Chương XXXXVI: Omamori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi bỏ cuộc đi.... Có muốn cũng không đấu lại được đâu....
MikaKebi hạ thanh kiếm xuống nhìn Mikazuki đầy lạnh lùng. Trận chiến kéo dài đã được 15 phút. Đáng lẽ ra là cân sức, nhưng vì MikaKebi mang thêm phân nửa dòng máu của Kebiishi nên càng khó hơn. Mikazuki gần như dồn toàn bộ sức nặng cơ thể vào thanh kiếm đang cắm dưới đất. Anh quệt máu dính ở khoé miệng, đôi mắt ánh lên ý cười. Mikazuki rút kiếm, lao về phía kẻ địch, đường kiếm tạo thành một đường cong như vầng trăng , chém về phía MikaKebi. Nhanh như cắt, MikaKebi né sang một bên, rút gươm đâm xuyên qua lưng anh. Bản thể của Mikazuki vỡ vụn..... Ngay lúc đó, lá Omamori trong ngực áo Mikazuki loé sáng, bao trọn lấy anh. Từng mảnh kiếm từ từ chập lại, hoàn tất quy trình tái sinh. Mikazuki không chút xây xát, Hp đầy như ban đầu. Anh cười:
- Chúng ta tiếp tục chứ?

Trong lúc đó, tại bản doanh Heiwa:
Mắt Rin khẽ động. Higekiri vội nắm lấy tay cô:
- Chủ nhân! Chủ nhân! Ngài tỉnh rồi phải không?
Rin không mở mắt, không trả lời, lập tức ho ra máu. Hai tay cô ôm lấy cổ, máu từ miệng trào ra ngày càng nhiều. Trên cơ thể cũng xuất hiện những vết trầy như bị kiếm chém. Một vết thương lớn ở phần lưng dần hiện ra, sâu tận lên ngực. Máu từ miệng vết thương tuôn ra, thấm đỏ chiếc kimono trắng, rơi cả xuống futon. Higekiri hét lên:
- Hizamaru! Gọi Yagen nhanh lên! Cả vị gì mà có năng lực trị thương và cậu nhóc bé bé trong thập thần nữa!
Hizamaru chưa kịp vui sướng vì anh trai nhớ tên đã phải chạy vội đi kêu người giúp.

Quay lại với nhóm ngồi đợi. Sayo cầm que củi, vẽ vẽ xuống nền cát. Các bé Tantou còn lại cũng tản ra quanh đó tìm việc giết thời gian. Hasebe thì đi đi lại lại, không khỏi lo lắng khi nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm nhau từ phía sau lớp sương mù. Chiếc điện thoại trong túi quần anh rung lên từng hồi chuông. Hasebe mở máy:
- Horikawa? CÁI GÌ!? Được rồi! Chúng tôi sẽ lập tức về ngay!
Trận chiến gần toà thành của Sumire cũng đang diễn ra khốc liệt. Mikazuki cẩn thận hết mức để không giết chết MikaKebi. Và rồi Ima thúc ngựa chạy vào:
- Mikazuki! Chủ nhân gặp chuyện rồi! Tình hình đang chuyển biến xấu! Chúng ta về thôi!
Mikazuki giật mình, quên bẵng luôn việc mình đang đánh nhau. Lưỡi kiếm của MikaKebi sượt một nhát qua mặt Mika. Mikazuki vội vàng thụi chui kiếm vào bụng MikaKebi rồi leo lên ngựa. Anh trừng mắt:
- Chúng ta chưa xong đâu! Ngươi cứ đợi đi!

- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy...?
Hyuuga ngồi xếp mơ muối trong phòng, thấy bên ngoài có vẻ náo loạn liền đứng dậy. Phía xa xa, cậu trông thấy từ trong căn phòng mà cậu không được phép lại gần, mọi người đứng chật ních cửa phòng với gương mặt vừa lo lắng, vừa hốt hoảng. Các Toudan chạy vụt mặt Hyuuga, tay cầm đủ loại đồ sơ cứu từ bông băng, kim chỉ khâu vết thương, thậm chí còn có cả một chiếc thau mà nước đỏ màu máu. Hyuuga tò mò:
- Không lẽ có ai bị thương nặng....
- Khoan đã!
Cổ tay của Hyuuga bị Shinano nắm lại, kéo vào trong phòng. Shinano lắc đầu, cả người run lên bần bật nhưng vẫn ráng nở nụ cười:
- Cậu ở lại... chúng ta cùng chơi cờ... nhé?
- Shinano... Nhưng....
- Làm ơn! Tôi xin cậu... Đừng đi ra đó....
- Cậu sao vậy Shinano?
Đúng lúc đấy, tiếng chuông cửa rền vang. Shinano như bắt được vàng, lập tức lôi Hyuuga chạy như bay về phía cổng. Là Ichigo Hitofuri và Natsumi. Ichigo nhìn Hyuuga, sau đó lại đưa mắt nhìn Shinano:
- Ủa? Shinano? Nhà có chuyện gì mà mặt tái nhợt vậy em?
Shinano đơ như phỗng, chỉ ậm ừ cho qua. Hyuuga thì mỉm cười:
- Hai người vào đi. Để tôi tiếp.
Đưa Natsumi với Ichigo vào phòng khách, Shinano lập tức đóng cửa cẩn thận, trước đó còn nhìn ngó xung quanh để chắc chắn là không có ai. Natsumi kéo Shinano ra ngoài hành lang, thở dài:
- Là lỗi của ta... Đáng lẽ ta không nên để Ichigo đến đây...
- Em... Em không để ý chuyện đó đâu. Ngài đừng lo.

Trong khi đó, Hyuuga và Ichigo lại không biết nói gì. Một phần vì Ichigo lần đầu gặp Hyuuga, một phần vì người anh muốn gặp lại là Rin. Phải mất một lúc, Ichigo mới dám mở miệng:
- Ừm... Rin - sama đâu?
- Rin - sama? Ý anh là sao?
- Thì... Ủa...? Em không biết tên chủ nhân mình sao?
- Chủ nhân? Không có... Bản doanh của tôi đâu có chủ. Shinano bảo tôi thế mà.
- Gì chứ.... Rõ ràng..... là có mà.... Em coi ảnh đây này.
Ichigo chìa tấm ảnh của Rin chụp chung với các kiếm hôm giáng sinh ra cho Hyuuga. Ban đầu tấm ảnh này là của Natsumi, nhưng vì Ichigo năn nỉ nhiều quá,  rốt cuộc nó được chuyển nhượng lại cho anh. Hyuuga sững sờ nhìn cô gái trong ảnh. Bên dưới tấm ảnh còn ghi một dòng chữ nhỏ: "Bản doanh Heiwa ngày 24/12".
- Hyuuga, cậu....
Shinano tròn mắt nhìn tấm ảnh trên tay Hyuuga. Cậu lao đến, giật tấm ảnh rồi đưa lại cho Ichigo. Natsumi cúi đầu, lập tức túm cổ Ichigo về nhà. Chỉ còn Shinano và Hyuuga. Tách trà trên bàn chưa vơi một ngụm, bắt đầu nguội lạnh. Hyuuga có vẻ vẫn còn đang trong tình trạng "thu thập dữ liệu", thành ra chẳng nói chẳng rằng, cứ chằm chằm nhìn vào khoảng không. Shinano bối rối:
- Ưm... Hyuuga... - kun....?
"Rầm!" Hyuuga đập mạnh xuống bàn. Cậu đứng dậy, lao người về phía căn phòng nơi các kiếm đang đứng chật ních. Giữa căn phòng đầy múi máu trộn với mùi thuốc sát trùng là chủ nhân của cậu. Gương mặt tái nhợt, nhăn lại đầy đau đớn, toàn thân bị những dải băng trắng cuốn lại. Hyuuga nhào xuống, hai khoé mắt đã ươn ướt:
- Chủ.... Chủ nhân....?
- Hyuu.... ga..... Em.. về rồi....
Dù bị cơn đau giằng xé cơ thể, Rin vẫn cố gắng mở mắt, dịu dàng đưa bàn tay chi chít vết cắt xoa đầu Hyuuga, nở nụ cười với thanh kiếm bé nhỏ. Sau đó, cô lập tức hôn mê sâu. Shinano giờ mới hoàn hồn, chạy đến:
- Hyuuga - kun, tôi...
- Cậu nói dối tôi! - Hyuuga hét lên - Tại sao cậu có thể nói rằng nơi này không có chủ nhân cơ chứ?
- Tôi... Tôi... thật sự không muốn....
- Vậy mà tôi lại đi tin cậu.....
Hyuuga cắn môi, quay lại nhìn Rin. Cậu bé quỳ xuống, cúi gập người:
- Tôi xin lỗi... Nếu ngay từ đầu tôi không tin Shinano... có lẽ đã cùng ngài nói chuyện nhiều hơn...
- Hyuuga... Cho tôi giải thích....
- Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cậu!
- Vậy để ta nói nhé?
Các kiếm giật mình quay đầu lại. Mikazuki đứng trước cửa, mồ hôi trên trán rịn ra từng hột, bản thể còn chưa kịp cất đi. Anh bước vào phòng, theo sau là Yui và Kiryuu. Yui xem xét vết thương cho Rin rồi ra hiệu cho các kiếm ra ngoài. Cuộc nói chuyện giữa Mikazuki và Hyuuga diễn ra khá lâu. Shinano chỉ biết ngồi ngoài cửa, cầu mong cho Hyuuga sẽ hiểu. Chừng 10 phút thì thấy Hyuuga ra ngoài. Shinano ngập ngừng:
- Ừm.... Hyuu....
- Shinano...
- Có!
- Cậu biết không? - Hyuuga cười đầy hoà nhã - Vừa nãy tôi vẫn chưa xếp xong mơ muối. Cậu giúp tôi nhé?
- Tất nhiên rồi~

- Là ai trong số các cậu... đã dùng loại Omamori trông như thế này?
Kiryuu chìa ra một lá Omamori màu đỏ, được buộc túm đầu bằng sợi dây màu cam ánh kim. Mikazuki mở to mắt, vội vàng lôi trong ngực áo ra lá Omamori mà Hasebe đã đưa:
- Cái này....
- Đúng là nó rồi! Là ai đưa nó cho ngươi?
- Là tôi. - Hasebe giơ tay. - Lá bùa này chủ nhân đưa cho tôi cũng khá lâu rồi mà tôi chưa có dùng. Bộ có chuyện gì sao?
- Rin... chưa nói cho mấy người biết?
Các Toudan đồng loạt lắc đầu. Yui và Kiryuu nhìn nhau, thở đai thườn thượt. Yui lại gần Sayo:
- Cho ta mượn Omamori của em.
- Đây ạ....
Sayo đưa chiếc Omamori màu xanh biển buộc bằng dây trắng ra cho Yui. Cô đón nó, giơ cả hai chiếc Omamori đỏ và xanh trước mặt các kiếm:
- Lá Omamori màu xanh này, nó sẽ tái sinh cho các cậu khi các cậu gãy với một nửa số Hp ban đầu và các vết thương đã nhận cũng sẽ y nguyên trên cơ thể. Tức là nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chủ nhân. Còn loại màu đỏ.... Một khi nó được kích hoạt... các cậu cũng sẽ sống lại, không xây xát, không mất Hp... Nhưng đổi lại... Toàn bộ vết thương mà các cậu đã nhận... sẽ chuyển hết sang người chủ nhân....
- Vậy là do ta.... hại chủ nhân ư....
Giọt nước mắt lăn dài trên má Mikazuki. Anh đã... hại chủ nhân rồi sao....? Chính anh đã làm chủ nhân phải chịu đau đớn như thế sao....? Yui vỗ vai Mikazuki:
- Đừng có khóc. Rin không chết đâu. Bọn ta đã cứu chữa xong rồi. Với lại, cũng đâu phải lỗi của ngài. Rin đưa cho các cậu lá Omamori nguy hiểm đó, cũng vì không muốn mấy người chết thôi. Liệu mà đối xử với cô ấy cho tốt vào. Bọn ta về đây.

Cấm vực - Khu thành cổ:
- Nè... Ngươi có chắc là ngươi đã làm theo những gì ngươi mong muốn không?
- Chủ nhân....?
MikaKebi tỉnh giấc. Cô gái mà anh vừa gặp trong mơ... có ngoại hình rất giống chủ nhân. Những điều mà cô gái đó nói... thật sự khiến anh phải để tâm... Đang suy nghĩ mông lung thì Sumire bước vào. MikaKebi nghiêng đầu, đưa tay áp lên má Sumire:
- Coi kìa... Sao em lại làm khuôn mặt đó chứ... Có chuyện gì cần nói sao?
- Chỉ là... Mikazuki... Em là hồn ma... Em chỉ đang sống tạm trong thân xác này thôi. Nếu muốn duy trì hồn phách thì em cần phải ngủ trong khoảng một tháng.... Mikazuki... Em..... Khi em tỉnh dậy... Anh vẫn còn ở đây, đúng không?
- Đừng lo... Ta luôn bên cạnh em mà... Cứ ngủ đi....
Sumire mỉm cười rồi cả cơ thể liền đổ về phía MikaKebi. Anh ôm cô đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận. MikaKebi đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ nhàng:
- Ta và mọi người vẫn luôn đợi em...
- Vậy là ngươi đã quyết định?
- Phải....
MikaKebi gật đầu rồi lôi một tấm ảnh ra đặt bên cạnh Sumire. Đó là bức ảnh chụp lễ tốt nghiệp cấp hai mà anh đã lén giấu đi. MikaKebi vơ lấy chiếc áo choàng nâu khoác lên người:
- Đến lúc ta giúp ngài ấy rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro