Chương XXXXV: Phát tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ara... Nhanh thật đấy.....
Rin nhìn quyển lịch, môi nở nụ cười phảng phất chút bình yên. Quay đi quay lại cũng đã đến ngày này. Bản doanh Heiwa tờ mờ 4 giờ sáng...
- Akashi... Akashi!!!!! Dậy coi!!!!!!!!!!!!!
- Trời ơi... Mới 4 giờ....
Akashi kéo cái chăn trùm kín mặt, mặc kệ Rin đang gọi anh dậy. Kêu hoài không được, Rin nở một nụ cười và đổ nguyên cốc nước đá trên tay vào đũng quần Akashi...
- LẠNH!!!!!!! Chủ nhân thật quá đáng!!!
Akashi gào lên nhưng ngay lập tức bị Rin bịt miệng. Cô ra dấu im lặng, chỉ vào Hotaru và Aizen vẫn đang ngáy o o trong chăn. Akashi gãi đầu:
- Rồi sao...? Viễn chinh khẩn hả? Ngài biết tôi lười lắm mà.... Ngài mặc cái gì đây? Lễ hội hoá trang à?
Mặt Akashi dài ra như cái bơm, nhìn Rin trong bộ đồ khác hoàn toàn ngày thường. Tóc xoã dài, tết lọn nhỏ rồi vắt chéo, cài thêm chiếc kẹp tóc hình cánh bướm. Chiếc áo thun và quần đùi hàng ngày cũng được thay bằng chiếc váy có hoạ tiết và màu sắc thiên về biển cả. Đáp lại cái mặt của anh, Rin chỉ cười cười:
- Không có. Ta chỉ muốn nhắn với cậu là cả ngày hôm nay ta sẽ không ở nhà thôi.
- Chỉ có vậy mà ngài cũng gọi tôi dậy lúc 4 giờ sáng hả? Ngài muốn đi đâu thì đi!
Akashi gắt gỏng nằm xuống ngủ tiếp. Rin nhẹ nhàng đi ra ngoài và khép cửa lại. Cô lén lút trèo ra ngoài cổng. Và....
- Ối!
Rin trượt chân ngã xuống. Khá là đắng khi cô mặc váy chứ không phải quần như mọi hôm. Nhưng may thay vẫn chưa phải hôn đất mẹ bao la. Mikazuki đỡ gọn cô, nở nụ cười:
- Dậy sớm để phá sao chủ nhân?
- Khô... Không có....
- Được rồi.
Mikazuki đặt Rin xuống, tranh thủ ngắm nghía cô. Rin phủi phủi mấy chiếc lá trên váy rồi hỏi lại Mikazuki:
- Ngài dậy sớm vậy sao?
- Ta nghe thấy có tiếng động ngoài này nên ra xem. Ngài đi đâu sao?
- Đi chơi thôi. Ngài sẽ để ta đi đúng chứ?
- Chủ nhân cứ đi đi.
- Vậy ta.... Này....
Rin nhìn bàn tay Mikazuki vẫn đang níu lấy váy mình. Cô nhíu mày:
- Để ta đi.
- Ừ~ Ngài cứ đi đi.
Bàn tay Mikazuki có phần túm chặt hơn. Mặt anh nở nụ cười bình thản, nếu nhìn kĩ hơn thì cái mặt đó như đang muốn nói: "Cho ta đi chung với". Rin vuốt mặt, thở dài:
- Nếu không bận, ngài có thể đi với ta chứ?
- À~ Nếu chủ nhân muốn thì ta sẽ nghe theo~~~~
Mikazuki che miệng cười rồi cùng Rin xuống phố. Trước khi xuất phát, Rin nhắc Mikazuki thay đồ khác mặc cho dễ hoạt động. Thành ra ngài ta chọn một bộ trang phục khá hiện đại, còn tháo luôn cái bờm của mình ra. Sắc xanh của bầu trời khá ảm đạm. Rin vươn vai, hít một hơi thật sâu mùi thơm của màn sương rồi bám vào cánh tay của Mikazuki:
- Hộ tống ta nhé, ngài Thiên hạ ngũ kiếm.
- Tất nhiên rồi.

Phiên chợ sáng vẫn chưa đông, mới lác đác vài người đang bày hàng. Phía xa xa, ở con đường trước ngôi đền, có vài người đàn ông đang treo những chiếc đèn lồng lên dây. Hình như sắp có lễ hội. Mikazuki ngó xung quanh, thích thú kéo kéo gấu tay áo vị chủ nhân của mình. Rin hiểu ý anh nên thi thoảng dừng lại một chút để anh có thể ngắm những thứ mình thích. Khoảng 6 giờ, phiên chợ bắt đầu....
- Cá tươi! Cá tươi đây!!
- Cô bé gì ơi, vào đây ăn gì đi cháu~~
- Anh trai ơi, mua bông hoa tặng bạn gái anh này!!
- Chè đậu đỏ đây!!!!
Tiếng rao hàng, tiếng mời gọi đan xen với những vị khách đang tạt từ hàng này sang hàng khác. Mikazuki nắm tay Rin, nhỏ nhẹ:
- Cẩn thận lạc đấy.
- Ta biết rồi mà. A, vào đây đi!
Rin lôi Mikazuki vào một cửa hàng ramen. Vì đi sớm nên hai người vẫn chưa kịp ăn gì. Đồ ăn của Mitsutada nấu là ngon nhất, nhưng đôi khi ăn ngoài tiệm cũng không tệ. Rin gọi hai tô ramen cỡ vừa. Cô tranh thủ đưa đũa cho Mikazuki:
- Nè, thử đi.
- Chúng ta có thể về nhà và kêu Mitsutada làm mà?
- Cứ ăn đi. Thông lệ hàng năm đó.
- Được rồi....
Rất nhanh chóng, hai tô ramen được mang ra. Làm khói trắng toả ra từ hai tô mì bốc khói nghi ngút. Chủ cửa hàng là một bác trai đứng tuổi. Ông vui vẻ:
- Cô bé mở hàng cho bác sớm quá. Để bác khuyến mãi cho con thêm quả trứng nhé. Còn cậu trai đi cùng kia có muốn thêm gì không?
- A, không không. Với tôi thế này là được rồi.
Mikazuki luống cuống lắc đầu rồi bắt đầu ăn. Sợi mì dai dai, thấm đậm vị nước súp cùng với nước thịt khiến Mikazuki thốt lên:
- Ngon quá đi!
- Ta biết ngài sẽ thích mà.
Rin mỉm cười rồi mới bắt đầu.

Trong lúc đó, các kiếm khác vẫn đang ngủ ngon lành cho đến khi có tiếng cười phá lên từ phòng nhà Rai...
- Ahahahahaha!!!!!!!!!!! Akashi - nii tè dầm!!!!!
Hotaru chỉ vào cái đũng quần của Akashi cười sằng sặc. Aizen cũng đang cắn chặt cái chăn to đùng để nén cười. Akashi cuống cuồng thay quần áo, giọng điệu khổ sở:
- Anh đã bảo không phải rồi mà!
Buổi sáng bắt đầu với tiếng cười vui vẻ. Mitsutada cũng mới chuẩn bị xong bữa sáng dưới bếp. Anh lau tay vào tạp dề, điềm tĩnh:
- Sáng nay náo nhiệt thật đấy. Tiếc là chủ nhân với Mikazuki - dono lại không có nhà.
- Để hai người đó ở cùng với nhau một ngày cũng không có gì xảy ra đâu.
Kasen để chiếc muỗng xuống rồi đậy nắp vung lại. Khói trắng bốc lên nghi ngút. Horikawa treo lại chiếc khăn tay lên bếp rồi giở điện thoại ra xem. Cậu gấp điện thoại lại rồi khúc khích:
- Có vẻ trưa nay chủ nhân với Mikazuki - san không về đâu.
- Thật sao? Tức nghĩa là hôm nay được nghỉ~ Tôi có thêm thời gian để chơi cùng Urashima rồi! - Hachisuka lộ rõ vẻ sung sướng.
- Nhưng mà thỉnh thoảng không có tiếng chủ nhân đấy cũng hơi chán nhỉ....
Shishiou đã ngồi trước bục cửa phòng bếp từ lúc nào, mắt mơ màng nhìn mấy cột khói đang bay lên từ những chiếc nồi. Souza vấn gọn lại tóc, đoạn cất chất giọng trầm nhẹ của mình lên:
- Sư tử bé nhỏ... cũng biết yêu rồi sao....? Thật đáng buồn cho chú chim trong lồng như tôi....
Cậu chạm nhẹ vào hình xăm trước ngực rồi quay lại làm việc. Shishiou không đáp, lẳng lặng xoa đầu Nue, khe khẽ:
- Tôi tự hỏi... nếu như tôi đến sớm hơn một chút.....

Quay trở lại với Rin và Mikazuki, sau khi ăn xong hai tô ramen, Rin vừa mới lôi ví ra trả tiền thì bị Mikazuki ngăn lại. Anh điềm đạm hỏi chủ quán:
- Tất cả hết bao nhiêu vậy?
- Cô bé này khách quen nên ta lấy giá khuyến mãi thôi. 30 koban nhé.
Mikazuki tháo chiếc túi đỏ treo bên hông, lôi ra 30 koban đưa cho ông trước con mắt tròn xoe của Rin. Ra khỏi cửa hàng, cô nhìn chiếc túi:
- Giấu quỹ riêng thế này, Hakata sẽ cáu đấy.
- Ta luôn sẵn sàng nghe thuyết giáo. Chỉ khi nào cậu nhóc không cho phép ta có tiền tiêu vặt nữa thôi.
Hai người lại rảo bước trên phố. Trời hôm nay không nắng cho lắm, nhưng cũng khá mát mẻ để đi dạo. Rin ngẩng lên bầu trời với những đám mây phủ kín, chớp hai hàng lông mi nhủ thầm:
- Chỉ mong trời đừng mưa.....
- Ngài có sao không?
- Ta ổn.
Rin lại nắm lấy bàn tay dịu dàng của Mikazuki mà bước tiếp. Tạt ngang qua một hàng phụ kiện tóc, tốc độ của cô hơi chậm lại, giống như đang muốn nhìn chúng thêm chút nữa. Mikazuki che miệng rồi kéo Rin đi thẳng vào quầy hàng. Anh loay hoay chọn lựa một chút rồi khéo cài lên tóc chủ nhân của mình một chiếc kẹp màu vàng kim với trang trí là hình chùm hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt. Anh nói:
- Chủ nhân của ta kẹp gì cũng hợp hết. Ngài có hình mặt trăng nhiều rồi nên ta nghĩ chọn cái khác sẽ hợp hơn. Quà tặng ngài đấy.
- Cảm ơn....
Rin chạm tay lên chiếc kẹp, hai gò má hơi ửng hồng. Cô bỗng nhìn chằm chằm Mikazuki một lúc lâu rồi chạy vụt đi. Trước đó còn không quên dặn với lại:
- Đứng yên đó nhé!
- ?
Mikazuki đành phải yên vị một chỗ chờ Rin quay lại. Đến khi Rin về đã thấy Mikazuki bị bu quanh bởi một đống con gái. Cô nào cô nấy túm tay, níu áo ra vẻ thân mật. Rin phùng má, đi tới nắm tay Mikazuki lôi đi. Anh nhìn điệu bộ đó, không khỏi kìm lòng và giật ngược cô lại ôm:
- Hiếm lắm mới thấy ngài ghen...
- Ta không có.
- Quả nhiên ngài vẫn dễ th.........
Câu nói lập tức ngắt quãng khi Rin kề sát lưỡi dao vào cổ Mikazuki, mặt đỏ bừng bừng. Mika đành tiếc rẻ buông ra, chuyển xuống nắm tay cô và đi tiếp.

Cả hai đi chơi đến tận xế chiều. Nói là lâu thì cũng đúng lắm. Tại cứ tạt hàng này một tí, lại ghé hàng kia một tẹo, ăn đủ món, nghịch đủ trò, hai người đã trải qua một ngày như thế đó. Nhưng có một chuyện khiến Mikazuki vẫn không an tâm...
- Chủ nhân... Ngài có thật sự ổn không?
Mika sờ tay lên trán Rin. Bắt đầu từ lúc trưa nay, cô thỉnh thoảng lại cảm thấy khó thở, mặt tái lại, bảo sao không lo cho được. Rin nắm lấy bàn tay của Mikazuki đang đặt lên trán mình và kéo nó xuống, chậm chạp lắc đầu:
- Không sao hết. Chắc do ta vui quá trớn.... Sẽ ổn thôi... Dù gì hôm nay cũng là ngày đó mà....
- Ngày đó?
- Ừ... Tính ra thì hôm nay là ngày đầu tiên và Sumire gặp nhau. Hàng năm cứ vào ngày này là bọn ta lại đi chơi chung... Nó thành lệ rồi....
- Ra là vậy. Ngài không xem ta là thế thân của cô gái đó đấy chứ?
- Một bên là bạn thân của ta... Một bên là người ta yêu. Làm sao có chuyện ta đem ngài ra làm thế thân cho Sumire được. Đây, cái này dành cho ngài.
Rin lôi từ trong túi quần ra chiếc ghim cài có hình dạng những bông hoa thạch thảo xinh xắn rồi gài lên trên ngực áo Mikazuki. Cô nhẹ nhàng:
- Ta đi tìm mà chẳng có cái hình mặt trăng nào hết... Thôi thì... Cái này vậy....
- Tặng ta?
- Ừm.... Cảm ơn ngài.... vì đã đi cùng với t.... Khụ.... Khụ....
Bàn tay của Rin lập tức rời khỏi chiếc ghim cài áo của Mikazuki và bịt chặt miệng mình lại. Tiếng ho càng lúc càng to, như muốn xé toạc cổ họng. Cô khẽ giở tay ra nhìn. Máu từ miệng phun ra tay, nhỏ tí tách xuống chiếc váy. Rin thều thào, hướng về phía Mikazuki:
- Mika...... Ngực ta đau quá....
- Chủ nhân!
Mika lập tức hoàn hồn trở lại, lao đến đỡ cái thân thể đang đổ sụp xuống ngay trước mắt anh. Rin dùng bàn tay dính đầy máu túm chặt ngực mình lại, co rúm người trong vòng tay của Mikazuki, khuôn mặt dần tím tái. Hơi thở của Rin như từng viên đá rơi lộp bộp xuống đất, nặng đến nao lòng. Mikazuki sợ đến mức tay run rẩy, nước ,ắt bắt đầu ứa ra, nhỏ xuống khuôn mặt cô:
- Chủ nhân! Ráng lên! Đừng làm ta sợ!
- Ara ara~~~~~~ Đau lắm phải không nào?
Thanh âm ngọt ngào khiến Mikazuki lập tức hướng mắt lên. Mây đen phủ kín trời, kèm theo những tiếng ì ùng của sấm sét, Sumire đứng giữa chúng, đôi mắt xanh biếc ánh lên cái nhìn đầy thoả mãn. Cô ta bay lại gần, giữ đủ khoảng cách, cười ngạo nghễ:
- Thật đáng thương làm sao~~~ Để ta giúp cô một tay nhé? Ta sẽ lấy cái thứ đang làm mưa làm gió cho lồng ngực của cô ra cho~~~~
Sumire đưa bàn tay thon nhỏ của mình lại gần vùng sáng đang loé lên trước ngực Rin, ngay lập tức, một thanh kiếm găm thẳng vào lòng bàn tay cô ta. Mikazuki một tay ôm Rin, tay kia giữ chặt chuôi kiếm, mắt ánh lên cái lạnh lẽo của băng giá. Sumire chu đôi môi phớt hồng, không gần ngại rụt thẳng tay theo hướng lưỡi kiếm. Vừa rời khỏi thanh kiếm, bàn tay bị chẻ làm hai lập tức dính liền lại với nhau, không một vết máu, không một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất. Sumire phẩy tay:
- Thật là thô lỗ.... Không cho ta lịch sự thì thôi, đằng nào ta chả cướp lại. Suy cho cùng, đó vốn là thứ ta đã gieo vào người cô ta ngay khi cô ta còn là bào thai trong bụng mẹ cơ mà~~~~~

"Crack...." Tấm bia khắc dòng chữ "Okita Souji" bỗng nhiên nứt một đường dài khiến cho Yasusada thấy sợ. Cậu giật giật gấu quần Kashuu - người đang cầm thùng nước ngay đó - run run hỏi:
- M... Mày có nghĩ... sắp có chuyện gì xấu xảy ra không?
- Coi mày kìa. Lần nào đến thăm mộ Okita mày cũng hớn hở lắm cơ mà, sao hôm nay run như cầy sấy vậy? Lẹ lên, cắm hoa, thắp hương, dựng cái lán nhỏ cho Okita rồi còn về. Sắp mưa đấy.
- Ư... Ừ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro