Chương XXXIX: Người chị yêu dấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân, sáng rồi đó~ Dậy đi~
Maeda tinh nghịch nằm đè lên người Rin khi cô đang ngon giấc. Đáp lại Maeda, Rin ưỡn người vài cái rồi mở lòng bàn tay:
- 5... phút nữa...
Maeda vui vẻ ngồi cạnh. Cậu nhóc canh đúng 5 phút rồi lại gọi:
- Chủ nhân à, hết 5 phút rồi đó~ Dậy đi nào.
- Ư....
Rin cố kéo cái chăn rồi quay người sang bên kia. Maeda hôn nhẹ vào má cô:
- Nụ hôn chào buổi sáng nè.
- Em thật biết cách gọi ta dậy đó...
Rin dụi mắt, đưa tay lên xoa đầu Maeda. Sau khi thay đồ, Rin đeo cặp dây chuyền vào cổ rồi mới đi ra ngoài. Trong lúc đó, các kiếm đã chờ sẵn trong phòng khách. Hasebe cau có:
- Tại sao không cho tôi gọi chủ nhân dậy chứ.....
- Cậu nhớ chủ nhật tuần trước chứ?
Kikkou nhắc Hasebe. Tua lại một chút nào:

Chủ nhật:
- Chủ nhân, dậy đi thôi.
- 15 phút nữa.
- Vâng.
15 phút sau:
- Chủ nhân, dậy đi nào.
- 15 phút nữa.
- Tôi hiểu rồi.
15 phút sau:
- Chủ nhân, dậy đi.
- 15 phút nữa.
- Như ý ngài.
Cứ như thế, Rin ngủ nguyên ngày luôn.

- .... Ờ thì... Tôi đâu chống lại được mong muốn của chủ nhân...
- Nhưng cũng không nên chiều chuộng ngài ấy thế chứ...
Horikawa bất đắc dĩ nói. Hôm nay nhờ Maeda đi gọi, có lẽ sẽ tốt hơn. Đúng như dự đoán, Rin quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng cùng Maeda bước vào phòng khách. Bữa sáng hôm nay có bánh mì Pháp nướng ăn kèm mứt dâu tây hoặc bơ. Ngậm miếng bánh mì phết bơ trên miệng, Rin lồm cồm bò tới cái tivi. Tonbokiri nhắc:
- Chủ nhân, ngài phải làm gương cho tụi nhỏ chứ.
- Ưng a uốn oi (Nhưng ta muốn coi)
Bản tin dự báo thời tiết của phát thanh viên khởi động cho một ngày nắng nhẹ nhàng và mát mẻ. Coi bộ sẽ có khá nhiều việc để làm đây. Mặc dù đã nói đêm nay không trăng, nhưng sao mà Rin vẫn cảm thấy lo ngại. Sau khi được gửi vào trong cô nhi viện, cô đã ý thức được rằng mình là đứa trẻ bị vứt bỏ. Không rõ mặt mũi cha mẹ là ai, vậy mà tự nhiên hôm trước lòi ra điện thoại từ một thằng tự xưng là em trai. Việc này Rin chưa kể với ai. Đơn giản vì cô cũng không muốn họ lo lắng. Một ngày nữa trôi qua trong yên bình. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, Rin nhìn ra ngoài bầu trời mây đen vần vũ mà thở phào nhẹ nhõm. Mikazuki lại gần:
- Chủ nhân, có chuyện gì khiến ngài không an tâm sao?
- Không có...
Mikazuki nhìn Rin. Anh dùng bàn tay áp nhẹ vào má cô:
- Nếu có chuyện, xin ngài đừng giấu. Điều đó chỉ khiến ta và mọi người lo lắng hơn mà thôi.
- Ừ... Cảm ơn ngài....
- Ngài đi ngủ sớm đi. Đêm nay có lẽ sẽ mưa đấy. Nhớ giữ ấm.
- Ta nhớ mà.

- Nơi này là.....
Rin nhìn quanh. Dưới chân cô là một cánh đồng hoa rực rỡ. Đó là một giấc mơ, cô biết, nhưng...
- Mùi thơm này.....
Rin khó khăn hé đôi mắt nặng trĩu. Bên cạnh futon của cô có một người đang ngồi. Không phải các Toudan, và còn mùi hương.... Là khói mê! Người đó mỉm cười:
- My beloved sister, let's go home.... Before they know....
Bên ngoài, mây bắt đầu tan, để lộ vầng trăng tròn vành vạch...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rin ngủ một giấc dài cho đến khi có những tia nắng hắt nhẹ vào mắt. Cô nghe loáng thoáng tiếng người:
- Thiếu gia, đã đến giờ ăn sáng rồi. Ngài không định gọi tiểu thư dậy sao?
- Cứ để chị ấy ngủ. Chị gái yêu của ta đã mệt sau khi đi một chuyến dài rồi.
- Nhưng...
- Ta nói để chị ấy ngủ!
Có tiếng vỡ của đồ vật... sau đó là tiếng đóng cửa phòng. Rin mở mắt, cả người cứng đờ không cử động được.
- Aniue~~
Một cậu bé tay ôm con thỏ bông, mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt xanh lon ton chạy đến cạnh giường. Cậu vui vẻ:
- Aniue~~ Cuối cùng chị cũng dậy rồi~~ Chị cử động được chưa?
- Đây là đâu? Em là ai?
Rin cố lắm mới có thể nhấc người ngồi lên. Cậu bé sau khi nghe xong câu hỏi của Rin thì phụng phịu:
- Aniue dễ quên quá.... Em là Leon, em trai Aniue nè. Em nhớ Aniue lắm. Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng tìm được rồi~
Leon ôm chầm lấy Rin, nũng nịu dụi vào bụng cô. Rin nhíu mày:
- Chị... không có anh em... Chị cũng không biết cha mẹ là ai. Em nhận nhầm người rồi.... Chị.....
- Không phải! Aniue là Aniue yêu dấu của em mà!
Leon sụt sịt nước mắt. Trong hoàn cảnh thế này, Rin chỉ còn biết gật đầu, ậm ừ cho qua chuyện. Em trai à... Cảm giác như thế nào nhỉ.. Leon kéo tay cô:
- Aniue, để em bê đồ ăn sáng vào đây nhé. Sau đó hai chúng ta sẽ đi mua sắm, em sẽ chọn thật nhiều đồ đẹp cho Aniue~ Nhé~? Aniue im lặng là đồng ý rồi~~
Leon chạy ra khỏi phòng cùng với nụ cười tươi rói. Rin có cảm giác đã quên mất một điều gì đó quan trọng. Mái tóc đen dài xõa tung, bay nhè nhẹ theo cơn gió lùa từ cửa sổ vào. Vậy ra đây là gia đình. Sau khi ăn sáng, Leon đưa Rin đi khắp phố. Từ hàng bán dạo đến những khu thương mại sang trọng. Quần áo, bánh kẹo, trang sức,... Chỉ cần Rin nhìn vào thứ gì quá 5 giây là Leon lập tức mua nó cho cô. Thậm chí cô chỉ nhìn lướt qua thôi Leon cũng đã chạy vào cửa hàng rồi.
- Thôi.. Mấy thứ này chị không dùng đâu. Em đừng mua. Phí lắm
- Nhưng em muốn mua cho Aniue mà...
Leon ngước nhìn Rin với đôi mắt ầng ậng nước. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ lập tức siêu lòng mà để cho cậu nhóc mua. Nhưng Rin vẫn lắc đầu:
- Chị không cần chúng...
- Dạ...
Leon đem trả lại toàn bộ số quần áo và trang sức đắt tiền khiến cho các chủ cửa hàng tiếc gần chết. Rin chọn một cặp vòng tay nhỏ, cười:
- Chị lấy cái này. Được không?
- Vâng ạ!
Leon gật đầu, đón cặp vòng rồi đi thanh toán. Lúc ra khỏi cửa hàng, cô nghe loáng thoáng mấy nhân viên lầm bầm:
- Công nhận vị khách vừa nãy nhiều tiền ghê. Chắc tiểu thư con nhà nào đó rồi.
- Mà sao cô ấy lại mua vòng đôi nhỉ? Cho ai sao?
- Tất nhiên là cho bạn trai cô ấy. Tiểu thư kiểu này chắc chắn có hôn ước từ lâu rồi.
- Nhưng cô ấy đi một mình mà...
- Có lẽ cô muốn tạo bất ngờ.
Rin hơi giật mình. Người trả tiền không phải là cô. Cô cũng không hề đi một mình. Thậm chí Leon còn đang đeo một chiếc trong cặp vòng đó. Vậy tại sao... mấy người đó không nhận ra...?

Cùng lúc đó, tại bản doanh:
- Chủ nhân lại mất tích rồi!
- Không thể nào!
- Mau đi tìm đi!!
Mikazuki run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại của Rin vứt chỏng chơ trên tấm futon. Anh nhớ lúc gần sáng nay anh mơ thấy một giấc mơ. Giữ khung cảnh tối đen, chỉ thấy mập mờ bóng dáng của một cô gái. Cô gái đó quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc, giọng lạc đi trong hai hàng nước mắt:
- Rin! Tớ không nhìn thấy cậu! Cậu đâu rồi? Rin!!!
Siết chặt chiếc điện thoại, Mikazuki lẩm bẩm:
- Chủ nhân... Ta lại thất bại trong việc bảo về ngài rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro