Chương XXXX: Người chị yêu dấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tick.. tok.... Tick... tok..."
Tiếng kim đồng hồ chạy chầm chậm khiến Rin cảm thấy sốt ruột. Thỉnh thoảng cô lại rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng lên nhìn thời gian. 3 giờ... Đó không phải là một điểm thời gian lạ, nhưng quả thực Rin rất ngóng chờ nó. Đúng 3 giờ, trên môi cô bỗng hé lên một nụ cười. Gấp lại cuốn sách, Rin nhanh chóng mở cửa. Không có ai ngoài đó.... Hụt hẫng mà buồn đến kì lạ.... Cô ủ rũ đóng cửa lại rồi nằm phịch xuống giường, chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
- Chủ nhân, bữa phụ của ngài đây.
- Oa, cho em ăn với~
- Chủ nhân.
- Chủ nhân...
- Nushi - sama...
.
.
.
.
.
- ...ue... niue... Aniue~~
- Le... on......
Rin mở mắt. Leon đang nằm đè lên người cô, nũng nịu dụi dụi. Cậu bé vui vẻ:
- Aniue, chiều nay đi chơi nhé?
Cậu nhóc nắm tay Rin kéo dậy, cười cười nói nói. Rin gật nhẹ đầu. Cô gãi má:
- Chị vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lắm. Chị thấy mình đang ở một ngôi nhà kiểu truyền thống, bên cạnh là những chàng trai. Họ gọi chị là... Là gì nhỉ...? À, là chủ nhân. Nhưng chị thấy quen thuộc lắm.
- Aniue yêu dấu, chỉ là giấc mơ thôi. Chị đừng để ý.
Leon mỉm cười. Bất giác Rin thấy lạnh sống lưng. Cô chầm chậm nói:
- Leon... chẳng lẽ em...
- Em đã nói chị đừng để ý mà!
Leon đập bàn, hét to. Mọi thứ bỗng nhiên bay lơ lửng, xoay tròn xung quanh chỗ cậu nhóc đứng. Rin tròn mắt nhìn rồi dịu lại:
- Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi chơi.
- Dạ~
Leon choàng tỉnh, nhảy cẫng lên đầy vui sướng rồi chạy ra ngoài. Vật dụng lập tức rơi xuống mặt đất, phát ra những tiếng ồn chói tai. Rin khó chịu, lẩm bẩm trong cổ họng:
- Rốt cuộc mình đã quên mất điều gì......

- Tiểu thư, thuốc của cô đây.
Cô hầu gái với nước da trắng bệch, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt Rin cùng một li nước màu đỏ máu. Rin ngập ngừng đón li nước. Ở đây tính ra đã được 4 ngày, theo cô là như thế. Hôm nào cũng phải uống một loại thuốc mà Leon chẳng cho cô biết là thuốc gì. Cầm cái li đầy, Rin chẳng muốn cho nó vào trong cái dạ dày đang phản kháng quyết liệt.
- Xin tiểu thư uống thuốc cho.
Cô hầu nhắc nhở Rin bằng chất giọng lạnh băng. Rin đặt chiếc li lên miệng, tu một hơi rồi đưa lại cho cô hầu. Cô thoáng giật mình khi bàn tay chạm vào cổ tay của cô hầu đó. Không hề có mạch đập.... Đợi nữ hầu đó đi khuất, Rin lần mò vơ lấy chiếc thùng rác, nhè hết thứ nước đó ra khỏi họng. Đến lúc không còn cảm thấy vị tanh nồng của thứ nước đó đọng lại trên đầu lưỡi, cô mới ngừng lại. Rin chùi miệng:
- Có gì đó không ổn......

- Tìm thấy cậu rồi...... Dậy đi Rin.... Nhớ lại đi.....
Rin bật dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm áo. Cô thở khó nhọc, mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, rồi dừng lại trên cặp dây chuyền. Cô nhẹ nhàng:
- Xin lỗi nhé, Sumire... Sao tớ có thể quên cậu và các Toudan được nhỉ....
Rin bước chân xuống giường và ra khỏi phòng. Hành lang phủ một màu đen cùng những ánh nến le lói. Từng bước, cô men theo bờ tường để ra ngoài.
- Rõ ràng có mùi máu...
Rin khịt mũi. Cứ mò mẫm như vậy, Rin tìm thấy một căn nhà nằm chỏng chơ, cách biệt thự khoảng vài mét. Ngôi nhà xây bằng đá tảng giống mấy kiểu trong những cuốn sách cô hay đọc cho tụi nhóc. Dây leo vây kín, mùi lạnh lạnh của tử khí bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà. Rin lại gần. Và... "Bẹp!"
- Gì thế này...
Cô nhấc cái thứ vừa bị mình dẫm phải lên xem. Là xác một con chim bị cắt mất đầu, bụng nó bị phanh ra, ruột gan cũng mất sạch. Không chỉ thế, xung quanh vẫn còn rất nhiều xác động vật nhỏ cũng trong tình trạng tương tự. Có cái còn đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối lôi kéo đám giòi bọ. Che mũi lại, Rin khéo léo né mấy cái xác, đẩy cửa bước vào.

Tình trạng bên trong căn nhà kinh khủng không kém. Không có nội thất, phía xa xa, đối diện cánh cửa vào là ba bộ xương khô khốc được đặt ngồi trên ghế bành. Rin lại gần xem xét. Ba bộ xương đều được mặc trang phục phương Tây kiểu cổ điển. Mặc dù vậy, chúng hoàn toàn không phải của người thời trước. Theo kết cấu, những người này đã chết cách đây khoảng 8, 9 năm. Nhưng thật kì lạ là xương hoàn toàn không có dấu hiệu bị ăn mòn hay mục ruỗng. Dọc hai bên là hàng loạt các loại dụng cụ như dao, kéo, kìm, roi da, thuốc,....
- Chắc hẳn họ đã bị tra tấn cho đến chết.....
- Aniue......?
- Leon!?
Rin giật mình nhìn ra phía sau. Leon đứng trước cửa, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Cậu nhóc cúi gằm mặt, đóng cửa vào rồi khóa lại. Rin lùi về sau:
- Rốt cuộc... em là ai?
- Aniue~~
Chỉ trong thoáng chốc, Leon đã ở ngay sau lưng Rin. Cậu nhóc tay cầm con dao nhỏ, kề sát vào cổ cô, rạch một đường rất nhẹ. Rin lập tức nhảy ra xa, chộp lấy con dao khác thủ thế. Leon mỉm cười:
- Thuốc hết tác dụng sớm quá....
- Có phải là cốc nước...?
- Đúng rồi đó~~ Aniue~
- Ngưng ngay việc gọi tôi là "Aniue". Tôi không phải là chị gái của cậu. Hơn nữa, tôi vẫn còn có gia đình.
- Gia đình? Ý chị là hai người này sao?
Leon lại gần hai trong số 3 bộ xương. Một bộ xương mặc quần áo nam tước, người kia mặc váy dạ hội màu đỏ son có trang trí bắt mắt. Leon vuốt nhẹ hộp sọ của cả hai:
- Đây là cha mẹ ruột của Aniue đó nha~~ Em đã phải rất tốn sức mới tìm được đó. Hai người bọn họ đúng là một lũ hám tiền. Em chỉ đưa bức ảnh lúc nhỏ của Aniue ra và bảo bây giờ Aniue đang sống ở biệt thự này với em, họ đã khăng khăng đòi đến sống cùng rồi. Nhưng mà ấy~~ Nghe tiếng hét đau đớn của bọn họ đã lắm nha~~

Rin nhìn hai bộ xương, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Bị vứt bỏ tại bệnh viện khi mới chào đời, để rồi bị người khác đem về làm công cụ kiếm tiền... Cũng thật không ngờ khi lại gặp lại trong hoàn cảnh này. Leon bỗng lơ lửng trên không trung cùng vô số vật dụng sắc nhọn. Cậu nhằm vào Rin:
- Aniue~ Hãy cùng sống với nhau mãi mãi nào~~
- Đừng có mơ!
Rin lao đến, đồng thời tránh né những mũi dao, mũi kéo đang nhè mình mà phóng đến. Nhận thấy tình thế hơi bất lợi, Leon liền xòe bàn tay đưa lên trước, hướng về phía Rin và làm động tác bóp chặt.
- Khục!!
Rin cảm thấy tim mình đang bị ai bấu chặt. Cô lập tức ngã xuống, co người đầy đau đớn. Leon nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị:
- Em yêu Aniue nhiều lắm đó~~~~ Em hứa sẽ chăm sóc cơ thể chị bằng dung dịch đặc biệt, sẽ cho cơ thể chị mặc những bộ đồ đẹp nhất~~ Chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, nhé~~?
- C... Chết... tiệt..........
Rin run rẩy nói. Hơi thở nặng nề pha trộn với mùi tanh nồng từ thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ các vết thương khiến cô bắt đầu lịm đi.
.
.
.
.
.

- Thôi nào... Rin không phải là người để ngươi bắt nạt đâu. Đồ siscon!
Ngay sau khi giọng nói trong trẻo đó cất lên, các dụng cụ đang lơ lửng bỗng nhiên rơi xuống đất, bất tuân theo sự điều khiển của Leon. Rin cảm thấy dễ thở hơn, nhịp tim cũng ổn định trở lại. Cô chỉ kịp thấy tà váy trắng của người nào đó chắn trước mặt rồi chìm vào vô thức. Leon gườm gườm nhìn bóng dáng cô gái đang chắn giữa Rin và mình:
- Tránh ra. Đây không phải là việc vủa chị!
- Đồ siscon!
- Im đi! Chị thì biết gì cơ chứ! Tôi sẽ sống với Aniue mãi mãi!! Biến đi!!!!!!
- Thật là một đứa nhóc hỗn láo.... - Cô gái chống tay vào hông - Chị đây sẽ cho nhóc một trận!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Chúc mừng, một bé gái rất xinh xắn đó ạ.
Nữ y tá bế một đứa trẻ trên tay, mỉm cười đưa cho người phụ nữ đang thở đầy mệt nhọc. Ngay sau khi vừa đón đứa bé, bà ta lập tức đẩy mạnh nó về cho y tá:
- Con bé này là quái vật!! Tôi không có đứa con như thế! Đưa nó tránh xa tôi ra!
- Nhưng...
- Giết nó đi!! Không thì vứt nó ra ngoài bãi rác cũng được! Tôi không cần nó! Đưa nó đi cho khuất mắt tôi!!
Đứa bé vừa mới chào đời đã nhận được những lời chửi bới đầy thậm tệ. Không chúc phúc, không một nụ cười, cũng không phải là một cái ôm ấm áp. Tất cả... chỉ là sự chối bỏ...

"Ngài vẫn còn có chúng tôi mà... Không phải sao?"
.
.
.
.
.
.
.

- M... mọi người.....
Rin ôm đầu ngồi dậy. Cô nhận ra xung quạn đã biến thành một bãi chiến trường. Leon thì đang nằm gục ngay dưới chân ba bộ xương. Rin vội vàng chạy đến. Cả cơ thể Leon trong suốt, không thể chạm vào. Cậu nhóc gắng vực dậy, mỉm cười:
- Aniue... có nhớ cậu bé mà suốt ngày lẽo đẽo bám theo Aniue hồi còn ở trại trẻ Himawari không...?
Rin ngẫm nghĩ rồi bất chợt mỉm cười:
- Nhớ chứ... Tóc xoăn, lúc nào cũng che kín mặt, nước mũi tèm lem, mít ướt, hậu đậu, lại luôn lẽo đẽo bám tôi không rời... Sao có thể quên được....?
- Cậu bé đó là em... Sao khi chị đi, em đã liên tục kiếm tìm chị cho đến khi em được một quý ông nhận nuôi. Người đó gửi em sang nước ngoài để học. Đến lúc em quay lại, ông ấy đã không còn nữa. Cả ngôi nhà khi đó bị điều khiển bởi vợ của ông ta. Em đã bị hành hạ rất nhiều....
Leon nâng chiếc hộp sọ của bộ xương thứ ba lên, mắt ánh vẻ ảm đạm:
- Aniue... Em đã chết rồi... Xác em bị ả đàn bà này chôn sâu dưới ngôi nhà hoang, chính là nơi chị đang đứng. Chính vì quá hận thù, em đã trở thành oan hồn và giết chết bà ta. Em bao phủ toàn bộ nơi đây bằng ảo giác, ngoài Aniue, không ai có thể nhìn thấy em hay bất cứ người hầu nào. Sau đó... Em lần ra được tung tích của cha và mẹ chị, rồi...... Em nghĩ phần sau chị hiểu rồi ha....
Leon cười nhạt, đặt chiếc đầu lâu về vị trí cũ. Cậu nắm lấy tay Rin, nhẹ nhàng:
- Thời gian của em đã dừng lại ở con số 10... Nếu không, bây giờ em đã 17 tuổi. Chúng ta cách nhau hai tuổi, chị nhớ không? Em thực sự muốn được quay trở lại lúc còn nhỏ. Chị là người duy nhất chơi với em... Em cảm ơn chị nhiều lắm.
- Leon.... Chị xin lỗi... Nhưng bây giờ chị vẫn còn những người đang đợi chị. Chị không thể ở cạnh em được...
- Em hiểu mà.. Aniue... Em muốn nhờ chị một việc được không?
- Được...
- Vậy......

Leon thì thầm vào tai Rin. Nhận được cái gật đầu của cô, Leon mới nhẹ nhàng biến thành hình dáng cũ. Mặt thanh tú, nước da trắng, mái tóc đen và hơi xoăn cùng đôi mắt nâu đầy dịu dàng. Cậu nắm tay Rin:
- Em rất vui khi được ở cạnh chị dù chỉ trong vài ngày...
Rin xoa đầu Leon:
- Lần sau... chúng ta lại cùng chơi với nhau nữa nhé...
- Chị hứa rồi đấy...
Leon mỉm cười rồi biến mất vào không khí. Chiếc vòng trên tay cậu rơi xuống, phát ra âm thanh khô khốc giữa màn đêm tĩnh mịch. Sương mù tan hẳn, để lộ ra một căn biệt thự đổ nát, cây cối, dây leo giăng chằng chịt. Rin tiến đến chỗ ba bộ xương. Cô sờ nhẹ vào bộ xương của hai con người đã từng vứt bỏ mình. Quỳ một gối xuống, Rin cúi người:
- Cha... Mẹ... Cảm ơn......
Nói rồi cô đứng lên quay người bước ra ngoài. Dưới ánh bình minh dần ló rạng, Rin châm lửa ném về phía cả hai ngôi nhà. Lửa bốc lên ngùn ngụt, tỏa sáng cả một vùng trời mang theo lời khẩn cầu của Leon: "Khi em đi, chị hãy châm lửa đốt toàn bộ nơi này, nhé?"

- Xem nào.... Theo như lời Leon thì....
Rin đeo chiếc vòng của Leon vào tay mình. Một lỗ đen lập tức xuất hiện, hút cô vào đó. Rin trôi nổi theo dòng thời gian rồi ngã rầm xuống đất. Trước mặt cô là cánh cổng gỗ quen thuộc cùng bảng tên ghi chữ Heiwa. Rin đẩy cổng. Trời mới tờ mờ sáng và các Toudan của cô thì mặc đồ viễn chinh và đang ngủ lăn lóc trong phòng khách. Rin mỉm cười:
- Ta về rồi đây...
Đến lúc các Toudan thức dậy và nhận ra vị chủ nhân của họ đang thưởng trà ngoài hành lang cũng đã quá trưa. Tất nhiên là bản doanh đã nhốn nháo cả lên và Mikazuki lại lẽo đẽo theo cô nguyên 1 tuần rồi. Lần nào đi lâu cũng đâu có được yên.

- Chủ nhân... Về vụ event rèn kiếm mới trong lúc ngài đi vắng.....
Hasebe ngập ngừng nói với Rin khi cô đang tổng kết giấy tờ. Đáp lại sự lo lắng đó, Rin chỉ cười:
- Sẽ có lần sau mà... Trước hết, cứ dành sự quan tâm cho các cậu nhiều hơn đã.
Đêm đó, khi Rin đang ngắm trăng, Mikazuki liền đi tới. Anh nhìn tay cô:
- Chủ nhân, vòng của ngài sao?
- Ừ. Của ta và em trai ta đó.
- Vậy sao...
Mikazuki vuốt tóc cô, cười hiền hòa:
- Thật may là ngài đã quay lại.
- Tất nhiên rồi. Ta không quay lại để ngài đi lăng nhăng với người khác chắc.
Cánh hoa đào lặng lẽ nở sau lưng Mikazuki. Chủ nhân của anh... quả nhiên thật đáng yêu mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro