Chương XXXXXVIII: Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua ngược thời gian về buổi tối sau đám cưới của Natsumi và Harumi chừng 2 ngày:
- Ta có tin quan trọng cần thông báo, ta và Mikazuki quyết định sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 25 tháng 7..... Này, mấy cậu có nghe không đó....?
- ..............
Trừ Mikazuki đang điềm nhiên nhấp trà ra, các kiếm khác đều ngây ngây ngốc ngốc ngồi đấy, bộ não gần như chưa tiếp thu được Rin vừa nói cái gì. Người đầu tiên phản ứng là Ishikirimaru. Anh mỉm cười:
- Tốt quá, tốt quá. Cuối cùng Mikazuki cũng kết hôn rồi.
- Ôi ôi~ Tôi phải lên kế hoạch cho tiệc cưới! - Mitsutada cuống quýt.
- C... Cần gì nhỉ.... Ừm.. ừm... Nhẫn này... Hoa này... Rượu này... Váy cưới này.... Nhưng... Nhưng truyền thống hay hiện đại... Rồi đồ cho chú rể nữa.... - Kasen ôm đầu lầm bầm như tụng kinh.
- Sayo, em không nói gì sao?
Souza nhìn đứa em bé nhỏ đang níu lấy áo mình, còn khẽ nép nép sau lưng thì cảm thấy lo lắng. Sayo lắc lắc đầu, thì thào:
- Em... Em thấy vui lắm.... Chủ nhân kết hôn.... Kousetsu - niisama... Chủ nhân sẽ hạnh phúc đúng không...?
- Chắc chắn rồi....
Kousetsu dịu dàng xoa đầu cậu em bé bỏng. Ngược lại với sự vui vẻ ở vài người, nửa còn lại của bản doanh lại xanh hết mặt mày. Kogarasumaru run rẩy lại gần Rin:
- C... Con yêu... Con có thể nghĩ lại mà. Bây giờ chưa muộn đâu. Ta không muốn con nộp mình cho kẻ chôn nửa người dưới đất này đâu...
- Kogarasumaru - san... Con không sao. Thật đấy. Mikazuki nhất định sẽ quan tâm con.
- Nushi - sama!!!! Không được!!!!!! Không thể kết hôn với đệ ấy!!!!!! Ngài kết hôn rồi ai chải tóc cho tôi???? Ai làm đậu chiên cho tôi?????????????
Kogitsunemaru khóc rống lên, túm ngay ống tay áo của Iwatooshi mà xì nước mũi. Và cái bản mặt của Iwa đúng là không thể nào thốn hơn. Rin cười cười, tay vỗ lưng Kogi an ủi. Bên Tantou khoé miệng cười đến không ngậm vô được, đứa nào đứa nấy ríu rít lên kế hoạch chuẩn bị quần áo. Ichigo nhìn sang Houchou:
- Sao vậy?
- Ư... Ư......... EM KHÔNG MUỐN!!!! CHỦ NHÂN!!!!! NGÀI KHÔNG ĐƯỢC KẾT HÔN!!!!!!!!!!!!!
Houchou hét lên, nước mắt đong đầy khuôn mặt non nớt. Cậu nhóc chạy đến bế thốc Rin lên rồi lao ra khỏi bản doanh trước hàng chục đôi mắt ngơ ngác của các kiếm khác (Đừng hỏi tại sao bế được. Kiwame lv 99 đấy). Ichigo đang tính đuổi theo thì Mikazuki ngăn lại. Anh nhẹ nhàng:
- Cứ để cho chủ nhân giải quyết đi... Những chuyện thế này chỉ có ngài ấy làm được thôi.

Sau khi ra khỏi bản doanh, Houchou cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, đến bờ sông thì hết sức. Lúc này Houchou mới thả Rin xuống, ngồi phịch xuống bãi cỏ mà thở. Rin rút khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu bé, nhẹ giọng hỏi:
- Em không thích ta kết hôn sao?
- EM KHÔNG MUỐN! NẾU NGÀI KẾT HÔN, NGÀI SẼ BỎ LÀM SANIWA! EM KHÔNG MUỐN!
Houchou hét lên, nước mắt lại rơi lã chã. Rin phì cười:
- Ý em là hôm hỏi và trả lời sao? Lúc đó ta trêu em, ta cũng đã xin lỗi rồi, không đúng à?
- Em vẫn không muốn! Chủ nhân lúc nào cũng dịu dàng với em và mọi người. Ngài kết hôn rồi, nhất định sẽ bỏ rơi tụi em! Thế rồi... Thế rồi một Saniwa khác sẽ tới... Em không chịu đâu... Ngài là chủ nhân của em cơ mà....
Từng tiếng nấc nghẹt ngào phát ra khiến Rin cảm thấy xúc động. Cô hôn nhẹ lên trán Houchou, đoạn ôm cậu bé vào lòng:
- Dù có kết hôn đi chăng nữa, ta vẫn sẽ ở lại bản doanh. Bởi vì đó là nhà của ta... Ta có các em, có cả một gia đình lớn, có người yêu thương ta hết mực. Thậm chí, ta còn có cả một lời hứa nhất định phải thực hiện. Houchou... Ta thực sự rất hạnh phúc... Em đừng lo lắng gì nhé...
- Vâng... Chủ nhân...
- Được rồi.... Về thôi nào.... Anh trai của em chắc đang cuống lên rồi đó~

Ba giờ sáng ngày 25/7, bản doanh Heiwa:
Trời vẫn còn mờ mịt trong sương sớm kèm theo làn khói mờ ảo từ trong bếp bay ra. Khắp bản doanh vang lên đủ thứ âm thanh mà ngày thường rất ít gặp. Dự báo nói hôm nay thời tiết sẽ rất đẹp....
- Mitsutada - san, còn nguyên liệu không ạ?
- Ở trong chạn bếp đó Akita!
- Kasen - dono, món này giao lại cho ngài trang trí đấy.
- Biết rồi biết rồi! Atsu - kun, phiền nhóc lên nhà xem ai rảnh tay thì kéo xuống đây được không? Hachisuka với Ishikirimaru đang lo phần lễ đường nên thiếu nhân lực quá.
- Yêu cầu khó đấy Kasen - dono. Ngài nghĩ hôm nay thì ai rảnh nổi chứ..
Yagen khéo léo tỉa rau củ thành những bông hoa xinh xắn, đặt vào trong rổ. Kasen phì cười, quay sang chục đĩa đồ ăn đang xếp hàng trên bàn mà day trán. Phải cố gắng thôi, vì người ấy mà. So với nhà bếp thì bên sân vườn cũng đang bận rộn không kém. Nhà có bao nhiêu Tantou thì trừ hai, ba nhóc đang phụ việc dưới bếp ra, còn lại cũng lăn vô giúp hết. Iwatooshi, Taroutachi, Yamanbushi và Doudanuki chọn việc nặng, chạy xông chạy xáo khắp nơi để dựng cổng hoa, kê bàn ghế. Ishikirimaru cùng Juzumaru và Nikkari chuẩn bị cho nghi lễ cầu bình an. Hasebe, chủ trì của đám cưới, bận không hết việc. Cứ hở tí lại bên này gọi, được một lúc đến bên kia réo tên khiến anh xoay như chong chóng. Tất cả các căn phòng của bản doanh đều được mở toang cửa, quét dọn sạch sẽ cho thoáng khí. Tất nhiên... Tất cả các phòng trừ phòng của Rin và phòng nhà Sanjou...

- Ủ ôi~ Không ngờ diện đồ phương Tây lên mà vẫn đẹp trai ác nha~
Kogitsunemaru gật gù nhìn Mikazuki trong bộ đồ chú rể màu trắng. Áo vest đuôi tôm, bên trong mặc sơ mi màu vàng nhạt càng làm tăng thêm vẻ mĩ miều cho đôi mắt trăng khuyết đang ánh lên từng tia hạnh phúc. Mikazuki bật cười:
- Bất quá ta vẫn thích đám cưới truyền thống hơn. Nhưng được chiêm ngưỡng chủ nhân mặc váy cưới phương Tây thay vì Shiromoku cũng không tệ.
- Đệ đeo nơ lệch rồi kìa...
Kogi tháo chiếc nơ trên cổ Mikazuki ra rồi chỉnh lại cho ngay ngắn. Anh nhìn Mikazuki một hồi rồi vỗ vai cậu:
- Nhất định không được làm chủ nhân khóc....
- Huynh có lời hứa danh dự của đệ.
Mikazuki cúi đầu lịch thiệp. Trong khi chỉ có Kogi phụ Mikazuki chuẩn bị thì bên phòng Rin:
- Ôi chao~~ Quả nhiên là mẫu móng tay này rất hợp với chủ nhân nha~~~
Kashuu tự hào nhìn thành quả của mình mà thốt lên. Mẫu móng tay của Rin dựa vào hình ảnh của Mikazuki mà làm chính là tác phẩm cậu tâm đắc nhất. Rin ngồi yên trên chiếc ghế dựa, mắt khẽ nhắm vào để cho cô bé Yuu trang điểm. Hiếm hoi lắm mới có dịp tham dự đám cưới với tư cách phù dâu, hơn hết lại còn là người chị gái thân thiết, Yuu đã không quản ngại sáng sớm xách mĩ phẩm qua làm đẹp cho Rin. Cô nàng còn kéo theo cả Toudan nhà mình sang để vừa góp vui, vừa hỗ trợ công việc. Yuu tháo cây bút kẻ mắt, chầm chậm vẽ đường mảnh cân xứng hai bên, làm cho đôi đồng tử của Rin càng thêm sắc sảo. Yuu vui vẻ:
- Chị Rin quả thật rất đẹp nha~~~ Ghen tị với chị quá chừng, em cũng muốn kết hôn với Mitsutada nữa....
- Thì em cưới đi.
Rin hơi kéo bộ váy cưới trắng muốt lên để đi guốc. Chiếc váy của cô đều do toàn bộ các kiếm trong bản doanh tự tay may lấy. Mỗi người một đường kim, một nhát cắt, một tấm chân tình gửi vào trong chiếc váy. Rin đã suýt bật khóc khi nhìn thấy Toudan yêu dấu của mình tay đầy băng ego mà vẫn cười thật tươi đưa bộ váy cưới cho cô, thậm chí họ còn nói nếu cô không thích thì sẽ may lại. Đợi khâu trang điểm xong xuôi, Yaman đón lấy chiếc lược, tự tay chải đầu cho Rin. Anh dịu dàng:
- Dù có kết hôn với ai đi chăng nữa, ngài vẫn luôn là chủ nhân mà tôi thương nhất....
- Cảm ơn Yaman...
- Nếu Mikazuki khiến ngài buồn, em nhất định sẽ xử ngài ấy!
Hotarumaru, theo sự chỉ dẫn của Yaman, cài chiếc kẹp đính ngọc trai lên tóc Rin. Kế đó là chuỗi vòng cổ bạc được Yasusada cẩn thận đeo vào cổ cô, chiếc khăn voan trắng do Ookurikara phủ lên che đi khuôn mặt xinh đẹp. Kogarasumaru nâng niu cầm lấy bó hoa cưới. Từng bông hoa tươi rói được các Wakizashi trèo lên núi hái về từ lúc bình minh, sương vẫn còn óng ánh trên từng cánh, rồi lại được chàng trai vụng về Yoshiyuki tỉ mỉ gói lại, càng thêm rạng rỡ muôn phần. Kogarasumaru cẩn thận trao vào tay Rin:
- Ta và mọi người luôn cầu cho con mãi mãi hạnh phúc.... Chúc mừng đám cưới, con gái yêu của ta....

Hơn 7 giờ sáng, toàn bộ công việc đã hoàn thành, khách khứa đã đến khá đông. Toàn là những gương mặt quen thuộc. Mà những người không tới được cũng gửi thiệp mời thay cho sự góp mặt. Ngồi an vị trong phòng, Rin mở vài tấm thiệp ra xem.
"Mong Mikazuki và Rin sẽ luôn hạnh phúc mãi mãi về sau, xin lỗi vì tôi không đến chúc hai người được nhé.
                                   Thân gửi
Saniwa Katori Kuroyuki của bản doanh AkikonoInari - server Higo no Kuni.
P.s: Tôi mong được thấy con của hai người lắm đấy!"
Đọc đến đây, Rin gấp tấm thiệp lại:
- Cảm ơn nhé.... Tôi thực sự rất vui....
Tấm thứ hai đến từ Saniwa -__Hama__-. Nội dung tấm thiếp có vỏn vẹn một câu mà đầy cảm xúc: "Omedetou~ Chúc cả hai luôn hạnh phúc mãi mãi". Thậm chí Saniwa Fumika_Saori còn gửi kèm cả 10 ngàn koban để làm quà cưới. Từng tấm thiệp được Rin nâng niu trong tay rồi cất cẩn thận vào trong chiếc hộp gấm. Đó là chiếc hộp mà cô dùng để lưu lại những gì được cho là bảo vật. Đọc hết tấm cuối cùng cũng là lúc cử hành hôn lễ. Koga đỡ Rin xuống thềm, dắt cô đi trên tấm thảm đỏ được trải từ cửa phòng đến tận chỗ làm lễ. Mikazuki đứng trước chiếc cổng hoa, còn có Hasebe trong bộ đồ nghiêm chỉnh đang chuẩn bị đọc lời thề. Tay trao tay, Mikazuki khẽ siết nhẹ lấy, mắt tràn ngập ôn nhu nhìn người con gái trước mặt. Hơn 6 năm ròng chờ đợi, đến lúc này thứ cảm xúc trong tim anh như bùng phát, chỉ muốn lập tức ôm cô vào lòng mà yêu thương. Sau lời tuyên thề cũng là màn mà khán giả hóng chờ nhất. Mikazuki vén chiếc mạng lên, tim đập trật cả chục nhịp. Rin ngước đôi mắt trong veo nhìn Mikazuki:
- Sao thế? Chẳng lẽ chàng không muốn hôn ta à?
- Chủ nhân.....
Chỉ trong tức khắc, Mikazuki lập tức cúi xuống, hôn lên đôi môi ngọt ngào thoa chút son đỏ. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước vậy mà kéo dài cho đến tận lúc Natsumi không chịu nổi, hét lên đòi chuyển qua bước kế tiếp mới dừng lại. Kết thúc buổi lễ, thay vì màn ném hoa dễ gây tranh chấp thì Rin đi thẳng đến trước mặt Yuu, tự tay mình trao cho cô bé:
- Chị chờ đám cưới của em.
- Chị....
Yuu mặt đỏ bừng ôm lấy đoá hoa trong lồng ngực, vị nào đó đứng ngay bên cạnh cũng không khỏi ngượng ngùng. Bữa tiệc kéo dài đến tận hoàng hôn. Lúc mọi người ra về gần hết, chỉ còn mỗi ba cô nàng đứng lại tám nhảm với nhau, Natsumi mới nháy mắt:
- Nói cho Rin nghe cái này nè~ Mitsu với Juzu còn chưa biết đâu nha~
- Gì vậy?
Rin đã thay phục trang thành một bộ Kimono ngắn khá thoải mái, tóc buộc cao lên cho mát mẻ, đồng thời tẩy sạch bong lớp trang điểm, không khỏi tò mò mà ghé sát lại gần. Natsumi thì thào:
- Haru và tớ có bé con trong bụng rồi đó nha~ Cậu cũng nhanh nhanh cho tớ được chiêm ngưỡng bảo bối đi nhá~~
- Thiệt hả??? Chúc mừng hai người nha~ Dữ dội ghê chưa kìa~ Không ngờ Juzumaru coi vậy mà cũng mãnh liệt không kém ai~
Rin đổi hướng sang Harumi mà trêu đùa. Haru không nói gì, chỉ cười dịu dàng mà xoa bụng.

Con người có đôi mắt ở phía trước để có thể nhìn về tương lai mà bước đi...

Dù có khó khăn, gian khổ đến mấy...

Chỉ cần bạn không dừng bước mà ngoảnh lại....

Chắc chắn... Cuộc đời bạn sẽ thay đổi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
- Tớ vẫn còn nhớ lúc mà cậu nói chính tay cậu sẽ may cho tớ bộ váy cưới đẹp nhất....
Rin chớp mắt nhìn bầu trời sao lấp lánh mà không khỏi buồn phiền. Váy cưới cô mặc hôm nay, tuy không phải là do Sumire may, nhưng hoàn toàn dựa vào mẫu thiết kế mà Sumire đã đưa cho Rin từ trước. Rin thực sự trân trọng bộ váy này... Thế rồi, từ phía xa xa, một giọng nói đầy vui sướng vang lên khiến Rin không khỏi giật mình mà chạy đến. Vẫn gương mặt xinh xắn, cơ thể bé nhỏ ấy, chỉ có điều không còn là mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đồng hay cặp mắt xanh biếc của bầu trời nữa, thay vào đó là mái tóc suôn dài màu xanh tím của dải ngân hà cùng đôi đồng tử ngọc bích đẹp mê hồn. Nước mắt rơi lã chã như chân trâu, hai cô gái đều nở nụ cười đầy mãn nguyện. Rin mỉm cười:
- Mừng cậu về nhà... Sumire....

"Touken Ranbu - Cuộc sống thay đổi từ đó"
~ Kết thúc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro