Chương XXXXVII: Một chút chuyện ngày xưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sumire im lặng, không kể nữa. Mới có 15 phút trôi qua mà Rin có cảm giác dài hơn cả tiếng đồng hồ. Sumire ấn Rin nằm xuống rồi nhét một viên thuốc vào miệng cô:
- Ngủ đi... Thuốc giảm đau sắp hết tác dụng đấy...
Nói rồi, cô ta bỏ ra ngoài. Chỉ đợi tiếng cánh cửa sắt nặng nề ấy đóng lại, Rin lập tức khạc viên thuốc ra. Cô ôm đầu, lảo đảo bước xuống giường, ngực nhói lên từng cơn như bị gai đâm. Lò dò từng bước theo những bậc thang sâu hun hút, Rin tìm đến một căn phòng nhỏ nằm dưới tầng hầm cuối cùng của ngôi nhà. Cô lẩm bẩm:
- Sâu hơn mình nghĩ.... Dưới đây không thấy mấy lá bùa kích hoạt Kebiishi....
Vừa nghĩ vừa mở cánh cửa, Rin trợn tròn mắt, choáng váng nhìn cả căn phòng. Rộng vỏn vẹn có 25 mét vuông, nhưng đồ đạc chất đầy, hơn nữa lại toàn là những món đồ không những quen thuộc mà còn chứa biết bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và Sumire. Bộ đồng phục cấp hai, bộ kimono mặc lần đầu tiên cả hai đứa đi viếng chùa đầu năm, rồi còn cả những bức ảnh và cuốn album xếp gọn trong tủ. Cái nào cái nấy gọn gàng sạch sẽ, không dính chút bụi nào.
- T... Tại sao lại.... Tại sao...?
- Oh? Cô tìm ra nơi này rồi sao? Tôi cứ tưởng bây giờ cô đang ngủ chứ...
Thanh âm cất lên ngay đằng sau lưng Rin. Sumire đứng đó, nhếch môi cười đầy gian xảo.

- Chết tiệt! Nơi này quá rộng!
Mikazuki khó chịu nhìn xung quanh cấm địa. Nãy giờ đụng độ Kebiishi khá nhiều rồi, anh cũng đang sắp hết máu mà vẫn chưa tìm ra Rin.
- Chẳng lẽ lại gọi cho mọi người.... Không được. Làm thế chỉ tổ khiến họ lo thêm.
Chỉ nghĩ có vậy, Mikazuki lập tức quệt máu dính ở khoé miệng, tiếp tục đi.
Cùng lúc đấy, ở Honmaru:
- Họ tính đi thâu đêm luôn sao.....
Tsurumaru càu nhàu đưa thìa cơm lên miệng. Mitsutada thở dài:
- Lo quá rồi đấy. Ăn lẹ giùm đi....
- Nhưng đã 11 giờ rồi!!! Sắp sang ngày mới rồi đấy!
- Ăn! Giùm! Đi! Lẹ cho tôi còn ngủ!
Mitsutada cáu bẳn gõ cái khay vào đầu Tsurumaru rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh dịu dàng:
- Để họ yên một đêm thôi. Nếu có xảy ra chuyện gì thì đằng nào chẳng cưới.
- Đó mới là cái tôi lo chứ bộ.....
Tsurumaru chán nản ăn nốt đĩa cơm chiên, đôi mắt hướng về chiếc đồng hồ đang gõ từng nhịp trên tường...

- Tôi cứ nghĩ sau vụ này sẽ kể cho cô nghe sau... Ai dè cô lại tự tìm hiểu chứ. Cô gái đáng yêu, sự tò mò có thể giết chết một con mèo đấy.
Đôi mắt của Sumire bỗng hơi nhíu lại, đi kèm với nụ cười khiến Rin muốn sởn gai ốc. Cô ta tiến lại gần, đưa đôi tay lạnh buốt lên áp vào hai má Rin, điệu cười vẫn chưa tắt:
- Sau khi chết, ta đã tìm đến nhà của tên khốn Saniwa đã giết gia đình ta, nhưng hắn không còn ở đó nữa...
- Hắn bỏ trốn sao?
- Không. Mà là bị tử hình~ Là tử hình đó~~~~ Xác của hắn bị xẻ ra hàng chục mảnh nhỏ rồi ném ra ngoài cho kền kền rỉa thịt. Nhưng mà... hơi buồn một chút... Ta làm tất cả để có thể tự tay giết hắn... Rốt cuộc hắn lại chết dưới tay kẻ khác.... Thật nhục nhã....
Sumire khinh khỉnh cười. Bỗng đôi mắt của cô ta khẽ ánh lên vài phần dịu dàng. Sumire đưa cho Rin chiếc gương bỏ túi, chỉ vào mặt gương:
- Chàng hoàng tử bé nhỏ đến cứu cô kìa~~ Thật đáng yêu làm sao~~~~ Liệu sẽ không chết trước khi gặp được cô đó chứ~~~?
- Cô.... A!
Luồng sáng trắng pha lẫn sắc đỏ loé lên từ ngực Rin, vẫn còn vài phần yếu ớt. Sumire chỉ lắc đầu:
- Với cái cơ thể này cô không chống lại ta được đâu. Nè nè~ Ta nói cho cô nghe à nha~~ Ta đã sống hơn 100 năm nay rồi, ta chỉ muốn gặp lại người ta yêu thôi. Cô bây giờ yếu quá rồi... Chi bằng.... Cho ta cái mạng của cô nha~ Đó là một thứ rất quan trọng để ta gặp lại Mikazuki đấy~
- Vớ vẩn! Tránh ra!
Con dao trên tay Rin lia mạnh về phía Sumire. Ngay lập tức, cô ta túm lấy lưỡi dao, giật mạnh ra khỏi tay Rin rồi ném sang một bên. Rin gầm gừ trọng cổ họng, bàn tay vẫn túm chặt phần ngực nơi ánh sáng đó đang phát ra. Chợt tiếng chuông báo hiệu tin nhắn thoại vang lên trông túi váy cô. Rin nghe thấy tiếng Kasen nhẹ nhàng:
- Chủ nhân, về muộn, nếu thấy đói, có cơm và thức ăn tôi để trong tủ lạnh nha. Ngài quay nóng lên là được. Nhớ giữ ấm.
Chỉ cần có vậy, Rin đã mỉm cười dịu dàng, cơn đau buốt cũng giảm bớt đi phần nào. Sumire giật mình, cuống quýt:
- Ôi ôi! Đừng có tắt mà!! Hôm nay là ngày ấn định đó!!! Đừng có tắt!!!! A, đúng rồi!

Sumire khúc khích, đi lại gần một chiếc tủ được khoá cẩn thận. Cô ta mở khoá, quăng cho Rin một chiếc hộp. Bị ném quá mạnh khiến nắp bật tung ra. Một chiếc khoác da màu đen bó sát, sau lưng có biểu tượng bông hồng đỏ rực đang nhỏ máu. Trên áo có lỗ thủng không to lắm, vừa vặn bằng một đầu đạn cùng những vết rách dọc hai bên sườn, bả vai. Lốm đốm vài vệt máu đã cứng lại và đen kịt. Rin cầm nó trên tay, đồng tử run lên đầy sợ hãi. Đây vốn là chiếc áo đồng phục của tổ chức mà cô từng làm việc. Không thể nào nó lại ở đây được. Ngoài ra còn có chút mùi phấn trang điểm và mùi thuốc vẫn còn vương trên đấy. Đúng là chiếc áo Rin đã tặng cho Sumire vào sinh nhật năm 13 tuổi. "Sumire" quỳ gối trước mặt Rin, dúi vào tay cô một khẩu súng lục và một viên đạn đã cũ:
- Cô bé đáng yêu~~~ Ta sẽ cho cô hai gợi ý. Một là ba món đồ trong tay cô. Hai là... Ehehe~ Cô bé nhỏ đáng yêu, hồn ma phiêu bạt lâu như ta, nếu không muốn hồn phách bị phân tán, cần phải nhập vào một cơ thể đã chết. Nhìn ta thế này.....
- K... Không thể nào.... Chẳng lẽ..... Không... Không.....
- Chính xác~ Sumire thật sự, cái người mà cô coi trọng hơn mọi thứ trên đời, đã chết 6 năm về trước rồi....

____________________________
Tôi sẽ tiếp tục viết...

Nhưng bây giờ nơi đó không còn là bản doanh của tôi nữa.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro