Chương XXXXVI: Một chút chuyện ngày xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keeng! Keeng!" Tiếng đao kiếm va chạm nhau dồn dập. Những đường kiếm Mikazuki áp sát Sumire, lạnh lùng nhằm vào chỗ hiểm mà chém. Sumire không đánh lại, chỉ vừa lùi vừa đỡ. Cô ta cười:
- Chôn nửa người dưới đất mà coi bộ vẫn khoẻ ghê nhỉ?
- Câm mồm!
Thanh kiếm nhằm thẳng lồng ngực của Sumire mà xuyên qua. Sumire ói ra búng máu, hai bàn tay ghì lấy lưỡi kiếm của Mikazuki. Cô ta liếm thứ chất lỏng màu đỏ dính ở khoé miệng:
- Dù gì thì ngươi cũng chẳng phải mục tiêu của ta....
Vừa dứt lời, Sumire liền biến mất. Mikazuki bỗng nhận ra một điều gì đó không ổn, lập tức quay đầu lại. Anh chết trân tại chỗ, nhìn Rin đang được Sumire bế gọn trên tay. Sumire nhoẻn miệng:
- Ngươi đã cho ta một cơ hội tốt. Giờ thì cho ta mượn chủ nhân ngươi nhé~ Sẽ trả lại sớm thôi~~~
- DỪNG LẠI!!!
Mikazuki lao đến nhưng không kịp nữa. Trước mặt anh bây giờ chỉ còn là con đường quen thuộc dẫn về bản doanh cùng chiếc kẹp tóc của Rin rơi trên vũng máu đã khô lại. Mikazuki lẳng lặng nhặt chiếc kẹp rồi chạy thẳng về phía cấm vực.

.
.
.
.
.
.
- Tỉnh rồi thì đừng ngồi dậy nếu cô còn muốn chạy nhảy.
Hình ảnh đầu tiên Rin nhìn thấy sau khi mở mắt là Sumire đang đứng quay lưng lại về phía cô, tay cầm mấy lọ thuốc nhỏ nhỏ. Sumire vừa giã những nắm lá trong chiếc cối, vừa lầm bầm mấy câu không rõ. Rin khẽ cựa mình khiến chiếc giường kêu vài tiếng cót két đầy khó chịu. Sumire gắt:
- Đã bảo đừng có cử động! Còn đau không?
- K... Không có.... Hết rồi....
- Ta đã tiêm cho cô mũi thuốc giảm đau nên tạm thời sẽ ổn thôi.
Sumire cầm một viên thuốc đi đến, nhét nó vào miệng Rin và ép cô nuốt xuống. Sau đó, cô ta quay lại về chỗ cái bàn, ngồi phịch xuống ghế. Bằng giọng điệu đượm buồn, Sumire cười, nụ cười khiến Rin lạnh sống lưng:
- Tranh thủ lúc cô chưa cử động được, ta kể cô nghe chuyện cho đỡ chán nhé~~ Ngày xửa ngày xưa, ở phía Đông sever Bizen no Kuni, có một bản doanh nơi Saniwa và các kiếm cùng chung sống. Tuy chỉ vỏn vẹn có vài Touken Danshi, nơi đó vẫn trần ngập tiếng cười và hạnh phúc....
.
.
.
.
.
.
.
.
- CHỦ NHÂN!!!!! Đứng lại đó!!!!!
- Micchan ki bo quá à~~~~~
Một cô gái trong chiếc Yukata vàng hoa cúc đang chạy bán sống bán chết trên hành lang, miệng vẫn còn ngậm miếng Tempura mới thó được trong nhà bếp. Và sau đó...
- Uuuuuuu.....
Cô gái chu môi đầy giận dỗi, trên đầu vẫn còn cục u to đùng đang sưng lên. Yagen vừa dùng bông băng chấm thuốc cho cô, vừa từ tốn:
- Ai bảo ngài không nhìn đường. Đập đầu vào cột nhà còn nhẹ chán.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được ăn vụng rồi mà!
- Tại Micchan nấu ăn ngon....
Giương đôi mắt long lanh anh ánh nước, cô gái tỏ vẻ hối hận, miệng rối rít xin lỗi thanh kiếm lúc nào cũng "ngầu bất chấp hoàn cảnh" vẫn đang mặc cái tạp dề màu hồng phấn kia. Đúng lúc đó, tiếng kẻng vang lên báo hiệu các đội viễn chinh đã về. Cô gái lập tức bật dậy, chạy thẳng ra ngoài. Đôi tay không chần chừ mà ôm chầm lấy cổ chàng trai có mái tóc màu xanh sẫm cùng đôi mắt trăng khuyết tuyệt đẹp. Miệng cô ríu rít gọi tên anh như chú chim non:
- Mikazuki~ Mikazuki~ Mikazuki~~~~
- Ta về rồi đây.
Đáp lại cô gái bằng một nụ hôn chớm nhẹ lên môi, Mikazuki ôm cô vào lòng, dịu dàng vuốt mái tóc óng mượt. Hai người cứ tình tứ như vậy cho đến khi Namazuo hắng giọng:
- E hèm! Hai người nếu không phiền có thể để tụi em báo cáo xong được không?
- Úi chết~ Ta xin lỗi~
Cô gái buông tay ra khỏi cổ Mikazuki, tung tăng đến bên cạnh những bé Tantou nhỏ. Kasen và Ichigo đứng đó nhìn nhau cười trừ. Ichigo nghiêng đầu:
- Thật tốt khi thấy chủ nhân vui vẻ như vậy.
- Ừm. Mà cũng sắp đến ngày rồi. Tôi phải làm nốt cho xong việc. Thiếu nó thì buổi lễ sẽ không còn tao nhã nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Buổi lễ?
Giọng của Rin cắt ngang câu chuyện kể của Sumire. Bị xen giữa chừng như thế khiến Sumire cau mày lại, nhưng cũng mau chóng mỉm cười, hai gò má khẽ ửng hồng:
- Phải... Một buổi lễ quan trọng đánh dấu sự gắn kết mãi mãi của hai con người.... Lễ cưới của vị Saniwa đó và Mikazuki.....
Thanh âm của Sumire bỗng trầm xuống, đôi mắt ánh lên sự uất hận và tiếp tục câu chuyện:
- Bản doanh của vị Saniwa đó là một bản doanh có thực lực khá mạnh. Từ trước đến giờ, có vụ nào liên quan đến Kebiishi đều do họ xử lí êm đẹp. Có thể nói, đó là nơi diễn ra nhiều trận đánh với Kebii nhất. Nhưng cuối cùng... vị Saniwa đứng thứ 10 của thập thần, chính xác hơn là một kẻ hèn nhát chỉ sợ Saniwa kia chiếm mất chỗ.... đã......
Câu nói tắc nghẹn trong cổ họng, khuôn mặt của Sumire nhăn lại như đang chịu sự dằn vặt khủng khiếp. Cô ta nói rất nhỏ giống như chỉ muốn một mình mình nghe thấy:
- Ngày hôm đó....
.
.
.
.
.
.
.
.
- MIKAZUKI - DONO! MAU ĐƯA CHỦ NHÂN ĐI NGAY!!! ARG!!!
Tiếng thét của Mitsutada nhỏ dần thay vào đó là tiếng vỡ vụn của một cơ thể. Đám cưới mang sắc trắng tinh khôi nay bị phủ bởi mùi tanh nồng của máu và những mảnh vụn kiếm rơi tung toé. Từng người một bị giết ngay trước đôi mắt đang nhoè vị Saniwa. Cô vừa khóc vừa gào tên các thanh kiếm mà cô hết mực yêu thương, bàn tay cố gắng vơ lấy chút ít ỏi còn sót lại của họ đang chỏng chơ dưới nền đất bùn bẩn thỉu. Không để cho cô kịp gói gém chúng trong tà váy tả tơi, Mikazuki đã bế thốc cô lên, chạy ra ngoài bản doanh. Đầu óc cô trống rỗng, những giọt nước mắt mặn chát chan hoà nơi gò má, nhỏ xuống y phục của Mikazuki. Cô gái khóc đến khản cả cổ, không ngừng lặp đi lặp lại những cái tên vốn dĩ cô từng gọi với giọng điệu tràn trề sức sống. Đến một nơi khá hoang vu, cảm thấy yên ổn được phần nào, Mikazuki mới đặt cô xuống. Đôi mắt của cô vô hồn, cô cũng chẳng gọi tên nữa, chỉ có nước mắt vẫn chảy ra thôi. Mikazuki nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể tưởng như sắp vỡ, khẽ khàng:
- Nếu em chết... Chẳng phải sự hi sinh của họ sẽ vô ích sao...? Chủ nhân bé nhỏ của ta, chẳng phải còn có ta bên cạnh em sao... Đi thôi... Trước hết chúng ta cần trốn ra khỏi đây đã... Rồi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại họ. Chùi nước mắt đi, người ta yêu không có yếu đuối thế này.
- Ừm....
Cô gái quệt sạch nước mắt, đứng dậy nắm lấy bàn tay của Mikazuki. Nhưng số phận cũng chẳng cho hai người đó được sống yên ổn. Chưa đầy 30 phút... đội quân của Saniwa thứ 10 đã đến nơi.....

- CHỦ NHÂN!!!
Mikazuki thét lên rồi đẩy cô gái nhỏ sang bên, một mình hứng trọn lưỡi kiếm vào tim. Đến phút cuối cùng, Mikazuki vẫn mỉm cười, đưa bàn tay còn vương chút hơi ấm lên má cô gái:
- Em phải sống... Thay cho cả phần của ta và mọi người... Chủ nhân.... Mãi yêu em....
Và vỡ nát thành từng mảnh..... Hai tên lính kia sau khi khử xong mục tiêu cuối cùng liền tra kiếm vào vỏ rồi quay về, bỏ mặc cô gái đang đứng đờ người.
- A... A... A... A.... A.....
Cô khóc không còn ra tiếng nữa, chỉ a a trong miệng, run run nhìn thân thể người yêu vương vãi trên mặt đất. Không còn nụ cười dịu dàng, không còn cái ôm ấm áp, không còn giọng nói đầy quan tâm.... Không còn một cái gì dành cho cô cả.... Mọi thứ biến mất hết.... vào chính cái ngày mà cô từng cho rằng sẽ là ngày hạnh phúc trong cuộc đời .... Cơn mưa bỗng đổ ập xuống như đang khóc than cho cô. Với đôi mắt ứa ra từng giọt máu, cô gái cầm chặt con dao vốn dùng để hộ thân trong tay, chĩa thẳng nó vào ngực.

Ta hận....

Ta căm hận...

Ta căm thù bọn chúng...

Lũ khốn đã cướp đi gia đình của ta....

Bọn vô lại đã giết chết người ta yêu nhất......

Ta thề....

Dưới thân xác không bao giờ mục ruỗng...

Cho dù có bị đày đoạ dưới địa ngục hàng trăm vạn lần...

Ta vẫn sẽ tìm...

Ta sẽ truy lùng ngươi....

Ta sẽ xé xác ngươi....

Để rồi đem mắt, nội tạng của ngươi...

Để lên bàn tế gia đình ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro