Chương XXXXVII: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản doanh Heiwa dần dà hình thành thói quen ngủ sớm. Mà dù không ngủ thì cũng tắt đèn đúng 8 rưỡi tối. Căn bản, họ nghĩ nếu để điện mà không để làm gì thì chủ nhân sẽ khó ngon giấc... Đêm nay, chỉ có mình Mikazuki chưa chợp mắt...
- Chủ nhân thích những hôm trăng khuyết thế này...
Mikazuki ngẩng lên nhìn vầng trăng đang nửa ẩn nửa lộ dưới quầng mây. Anh nhấp một ngụm trà, thở dài não nề. Nếu mọi thứ như trước đây, việc thưởng trà đêm hôm thế này có lẽ dễ chịu hơn nhiều. Chợt tiếng gõ cổng khiến Mikazuki đành tạm dừng việc uống trà lại. Anh chầm chậm bước ra, không khỏi thắc mắc:
- Dù biết là chưa khuya... nhưng bây giờ ai lại tới vậy nhỉ....?
- Ngươi chậm quá đấy....
Người áo choàng nâu cất giọng, tháo chiếc mũ trùm xuống để lộ khuôn mặt đanh lại vì đợi quá lâu. Mikazuki che miệng:
- Ôi trời... Tự dẫn xác vào hang ổ kẻ thù như này, ngươi không sợ chết sao?
- Đừng lằng nhằng! Ta muốn gặp chủ nhân của ngươi.
- Từ chối!
Mikazuki gắt lên, nhưng nhanh chóng hạ giọng vì sợ những kiếm khác sẽ tỉnh giấc. Với lại, trước mặt anh là MikaKebi! Là MikaKebi đó! Ai biết được hắn sẽ làm gì nếu cho hắn vào nhà cơ chứ!? Hai người cứ cãi nhau qua lại cho đến khi đằng sau lưng Mika có tiếng người phát ra. Mái tóc dài trắng xoá lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ ánh lên chút gì đó vui sướng cưc độ, Akai trông khoẻ hơn bao giờ hết. Cô ta lãnh đạm, chỉ vào MikaKebi:
- Cậu bé, đi theo ta.
- Này! Cô đang làm gì vậy!? Không phải chủ nhân ta....
- Thì cô bé đó vẫn hôn mê mà. Ta chỉ tạm thời điều khiển cơ thể này thôi. Ở ngoài đi. Và đừng có đi theo đấy!
Akai dẫn MikaKebi vào trong, để mặc Mikazuki vẫn đang ngẩn tò te ngoài cửa.

- Mikazuki... tên đó thực sự làm ta bất ngờ đấy. Không ngờ chỉ trong một ngày đã có thể làm cho cậu đến đây gặp ta.
Akai vừa nói vừa đóng cửa lại. MikaKebi trầm giọng:
- Không phải do hắn. Là ta tự muốn đến đây.
- Chà..... Vậy ta có thể hỏi lí do không?
- Vì cô gái đó là người bạn duy nhất của chủ nhân ta...
MikaKebi tháo bản thể đặt sang một bên. Anh hơi hé miệng, nụ cười ẩn khuất dưới đôi mắt đang ánh lên sự dịu dàng. Akai ngồi đối diện với MikaKebi, nghiêng đầu:
- Bạn? Ta tưởng chủ nhân ngươi căm ghét Rin lắm chứ?
- Ồ, ra cô gái này tên Rin sao? Cô biết đó, chủ nhân của ta, từ hồi mới đến thế giới này, đã chẳng có người bạn nào. Từ đó đến nay ta mới thấy ngài ấy cười với ta và mọi người. Được hồi sinh... Hạnh phúc lắm chứ... Nhưng.... Ta lại không muốn gặp lại ngài ấy bằng cách này...
MikaKebi chỉ vào tấm ảnh Rin chụp với "Sumire" đang đặt trên chiếc bàn gần đó. Anh nhẹ giọng:
- Lần đầu tiên ta thấy chủ nhân cười rạng rỡ đến thế... Ta thực sự muốn cứu cô gái này...
- Ngươi chắc không? Ngươi sẽ chết đấy... Không phải đã gần trăm năm rồi ngươi mới lại được ôm cô gái đó sao?
- Ta không ôm chủ nhân.... Ta chỉ ôm lớp da mà ngài đã khoác lên thôi... Chúng ta bắt đầu đi.
Akai gật đầu rồi nắm lấy hai bàn tay lạnh buốt của MikaKebi. Cô lầm bầm niệm chú:
- Hoa bỉ ngạn đưa lối.... Nước sông Sanzu tẩy sạch hận thù... Đồng tiền vàng nhìn lại quá khứ.... Mở ra, hỡi cánh cổng Toori.... Xin hãy đưa linh hồn lạc lối này đến bánh xe luân hồi...
Cả cơ thể của MikaKebi loé sáng, từ từ tan thành từng mảnh nhỏ. Anh mở to mắt, rồi cười đầy dịu dàng:
- Quả nhiên chết thế này thật sự không đau đớn.... Còn nữa, xin nhờ ngài nhắn lại với chủ nhân hộ ta..... Là.....
Akai gật đầu, yên lặng nhìn Mikazuki quay trở lại thành những mảnh kiếm vỡ. Cô gom chúng lại bỏ vào khăn tay, cất gọn trong hộc tủ xong mới quay ra nâng quầng sáng nhỏ bằng trái bóng bàn màu trắng như tuyết trên tay. Akai sờ chút sắc đỏ dính ở góc quầng sáng:
- Bảo sao tái sinh không hoàn hảo.... Shiro.... Về nhà thôi anh.
Nói rồi, Akai đặt quầng sáng đó vào miệng và nuốt chửng.

- Cô bé.... Cô bé à.... Cô bé... Tỉnh dậy đi em!
- Ai....?
Rin chầm chậm mở mắt. Cô lờ mờ nhìn thấy có hai người lạ hoắc đang ở trước mặt mình. Một nam một nữ. Người con trai thấy cô tỉnh thì mừng ra mặt:
- Tốt quá! Em tỉnh lại rồi. Thấy đau ở đâu không?
- K... hông...... Hai người là?
- À, phải rồi. Ta là Shiro. Còn đây là Akai, em gái ta.
Shiro mỉm cười rồi chỉ tay về phía Akai. Rin giật bắn, lùi lại phía sau:
- C... Cô... Là cô!
- Ôi chao~ Thôi mà cưng~ Ta xin lỗi về chuyện lần trước~
- Tôi... Sao lại... Tôi đang ở đâu? Các Toudan của tôi đâu? Họ ổn chứ? Sumire... cô ta.... Các Toudan của tôi...
- Bình tĩnh nào em.
Shiro trấn an cô. Anh dịu dàng xoa nhẹ bàn tay đen kịt những vết hắc khí của Rin:
- Để em ra nông nỗi này... Ta thấy tội lỗi quá....
- Các Toudan....
- Họ vẫn ổn. - Akai khoanh tay trước ngực - Cưng nên lo cho bản thân thì hơn.
- Em gái ta nói đúng đấy. Mặc dù chuyện lần này phần lớn do lỗi của ta và con bé ngốc này...
Shiro thở dài đầy ngao ngán, đánh mắt sang Akai. Anh lầm bầm vài câu, biến ra những dải băng trắng cuốn từng vòng quanh người Rin:
- Vì linh hồn của em đã bị hoại tử khá nặng... nên việc phục hồi sẽ hơi lâu đấy.
- Còn các Toudan....?
- Lo cho bản thân đi cưng. - Akai nhắc lại - Ta đã bảo mấy tên ngốc đó vẫn ổn mà. Họ không quên cưng đâu. Lúc nào cũng luôn mồm chủ nhân này nọ...
- Akai à!
Shiro càu nhàu rồi đẩy Akai ra chỗ khác. Cô ta bĩu môi, thong thả bước đi. Rin thấy loáng thoáng có bóng dáng mấy đứa trẻ mặc bộ đồ cũ rách, theo bước Akai dần dần hiện ra xung quanh cô ta. Shiro nói:
- Đó là linh hồn của trẻ con. Chúng bị cha mẹ bỏ rơi rồi chết... Giống như ta và Akai khi còn sống vậy....
- Vậy hai người cũng từng là....?
- Ừ. Chính xác thì chúng ta chỉ là bán thần thôi. Sau khi chúng ta chết thì... Em thấy rồi đó, trở thành thần, nhưng buộc phải kí sinh trong cơ thể sống. Sumire cấy bọn ta vào người em từ khi em còn trong bụng mẹ, thành thử bọn ta biết toàn bộ về cuộc đời của em. Đáng lẽ ra... em đã có một cuộc sống rất hạnh phúc... Nhưng vì ta và Shiro mà mắt em mới có hai màu.... Ta xin lỗi.....
- Không sao... Chính ra tôi phải cảm ơn ngài.... Nhờ ngài mà tôi gặp được Sumire... Có lẽ cũng nhờ có ngài mà tôi có thể gặp được các Toudan... Xa cách 5 năm trời, cuối cùng vẫn đoàn tụ.. Thật sự... Tôi biết ơn ngài nhiều lắm.
- Em đúng là một cô bé kì lạ. Xong rồi.
Shiro cắt đoạn băng còn thừa, đỡ Rin nằm xuống. Mặt đất ánh lên những gợn sóng rồi kéo cô xuống một cách chậm rãi. Shiro xoa đầu cô, bàn tay từ từ di chuyển xuống đôi mắt đang dần khép lại:
- Khi mọi thứ hoàn thành.... em nhất định sẽ tỉnh lại..... Em vẫn còn phải đối mặt với thử thách..... Hãy ngủ thật ngon... và mơ những giấc mơ đẹp nhé...

- Hôm nay... là ngày bao nhiêu rồi.... nhỉ?
Rin thầm nghĩ, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Cô đã ngủ rất lâu, thỉnh thoảng có tỉnh dậy thì cũng sẽ là lúc Shiro thay băng và lại ngủ tiếp. Cô thật sự rất muốn về gặp lại họ... 5 năm trời... Là 5 năm cô quên toàn bộ về họ và cả lời hứa với Mikazuki, là 5 năm cô sống với một "Sumire" giả... 5 năm....
- Tôi muốn về....
- Tất nhiên rồi.... Việc chữa trị đã hoàn tất, em có thể quay lại.
Rin nghe thấy giọng Shiro văng vẳng bên tai. Tiếp đó còn có cả tiếng cười khúc khích của Akai:
- Búp bê nhỏ à, từ giờ trở đi, ta và Shiro sẽ là sức mạnh của cưng. Hãy sử dụng bọn ta thật tốt nhé~ Còn nữa, ta đã để lại "tâm nguyện" của MikaKebi trong hộc tủ của cưng. Nhớ đọc đó. Tạm biệt~~~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Chói quá....
Rin rên rỉ, khẽ nhấc tay lên dụi dụi mắt. Từng tia nắng ấm áp đang dán vào cánh cửa giấy, chen chúc nhau lọt vào trong phòng. Có cả tiếng chim ríu rít nữa.... Cô cựa mình. Ngay lập tức một cơn tê buốt chạy từ đầu ngón chân dọc lên lưng khiến Rin phải bật cười đầy khổ sở. Bị tê chân kiểu này, đúng là cô đang sống rồi nhỉ.
- Im ắng ghê... Chắc họ đi ra ngoài rồi... Sáng nào chẳng bận....
Rin đứng lên thay quần áo ngay sau khi thấy cơ thể mình đã nằm trong tầm kiểm soát. Cô khoác trên người bộ đồ thoải mái nhất có thể, gồm chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi đơn giản. Cô chải lại tóc, buộc gọn gàng rồi đi xuống bếp. Cuốn lịch cũ treo trên tường đã mỏng đi rất nhiều... Mân mê những vết xé trên quyển lịch, Rin nghiêng đầu:
- Hừm... Tính từ hồi bị phong ấn... Gần hai tháng ròng.... Nhưng mà phải ăn đã!
Hai tháng không ăn gì ngoài linh lực!!! Thôi đi, cô là người. Mà đã làm người thì phải ăn. Cái bụng cô biểu tình riết rồi kìa! Rin mở tủ, lôi ra đủ thứ nguyên liệu. Nhà bếp y như cái chợ thực phẩm thu nhỏ vậy. Nhờ công chỉ dạy của Kasen mà bây giờ cô có thể tự cứu mình được rồi.
- À, tiện nấu cả cơm trưa nữa~ Họ về sẽ đói lắm.
Nghĩ là làm, Rin nhanh chóng ăn qua loa lát bánh mì và xắn tay nấu cơm. Thú thật thì cô cũng không phải là dạng con gái đảm đang, thành ra bữa cơm chuẩn bị xong xuôi cũng đã 11 giờ. Rin cũng tranh thủ làm thêm một số công việc nhà nữa. Các Toudan vẫn chưa về....
- Họ về muộn....
Rin vơ lấy chiếc Haori khoác lên người rồi bước ra ngoài thềm cửa. Cô leo tót lên nóc cổng, hướng về phía con đường mòn đang chìm trong màu vàng nhàn nhạt của mặt trời. Rin lim dim mắt, lắng nghe từng âm thanh từ xa vọng về. Tiếng kẻng triệu tập của bản doanh khác, tiếng người cười nói từ khu chợ cách đó không xa. Nếu nghe kĩ hơn sẽ có tiếng đao kiếm, tiếng vó ngựa âm vang ngoài chiến trường. Có âm thanh, mùi hương sẽ không phải ngoại lệ. Mùi cơm chín trong bếp, hương thơm thoang thoảng của từng đoá hoa đang nở rộ trong vườn. À, còn cả cái mùi trong vắt của nước nữa chứ. Ima thường thắc mắc mỗi khi cô nói cái hồ sau bản doanh có mùi rất thơm. Hotarumaru cũng hay dẫn cô đi ra chỗ bờ đê đằng kia nữa. Cậu bé bảo đom đóm ở đấy toả sáng đẹp hơn chỗ khác gấp nhiều lần. Hình như mấy cây thảo mộc cô trồng cũng thu hoạch được rồi thì phải. Chắc chắn cô sẽ đưa cho Yagen để bào chế thuốc, hoặc ép thành lá trà rồi tặng Uguisumaru với Mikazuki. Vừa nãy khi nấu cơm, trứng với cà chua cũng hết sạch rồi, nhất định phải nhắc Mitsutada với Horikawa. Chăn mền chưa giặt ban sáng, cô bê ra sông giặt sạch rồi phơi trên dây, tức là Kasen sẽ có thời gian rảnh rỗi để viết thư pháp. Xấp giấy tờ trong phòng Hasebe, tấm futon chưa cất của Akashi, quần áo đã khô của nhà Awataguchi, bộ sơn móng tay của Kashuu, khăn choàng của Yasusada, dụng cụ tập luyện vứt lung tung của "Tam đại danh thương" và Doudanuki,.... Tất cả mọi việc cô đều tự tay làm hết rồi...
- Ah!!!! Sao những lúc cần lại không thấy tăm hơi đâu vậy không biết!!!!!!
Rin gào lên đầy giận dỗi. Cô vòng tay, tì cằm vào đầu gối, nhìn con đường như dài vô tận trước mặt mà nghẹn giọng:
- Mấy tên ngốc... Nhanh về nhà dùm đi...

- Kết thúc!!!!
Gotou tra kiếm vào vỏ, sung sướng nhảy cẫng lên. Yagen chỉnh lại giáp, cười:
- Trông cậu có vẻ vui. Chuyện gì tốt sao?
- Hừm... Không biết nữa... Chỉ là tự nhiên có cảm giác hạnh phúc thôi. Chúng ta về được chưa?
- Chưa đâu~ - Ima chu môi nhìn bản đồ - Hai lần rẽ để đến boss nha~
- Chúng ta còn phải đi thêm mấy map nữa... Mikazuki - dono đã dặn như vậy... Rất thích hợp để trả thù...
Sayo lầm bầm, mân mê chuôi kiếm trong tay. Đội I tiếp tục hành trình. Trời hãy còn trưa... Nắng gắt...
.
.
.
.
.

- Hotaru... Aizen..... Anh muốn về.....
Akashi rên rỉ, vừa ngáp vừa theo bước hai cậu em trai lên núi hái rau. Bình thường mấy hôm bị điều động kiểu này cũng muốn về lắm, nhưng chưa hôm nào có sự thôi thúc mạnh mẽ như hôm nay. Hotaru ngắt cây nấm bỏ vào giỏ:
- Anh tưởng em không muốn chắc... Làm nhanh lên rồi còn về. Phải đầy giỏ đấy!
- Cố lên nào...
Aizen vỗ vai Akashi. Gió thổi qua khe khẽ... Đã sang chiều...
.

.
.
.
.
.

- A... Tôi còn nguyên giỏ quần áo chưa giặt.... Rồi còn bài thơ Haiku chưa xong....
Kasen ca thán, liệng cục sắt to đùng vào trong túi. Hasebe mặt cũng đen sì sì, bê chồng gỗ chất lên lưng ngựa. Đang yên đang lành tự nhiên Mikazuki lại bắt cả bản doanh không sót một ai đi làm việc cơ chứ... Nếu ngài mai mà số quà thưởng cuối tháng của chủ nhân bị cắt bớt do bản báo cáo dở dang, chắc chắn cậu sẽ tìm Mikazuki để bắt đền. Khác với hai con người đang mặt xưng mày xỉa kia, 4 người kia gồm Iwatooshi, Tonbokiri, Atsu, Namazuo chỉ loay hoay làm sao để nhét đầy nhiên liệu vào túi của mình. Màu hoàng hôn ngả cam trên nền đất...
.
.
.
.
.
.
.
.

- Chà... tối rồi kìa....
Ishikirimaru nheo mắt nhìn mặt trời dần khuất sau rặng núi. Nhiệm vụ của đội IV là đi đấu giao hữu. Nhờ tờ giấy ủy quyền nên từ sáng tới giờ cũng đấu với kha khá bản doanh rồi. Doudanuki vươn vai:
- Lâu lắm rồi không được đánh đấm thoải mái thế này.
- Chủ nhân mà nghe được câu đó sẽ mắng đấy. - Yoshiyuki nhắc.
- Vậy à, vậy thì tôi đang muốn nghe lắm đây.
Doudanuki nhăn nhở. Năm người còn lại không hẹn mà cũng bật cười thành tiếng.
.
.
.
.
.
.

- Mikazuki - sama?
Hyuuga phẩy phẩy tập giấy tờ trước mặt Mikazuki. Đến lúc này anh mới giật mình:
- Ơ... À... Có chuyện gì vậy Hyuuga?
- Ngài ổn chứ? Hay là do đi nhiềp map quá nên ngài mệt?
- Không... Không...
- Mikazuki - dono.... Cũng khá khuya rồi... Ta về thì hơn...
Juzumaru lên tiếng. Mitsutada cũng lôi chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra xem. 8 giờ 30 phút tối... Mikazuki gật nhẹ đầu rồi thúc ngựa quay lại. Về "nhà" thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro