo vật, nay lại bị người thường đụng chạm, hỏi sao không cảm thấy khó chịu. May mà sau này tiếp xúc nhiều, ta mới nhận ra, mẹ con dịu dàng, đáng yêu, lại còn mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài, nên bây giờ mới có con đấy.
- Cha kể chán quá à...... Ngắn kinh khủng luôn ấy!
- Xin lỗi vì ta không có khiếu kể chuyện... Đi ngủ nào...
Juzumaru đắp chăn cho Fuyu rồi thổi tắt nến. Đợi Fuyu an giấc, anh mới khẽ tháo tràng hạt của mình ra, mân mê nó trong tay....
.

.

.

.

.

.

.
- Lại nữa.....
Juzumaru thở dài, khẽ ngồi xổm xuống nhặt nhạnh những hạt tràng vừa bị rơi ra. Mỗi lần "Chân kiếm tất sát" xong là chuỗi hạt lại đứt, mất tận mấy tiếng đồng hồ anh mới gom hết chúng lại được. Bình thường đi viễn chinh đông còn có mọi người xúm vào nhặt hộ, lần này chỉ có mình anh với chị gái của chủ nhân: Harumi Kisetsuna. Harumi đứng nhìn Juzumaru một hồi rồi quay người đi. Juzumaru nhủ thầm:
- Con gái ngại bẩn nên cô ấy về trước nhìn cũng là chuyện bình thường....
Ai ngờ vừa mới ngẩng lên đã thấy Harumi mặt lấm lem bùn đất, hai tay khum khum lại đựng đến cả chục hạt tràng. Cô vui vẻ:
- Vừa nãy tôi thấy nó văng ra đằng xa kia nhiều lắm. Từng này đủ chưa?
Juzumaru đón số hạt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nhẹ bỗng. Anh cười:
- Cảm ơn, Harumi - sama....
Từ sau vụ đó, Juzumaru dần để mắt đến Harumi nhiều hơn. Cho đến khi cô cầu hôn anh bằng chuỗi hạt được xâu lại bằng ba lớp dây cước cùng câu nói:
- Em hứa, từ bây giờ và mãi mãi về sau, cho đến khi nào chuỗi hạt tự đứt, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh cưới em nhé, Thiên Hạ Ngũ Kiếm - Juzumaru Tsunetsugu?
Đúng là từ sau khi kết hôn đến giờ, chuỗi hạt của Juzumaru chưa hề đứt lần nào, cho dù Fuyu hay Aki có nghịch ngợm hay quăng quật đến mấy cũng chỉ bị xây xát bên ngoài. Thế mới nói, tình yêu có thể bắt nguồn từ những việc đơn giản nhất.

_____________________________
Bài hát không liên quan lắm, cơ mà cute quá nên cho vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro