Chương XXXXVIV: Mitsutada bị ốm!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Rin - chan! Nè!!!!! Cậu có nghe tớ nói không đó???
Sumire túm lấy áo Rin lắc mạnh, hai bên má đã phùng lên đầy giận dỗi. Rin luống cuống:
- Nghe! Nghe! Đang nghe mà!!!!
- Tốt! Vậy đó~ Ngày mai nhất định phải đến đúng giờ đó nha~ Lâu lắm hai đứa mình mới đi chơi mà~~
Sumire cười tươi rói, tung tẩy đổi chiếc cặp sách sang tay bên kia rồi ôm lấy cánh tay của Rin, dựa đầu vào vai cô. Mái tóc nâu đỏ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Chợt mọi thứ tối sầm lại khiến Rin không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ánh đèn chiếu từ trên xuống, rọi thẳng vào người cô. Xung quanh là những tiếng cười rúc rích, tiếng xì xào to nhỏ mà Rin có thể nghe được. Dần dà thàng loạt bóng người mờ mờ ảo ảo thay nhau thoắt ẩn thoắt hiện.... Một phiên toà xét xử... và cô là phạm nhân...
- Kẻ giết người....
- Trừng phạt...
- Tội lỗi....
- Giết cô ta....
- Ác độc...
- Hình phạt...
- DỪNG LẠI ĐI!!!!
Rin bịt chặt hai tai và quỳ sụp xuống. Cô nhắm nghiền mắt cho đến khi không nghe, không nhìn thấy bất cứ điêù gì. Một luồng khí lạnh chạm nhẹ vào hai bàn tay đang bịt chặt tai của Rin. Sumire quỳ gối trước mặt cô, trên người mặc bộ đồng phục tơi tả. Cô nở nụ cười méo mó, hốc mặt trở nên đen ngòm như hai chiếc hố, từ khoé miệng rỉ ra những dòng máu đỏ tươi:
- Nè.... SAO NGƯỜI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ CẬU?
.
.
.
.
.
.
.
.
- AH!
Rin bật dậy, mồ hôi rịn đầy trên trán. Trời vẫn còn tối, chắc khoảng 2, 3 giờ sáng. Cô đổi hướng xuống hai Tantou bé nhỏ. Akita vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên chiếc futon, thỉnh thoảng lại trở người. Khác với Akita, Mouri đã rúc vào trong chăn của Rin từ lúc nào, tay ôm lấy cô, miệng nói mơ rất dễ thương. Rin hít một hơi thật sâu, cố gắng trút hết dư âm của giấc mơ hồi nãy ra ngoài. Cô gạt phần tóc mai trên mặt Mouri sang một bên, kéo chăn đắp kín cổ cho Akita rồi nằm xuống ngủ tiếp.

- Chủ nhân, dậy đi. Sáng rồi đấy ạ. Mouri - kun cũng dậy đi. Nhanh lên nào.
Akita nằm lên người Rin, lay lay vai cô. Mặc dù Tantou rất nhẹ, nhưng việc đè lên một người đang không có sức chống cự thì lại là chuyện khác! Mouri nằm thêm một lúc rồi mới mở mắt, phụ Akita kéo Rin ra khỏi giường. Rin day trán, mệt mỏi ôm lấy hai nhóc:
- Chào buổi sáng....
- Chúc ngài buổi sáng tốt lành~~
Akita và Mouri cười tươi rói rồi cọ vào má Rin. Lễ Setsubun xua đuổi ma quỷ và những điềm xấu mới diễn ra sáng hôm qua. Rin nhớ rõ ràng là cô cũng đã tự tay ném đậu và nói: "Quỷ biến đi, phúc vào nhà" rồi mà... Cơn ác mộng của cô có lẽ chẳng liên quan gì đến quỷ...
- Suy cho cùng... Chính mình cũng là người đã giết Sumire...
- Chủ nhân! Kanesada - san gọi ngài ra ăn sáng đấy ạ!!!!
Houchou xuất hiện sau cánh cửa, miệng vẫn nhai tóp tép viên kẹo. Rin thay gấp bộ quần áo rồi chạy tót ra ngoài. Cô không quên nhéo má Houchou:
- Ăn kẹo cho nhiều vô rồi lại sâu răng nhá~
- Buu~ Chủ nhân cứ nói hoài~ Em sẽ đánh răng mà~
Trời đã dần vào hè mà vẫn còn dư âm lành lạnh của mùa xuân. Rin rùng mình, hít một hơi thật sâu rồi vươn vai. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Đi gọi các kiếm vẫn ngủ nướng dậy, dành một chút thời gian trước bữa sáng để phân lịch làm việc, dọn bàn và cuối cùng ngồi vào ăn.
- Mitsutada... Mitsutada?
- Ơ... Vâng? Chủ nhân?
Mitsutada giật mình, vội vàng đứng phắt dậy. Bát súp Miso trên tay sóng sánh rồi đổ xuống người Rin trước con mắt tá hoả của các kiếm...
- Trời ơi!!! Chủ nhân!!! Ngài sẽ bỏng mất!!!! - Kashuu gào lên.
- Ta không...
- Chủ nhân!!!! Đi!! Đi rửa vết thương mau lên!!!!! - Lần này lại đến Yoshiyuki.
- Ta....
- Micchan!!! Sao anh lại không cẩn thận như vậy chứ???
Sadamune cũng cuống lên, tay giật ống quần Mitsu. Cả nhà nháo nhào, Rin phát cáu vì liên tục bị chặn họng. Cô đập mạnh tay xuống bàn:
- IM LẶNG! TA KHÔNG SAO HẾT!
- V.... Vâng.....
Các kiếm ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi, ăn tiếp bữa sáng còn dang dở. Mitsutada cũng ngồi xuống, gương mặt hơi xây xẩm, dường như chẳng có tí sức sống nào. Rin nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát cử chỉ của Mitsutada. Đột nhiên cô túm lấy cổ áo anh, kéo sát rạt vào mặt mình. Rin khép mắt, chạm nhẹ trán mình vào trán Mitsu. Mặt Mitsu lập tức đỏ bừng, luống cuống:
- Chủ... Chủ nhân...????????
- Đúng như ta nghĩ.... Mitsutada, cậu bị ốm rồi...
- Hả!? Vậy... vậy là sao? - Các kiếm tròn mắt.
- Thì là bị ốm chứ sao nữa. Bây giờ các cậu là con người chứ có phải đao kiếm vô tri vô giác nữa đâu. Bị bệnh là chuyện bình thường. Hasebe, Yagen, Kashuu, ba người hôm nay ở nhà phụ ta nhé. Còn lại thì cứ đi làm đi.
- Ơ... Tại sao vậy ạ!?
- Mấy người biết nấu cháo không?
- Không...
- Biết giặt đồ không?
- Một tí...
- Biết pha thuốc giải cảm không?
- Không...
- Quan trọng nhất! Biết chăm sóc người ốm không?
- Không ạ...
- Đó chính là lí do các cậu không được ở nhà. Cứ đi làm việc đi.
Các Toudan mặt dài như cái bơm, thu dọn bát đĩa rồi đứng lên. Chợt Gotou thắc mắc:
- Đại tướng, trưa nay ai nấu cơm ạ? Đa số thành viên đội bếp đi viễn chinh rồi.
- Mấy cậu tự nấu đi.
- Dạ!?
- Trưa nay ta phải đi họp rồi. Chỉ họp riêng các Saniwa thôi. Ta sẽ ăn trưa sau.

Rin bế bổng Mitsu lên theo style công chúa, rảo bước về phòng anh. Hasebe đã trải sẵn chăn nệm. Rin dặn dò:
- Lo cho Mitsu hộ ta nhé. Ta sẽ cố về sớm.
- Vâng. Mệnh lệnh của ngài là tuyệt đối.
Hasebe kính cẩn cúi người. Rin chần chừ một lúc nữa rồi mới sửa soạn và rời khỏi nhà. Bản doanh dần trở nên vắng tiếng. Mitsutada nằm trên nệm, mặt hơi đỏ, mồ hôi vã ra như tắm. Đây là lần đầu tiên anh bị bệnh. Không ngờ lại khó chịu đến mức này. Cả người thì nặng trịch, cổ họng thì bỏng rát, đã thế lại còn nóng lạnh không rõ ràng. Bây giờ Mitsu mới thấm thía cảm giác của chủ nhân mỗi khi cô sốt. Yagen đưa cho anh chiếc nhiệt kế nhỏ:
- Kẹp nó vào người, giữ yên chừng 5 phút rồi đưa cho tôi nhé.
Mitsu khó khăn cầm chiếc nhiệt kế, luồn nó vào trong áo. Lát sau, anh lôi ra, đặt nó vào tay Yagen. Yagen vắt chiếc khăn trong chậu nước lạnh đắp lên trán Mitsutada:
- 38,5 °C. Không nặng lắm đâu. Anh chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là được.
- Cảm ơn em... Phiền em quá...
- Ấy, anh đừng khách sáo. Chợp mắt chút đi. Thuốc làm xong tôi sẽ quay lại.
- Ừm...
Mitsu gật nhẹ đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Yagen thấm nước vào khăn đặt lên trán Mitsu thêm một lần nữa rồi mới ra ngoài. Hasebe tay bê một giỏ quần áo đi qua, hỏi:
- Mitsutada sao rồi?
- Anh ấy ngủ rồi. Quần áo cần phơi sao?
- Ừ. Để đấy cho tôi. Nhóc cứ đi pha thuốc đi.
- Chậc... Đừng gọi tôi là nhóc chứ.
Yagen đẩy kính, bỏ đi một nước. Hasebe bật cười, khệ nệ bưng giỏ quần áo ra vườn. Thường thì Mitsutada hoặc Kasen sẽ là người phơi đồ mỗi sáng, trước khi làm công việc chính của mình. Nhưng có vẻ hôm nay thì không rồi. Việc này khá dễ, quần áo mắc vào móc, ga giường với khăn treo lên dây, vậy là xong. Nhưng vì một lí do nào đó mà Hasebe loay hoay gần nửa tiếng vẫn chưa phơi đống ga giường lên được. Mỗi khí gió nổi, khăn và ga cứ bay tứ tung, làm cậu đuổi theo mệt muốn chết. Quay đi quay lại, Hasebe đành phải đi tìm sự trợ giúp.
- Hasebe....?
Mitsutada hé đôi mắt lờ đờ của mình lên, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hasebe đang ngồi ngay cạnh. Anh tò mò:
- Có chuyện gì sao?
- Không có... Chỉ là tôi gặp chút vấn đề với mấy cái khăn thôi... Chúng cứ tuột ra hoài...
- Hôm nay gió lớn à?
- Đúng vậy.
Mitsu bò ra khỏi chăn, chậm chạp tiến đến chiếc tủ gỗ kê ở sát cửa sổ. Anh lôi ra một hộp đầy nhóc những chiếc kẹp nhựa, đưa cho Hasebe:
- Cậu cứ phơi khăn lên dây rồi dùng kẹp kẹp hai mép khăn với nhau là được.
- Đúng rồi ha! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Cảm ơn nhé. Tôi sẽ dùng nó!
Hasebe ôm chiếc rổ chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại cho Mitsutada. Mitsu ho vài cái, lại chui vào nệm:
- Hiếm lắm mới được ở nhà... Có Yagen, Kashuu với Hasebe mà vẫn im ắng đến vậy....
Yagen đang tập trung cao độ vào việc chế thuốc trên tầng áp mái, Hasebe chắc cũng phơi xong khăn và đang viết báo cáo rồi... Kashuu thì... có lẽ ở dưới bếp...
- Những lúc bản doanh không có ai... Chủ nhân cảm thấy thế nào nhỉ...?

- Giờ mới để ý....... mình đã nấu cháo cho người ốm bao giờ đâu....
Kashuu nhìn nồi cháo trắng đang sôi lục bục trên bếp rồi lại quay sang mớ nguyên liệu nằm ngổn ngang trên bàn mà cậu đã lôi ra. Thịt, hành, cà rốt, khoai tây, trứng,..... nhiều đến mức cậu chẳng biết nên cho gì vào nồi cháo. Trước giờ mỗi lần trong nhà có người bệnh đều một tay Mitsutada hoặc Kasen lo liệu. Cậu cũng mới xem Mitsu nấu cháo có vài ba bận. Cậu biết nấu ăn, nhưng chỉ hơn các Toudan khác là làm được vài ba món đơn giản như miso, omurice. Kashuu vặn nhỏ lửa, cẩn thận chọn vài thứ, nhủ thầm:
- Chắc là mấy món này...... Mong là không sao....
Nồi cháo cứ lục bục sôi, thỉnh thoảng lại được cho thêm vào vài nguyên liệu mới. Sau chừng 5 phút, Kashuu tắt bếp và múc cháo ra bát, đem lên cho Mitsutada. Vừa hay Yagen cũng đã vừa đi đến phòng Mitsu. Yagen đẩy cửa:
- Mitsutada - san...
- A... Hai người đấy à... Vào đi....
Mitsu ngồi dậy, giọng khản đặc, nghe không rõ tiếng. Kashuu đặt bát cháo xuống trước mặt anh:
- Tôi xin lỗi... Tôi thật sự không thể nấu giống anh được...
Mitsutada nhìn tô cháo. Từng hạt gạo trắng bóc được nấu nhừ tơi thành màu trắng sữa, xen lẫn là những đốm màu nâu, đỏ, xanh của thịt, cà rốt và hành lá. Hơi nóng bốc lên, cuốn theo mùi thơm bay khắp căn phòng. Mitsutada cười đầy hạnh phúc. Anh chắp tay:
- Itadakimasu..... Ngon quá....
Muỗng cháo trôi tuột xuống bụng Mitsutada, từ từ làm ấm cơ thể của anh. Mặc dù hiện tại vị giác của anh chỉ cảm nhận được mùi hăng hắc của hành, nhưng suy cho cùng, đây là tô cháo ngon nhất mà anh từng được nếm. Nhìn Mitsutada ăn ngon miệng như vậy cũng khiến Kashuu và Yagen vui lây. Đợi Mitsu xong bữa, Yagen đưa cho anh một chiếc tách nhỏ:
- Đây là thuốc tôi mới pha xong. Anh uống đi.
- Oh? Hai người đã ở đây rồi à?
Hasebe chợt đẩy cửa đi vào, cắt ngang lời nói của Yagen. Anh ấn chiếc cốc đang cầm vào tay Mitsu:
- Tôi pha cho cậu ít rượu trứng nè. Giải cảm tốt lắm đó.
- Khoan đã. Anh ấy cần uống thuốc trước.
- Thuốc của cậu sao công hiệu được bằng món đồ uống này chứ. Truyền thống luôn hơn hiện đại nhé
- Gì đây? Anh tính gây sự à?
- Này, chủ nhân đã bao nhiêu lần khỏi bệnh nhờ rượu trứng tôi pha đấy.
- Hả? Anh không biết 20 tuổi mới được phép uống rượu sao?
Mitsu và Kashuu chỉ biết nhìn nhau khi Yagen và Hasebe bắt đầu chí choé. Đúng lúc đó Rin về tới. Cô chẳng thèm thay đồ, phóng thẳng qua phòng Mitsutada. Rin cốc đầu Hasebe và Yagen:
- Ta không dặn mấy cậu tấu hài cho người bệnh xem nhé. Mitsutada, có quà cho cậu này.
- Cho tôi... ?
Mitsutada đón chiếc túi giấy. Bên trong là chiếc lọ đựng đầy những viên kẹo Konpeito đầy sắc màu. Rin ngồi xuống, vui vẻ:
- Hồi bé, mỗi khi ta ốm, Boss đều sai người chạy ra chợ mua Konpeito cho ta. Món quà vặt này đã theo ta từ đó đến bây giờ. Ta mong cậu sẽ thích.
- Cảm ơn ngài.... Tôi nhất định sẽ trân trọng chúng...
Mitsutada ôm lọ kẹo vào lòng, niềm hạnh phúc dâng đầy ánh mắt. Bị ốm thì mệt thật, nhưng mà thế mới cảm nhận được sự quan tâm của mọi người dành cho mình nhiều đến mức nào. Chừng nửa tiếng sau, đội viễn chinh về đến nhà, ai cũng có chút quà nhỏ cho Mitsu. Các bé Tantou, nhờ sự trợ giúp của Monoyoshi, có hẳn một vòng hoa kết bằng cỏ bốn lá để tặng. Uguisumaru và Mikazuki thì mua một ít trà với bánh để làm quà, Sayo mang theo ít hồng hái được trên đường về,.... Sau đó là màn xếp hành dài dằng dặc trước cửa phòng Mitsu để tặng. Y như đi bắt tay với thần tượng.... Bữa trưa cũng tụ tập lại ngồi ăn trong phòng Mitsu. Không chật chội mấy vì mọi người chỉ làm một bát cơm canh. Có lẽ nhờ vậy mà sang đến hôm sau, Mitsu đã hồi phục hoàn toàn, thoải mái làm những công việc nhà hàng ngày. Mitsutada thì thầm với Rin:
- Chủ nhân... Nếu ngài bị bệnh, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho ngài thật tốt...
- Ừ... Nhưng đừng có thấy được quan tâm quá mà giả bệnh đó nha~
- Sẽ không có chuyện đó đâu. À, nhắc mới nhớ. Boss mà ngài nói... là ai vậy?
Rin lẳng lặng gom đống lá khô thành một đống, khẽ khàng đưa ngón tay cái lên môi:
- Đó là bí mật...

__________________________
Chương sau sẽ dành cho các độc giả muốn tìm hiểu nhiều hơn về Rin cũng như các kiếm trong bản doanh Heiwa. Xin mọi người đừng ngại mà hỏi nhiệt tình trong phần comment nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro