Phiên ngoại 1: Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi!!!! Lại ăn vụng rồi!!!!
Kasen nhìn đĩa Karaage bị vơi gần một nửa, không khỏi tức giận hét ầm lên. Mitsutada đi ngang qua, hỏi thăm:
- Sao đấy?
- Thật là... Tôi phải bảo Mikazuki - dono mới được! Hư quá rồi!
- Hahaha. Bảo với Mikazuki thì không được tích sự gì đâu... Có chủ nhân ở đây thì tốt quá....
- Phải... Giá như ngài ấy ở đây....

- Mikazuki - dono, lịch viễn chinh ngày mai....
- À, cứ sắp như cũ là được rồi.
- Ừm... Ngài ổn chứ....?
Yoshiyuki nhìn gương mặt mệt mỏi của Mikazuki mà nhíu mày. Đáp lại cậu, Mikazuki chỉ lắc đầu cười xoà:
- Ta ổn mà. Chỉ là hơi đau hông tí thôi. Cậu ra ngoài trước đi.
Đợi Yoshiyuki đi khuất, anh hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thay đồ. Ai dè, mới cởi được áo giáp và chiếc bờm tóc, Mikazuki đã nghe thấy tiếng trẻ nhỏ loáng thoáng. Anh lắng tai rồi bắt đầu theo dấu mà lục lọi khắp căn phòng. Bên trong một chiếc rương gỗ thường dùng để cất quần áo, hai đứa trẻ một nam một nữ mang gương mặt giống hệt nhau đang che miệng cười khúc khích. Bé trai có vẻ nhát hơn, kéo kéo tay áo Kimono của bé gái:
- Em... Em có chắc là Kasen sẽ không tìm ra chứ....?
- Nii - nii cứ lo. Em đảm bảo là không ai tìm ra đâu... Ơ....
Một luồng sáng bất chợt rọi thẳng vào khiến hai đứa trẻ giật mình. Mikazuki một tay đỡ nắp hòm, một tay chìa ra, gương mặt đầy vẻ cưng chiều:
- Tìm được hai đứa rồi~
- Cha!
Bé gái rạng rỡ ôm lấy cổ Mikazuki rồi bám luôn trên người anh. Bé trai bây giờ mới trèo ra khỏi hòm. Cậu bé cúi người:
- Mừng cha về nhà.
- Ừ.
Mikazuki đặt bé gái xuống đất rồi xoa đầu cả hai. Anh hắng giọng:
- Lại ăn vụng hả?
- Cái đó......
- Hai đứa làm sao giấu ta được. Còn không mau đi xin lỗi Kasen đi. Để cậu ấy cáu là coi như nhịn bữa xế đấy.
- Kohaku - sama! Ruri - sama! Tôi dặn bao nhiêu lần  rồi hả!?
Kasen từ bên ngoài xộc thẳng vào trong phòng, mặt đen sì sì như ma vương hiện hình. Anh chống tay vào hông, cao giọng mắng:
- Hai ngài bỏ cái thói xấu đó ngay cho tôi! Bỏ ngay! Sau bữa cơm đến phòng của Kousetsu - dono chép phạt kinh thư 100 lần!
- Hả? Không thể nào!!!!
- Ư......
Trong khi cô em gái Ruri đang phùng má đầy bất mãn thì Kohaku lại ngân ngấn nước mắt. Kasen vuốt mặt:
- Ôi thôi nào... Kohaku - sama.... Ngài là con trai cơ mà....
- Nhưng mà... Hức... Kinh thư 100 lần lận.... Hức... Ta... Ta không làm được.... Uwa!!!!!!
Kohaku khóc oà lên. Ruri rút khăn tay ra chùi nước mắt cho anh trai mình, vừa xoa đầu vừa dỗ dành:
- Anh nín đi... Lát nữa anh chép 50 lần thôi, còn lại để em chép cho. Nên đừng khóc nữa nha? Nha? Không thì anh chép 20 lần thôi cũng được.
- Thiệt tình.... Bao nhiêu cái đẹp của chủ nhân, hai ngài không học.... Toàn học mấy cái xấu của Mikazuki - dono!
Kasen thở dài rồi ra khỏi phòng. Kohaku và Ruri chạy đến ôm lấy chân Mikazuki. Ruri hờn dỗi:
- Cha... Chẳng lẽ chúng con không giống mẹ một tí nào ạ?
- Đâu có. Hai đứa giống chủ nhân nhiều hơn giống ta đấy.
Mikazuki mỉm cười rồi ngồi xuống. Hai đứa trẻ là kết tinh tình yêu của anh và Rin, đứa nào đứa nấy đẹp như trăng mùng ba. Kohaku là anh, tính tình điềm đạm, tuy hơi yếu đuối một chút nhưng lại thông minh, học đâu nhớ đấy nên rất được lòng hội thơ văn trong bản doanh. Hơn hết, cậu bé còn sử dụng thành thạo y dược và các loại vũ khí mang tính tầm xa. Khác với anh trai, cô bé Ruri chỉ sinh sau 1, 2 phút lại năng nổ, hiếu động, lúc nào cũng tươi tắn. Cô bé là nàng công chúa nhỏ, là bảo bối của các thúc thúc. Không biết có phải do gen của cha trội hơn không mà Ruri chỉ thích học cách đánh cận chiến. Về nhan sắc, là sinh đôi nên Kohaku và Ruri giống nhau như lột, tất nhiên vẫn có thể phân biệt hai đứa qua giới tính, màu tóc và màu mắt. Tóc của Kohaku từ đỉnh đầu là màu xanh thẫm như nước biển, nhưng càng xuống càng nhạt dần, cuối cùng thành màu bạc giống Rin. Ruri thì ngược lại, bắt đầu là màu bạc, càng xuống chân tóc màu càng đậm, và đổi sang xanh thẫm của Mikazuki. Đồng tử của hai đứa, Kohaku mắt phải là trăng khuyết, mắt trái là màu vàng, Ruri mắt phải màu đỏ, mắt trái lại trăng khuyết, tóm lại là mang màu của cả cha và mẹ. Kohaku và Ruri đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy Mikazuki. Kohaku thì thào:
- Con nhớ mẹ lắm....
- Con cũng nhớ....
- Ừ.... Ta biết.......
Mikazuki siết chặt lấy hai đứa nhỏ. Cho đến bây giờ khi hai đứa đã 5 tuổi, Mikazuki vẫn chưa bao giờ quên ngày hôm đó, cái ngày mà tụi nhỏ ra đời.

Trong thế giới đao kiếm loạn vũ này, các Saniwa đa phần là nữ nên chuyện nảy sinh tình cảm, kết hôn với kiếm của mình là khá phổ biến. Nhưng việc mang thai và đứa trẻ sinh ra mang hai dòng máu lại cực kì hiếm gặp. Tỉ lệ thường là 1/100.000. Nếu đứa trẻ đó được sinh ra an toàn, cũng chưa chắc tính mạng của người mẹ sẽ được đảm bảo. Các Touken Danshi mặc dù là kiếm đao, vẫn có thể được coi là thần. Đứa trẻ lai giữa người với thần, chắc chắn phần "thần" sẽ mạnh hơn, tương đương với nguồn sức mạnh chảy trong huyết quản sẽ cực lớn. Nếu không muốn đứa con bị chính sức mạnh của mình đè chết từ trong bụng, người mẹ, mỗi ngày hai canh giờ, phải truyền linh lực vào bào thai. Cứ tưởng tượng xem, linh lực đang nhẹ nhàng vận chuyển toàn cơ thể, nay phải gập nó vào trong rồi đẩy xuống bụng, có khác nào tự tay bẻ gãy xương của mình rồi cho nguyên cục xương đó vào miệng mà nuốt trôi. Đa phần các Saniwa sau khi mang thai, vì chịu đau không được nên chấp nhận bỏ đi đứa con. Một số khác thì không muốn có con ngay từ đầu. Nhóm còn lại nhịn khổ, nhưng sau khi sinh con ra, còn chưa kịp ẵm bồng hay nhìn mặt nó đã ra đi vĩnh viễn vì cạn kiệt linh lực. Ví dụ như Harumi và Natsumi. Hai cô là một trong số ít các Saniwa vẫn còn sống sau khi sinh con, nhưng từ sau khi sinh, thị lực của Harumi cứ yếu dần rồi mất hẳn. Bây giờ cô không còn nhìn thấy gì nữa, cơ mà cuộc sống vẫn rất trôi chảy nhờ Juzumaru, Natsumi và cậu con trai đã lên 7 tuổi. Natsumi khá hơn chị mình, chỉ bị mất đi sức lực. Giờ cô chỉ có thể cầm nắm những vật nhẹ như tờ giấy hay cây kim. Lúc nghe Daichi nói đến việc này, Mikazuki đã nhiều lần bảo Rin hay là thôi không mang thai nữa, nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu. Rin mang song thai, còn là long phượng thai nên trách nhiệm nhiều gấp đôi. Thay vì hai canh giờ, cô phải ngồi tới 4 tiếng đồng hồ, liên tục toả linh lực rồi lại ép vào trong. Nhìn Rin cắn môi kìm nén cơn đau đến chảy cả máu, Mikazuki chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi bên cạnh vừa lau mồ hôi vừa xót xa cho cô. Chín tháng mười ngày không ngày nào không truyền, khẩu phần ăn của Rin cũng phải nhiều hơn để còn có sức mà điều tiết thêm linh lực. Các triệu chứng mang thai cũng khiến cô khổ sở vô cùng. Thời kì đầu bị nghén, Rin chỉ ngửi mùi thực phẩm là sợ, nhưng vẫn phải ăn, ăn rồi nôn ra, xong lại ăn tiếp, ăn cho bằng hết đồ ăn mà đội bếp đã cất công chuẩn bị. Mặc dù vậy, Rin vẫn cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn để các Toudan chọn tên cho hai nhóc. Vì cả hai đứa đều là báu vật nên mọi người quyết định chọn tên liên quan đến ngọc. Cãi nhau chí choé qua lại một hồi, rốt cuộc chơi bốc thăm. Và thế là hai cái tên Kohaku - hổ phách và Ruri - ngọc bích do Sengo và Kikkou nghĩ được Rin bốc trúng. Hai thanh kiếm này tuy tính tình hơi "đáng quan ngại" nhưng lại nghĩ ra cái tên rất hay. Nhờ các thanh kiếm tận tình chăm lo, cho đến ngày sinh, cả Rin lẫn hai bào thai vẫn khoẻ mạnh. Vấn đề vẫn chưa dừng lại ở đó. Trước giờ chưa có Saniwa nào chịu sinh con nên thế giới này không có bệnh viện! Phải sinh tại bản doanh.

Hôm Rin vỡ nước ối, cả bản doanh cuống cả lên. Hasebe với Mitsutada chạy đến tổng bộ gọi Yui và Kaigan, các Tantou lẹ chân lẹ tay theo lời của Yagen mà chuẩn bị chăn nệm, đun nước sôi, tóm lại là làm tất tần tật những gì cần thiết cho việc sinh nở. Mặc dù vậy... Đến khi Rin vào phòng sinh và cánh cửa giấy khép lại, không một ai cười cả. Họ đều ngồi im lặng, có người đã bắt đầu rơi nước mắt, vài người vò đầu bứt tai rồi ôm mặt mà nức nở.... Ai mà biết rằng, sau khi hai đứa trẻ đó ra đời rồi, liệu chủ nhân có còn cười nói với họ nữa không.... Bên trong phòng vọng ra chỉ toàn tiếng cổ vũ từ Yui và tiếng hét đau đến cắt da xẻ thịt của Rin. Sinh con đau chứ, lại còn sinh đôi... Đợi được gần 1 tiếng thì Kaigan bê thau nước toàn mùi máu tanh tưởi bước ra. Mikazuki là người đầu tiên vọt tới. Anh gấp gáp đến độ líu cả lưỡi, vứt luôn vẻ cao quý của Thiên Hạ Ngũ Kiếm mà níu lấy Kimono của bà:
- Chủ... Chủ nhân... À không... Vợ.... Vợ với con ta sao rồi...?
- Cơ địa của Rin khó sinh, lại mang song thai.... Nãy giờ chỉ thấy toàn máu trào ra ngoài.... Kết quả thế nào, khó nói lắm.....
Nói rồi Kaigan nhanh chóng đi thay nước. Mikazuki quỳ sụp xuống đất, miệng không ngừng lầm bầm đọc mấy câu kinh cầu nguyện mà anh nhớ được. Cứ như thế... 3 tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt. Trong phòng bỗng nhiên bật ra hai tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ.... nhưng không ai nghe thấy giọng Rin... Đợi chừng 15 phút sau, Yui và Kaigan đi ra, mỗi người bế một đứa. Yui nhẹ giọng:
- Hai đứa bé đều rất khoẻ mạnh... Nhưng Rin - san....

- Cha! Cha à!
- Ơ hả!?
Mikazuki giật mình nhìn bàn tay bé xíu của Ruri đang quơ quơ trước mặt mình mà bừng tỉnh. Kohaku lo lắng:
- Cha mệt à? Con pha thuốc nhé?
- Ta không sao. Mà sao vừa nãy hai đứa lại ăn vụng vậy? Mặc dù hôm nay là sinh nhật nhưng như thế cũng không được đâu.
- Cha... Hôm nay sinh nhật tụi con mà... Mẹ chưa về nữa sao.... Bọn con nhớ mẹ lắm.... - Ruri mếu máo.
- .... Ta cũng nhớ ngài ấy lắm.... Hai con cũng biết mẹ sẽ luôn dõi theo mà, đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chàng nha! Đừng có nói như kiểu ta đã tạ thế rồi chứ!
Một giọng nói nửa gắt gỏng nửa trêu đùa truyền từ hành lang vào khiến hai đứa trẻ sướng như điên mà lao ra ngoài. Rin mặc vest đen, khoác hờ chiếc Haori trắng trên vai. Cô bỏ vali xuống, hơi cúi người đón hai đứa trẻ vào lòng mà ngọt ngào:
- Ở nhà ngoan chứ? Có nghe lời cha và các thúc thúc không?
- Dạ~ Ngoan ạ~~ Con tưởng tháng sau mẹ mới về?
- Sinh nhật hai đứa nên mẹ ném hết số việc còn lại cho Daichi rồi~
Rin hôn chụt lên má Kohaku và Ruri rồi thả hai bé xuống. Cô nhìn Mikazuki:
- Ngài đó! Toàn nói mấy câu gây hiểu lầm!
- Hahaha~ Ta xin lỗi.... Mừng ngài về nhà.
Mikazuki cười cười, đi đến ôm Rin vào lòng, cọ cọ vào tóc cô. Rin để cho Mikazuki ôm một lúc rồi đẩy anh ra. Cô ngồi xuống, lôi ra hai chiếc vòng cổ mang câu ngọc, một cái chiều âm, một cái chiều dương. Rin đeo vòng cho hai đứa trẻ:
- Chúc mừng sinh nhật, bảo bối của mẹ.... Được rồi. Vô chơi với mọi người đi. Mẹ đi thay đồ đã. Lát nữa có cả dì Sumire và dì Yume đến đó~
- Thiệt ạ~ Yay~~~
Ruri cười toe toét, vui vẻ chạy sang bám lấy Mikazuki. Kohaku mân mê sợi dây chuyền, lẽo đẽo theo sau em gái. Rin nhìn ba người mà cô hết mực yêu thương, không khỏi kìm chế mà vẽ lên một nụ cười đầy hạnh phúc....
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
- Hai đứa bé đều rất khoẻ mạnh... Nhưng Rin - san....
- Ngài ấy làm sao???
- Nhưng Rin - san đã dùng hơi nhiều sức lực nên ngất đi rồi. Cô ấy không sao hết, sau này cũng sẽ không để lại di chứng gì.
Tim Mikazuki từ trên đỉnh rơi mạnh xuống đất. Yui và Kaigan trao hai đứa trẻ vào tay anh:
- Chúc mừng nhé, Mikazuki - sama.... Mẹ tròn con vuông...Không chỉ Rin - san mà Kohaku - kun và Ruri - chan đều khoẻ mạnh....
Các kiếm khác như vỡ oà trong sung sướng, thi nhau hò hét điên cuồng. Mikazuki nhanh tay chuyển giao hai đứa nhóc còn chưa mở mắt cho Ichigo với Kousetsu ẵm hồi lao thẳng vào trong phòng trị thương. Rin nằm trên chiếc futon trắng, mồ hôi nhễ nhại làm tóc cô bết dính vào khuôn mặt còn chưa lại sức. Mikazuki nắm lấy tay cô, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống:
- ... Rin... Chúng ta được làm cha mẹ rồi.... Em làm tốt lắm... Cảm ơn em... Cảm ơn em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro