Chương XXXXVII: Đừng giấu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chương dài!
_____________________________
- Tớ muốn ăn cái kia!!!!
- Cả món đó nữa!!!!!
- Tớ muốn cắt kẹo!!!!!
- Nè nè, chơi bắn súng có thưởng đi!!!
- Rồi rồi... Cậu chầm chậm một chút được không...?
Sumire kéo Rin hết hàng này sang hàng khác, miệng ngậm kẹo, tay còn ôm thêm một mớ đồ nữa, tóm lại, cô nàng đang cực kì tận hưởng lễ hội. Sau khi bước vào cổng, vì nhu cầu khác nhau nên mọi người đã tách riêng thành nhóm nhỏ, hẹn trước 8 giờ nhất định phải có mặt ở bờ sông để còn xem pháo hoa. Rin đi chung với Sumire, kèm theo Mikazuki hộ tống bên cạnh. Trong lúc Sumire còn đang bận rộn với mấy món quà tại quầy ném vòng, Rin liếc mắt nhìn Mikazuki, hơi níu lấy tay áo anh. Mikazuki nhẹ giọng:
- Ngài mệt sao? Chúng ta về sớm nhé?
- Không có... Chỉ là ta cảm thấy giống như một giấc mơ vậy... Mọi người, Sumire, rồi cả ngài nữa... Tất cả đều đang đứng trước mặt ta....
- Đây là sự thật đấy, chủ nhân yêu dấu của ta~
Mikazuki véo má Rin, tươi cười đáp lại. Rin gật đầu, trầm ngâm ngắm ánh đèn lồng lấp lánh. Đúng lúc đó thì tụi nhỏ từ đâu ùa tới, ríu rít:
- Chủ nhân~ Coi tụi em được nhiều món chưa này~~~
- Mấy đứa đã chơi những trò gì vậy?
- V... Vớt cá vàng ạ... Ichi - nii chơi giỏi lắm... - Gokotai rụt rè chìa túi cá ra.
- Câu bóng nước nữa đó đại tướng! Ngài xem này! - Atsu hào hứng giơ "chiến lợi phẩm" cho Rin xem.
- Tụi em được ăn cả đá bào Kane - san làm nữa~ Ngon lắm ạ~ Cơ mà lưỡi em biến thành màu xanh mất rồi... - Akita há miệng.
- Chủ nhân~~ Nói "A" nào~~~~ - Midare đút takoyaki cho Rin, toe toét - Ngon lắm đúng không ạ~~ Kousetsu - san và Souza - san độc quyền làm đó nha~~ Em chen mãi mới mua được đó~ Anh trai của Sayo giỏi ghê~~~
- Nii - sama..... - Sayo cúi mặt vân vê quả bóng nước trong, gò má đã hiện rõ những vệt hồng hồng.
- Thấy vui là được rồi.
Rin dịu dàng xoa đầu lũ trẻ.
- Mồ!!!! Chẳng trúng gì cả!!!! Rin à!!! Lấy hộ tớ......
Sumire im lặng nhìn Rin và các Tantou trò chuyện thân mật, bàn tay giơ lên định gọi từ từ hạ xuống. Cô nghiêng đầu, móng tay bấu chặt lấy vạt áo:
- Mặc dù biết rõ điều này.... Nhưng vẫn thấy đau quá......
- Sumire? Cậu bị thương ở đâu à?
Hơi lạnh phả vào má Sumire khiến cô giật mình ngẩng lên nhìn. Rin lo lắng:
- Tớ đưa cậu về nhé?
- Đâu có đâu~ Tớ vẫn ổn mà~~~ Sắp tới giờ rồi đó~ Ra bờ sông nha?
- Ừ.... Có thật là không sao chứ?
- Khoẻ mà~ Khoẻ mà~~~ Đi nào~~~~

Trên chiếc cầu bắc ngang qua sông đã chật kín người từ bao giờ. Khó khăn lắm nhóm của Rin và mọi người mới họp lại với nhau được. Sau khi điểm danh không thiếu ai Rin mới thấy an tâm. Đồng hồ điểm tròn 8 giờ. Tiếng pháo bay lên rít dài, tiếp đó là những chùm ánh sáng đầy màu sắc. Từng chùm hoa bung nở khắp trời đêm, phản chiếu xuống mặt sông đầy kiêu hãnh. Sumire chớp đôi mắt xanh biếc:
- Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ngắm pháo hoa là khi nào không?
- Nhớ chứ.... Mặc dù hai đứa mình hẹn trước với nhau là sẽ đến hội, nhưng sau đó cậu lại phải nhập viện vì sốt.
- Nhưng cậu vẫn đến thăm tớ, thậm chí còn mang rất nhiều đồ ăn bán ở lễ hội nữa. Bọn mình đã vừa ăn vừa ngắm pháo hoa qua cửa sổ của bệnh viện.
- Đúng là như vậy... Mặc dù sau này hai đứa có nhiều dịp đi xem pháo hoa tận mắt hơn, cơ mà tớ vẫn thấy những chùm pháo hoa qua cánh cửa đó là đẹp nhất....
- Rin.....
- Ừ?
Sumire tháo chiếc nơ buộc, xoã tung mái tóc nâu đồng óng ánh. Cô mỉm cười, đầy nghiêm túc:
- Tớ đã quyết định rồi... Tớ sẽ đi đầu thai.
- Đầu.... thai....? Sumire... Cậu đang nói gì vậy? Đầu thai gì ở đây chứ? Nó chỉ dành cho linh hồn người chết thôi mà!?
- Rin... Tớ đã chết rồi... Ngày mùng 2 tháng 4 vào 6 năm về trước... Tớ đã bị bắn 3 phát vào người, ngã từ trên sân thượng của toà nhà 14 tầng xuống.... Rin... Tớ chết rồi... Đây chỉ là hiện hình tạm thời thôi....
- Đừng nói đùa nữa... Như vậy không vui đâu.... Tớ... Tớ chạm vào cậu được cơ mà... Còn... Còn thấy cậu ăn nữa.... Tớ... Đừng nói dối nữa! Cậu chỉ đang hù doạ tớ thôi đúng không? Nếu tớ đã làm sai ở đâu, cậu có thể nói mà! Tớ sẽ xin lỗi! Nhất định sẽ xin lỗi! Cậu đừng đi có được không...? Khó khăn lắm mới được gặp nhau... Cậu mà biến mất thêm một lần nữa... Tớ biết phải sống thế nào bây giờ....
Tầm nhìn của Rin nhoè đi trong hai hàng lệ. Chúng thi nhau rơi xuống, nối tiếp như chuỗi ngọc trong suốt mang vị mặn chát của biển. Rin khóc, giọng nói lạc hẳn đi, đáy mắt không còn những chùm pháo hoa rực rỡ nữa, mà là từng hình ảnh đứt đoạn của cơn ác mộng năm 13 tuổi. Trên khuôn mặt Sumire bây giờ cũng giàn dụa nước mắt. Cô thút thít khóc, bước từng bước đến ôm lấy Rin giống như một đứa trẻ lạc tìm thấy mẹ. Cô mếu máo:
- Tớ cũng không muốn xa Rin đâu.... Tớ không thích điều đó... Nhưng mà nhé.... Sau khi tớ chết, tớ đã luôn theo dõi cậu... Khi cậu nằm trong bệnh viện với đôi mắt trống rỗng... Khi cậu tự khoá mình suốt hai tháng ròng... Rồi cậu gặp Yume ra sao, đỗ tốt nghiệp cấp hai, thi lên cấp ba, rồi quay trở lại thế giới này thế nào... Tớ chứng kiến hết tất cả... Quãng thời gian cậu ở đây, cậu đã cười rất nhiều, rất hạnh phúc, mặc dù phải trải qua khó khăn, mạng sống tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào, cậu vẫn cười.... Thế rồi tớ nhận ra rằng... Rin à, người làm cho cậu cười... đã không còn là một mình tớ nữa... Cậu vẫn có thể sống rất hạnh phúc cho dù không có tớ bên cạnh. Tớ thực sự rất may mắn vì đã gặp và kết bạn với cậu. Cậu luôn bảo vệ tớ dù ở trường hay trên đường về nhà, la mắng tớ khi tớ làm sai, chăm sóc tớ mỗi lần tớ bệnh. Từ trước đến giờ cậu luôn là người giúp tớ bước đi để lớn lên và trưởng thành. Tớ chỉ xin cậu lần này thôi... Hãy ủng hộ quyết định của tớ.... nhé?
Rin khẽ siết lấy cơ thể bé nhỏ của Sumire. Cô chùi nước mắt, gắng nặn ra nụ cười, đưa ngón út ra:
- Nhất định sẽ gặp lại?
- Ưm! Nhất định sẽ gặp lại!
Sumire vui vẻ ngoắc ngón tay út của mình vào tay Rin. Hai đứa đã móc ngoéo suốt từ lúc còn nhỏ mỗi khi hứa với nhau. Rin từng doạ nếu thất hứa sẽ bị chặt ngón út. Sumire khúc khích, cơ thể dần mờ đi:
- Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi~ Tớ sợ mất ngón tay lắm~
- Ừ... Tớ sẽ đợi... đến khi cậu quay về....
Sumire biến thành từng đốm sáng nhỏ như đom đóm rồi tan vào không khí. Rin nhặt bộ kimono và sợi ruy băng đang nằm dưới đất lên, gấp lại gọn gàng rồi đi sang chỗ các kiếm.

Lễ hội kết thúc sau màn pháo hoa tưng bừng. Thấy Rin quay lại chỉ có một mình, Honebami hỏi:
- Sumire - san đâu chủ nhân?
- Cô ấy.... đi rồi....
- Đi? Đi đâu ạ?
- Shinano... Thôi em....
Ichigo đặt tay lên vai cậu bé, lắc đầu đầy buồn bã. Mikazuki lại gần, bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, thì thầm:
- Chúng ta về thôi...
- ......
Rin không nói thêm câu nào nữa, vùi đầu vào vai Mikazuki, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh. Vừa đi chưa đầy ba bước thì một giọng nói trẻ con non nớt đã kéo giật các Toudan lại:
- Yasu - niichan! Kashuu - niichan!!!
- Himeno!
Kashuu và Yasu mừng rỡ cúi người xuống bế bổng cô nhóc lên. Himeno đã cao thêm khá nhiều từ lần gặp trước, và tất nhiên, cũng xinh lên rất nhiều. Daichi chạy theo sau cô cháu gái, thở hồng hộc:
- Sao con chạy lẹ quá vậy... Mệt chết ta rồi.... Ô, chào cô nhóc~
- ........
Rin liếc mắt nhìn Daichi một cái rồi lại gục mặt xuống. Mikazuki vuốt tóc cô:
- Daichi - sama thứ lỗi... Chủ nhân của ta không khoẻ cho lắm.
- Ây dà~ Ổn mà ổn mà~ Ta có tin này nhất định sẽ làm nhóc vui~ Sau khi họp lại với nhau, chúng ta đã quyết định bổ nhiệm nhóc vào vị trí thứ 10 của thập thần! Vui chưa nào~
- !? Nhưng Ryuu - ni... Ryuu thì sao? Không phải cậu bé đang ở vị trí đó...?
Rin ngơ ngác nhìn Daichi. Ngược lại với phản ứng của cô, Daichi lại tròn mắt:
- Nhóc nói gì lạ vậy!? Gọi là Thập thần nhưng từ trước đến giờ mới có 9 người thôi mà. Đào đâu ra Ryuu nào đó chứ. Chắc nhóc chơi mệt quá nên lú lẫn hả? Mà thôi. Suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời nhé. Ta với Himeno về đây. Đi thôi con.
- Dạ~~~
Himeno hôn chụt vào má Kashuu và Yasu rồi lon ton bám theo Daichi. Rin lại trầm xuống, quay lại ôm cổ Mikazuki. Suốt quãng đường về nhà, Rin không khóc, cũng chẳng ngẩng mặt lên nhìn ai lấy một lần. Các kiếm cũng thấy lo nhưng đa số đều biết lí do nên đều thống nhất để cô yên tĩnh thì hơn. Về đến nhà cũng đã 11 giờ. Ai nấy lo thay quần áo, tắm qua rồi đi ngủ.

Gần 1 giờ sáng, Mikazuki mắt mở tháo láo, nhắm vô không nổi lại đành đi ra ngoài tính kiếm chút trà và đồ ăn khuya.
- Có người sao? Ai lại còn thức giờ này nhỉ?
Mikazuki rón rén lại gần. Bên trong căn bếp tù mù được thắp sáng bằng ngọn nến, Rin ngồi bên chiếc bàn gỗ, tay cầm chiếc chén nhỏ, thỉnh thoảng lại ngẩng cổ lên đổ thứ nước trắng đầy hơi men đó vào miệng. Dưới ánh nến, gương mặt đỏ bừng vì hơi rượu khiến Mikazuki khó cầm lòng được. Anh bước vào, dọn gọn mấy chai Rin đã uống hết sang một bên:
- Ta biết ngài đang buồn, nhưng cũng không nên uống nhiều rượu thế này chứ....
- Kệ ta..... Dù ngài có mắng hay đánh ta đi chăng nữa... ta vẫn uống....
Rin rót thêm một chén nữa rồi dốc thẳng vào miệng. Mikazuki ngồi đối diện Rin, tay cầm thêm chiếc chén:
- Vậy hôm nay ta uống cùng ngài. Nào, cạn ly!
Âm thanh hai chiếc chén va chạm vào nghe lạnh đến não nùng. Ngồi uống với nhau hết ly này đến ly khác, Mikazuki tửu lượng khá thì không sao, nhưng Rin thì sắp tới giới hạn rồi. Cả người cô nghiêng hẳn sang một bên, bao nhiêu lực dồn hết lên cánh trụ trên mặt bàn. Rin đung đưa chai rượu còn vẫn còn chút đỉnh:
- Nè... Ngài đang giấu ta đúng không...?
- Ta không hiểu ngài đang nói gì...?
Mikazuki vẫn điềm nhiên rót rượu, nhưng dư âm lời nói đã có chút run. Rin tu nốt rượu trong chai:
- Tsurumaru ấy.... Ngài còn định giấu ta đến bao giờ nữa.... Trí nhớ của cậu ấy về ta... Có phải mất sạch rồi?
- Ai nói cho ngài chuyện đó?
Hành động đưa chén rượu lên miệng của Mikazuki lập tức dừng lại. Anh cau mày nhìn Rin, đôi mắt đã có chút không vui. Chẳng lẽ Shishiou nói cho cô biết? Hay Sumire? Không thể nào... Rin cười chua chát:
- ... Cậu ấy quên hết rồi... Kí ức của Tsurumaru về ta... Mất rồi...
- Ai nói cho ngài biết?
- Ta là chủ nhân... chẳng lẽ mấy chuyện cỏn con như hành vi ứng xử của các cậu với ta, ta còn bó tay? Suốt từ hôm Tsuru hồi sinh đến giờ, cậu ấy chẳng bám đuôi ta nữa, mấy trò đùa nghịch ấy cũng không nhắm vào ta....
- Nếu vậy thì đâu thể đi đến kết luận là Tsurumaru mất trí nhớ?
Rin cười khuẩy, rượu rót vào ly tràn ra ngoài mà cô cũng làm ngơ. Cô lắc đầu:
- Ta chưa nói điều này với ngài vì sợ ngài ghen... Ta và Tsurumaru... Khi chỉ có hai người, Tsurumaru luôn gọi ta bằng tên thật chưa không phải là "chủ nhân"....
- .......
- Chẳng lẽ ta không đáng tin đến độ giấu ta cả điều đó sao...? Tsuru chết vì ta, bây giờ mất trí nhớ cũng là vì ta... Ở đời ta chưa làm được cái gì trừ gây rắc rối cho người khác.... Mikazuki... Ngài đáng lẽ ra nên yêu người khác....
Mắt Rin lại bắt đầu ầng ậc nước. Mikazuki cuống cả lên, lóng ngóng chạy sang ôm cô vào lòng. Anh ôn nhu nói:
- Ta giấu ngài, không phải vì ngài vô dụng, mà là do ta sợ ngài buồn, rồi tự trách mình như vừa nãy. Ta cũng hỏi Tsuru rồi, nhưng cậu ấy nhất định bắt ta phải im lặng. Chủ nhân, ngài từng nói, thượng đế ban cho ta con mắt ở đằng trước để ta có thể nhìn về tương lai mà tiếp tục bước đi đúng không? Bây giờ Tsurumaru cũng đang như vậy, lẽ nào ngài nỡ để cậu ấy thấy day dứt vì quá khứ? Ta hứa lần sau sẽ không giấu ngài điều gì nữa, ngài cười lên cho ta xem có được không?
Rin gật đầu, chùi sạch nước mắt. Sau khi làm nốt chén rượu cuối cùng, Mikazuki pha cho Rin chén trà giải rượu. Bấy giờ đã 3 giờ sáng. Thấy người đã đỡ hơi men, Rin khẽ khàng:
- Ngài biết không... Ta đã bị chính mẹ đẻ của mình bỏ rơi ở bệnh viện cho đến năm 1 tuổi, sau đó được gửi vào cô nhi viện suốt 2 năm ròng. Nói là 2 năm thì hơi sai, vì ta ở đó có 1 tháng rồi được con trai em họ của mẹ đón về nuôi dạy. Tuy không thân thích nhưng anh ấy đã dạy ta rất nhiều điều: Tình yêu thương, nụ cười, nước mắt, câu xin lỗi, lời cảm ơn,.... Anh ấy chưa từng coi ta như quái vật, thậm chí còn khen đôi mắt của ta đẹp như hai viên ngọc. Cái tên Rin Shiyurika của ta cũng là do anh đặt.
Ngừng lại nhấp một chút trà, Rin mỉm cười:
- "Vì em là con gái, lấy chữ "Rin" trong Rinji (thần biển) nhé~ Tên anh là Ryuu. Rồng và thần biển~ Quá hợp! Còn họ thì.... Xem nào... Mang họ của anh thì mọi người sẽ tưởng chúng ta là bố con mất... Vậy chệch đi chút nhé~ Shirayuki... Shirayuki.... A! Đặt Shiyurika nha?". Vậy đó... Rồi một ngày.... Ryuu - nii tự dưng biến mất mà không nói với ta.... Ta tiếp tục nhịn đói nhịn khát, một mực ở rịt trong căn hộ đợi anh ấy quay lại.... Ta đã ngất xỉu vì thiếu dinh dưỡng.... Đến lúc tỉnh dậy thì lại thấy mình đang ở trong cô nhi viện.... Sống ở đó được thêm 1 năm nữa cho đến khi boss đón và nuôi dạy ta trở thành đạo tặc....
- Và sau đó ngài gặp Sumire?
- Chính xác... Cô ấy giống như vầng thái dương vậy.... Ấm áp và chói lọi.
- Chủ nhân.... Ta nhất định sẽ không bao giờ bỏ ngài đâu.
Mikazuki nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

Sau ngày hôm đó, mọi thứ trở lại như bình thường. Rin chấp nhận tham gia vào vào Thập thần với điều kiện phải có lương. Công việc không mấy vất vả trừ những lần phải đi điều tra dài hạn. Tóm lại là bình thường. Harumi và Natsumi thì kết hôn rất linh đình. Harumi cưới Juzumaru, nghe đâu bảo Harumi là người tỏ tình trước. Còn Natsumi.... Đoán xem là ai~ Mitsutada đó nha~ Sau hơn vài tháng đeo đuổi thì Natsumi cũng chấp nhận lời cầu hôn đầy dễ thương của anh: "Tôi hứa sẽ làm đồ ngọt cho em ăn mỗi ngày, sẽ không mắng mỏ khi em thức khuya, sẽ ôm em khi em đi ngủ. Natsumi, will you marry me?" Cute chưa~~ Chơi tiếng anh hẳn hoi nhé. Còn anh chàng si tình Ichigo rốt cuộc cũng chấp nhận bỏ cuộc. Và còn bất ngờ hơn khi ngay sau đó Ichigo được Tsurumaru an ủi và đổ luôn. Đám cưới của hai chàng trai này tổ chức sau buổi lễ của Natsumi và Harumi khoảng 1 tuần. Rin và Mikazuki đến dự với tư cách khách VIP hẳn hoi nhé. Trong phần cô dâu tung hoa, dù không hứng thú mấy nhưng chính Rin lại là người đón được bó hoa đầy mĩ miều của Ichigo. Mikazuki ôm eo cô:
- Có vẻ như họ cũng nóng lòng muốn đến đám cưới của mình lắm rồi. Em thấy sao, ngày mai được chứ?
- Anh im đi! Đồ ngốc!

2 tuần sau, bản doanh Ame, 7 giờ sáng:
- Lẹ lên! Trễ giờ mất!!!!
- Natsumi, em có thấy cái túi xách của chị không?
- Chủ nhân, bộ vest của tôi mất tiêu rồi!!!!
- Akashi, anh còn rề rà nữa là ở nhà đó!!!!!
- Aaaaaa!!!! Váy của em đâu?????
- Midare, em lẽ ra phải mặc vest chứ?
- Thiệp mời mới đây đâu rồi?
15 phút sau:
- Được rồi! Đi thôi nào! Hôm nay là một ngày rất trọng đại đấy!
Natsumi khoá cổng rồi cùng Harumi và các kiếm rảo bước đến phía Tây server Bizen no Kuni.

Ngày 25/7, Bản doanh Heiwa tổ chức hôn lễ

Cho vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm đầu tiên của bản doanh:
Mikazuki Munechika

Và vị chủ nhân duy nhất:
Rin Shiyurika.

___________________________
Chương cuối xong sớm hơn dự định nên chỉnh ngày đăng. Có ai đọc lại chương này thì canh 12 giờ trưa mai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro