Ngoại truyện 8: Hyuuga Masamune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là một chuyện thực sự rất quan trong đấy. Mấy người có chắc không?
- Vâng.
Mikazuki và Juzumaru hơi cúi người trước một vị Saniwa nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt. Vị Saniwa đó vóc người bé bé, da trắng như trứng gà bóc, lại mũm mũm xinh xinh trông yêu hết biết. Nhìn vậy thôi, chứ 17 tuổi rồi đấy, kém Rin có 2 tuổi à. Tên cô là Izanami Yuu, chủ nhân của bản doanh Tanpopo. Mitsutada nhà nọ vừa buộc mái tóc nâu ngắn ngang vai của chủ nhân mình lên, vừa từ tốn hỏi:
- Nếu tôi nhớ không nhầm, bình thường chủ nhân các anh đều tự tay chỉ dẫn cơ mà... Sao lần này lại...?
- Mitsu à!
- Úi! Tôi xin lỗi!
Yuu đặt xấp giấy tờ xuống rồi bắt đầu lôi bút ra. Cô ghi ghi chép chép một hồi, sau đó đưa cho Mikazuki. Đó là đội hình của event kiếm lì xì lần này. Yuu căn dặn:
- Event lần này sẽ ta sẽ cho các cậu đánh tập trung ở map 4. Map đó có 2 mức là "thường" và "loạn". Về nhà sắp xếp đội hình y như thế này rồi sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu. Hai người có thể về...
- Đã làm phiền ngài rồi...

Rảo bước trên con đường vắng lặng, hai thiên hạ ngũ kiếm không nói câu nào. Ánh lửa trong chiếc đèn lồng cứ bập bùng, chiếu sáng một vùng trước mặt. Juzumaru khẽ hỏi:
- Ngài có chắc là khi Hyuuga về, thằng bé sẽ không tủi thân vì không biết mặt chủ nhân chứ?
- Không sao... Ta nghĩ vậy....
- Đừng học tính xấu của chủ nhân chứ... Cho tôi đáp án chính xác đi nào....
- Sẽ ổn thôi... Bất cứ thanh kiếm nào được nuôi dạy dưới mái nhà của chúng ta... đều trở nên mạnh mẽ mà...
- Phải rồi nhỉ...
Juzumaru mỉm cười rồi bắt đầu niệm kinh. Tiếng kinh trầm bổng lan toả trong không gian, giảm bớt sự yên tĩnh. Khi đặt chân về đến nhà cũng đã gần khuya.... Mikazuki tranh thủ tạt qua khu nhà phụ. Rin đang nằm co người dưới sàn nhà, chìm trong giấc mộng. Lâu lắm rồi anh mới thấy cô ngủ ngon thế này..... kể từ lúc bị phong ấn.... Mikazuki đắp cho cô tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng ngồi cạnh xoa đầu cô. Anh thì thầm:
- Chủ nhân à... Lần này không có ngài đi chung, công việc của mọi người và ta sẽ khó khăn hơn rất nhiều đấy. Ngài lúc nào cũng bảo vệ bọn ta, đúng không nhỉ? Ta sẽ cố gắng để giải trừ lời nguyền.... Đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau bảo vệ bản doanh nhé... À, thanh kiếm lần này là một cậu bé rất đáng yêu đấy. Em sẽ thích thằng bé cho coi.
Mikazuki để bức ảnh của Hyuuga bên cạnh Rin. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Mikazuki vừa rời đi cũng là lúc Rin tỉnh giấc. Cô hơi cựa mình, đưa tay với lấy bức ảnh. Rin miết nhẹ khuôn mặt của Hyuuga:
- Dù không thể gặp gỡ, nhưng ta vẫn thật sự cầu mong cho em sớm về... Bình an vô sự...

- TRỜI Ạ!!!!!!!!! TẦM NÀY MÀ CÒN CHƯA MỞ MẮT NỮA HẢ????? DẬY MAU!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yuu quát ầm lên, tay cầm chảo và muôi gõ ầm ầm. Các Toudan bản doanh Heiwa, nhất là những người có trong danh sách đi event, dù muốn hay không cũng phải lồm cồm bò dậy thay quần áo. Đội bếp cuống lên chuẩn bị bữa sáng đơn giản nhất có thể: Một lát bánh mì nướng phết bơ. Vâng, các kiếm nhà ta vừa nhai bánh mì vừa lắp đao trang, giắt kiếm vào thắt lưng đợi lệnh. Lần này đi event huy động 2 đội:
Đội I:
* Leader: Hotarumaru lv 96.
Yagen Toushirou - Kiwame lv 37.
Gotou Toushirou - Kiwame lv 39.
Shinano Toushirou - Kiwame lv 36.
Imano Tsurugi - Kiwame lv 40.
Sayo Samonji - Kiwame lv 42.
Đội II:
* Leader: Gokotai - Kiwame lv 35.
Ishikirimaru lv 99.
Taroutachi lv 99.
Jiroutachi lv 94.
Shokudaikiri Mitsutada lv 86.
Mikazuki Munechika lv 99
Những người còn lại không bị đạp đi viễn chinh, thám hiểm thì cũng phải nội phiên. Tóm lại, chẳng có ai được phép ở nhà. Yuu đưa hai đội đến nơi làm thủ tục, kí cót vài tờ giấy rồi xách thẻ bắt đầu vào event.
- Nhớ lời ta dặn chưa?
- Vâng...
- Ta không có giống chủ nhân mấy cậu được đâu. Nên việc duy nhất ta có thể làm là ngồi ngoài mà điều chỉnh thôi à.
- Vâng...
- Tự lo hết đấy nhá.
- Vâng....
Yuu ôm chú gấu bông của mình lon ton chạy ra ngoài ngồi. Mấy trận chiến event kiểu này đa số Thoái sử quân đều là giả lập do phù chú. Nên nếu kiếm bị đánh mà Hp tụt về 1 thì sẽ ra ngoài ngồi, không được đi nữa, những thanh còn lại trong đội vẫn có thể tiếp tục. Map 1, 2, 3 các Toudan vượt qua rất dễ dàng. Đến map 4 thì bắt đầu khó khăn vì có tổng cộng 10 trận, mà đến 2 trận có Kunai. May sao có mấy bé Kiwame... Chứ không chắc chịu chết.
- Yuu - sama... Em hay bị loại ra sớm thế này... Liệu đại tướng của em có thất vọng không.....?
Shinano ủ rũ hỏi. Vì một lí do khốn nạn nào đó mà lũ Thoái sử quân cứ liên tục nhằm cậu mà chém. Yuu xoa đầu cậu, đồng thời đưa cho một chiếc mochi:
- Đại tướng của em chưa bao giờ than phiền với ta về bất cứ ai trong bản doanh cả. Em đừng lo. Chị ấy thật sự rất tự hào khi có mọi người đấy.
- Dạ!
Shinano cười tươi rói, vui vẻ nhìn anh em của mình hạ gục từng con quái. Cậu nhóc tự nhủ mình cũng phải cố gắng thật nhiều để có thể một nhát giết chết luôn Thoái sử quân như Ima, Sayo và Gotou.

Dưới sự dẫn dắt của Yuu, các Toudan dễ dàng lấy được gần 70 nghìn lì xì trong 3 ngày. Nhìn con số càng ngày càng đến gần với mốc thưởng Hyuuga, các Toudan cũng thấy vui lây. Vào cái đêm cuối cùng trước ngày đủ 100 nghìn, Shinano lén vào thăm Rin. Khác với mọi hôm, lần này Rin không đuổi cậu đi nữa, chỉ khẽ khàng:
- Em đã làm rất tốt.
- Em luôn cố gắng vì ngài mà. Nhất định khi Hyuuga về, em sẽ giúp đỡ bạn ấy thật nhiều.
- Nhờ em nhé. Vì ta...
- Em ôm ngài được không ạ?
Rin lắc đầu. Điều đó khiến Shinano cảm thấy hụt hẫng, cho đến khi Rin cất tiếng:
- Giờ thì chưa... Nhưng đến khi ta khỏi hẳn, chắc chắn sẽ ôm em thật nhiều.
Cô đưa hai ngón tay chạm lên môi mình, rồi đưa nó đặt lên trán Shinano. Shinano hiểu rằng đó là lời động viên cũng như lời chúc phúc mà đại tướng đang dành cho cậu. Shinano cúi gập người:
- Em xin phép... Chúc ngài ngủ ngon.
- Ừ....

- Xem đây!
Nhát chém của Gotou kết thúc trận đấu cuối cùng. Cả hai đội đều thấm mệt, nhưng không thể kìm nổi nụ cười khi đỡ trên tay bản thể của Hyuuga. Một sinh mạng mới đã đến với bản doanh của họ. Mikazuki đưa cho Yuu một hộp đầy ắp dango và mochi, che miệng cười:
- Thật sự rất cảm ơn ngài. Có món quà nhỏ, mong ngài nhận cho. Mitsutada và Kasen nhà ta tự tay làm đấy.
- À à, không có gì....
Cuối cùng thì Yuu đành kêu Mitsutada nhà mình đến bưng hộ về. Chia tay hai người họ, các Toudan lập tức phóng ngựa về nhà, chuẩn bị cho nghi thức ban hồn. Thường thì các Saniwa sẽ ban trực tiếp, nhưng vì Rin đang trong tình trạng phong ấn, nên linh lực cô đành trích ra để cho các kiếm của mình tự xài khi có chuyện quan trọng. Nghi thức được thực hiện trong vườn. Sau khi được Taroutachi và Ishikirimaru đặt trước tấm gương tròn dùng trong nghi lễ và thanh tẩy xong xuôi, Mikazuki bước lên, dùng lá bùa chứa linh lực của Rin, từ từ thả xuống lưỡi kiếm. Hàng vạn cánh hoa anh đào trong tức khắc bung nở, theo cơn gió bay trong không gian. Một cậu bé xuất hiện, nụ cười trên môi pha đầy bí ẩn, mái tóc xám bạc chỉ duy nhất hai dải tóc mai đen tuyền. Nổi bật nhất trên gương mặt trắng trẻo là cặp mắt tuy xanh thẫm như làn nước biển, nhưng vẫn phảng phất chút gì đó tim tím của dải ngân hà khiến cho các bé Tantou trầm trồ đầy ngưỡng mộ. Bộ chiến phục với hai gam màu chủ đạo đỏ và đen, cử chỉ tao nhã, quý phái khiến cho các kiếm lập tức liên tưởng đến một vị bá tước trẻ tuổi, chứ hoàn toàn không phải một thanh Tantou dùng để hộ thân. Cậu bé cúi người:
- Tôi đến từ một dòng sông. Tôi là Hyuuga Masamune.
- Hyuuga, mừng em đến với bản doanh Heiwa.
- Đó là vinh dự của tôi mới đúng.
Hyuuga nhã nhặn đáp. Vậy là bản doanh Heiwa lại có thêm thành viên mới rồi.
_____________________
Chương này với sự xuất hiện của cô RyoNg48!!!!!!

Thật sự là event lần này phải nhờ cô ấy lo hộ vì bận tối mắt tối mũi. Cảm ơn cô nhiều lắm \(Ọ v Ọ)/

Chương này tui viết có đúng 2 tiếng đồng hồ (đã tính cả thời gian mò ảnh, tra cứu thông tin về Saniwa Yuu và tám nhảm cùng cô Ryo). Đáng lẽ ra sẽ được đăng đúng hôm 7/1, nhưng vì còn phải đợi vietsub lời thoại của Hyuuga nên tận hôm nay. Cuối cùng đợi không nổi rồi dựa vào câu thoại gốc tự dịch luôn...

Thành quả Event của mọi người tốt không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro