Phiên ngoại 3: Hãy để ý ta hơn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này xảy ra sau khi Rin đã sinh hạ thành công hai bảo bối bé nhỏ. Ban đầu, do bị mất sức khá nhiều nên Rin nằm liệt giường mất một tuần, việc chăm Kohaku và Ruri cũng giao hết vào tay các kiếm. Phòng riêng của đội bếp giờ trở thành phòng chăm trẻ, không lúc nào vắng người. Mitsutada bế Ruri lên, dịu dàng nựng nịu:
- Ngoan ngoan, để ta ru cho con ngủ nhé~ 
- Au~ A~~ U~~~
Ruri ngước đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn, đôi môi bé xíu nở một nụ cười hết sức đáng yêu giống như đang làm nũng khiến cho Mitsutada phải hôn chụt vào má cô bé một cái, cọ cọ:
- Cưng con chết mất thôi!!!!!!!!!
- Thật không công bằng! Tôi cũng muốn ẵm Ruri - sama!
Hachisuka bất mãn nói, một tay đỡ đầu Kohaku, tay kia đút bình sữa vào miệng cậu bé. Có lẽ nhận ra người cho mình ăn đang có tâm trạng không tốt, Kohaku liền đẩy bình sữa, quơ chân tay loạn xạ ra điều muốn đổi người. Kasen bê chồng tã lót để sang một bên, đón Kohaku từ trên tay Hachi:
-  Ít nhất cũng phải cho Kohaku - sama uống sữa hẳn hoi chứ! Sao mấy người trọng nữ khinh nam quá vậy!? Đúng là Ruri - sama xinh xắn hệt chủ nhân thật, nhưng Kohaku - sama cũng là anh sinh đôi của con bé cơ mà!? Khác nhau chỗ nào!?
- .... Kohaku lại bắt nạt mọi người à...?
Rin chậm rãi đẩy cửa bước vào. Da mặt cô trắng bệch, cả người gần như lả đi. Nghe giọng nói yếu ớt đó cũng đủ hiểu cơ thể của Rin vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Kashuu vội vàng chạy đến đỡ:
- Tôi đã dặn ngài là phải đi ngủ cho đủ giấc cơ mà. 
- Nhưng ta nhớ hai đứa nhỏ quá.... 
Rin chầm chậm tiến lại chỗ Mitsutada và Kasen đang ngồi. Cô ghé xuống, cọ mũi mình vào má Ruri, lại quay sang hôn trán Kohaku, thì thào:
- Mẹ xin lỗi... vì không đủ sức..... Thậm chí còn chưa tự tay cho hai đứa bú lần nào... Lại còn làm phiền mọi người phải chăm các con nữa...
- Chủ nhân, xin ngài đừng nói vậy... Ngài sinh hạ hai tiểu chủ nhân vừa dễ thương vừa khỏe mạnh thế này, chúng tôi mừng còn không hết ấy chứ. 

Hachisuka để cho Rin tựa vào mình cho đỡ mỏi. Kohaku vừa nhác thấy bóng Rin đã nhoài người ra khỏi vòng tay của Kasen, u u đòi bế. Nhưng thật không ngờ là Ruri đã nhanh chân hơn, hiện tại đang nằm trong lòng cô, thích thú nghịch nghịch những sợi tóc màu trắng ánh kim của mẹ đang rủ xuống trước mặt mình. Kohaku mếu máo, lập tức khóc ré lên. Kasen luống cuống ôm cậu, nâng lên hạ xuống dỗ dành. Rin trao Ruri lại cho Mitsutada rồi chìa tay ra đón cậu nhóc. Vừa cảm nhận được cái ôm ấm áp và bộ ngực (Không phải của đàn ông) đang áp vào má mình, Kohaku lập tức nín thinh, cái miệng tí hon a a ô ô vài chữ như đang kể chuyện. Ngồi với các kiếm và hai bé được một lúc, Rin lại bắt đầu thấy oải người. Cô vừa định nhờ Kashuu đưa về thì cánh cửa giấy lại mở ra thêm lần nữa. Mikazuki từ ngoài phóng vào, ôm chầm lấy Ruri:
- Cha về rồi nè bảo bối!! Ở nhà ngoan không đó? Có ai bắt nạt con không? Con ta sao lại đáng yêu thế này cơ chứ????
- Mikazuki... Ngài về rồi à....?
Ánh mắt của Rin hơi lóe lên sức sống. Từ hồi sinh con đến giờ, vì yếu người nên cô và Mikazuki rất hiếm khi gặp nhau.  Họa huần lắm cũng chỉ là nói câu chúc ngủ ngon và "Ngài đi cẩn thận". Không biết có phải giọng Rin quá nhỏ hay không mà Mikazuki còn không liếc nhìn lấy một cái, vẫn tập trung chơi với Ruri:
- Ruri ngoan quá đi~~~ Cha thương con nhất đó, tất nhiên là thương cả anh con nữa, bảo bối của ta cưng quá trời!!!
- Mikazuki.... Ngài về... Khụ... Khụ...... Khụ.....
Rin gắng sức nói to hơn nhưng lập tức bị hụt hơi, ho một tràng dài. Đến bây giờ Mikazuki mới quay sang. Anh nhíu mày, bàn tay đưa lên xoa đầu cô:
- Sao ngài lại ở đây? Ta đã dặn là phải giữ gìn sức khỏe cho tốt cơ mà?
- Ta nhớ hai con quá nên mới qua... Ngài đưa ta.....
- Nhớ cũng không nên ra khỏi phòng tùy tiện thế chứ. Hachisuka, cậu đưa chủ nhân về phòng hộ ta nhé. Ruri~~ con cười với cha một cái đi nào~~~
Mikazuki cắt ngang câu nói của Rin, thậm chí còn chẳng để cho cô kịp nói hết. Anh lại quay sang chơi với Ruri. hachisuka nhận ra điều gì đó, nhưng vì Kohaku đang ngủ nên không dám to tiếng trách móc Mikazuki. Anh quay sang Rin:
- Nào... Tôi dìu ngài về.
- Thôi... Ta tự qua đây được, ta tự về được...
Rin rũ đôi mắt ảm đạm của mình xuống rồi chậm chạp đứng dậy, bước từng bước nặng nề đến cánh cửa vẫn đang mở toang. Mikazuki dặn với theo:
- Ngài nhớ đóng cửa nhé. Để gió lùa vào Kohaku với Ruri ốm thì khổ.
- ..... Biết rồi.......

Âm tiết cuối cùng của cô phát ra nặng trịch, vừa run rẩy, vừa méo mó. Rin quay về phòng mình,  cười khổ một tiếng rồi nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Natsumi, Harumi sinh con giống cô nhưng thậm chí còn được phu quân của mình nuông chiều hơn cả trước đây. Mitsutada lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo ý Natsumi, không phàn nàn lấy một lời. Juzumaru hễ đi viễn chinh hay thám hiểm về là lại ở bên cạnh Harumi, chia sẻ với cô nhiều thứ. Rin ôm mặt khóc nấc lên. Cô may mắn hơn họ, không bị mất đi thứ gì, thậm chí còn có hai bảo bối cả nam lẫn nữ. Chẳng lẽ vì thế mà Mikazuki không đoái hoài gì đến cô nữa sao? Ở một mình thế này... Cô đơn lắm....
- Con yêu?
Kogarasumaru lo lắng bước vào. Vừa nãy khi đi ngang qua, anh đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì lo cho Rin nên mới theo cô, ai ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Koga ngồi xuống bên cạnh tấm futon, rút chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt cho cô:
- Con biết ta không thích nhìn con khóc mà.... 
- Kogarasumaru....... - sama........
Rin nhìn Koga dịu dàng an ủi mình, nước mắt một lần nữa dâng lên. Cô nhoài người ra, vùi đầu vào ngực Kogarasumaru khóc tức tưởi. Rin rất ít khi khóc, nhưng do tâm tình của phụ nữ sau khi sinh rất nhạy cảm, lại thêm sự lạnh nhạt của chính người mình yêu, nên đâm ra cô mới khóc to thế này. Kogarasuma không biết làm gì hơn ngoài siết chặt Rin trong lòng, đuôi mày nhíu lại đầy đau đớn:
- Khổ thân con gái tôi..... Thằng con trời đánh thánh vật đó.... Ta nhất định sẽ phạt hắn cho ra trò! 
- Ể!? Vậy cho chúng tôi tham gia chung với nhé?
Từ ngoài cửa, Tsurumaru hào hứng nói, theo sau là Sayo và Ima. Ima nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Rin mà không khỏi xót xa. Cậu bé ôm cổ cô:
- Tội nghiệp chủ nhân của em....
- Phải... trả thù......
Sayo mím chặt môi, không quên dúi vào tay Rin một quả hồng chín vàng, ý bảo cô đừng khóc nữa. Tsurumaru ngồi xổm trước mặt Rin, nở nụ cười:
- Ngài đừng lo gì cả! Chúng tôi nhất định sẽ bắt Mikazuki phải dập đầu tạ tội với ngài! Chỉ cần....
Tsurumaru ghé vào tai Rin nói thầm cái gì đó. Nghe xong, Rin hỏi lại:
- Có chắc không?
- Chắc chắn! Chủ nhân đừng lo. Trong bản doanh này thì số Toudan theo phe ngài nhiều hơn phe Mikazuki đấy~  
Rin cảm thấy an tâm hơn khi nhìn Tsurumaru. Dù có thế nào đi chăng nữa, người quan tâm cô gần ngang ngửa Mikazuki, vẫn chỉ là Tsuru.

- Ư.... Mới sáng sớm gì mà ồn ào vậy?
Mikazuki hé mắt nhìn. Vẫn chưa có nắng lọt qua khe cửa, nhưng những tiếng khóc lại đang vọng vào tai anh... Hình như từ phòng của Rin thì phải... Mikazuki thầm nghĩ. Trong phút chốc, sắc mặt anh tái nhợt đi. Mikazuki vội vàng vơ lấy chiếc Haori đang vắt trên ghế, nhanh chân chạy tới. Các Toudan đứng bu đầy trước hành lang, ai cũng nước mắt lưng tròng. Không chỉ có các Toudan mà còn có cả Yume, Sumire, Harumi và Natsumi nữa. Vừa thấy Mikazuki, Sumire điên máu lao đến túm cổ anh:
- Thằng khốn!!!! Tất cả là tại ngươi!!!! Tên khốn nạn!!!! Đáng lẽ ra ngươi không nên có mặt ở đây!!!! Cút ra ngoài!!!!
- Sumire! Bình tĩnh!
Yume vội ôm lấy Sumire kéo lại, nhưng đôi mắt đau đáu nhìn Mikazuki lại tràn ngập vẻ khinh bỉ. Yagen từ trong phòng Rin ra ngoài. Cậu tháo kính xuống, cố gắng kìm nén cơn xúc động, giọng nói lạc đi:
- Tôi đã cố... Nhưng.... Chủ nhân qua đời rồi.....
- KHÔNG!!!! KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC!!! RIN!!! RIN!!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC BỎ TỚ!!!! KHÔNG!!!!!!
Trong khi hai chữ "qua đời" vừa mới lọt vào tai Mikazuki khiến anh chưa kịp đình hình, Sumire đã gào lên đầy đau đớn. Cô hét đến khản giọng, phải nhờ Taroutachi và Jiroutachi kìm lại mới tạm thời ổn định lại. Đến giờ Mikazuki mới hoàn hồn:
- Qua đời.... Là sao? Ai... qua đời....?
- Ngài còn hỏi được nữa à!? Ai qua đời, lí do tại sao lại qua đời, ngài phải là người biết rõ nhất chứ!
Natsumi ném chiếc trâm mà Rin hay cài vào mặt Mikazuki. Anh nhặt nó lên, ngơ ngác như người mất hồn:
- Vớ... vẩn.... Thật vô lí.... Mới hôm qua ngài ấy còn cười..... KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!
Mikazuki định xông vào phòng thì bị Tsurumaru và Kogarasumaru ngăn lại. Koga trừng mắt:
- Một kẻ như ngươi... Không xứng đáng để thấy mặt con bé.....
- Thứ lỗi vì sự vô phép của tôi, Mikazuki - dono.... Tôi không thể để giây phút cuối cùng của chủ nhân bị hủy hoại bởi kẻ bạc tình như ngài được.... Mọi người, vào trong đi... Nhìn chủ nhân lần cuối...
Tất cả các Toudan lặng lẽ lướt qua Mikazuki. Cánh cửa khép lại đầy nặng nề, chỉ còn Yagen chần chừ đứng lại một lúc. Cậu thở hắt ra:
- Đêm hôm qua, bệnh tình của chủ nhân đột ngột chuyển biến nặng hơn... Đáng lẽ ra chúng ta đã cứu được nếu như...
- Nếu gì????
- Nếu như đệ để ý nghe lời dặn của Yagen và quan tâm chủ nhân hơn...
Ishikirimaru là người đầu tiên bước ra. Khoé mắt của anh vẫn còn hơi đỏ. Ishi ném một tờ giấy bị vò nát cho Mikazuki:
- Ta tìm thấy nó trên bàn của đệ. Đó chính là đơn thuốc mà Yagen đã kê, đề phòng chủ nhân có chuyển biến xấu.
- Ta không biết.... Ta thực sự không biết gì hết....
Mikazuki run rẩy cầm tờ giấy, lặp đi lặp lại đúng một câu y như con robot bị hỏng. Yasusada bước ra ngay sau đó, tiếp lời:
- Tất nhiên là ngài không biết rồi... Bởi vì lúc đó ngài còn mải mê ngắm Ruri - sama và Kohaku - sama mà, có để ý gì đến lời của Yagen đâu.
- Tôi thật ngu ngốc khi đã để chủ nhân kết hôn với một kẻ khốn nạn như ngài, Mikazuki - dono! - Hasebe gắt lên - Ngài chẳng xứng làm một người chồng bình thường, chứ đừng nói làm Thiên Hạ Ngũ Kiếm!
- Chủ nhân thật sai lầm khi yêu đệ! - Ima sụt sịt khóc - Tại sao đến khi trút hơi thở cuối cùng rồi mà vẫn còn có thể nhắc tên kẻ bội bạc như đệ được chứ!
- Ngài... chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu mà chủ nhân đã bỏ ra... - Horikawa đau đớn nói.
- Thôi bỏ đi...... Chúng ta còn phải chuẩn bị tang lễ... Không thể để Rin nhìn mặt tên khốn này được!
Harumi nhíu mày, đôi mắt bao phủ bởi lớp sương mờ ảo cũng đang sưng mọng lên bởi những giọt lệ.... Tang lễ được tổ chức rất đơn giản. Không cỗ bàn, không dàn nhạc ầm ĩ, không khách khứa quá đông, chỉ có các Toudan của bản doanh Heiwa trừ Thiên Hạ Ngũ Kiếm Mikazuki Munechika không được phép tham gia và 4 người bạn thân thiết nhất của Rin. Mikazuki đứng lặng lẽ ở gốc cây cách chỗ tổ chức không xa mấy, dõi mắt nhìn theo đoàn người đang thay phiên nhau thả từng cánh hoa trắng muốt vào bên trong quan tài. Anh nắm chặt chiếc trâm trong tay, từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Nếu anh để ý đến lời nói của Yagen dù chỉ vài phút.... Nếu anh quan tâm cô hơn thay vì để ý đến lũ trẻ.... Nếu anh ở bên cô nhiều hơn.... Nếu anh nói chuyện với cô nhiều hơn... Nếu anh có thể.... xoa đầu cô nhiều hơn.....
- Ta đã làm gì thế này....

- Và cuối cùng, tôi xin mời....
- Chờ đã.....
Giọng nói của Horikawa bị cắt ngang. Mikazuki lững thững bước về phía chiếc quan tài nhưng lập tức bị hàng chục thanh kiếm kề sát cổ. Hachisuka trừng mắt:
- Đừng để tôi nhắc lại, Mikazuki - san... Ngài không được phép lại gần thi hài của chủ nhân...
- Nếu ngài làm trái, đừng trách chúng tôi vô tình.....
Đến ngay cả người hoà nhã như Ichigo cũng toả sát khí kinh khủng đến nhường này. Mikazuki đưa đôi mắt vô hồn nhìn tất cả. Đột nhiên anh tháo bản thể và áo giáp của mình để sang một bên, quỳ sụp xuống:
- Ta biết là ta.... sai rồi.... Mấy người muốn chém, muốn giết gì thì tùy.... Muốn bẻ ta làm trăm, làm vạn mảnh ta cũng đồng ý.... Nhưng làm ơn... Để ta gặp em ấy lần cuối.... Tôi cầu xin các người...
Mikazuki thường gọi Rin là "em" khi ở riêng, đó mới là lúc hai người tình cảm thắm thiết nhất. Hơn nữa... anh đã tự đổi các xưng hô của mình thành "tôi" chứ không phải "ta"..... Tsurumaru tra lại bản thể vào vỏ:
- Đi đi....
- Cảm... ơn....
Rin nằm giữa những cánh hoa trắng, mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ, trông diễm lệ mà đầy bi thương. Mikazuki vuốt ve gò má của cô, thì thào:
- Từ khi nào mà em đã gầy đi thế này...? Ta ngu ngốc quá có phải không...? Em thay đổi ra sao, ta còn không biết.... Lại còn vô tâm để em lại một mình..... Rin.... Ta không thể uống trà không phải do em pha... Ta không thể ngủ khi không có em nằm bên cạnh..... Ta vô dụng khi không có em... Nếu em không thể sống dậy... Chí ít.... mang ta theo với chứ....
Giọng nói của Mikazuki tắc nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt nhỏ tí tách xuống tay Rin. Chợt mắt cô bắt đầu động đậy. Rin vươn vai, ngồi dậy ngáp dài:
- Lâu lắm mới được ngủ đã thế này. Mikazuki, những gì chàng nói, ta đã nghe hết rồi...
- Chuyện này... Ơ... Ủa...?
Mikazuki ngây ngốc nhìn các Toudan đang bò lăn ra mà cười. Đến bốn cô nàng Saniwa kia cũng cười đến suýt trật khớp hàm. Rin giải thích:
- Sợ mất mật đúng không? Chàng đừng lo. Chỉ là nói dối cả thôi. Cho chừa cái tội...
- Em... không sao cả!!! Tốt quá.... Tốt quá rồi...
Mikazuki ôm chầm lấy Rin, không biết vì lí do gì mà khóc tu tu như một đứa trẻ. Rin xoa xoa mái tóc của Mikazuki, nhẹ giọng:
- Chàng thương con thế cũng tốt.... Nhưng từ nay về sau, hãy để ý ta nhiều hơn nữa nhé....

Sau chuyện đó, Mikazuki bắt đầu chuyển từ thương con sang thương vợ, nói chính xác hơn là bị doạ cho đau tim, thành ra Rin đi một bước thì theo một bước. Một lần là quá đủ rồi nhỉ. Chính vì thế, nãy luôn để ý đến người dành nhiều tình cảm cho bạn nhất nhé~ Nếu mất đi rồi, không bao giờ lấy lại được nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro