Mini Story: Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yosh! Làm thôi nào!
11 giờ đêm tại bản doanh Heiwa, mọi thứ đều tối om trừ đèn nhà bếp. Khỏi nói cũng biết... Mai là Valentine rồi. Việc làm Chocolate tặng các Toudan đã trở thành thú vui của Rin. Cũng chẳng mất công lắm đâu vì đến Valentine trắng cô lại được một mớ quà mà. Rin lầm bầm kiểm tra lại danh sách. Gần chục loại Choco khác nhau dành cho các Toudan...
- Nama choco: Uguisumaru và Ookanehira
- Lava Choco: Mitsutada, Tsurumaru và Kashuu
- Brownie: Hasebe, Ookurikara và Namazuo
- Black Forest: Maeda, Hirano, tam đại danh thương.
- Sachertorte: Ichigo, nhà Samonji và nhà Rai.
- Macaron: Midare, Jiroutachi, Hyuuga và Ima.
- Lamington: Nhà Koutetsu, Sadamune và Kogarasumaru.
- Éclair: Các bé Tantou còn lại.
- Chocolate Mousse: Nhà Sanjou trừ Mikazuki và Ima.
(Đã lược bớt chừng nửa cái danh sách)
.
.
.
.
.

- Lâu lắm không làm đồ ngọt...
Rin nhủ thầm. Năm ngoái cô cũng có tặng Choco, nhưng là đi mua ở cửa hàng. Và lần đó chỉ có mình Mikazuki được nhận...
- .... Ta xin lỗi...
- Biết lỗi rồi thì đi ngủ đi...
Rin giật bắn, quay phắt ra sau. Mikazuki choàng chiếc Haori trên người, đăm đăm nhìn cô với khuôn mắt khó chịu. Anh lại gần:
- Ngài đi ngủ ngay cho ta!
- Không được!!!!
- Tại sao? Đã gần 2 giờ sáng rồi đấy!
- Ta chưa làm xong nữa mà!!!
- Ngài chỉ cần tặng cho ta là đủ rồi! Sao lại đem đi tặng những tên con trai khác làm gì cơ chứ!
Mikazuki phùng má khiến Rin như bị tên đâm trúng tim. Gì thế này??? Thiên hạ ngũ kiếm mà cũng có lúc đáng yêu chết người vậy sao??? Rin hắng giọng, quay lại bỏ những món Choco đã hoàn thành vô hộp, không quan tâm đến Mikazuki nữa. Biết là mình gây sự chú ý không thành công, Mikazuki đành phải lượn vòng quanh Rin, chính xác hơn là bám lấy cô, tiếp tục xem cô làm việc.
- Chủ nhân... Ngài có vẻ thạo việc này nhỉ... Ta chưa thấy ngài làm đồ ngọt bao giờ mà....
- Đó là tại vì Sumire không còn ở đây nữa...
- Vì Sumire sao?
- Ừ.... Từ ngày quen cô ấy, Valentine năm nào mà không có Choco là cô ấy giãy nảy lên ăn vạ ngay.
- Vậy à....
- Nói là bạn bè.... chứ nhiều lúc ta có cảm giác giống như ta là bảo mẫu vậy...
- Chủ nhân... Năm nay Sumire không ở đây, tại sao ngài lại làm?
- Vì ta có các cậu... Và có cả ngài nữa....
Rin mỉm cười, dừng tay lại rồi dựa vào lòng Mikazuki. Anh ôm cô, dịu dàng:
- Làm xong hết việc nhớ ngủ đấy. Việc dọn dẹp cứ để Hasebe lo là được rồi.
- Ai lại làm thế...
- Ngài đừng lo. Cứ tặng cậu ta Chocolate mà coi, cậu ta chẳng nề hà gì đâu. Còn nữa...
Mikazuki liếm nhẹ vệt choco đang dính trên khoé miệng Rin. Xong xuôi anh lại còn dùng tay miết môi cô:
- Ta rất mong cái ngày mà em tặng "chính mình" cho ta đấy.
- N.... Nói gì vậy hả????? Đi ngủ ngay!!!!
Rin chọi cái muôi vào mặt Mikazuki rồi đạp anh ra ngoài.

Sáng 14/2, Rin đã rất khổ sở khi phải "bơi" trong cái bể hoa anh đào. Còn căn bếp..... Sạch! Sạch bóng! Sạch không tì vết dưới bàn tay và chỉ số cơ động thần thánh của Hasebe. Đoán thử xem Mikazuki đã nhận được gì. Một hộp dâu tây nhúng choco kèm theo lời nhắn: "Ăn hoa quả nhiều vô. Nó tốt cho sức khoẻ của ngài đấy". Kệ đi, sau vụ đêm qua mà vẫn nhận được quà thì Mikazuki được sủng ái lắm rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro