Chương XXXXVIII: Mừng ngài trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều kì lạ là các Toudan chạm mặt nhau ngay trên đường về bản doanh. Shinano ôm cổ Hyuuga:
- Woa!!! Không ngờ lại gặp cậu nha. Cậu biết không, hôm nay tôi giựt "dự" 6 lần lận đó. Chắc chắn chủ nhân sẽ vui cho coi.
- Mọi người cũng về đường này? - Mitsutada hỏi.
- Ừ. Tôi mệt...
Akashi dụi mắt. Thế là hơn sáu chục thanh kiếm vừa đi vừa nói chuyện đầy hào hứng. Rin đã nhìn thấy đốm lửa lập loè từ những chiếc đèn lồng đang dần hiện rõ. Cô hít một hơi thật sâu, cái lành lạnh của không khí xộc thẳng vào mũi.... Họ về rồi....
- Mikazuki... Cho huynh ké tí lửa với... Lạnh quá....
Ima chìa tay về phía đốm lửa nhỏ trong chiếc đèn lồng giấy trên tay Mikazuki. Sayo thì nép vào người anh trai của mình, người run lên vì lạnh. Bỗng nhiên hai cậu nhóc khựng lại, đôi mắt loé lên nhìn về phía bản doanh. Souza lo lắng:
- Sayo...?
- Không... Không thể nào...
- Sao vậy ImanoTsurugi?
Iwatooshi lo lắng hỏi. Dường như hai cậu nhóc không hề để tâm xem mọi người đang nói gì, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bóng tối. Ima lao vút đi, ngay sau là Sayo. Từng luồng khí lạnh buốt táp thẳng vào mặt Sayo và Ima, cuốn đi những giọt nước mắt đang giàn dụa trên khuôn mặt cậu bé.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Chủ nhân ơi... Nhỡ sau này ngài có đi đâu thì tụi em phải tìm ngài thế nào...?
Ima ngước đôi đồng tử màu đỏ của mình lên hỏi trong khi nằm ườn trên đùi cô. Sayo thì đang đọc kinh, cũng tò mò mà níu lấy áo Rin đợi câu trả lời. Rin xoa đầu hai nhóc, dịu giọng:
- Ta và hai đứa có mối liên kết mạnh lắm. Với lại, không phải mắt của Tantou rất tinh sao? Đã thế hai đứa còn là hai thanh kiếm mạnh nhất đội nữa chứ. Đừng lo... Chắc chắn sẽ tìm được nhau thôi.
.
.
.
.
.
.
.

- CHỦ NHÂN!!!!!!!!!!
Ima và Sayo gào lên, nước mắt chan chứa ở cằm và cổ. Người con gái đứng trước cổng, mái tóc đen suôn dài xoã tung, bay theo cơn gió lạnh của chớm xuân. Rin nở nụ cười ngọt ngào, quỳ xuống dang tay ra đón hai thanh kiếm bé nhỏ. Hai cậu bé sà vào lòng, siết lấy cô bằng những cánh tay chi chít vết thương. Rin xoa đầu Sayo và Ima:
- Ta biết hai đứa sẽ nhận ra mà....
- Chủ nhân!! Chủ nhân!!! Chủ nhân!!! Uwaaaaaa!!!
- Lâu rồi không gặp thì phải cười tươi lên chứ~ Nào nào, nếu khóc thì hạnh phúc sẽ không đến đâu đó. Anh trai và mọi người cũng về đến nơi rồi kìa.
Rin khó khăn rút chiếc khăn mùi xoa trên túi ra chùi nước mắt cho Ima và Sayo vì hai cậu bé cứ ôm cứng nhắc.
- Chủ... nhân....?
Ichigo sững sờ lên tiếng. Các kiếm khác cũng trợn tròn mắt nhìn Rin. Mikazuki thì... phải biết nói thế nào nhỉ... Anh đứng như trời trồng mà khoé mắt đã óng ánh nước. Rin hai tay bế bổng hai Tantou đang bấu chặt mình lên, châm chọc:
- Gì đây? Hai tháng ta không tỉnh mà quên luôn mặt ta rồi đó à? Bảo sao ta đi 5 năm các cậu không nhớ gì là phải.
- Đại tướng... Ngài....
Yagen run run nói. Rin khúc khích, đoạn thả Ima và Sayo xuống. Cô kéo tuột vai áo, để lộ vết bớt hình bông hoa anh đào giờ đây đã hiện rõ nét:
- Chủ nhân hiện tại và cũng là chủ nhân đời đầu của bản doanh Heiwa - Rin Shiyurika. Ta nghĩ là Mikazuki sẽ giải thích rõ ràng hơn sau khi dùng xong bữa tối nhé.

Bữa tối hôm đó cũng chỉ là những món ăn Rin nấu từ hồi trưa được hâm nóng lại. Rin tính bỏ hết đi rồi nấu cái mới, nhưng hầu hết các kiếm đều nằng nặc đòi ăn. Trong bữa cơm, Rin chăm chú quan sát thật kĩ từng Toudan. Chẳng ai thay đổi gì mấy, trừ việc họ đã chững chạc và trưởng thành hơn.... Đó chính là lí do tại sao các kiếm không xồ vào ôm cô sau hơn hai tháng không trò chuyện.
- Lớn nhanh quá làm ta hơi tủi thân đó nha....
Rin nghĩ thầm, đưa bát miso lên miệng. Dù đã xong bữa nhưng có vẻ không ai muốn rời khỏi chỗ của mình. Mikazuki ngồi bên cạnh Rin, lén đan những ngón tay của mình vào tay cô. Anh nhấp trà:
- Tay ngài lạnh quá đấy...
- Ta biết.
Rin đáp lại, dịu dàng nhìn các kiếm khác. Bỗng cô giật mình, la toáng lên:
- Khoan đã!! Ta chợt nhớ ra một chuyện!
- Gì vậy đại tướng? - Shinano tò mò.
- Đây nhé, ban đầu ta khi ta đến đây, mới có Yagen, Yamanbagiri, Mikazuki là do ta tự tay rèn và ban linh lực đúng không. Tính đến hiện tại, chỉ có Yagen, Manba, Mikazuki, Ookanehira, Sengo, Koryuu, Mouri và Hyuuga là mang linh lực của ta thôi. Đã thế lúc ta quay lại thế giới kia, Sumire lại là chủ nhân của nơi này. Thế chẳng phải nếu ta siêu thoát cho Sumire, những người còn lại sẽ biến mất sao?
Không khí im lặng bao trùm phòng ăn. Trừ Mikazuki, Yaman và Yagen ra, mặt ai cũng tái xanh tái xám. Bỗng Yagen phá lên cười sặc sụa. Ichigo tưởng em mình do sốc quá nên phát điên, vội vàng ôm Yagen, an ủi:
- Đừng lo. Anh sẽ sớm quay lại mà. Em đừng có sợ.
- Ichi - nii, chủ nhân... Ahahahahaha!!!!
Yagen vẫn tiếp tục ôm bụng lăn lộn. Đến lúc này thì Mikazuki cũng che miệng mà cười theo. Rin phùng má:
- Gì chứ!? Đến cả ngài còn cười....
- Ngài đừng lo. - Mikazuki xoa đầu Rin - Đúng là Sumire là chủ nhân đời thứ hai thật, nhưng tất cả mọi người đều là do linh lực của ngài mà biến thành hết...
- Thật ạ!? - Mấy nhóc Tantou mắt lấp lánh.
- Tất nhiên rồi. Sumire hầu như không quan tâm lắm nên mỗi khi có kiếm mới xuất hiện, ta đều trích linh lực của ngài từ cái này để sử dụng. Ngài nhớ nó chứ?
Mikazuki rút từ trong ngực áo ra một lá Omamori cũ. Rin đón chiếc Omamori, mân mê lớp vải bọc đã sờn:
- Ngài vẫn giữ....
- Đó là món quà đầu tiên ngài tặng ta. Chỉ một món quà nhỏ mà ta còn giữ được 6 năm trời, huống hồ là tình cảm dành cho ngài vẫn còn nguyên vẹn.
- Ngài...... Nó thậm chí còn không phải là quà....
Mặt Rin lập tức đỏ bừng. Mikazuki cười cười, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc. Kashuu mặt dài như cái bơm, hắng giọng:
- Này này... Ít nhất hai ngài đừng nên thể hiện tình cảm trước mặt tụi nhỏ chứ...
- Ahahahaha... Đúng là đầy ngạc nhiên....
Tsurumaru bật cười như thường lệ, nhưng trong đáy mặt lại chẳng có tí vui vẻ nào. Shishiou bế Nue lên, nhăn nhở:
- Tụi tôi sẽ đi tắm. Chủ nhân, ngài nhớ nghỉ ngơi nhé.
- Phải ha. Đã vậy mai lại còn là lễ Setsubun nữa. Mọi người, ngủ sớm thôi nào.
Rin vỗ tay cái "bộp" rồi xua các kiến đi ngủ.

Bản doanh Heiwa đêm đó phảng phất nét bình yên. Mikazuki thong thả rảo bước trên hành lang, tay bưng theo khay trà. Với anh, thức khuya đã trở thành thói quen khó bỏ. Và cũng thật bất ngờ khi chỗ Mikazuki hay ngồi lại đang hiện hữu một bóng hình quen thuộc. Khoác chiếc Haori màu xanh thẫm như nước biển, hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên vì lạnh, Rin đưa mắt nhìn vầng trăng khuyết. Mikazuki đặt khay trà xuống:
- Nếu ta nhớ không nhầm, chính ngài là người đã bảo phải đi ngủ sớm mà nhỉ....
- Thôi nào... Ngài cũng đã ngủ đâu.
Rin nhoẻn miệng rồi giống như một phản xạ, ngay khi Mikazuki vừa ngồi xuống, cô lập tức trèo vô lòng anh ngồi. Mikazuki ôm lấy hông Rin:
- Gì đây...? Ngài đang mời gọi ta đó à?
- Còn lâu nhé~
- Chủ nhân.... Ngài có định bỏ ta đi nữa không?
- .... Sumire vẫn còn vất vưởng trên thế giới này.... Còn gia đình cô ta đang đợi.... Và cả cô ấy nữa... Ta không biết sẽ ra sao... Nhưng, Mikazuki à.... Lời hứa năm xưa, ta nhất định sẽ thực hiện .
Rin lấy ra một chiếc hộp gỗ được buộc bằng sợi dây thừng đỏ. Cô cẩn thận mở hộp, bên trong là một chiếc bút lông trông có vẻ vẫn còn rất mới. Rin đưa chiếc bút cho Mikazuki:
- Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, hãy để ta làm vợ của ngài nhé.
Mikazuki đón chiếc bút, miệng cười mà sống mũi cay cay. Đây là chiếc bút mà anh trao cho cô 6 năm về trước. Rin buộc chiếc hộp lại:
- Bình thường người ta dùng nhẫn đính hôn, Nhưng hồi đó bản doanh không có nhiều tiền, ngài cũng chẳng biết kết hoa thành nhẫn. Cuối cùng đành tặng ta chiếc bút ngài thích coi như vật đính ước.
- Ngài đang nói kháy ta đó à?
- Đâu~ Nhắc cho ngài nhớ thôi. Ta thích chiếc bút đó lắm.
- Ta nhớ. Nhớ chứ. Quên sao được. Ngài lúc đó cũng tặng ta món quà vô giá dưới gốc cây hoa anh đào mà...
- Bây giờ cái cây đó đâu còn nữa....
Rin bỗng đứng dậy, kéo Mikazuki chạy ra giữa vườn. Cô nắm lấy tay anh:
- Chúng ta làm lại chứ? Lần này có mặt trăng làm chứng!
- Tất nhiên rồi. Bắt đầu nào...
.
.
.
.
.
.

- Đi đâu vậy?
Cô bé 13 tuổi đang khoác trên mình bộ kimono màu xanh thẫm, mái tóc đen ngắn đến ngang vai đen óng cùng đôi mắt hai màu xinh xắn bắt đầu thắc mắc khi bị Mikazuki kéo đi được một quãng khá xa. Cô bé đó chính là Rin, 13 tuổi cũng không khác khi 19 tuổi là bao. Mikazuki đưa cô đến dưới một gốc cây hoa anh đào tuyệt đẹp. Trong lúc Rin mải ngắm nghía, trèo lên trèo xuống cái cây thì Mikazuki lại cứ ậm ậm ừ ừ như đang che giấu gì đó. Rin nghiêng đầu:
- Ngài cần nói gì à?
- À... Ta... Ờm... Ta... Thì.... Cái đó....
- Nói rõ ràng đi.... Bình thường ngài đâu có như thế này.
- Chủ nhân...
Mikazuki quỳ một chân xuống. Anh đưa cho Rin một chiếc hộp gỗ dài chừng một gang tay rưỡi, mặt đã hơi đỏ:
- Chủ nhân... Khi ngài lớn lên... Ngài đồng ý làm thê tử của ta nhé?
Rin tròn mắt nhìn, tay đón chiếc hộp rồi mở ra xem. Bên trong chiếc hộp là một cây bút lông. Ngòi bút màu vàng nhạt như nắng mặt trời, thân bút sờ thử có vẻ làm bằng gỗ thật, đường nét hoa văn cũng vô cùng tinh xảo. Rin đã từng thấy cây bút này trước đây. Nó là vật mà Mikazuki vô cùng yêu quý. Cô bật cười khúc khích:
- Ta chưa thấy ai cầu hôn bằng bút lông hết á.
- Ta... Ta xin lỗi... Vậy... Vậy là không được hả?
- Vớ vẩn.
Rin hôn nhẹ lên trán Mikazuki. Cô đóng nắp hộp, nâng niu nó trên tay:
- Ta sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Mikazuki, ta không có gì quý giá để tặng ngài, nhưng ta muốn trao cho ngài ca khúc này. Ta chưa hát nó cho ai nghe, kể cả Sumire.... Vậy nên... Xin ngài hãy trân trọng bài hát này nhé... Một bản tình ca....
.
.
.
.
.
.
.
.

"Bách luyến ca - Hyaku Renka"

- Quả nhiên mọi thứ vẫn y hệt như ngày hôm ấy....
Mikazuki chăm chú nhìn, rồi chợt cởi chiếc Haori xanh thẫm Rin đang mặc và trùm lên đầu cô. Anh mỉm cười, đưa tay mình áp vào má Rin:
- Bây giờ trông ngài rất giống một cô dâu đó.
- Ngài thật là...
Rin hơi kéo chiếc Haori đang trùm xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng. Cô chìa tay ra trước mặt anh:
- Mikazuki, ngài cầu hôn ta, tức nghĩa đời này kiếp này chỉ thuộc về một mình ta. Ngài mà dám léng phéng với con ả nào thì cứ coi chừng đó.
- Chủ nhân cứ khéo lo... Vào nhà thôi... Sương xuống rồi đấy...
Mikazuki che miệng cười rồi nắm lấy tay Rin.

Cùng lúc đó, tại một góc tường...
- Ah... Chán thật..... Nhỡ nghe cái không nên nghe rồi....
Tsurumaru cười đầy khổ sở, ngồi phịch xuống hành lang. Cậu chỉ tính đi vệ sinh, không ngờ lại nghe thấy bài hát và thấy cả khung cảnh đó. Ánh trăng lấp ló sau những đám mây mù, phản chiếc những giọt nước óng ánh đang đong đầy trên khuôn mặt của Tsurumaru. Cậu cắn môi, dùng ống tay áo lau sạch nước mắt rồi bỏ đi.

"Nếu đến sớm hơn.... Liệu người đó sẽ là tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro