Chương XXXVIII: Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản doanh có rất nhiều kiếm và được chia thành nhiều phái khác nhau: Sanjou, Kobizen, Awataguchi, Date, Rai,.... Mỗi phái là một gia đình. Ngắn gọn hơn gọi là anh em trai.
- Ichi - nii, chơi với tụi em~~
- Công nhận nhà Awa lúc nào cũng thân thiết ghê.
Rin chống tay vào cằm nhìn về phía nhà Awa. Đây là nhà đông em nhất. Thậm chí kiếm của nhà này còn chưa ra hết cơ. Hasebe ngồi cạnh đó cười:
- Cả nhà Kousetsu cũng vậy nữa. Hầu hết các nhà đều không cãi nhau mà.
- Ừ.... Trừ nhà đó ra.........
Rin đánh mắt về phía ruộng. Có hai người đang chí chóe với nhau. Không ai khác chính là Hachisuka và Nagasone....
- Tránh xa tôi ra đồ hàng nhái! Thật không thể tin nổi chủ nhân lại sắp tôi nội phiên chung với anh!
- Nhưng Hachisuka... Anh đã làm gì em cơ chứ? Chúng ta không thể thân thiết hơn sao?
- Đồ hàng nhái! Tôi không quan tâm!
Hachisuka vác cái cuốc đi ra một góc ruộng khá xa so với Nagasone. Rin thở dài:
- Hachisuka thiệt tình......
- Họ lại cãi nhau sao?
- Kogarasumaru - san....
Rin tròn mắt nhìn Koga bê tách trà tới đưa cho cô. Đáp lại ánh nhìn đó, Koga chỉ nhẹ nhàng trách móc:
- Ta đã dặn con phải gọi ta là cha mà.
Rin bật cười đón tách trà từ tay Kogarasumaru. Koga xoa đầu cô:
- Con đừng lo quá. Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn thôi.
- Con mong là vậy....

- Nè Nagasone...
- A, Kashuu - san, Yasusada - san. Có gì sao?
Nagasone đang buồn thiu, nghe tiếng gọi của Kashuu mới giật mình. Kashuu vác một cái xẻng trên vai, bên cạnh là Yasusada đang cau có xách một xô nước nặng trĩu. Kashuu nghiêng đầu:
- Lại bị Hachisuka giận sao?
- Ừ.... Cũng tại tôi.....
- Thử làm hòa nhé? - Yasu đặt xô nước xuống.
- Được hả?
- Ừ~ Nghe nè....
Kashuu thì thầm vào tai của Nagasone. Tối hôm đó, khi Hachisuka đang nghỉ ngơi trong phòng thì Nagasone đẩy cửa. Vừa thấy Nagasone, mặt Hachisuka lập tức đen lại:
- Đồ hàng nhái! Anh làm cái quái gì ở đây?
- Anh... À... Ừm..... Em.....
- Có gì nói lẹ lên! Phiền phức quá!
Hachisuka gắt làm Nagasone giật bắn người. Anh lắp bắp rồi buột miệng:
- Chủ nhân gọi em kìa....
- Tch... Chuyện đó tôi tự biết!
Hachisuka đẩy Nagasone sang một bên rồi ra ngoài. Naga tiu nghỉu cúi mặt xuống đất thở dài. Anh cầm hai chiếc kem thui thủi đưa cho Urashima một cái.
- Urashima có ghét anh không?
- Không đâu! Nagasone - nii và Hachisuka - nii, em quý hết~~~
- Cảm ơn em....

Giờ cơm tối, các kiếm cố ý xếp chỗ sao cho Nagasone và Hachisuka ngồi cạnh nhau. Hôm nay có Tonkatsu - món khoái khẩu của Nagasone và đậu phụ sốt - món ưa thích của Hachisuka. Tất nhiên, bữa tối nay cũng là một kế hoạch nhỏ trong việc giúp hai anh em đó lại gần nhau hơn. Đúng như dự định, sau khi ăn hết phần đậu phụ sốt của mình, Hachisuka nhìn Mitsu:
- Ừm... Có thể cho tôi thêm bát nữa được không?
- Rất tiếc... - Mitsu giả bộ - Hôm nay tôi chỉ làm đủ mỗi người một bát thôi.
- Vậy à....
Hachisuka tiếc rẻ bê bát cơm lên. Urashima huých nhẹ vào tay anh:
- Hachisuka - nii có thể xin phần của Nagasone - nii mà.
- Anh không cần!
Hachisuka nói. Nagasone buồn bã cúi xuống. Anh nắm chặt tay rồi lấy bát đậu phụ sốt của mình đưa cho Hachisuka:
- Nếu em không phiền...
- Tôi không cần đồ của một tên hàng nhái!
- Hachisuka....
- Tôi đã bảo không cần! Anh điếc sao?
Hachisuka tức giận gạt tay Nagasone làm bát đậu phụ trên tay Naga rơi xuống, đổ lênh láng ra tấm chiếu Tatami. Mặc kệ điều đó, hai con người kia vẫn tiếp tục cãi nhau. "Cạch..." Tiếng động phát ra phía đầu bàn. Rin đặt đôi đũa trên tay xuống với khuôn mặt vô cảm. Các kiếm im thin thít không dám nói câu nào. Cô đứng dậy, quay sang Mitsu:
- Thứ lỗi cho ta...
Rin đẩy cửa bước ra ngoài rồi đóng sầm nó lại. Chỉ còn mỗi Toudan ngồi với nhau. Mikazuki điềm đàm nói:
- Hai người làm chủ nhân giận rồi đấy. Ta chưa bao giờ thấy ngài ấy cáu như thế đâu.
- T.. Tại sao? Bình thường thấy tôi và Hachisuka cãi nhau ngài ấy đâu có....
- Lần này là trong bữa cơm. Thứ nhất, chủ nhân coi bữa tối quan trọng nhất vì đó là lúc mọi người tụ họp và kể chuyện về một ngày của mình. Thứ hai, chủ nhân luôn coi trọng đồ ăn do chúng ta nấu, bất kể ngon hay dở..... Hai cậu phạm sai lầm lớn rồi. Liệu mà làm hòa rồi xin lỗi ngài ấy đi....
Mitsu nhìn bát cơm mới vơi một chút của Rin mà thở dài thườn thượt. Các kiếm chán nản ăn nốt, dọn dẹp và về phòng.

Nằm hoài không ngủ được, Hachisuka lục đục bò dậy, ra ngoài hóng mát. Đêm nay không có trăng, mọi thứ tối như hũ nút nhưng vẫn có một ánh sáng nhỏ nhỏ dẫn đường cho Hachisuka. Rin ngồi một mình trên hành lang, bàn tay hơi khum lại nâng niu ánh sáng đó. Là chiếc dây chuyền của cô và Sumire đang tỏa sáng dịu dàng. Thỉnh thoảng hai mặt dây khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo như xua đi sự tĩnh lặng. Mỗi lần như thế, Rin đều khúc khích cười đầy vui vẻ. Mặc dù vậy, khóe mắt cô lại óng ánh những giọt nước đáng lẽ ra không nên xuất hiện. Hachisuka lại gần:
- Chủ nhân...
- Hachisuka? Chưa ngủ sao?
Rin rời khỏi cặp dây, nhanh chóng chùi nước mắt. Hachisuka gật đầu đáp lại. Cậu khó khăn nói:
- T... Tôi xin lỗi... về chuyện bữa cơm... Ngài coi trọng nó như vậy mà tôi lại...
- Đừng lo. Ta không giận nữa. Ngồi xuống đây đi Hachisuka.
Rin vỗ nhẹ xuống chỗ sàn gần mình. Hachisuka đi tới và ngồi xuống. Rin tiếp tục mân mê cặp dây chuyền trong tay nhưng vẫn không quên hỏi:
- Hachisuka ghét Nagasone sao?
- Phải! Tôi ghét tên đó! Hắn chỉ là đồ giả chứ đâu có do Minamoto Kiyomaro rèn ra chứ không phải cha của chúng tôi - Nagasone Kotetsu rèn!
- Hachisuka... Cậu có biết tại sao Minamoto Kiyomaro lại đặt cho thanh kiếm đó cái tên giống với cha của cậu không?
- T... Tất nhiên là do kiếm của Kotetsu được đánh giá cao rồi! Hắn được đặt tên giống cha tôi chỉ để tăng lợi nhuận cho người bán thôi!
- Có giả thuyết cho rằng, Nagasone Kotetsu được rèn bởi con nuôi của nghệ nhân Nagasone nên mới được đặt họ Kotetsu.
Rin nói, tay vẫn nghịch cặp dây chuyền. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời bắt đầu lấp ló mặt trăng:
- Nagasone thật sự rất thương cậu và Urashima đấy...
- Nói dối! Tại sao hắn ta lại thương tôi và Urashima cơ chứ.
- Là vì ba cậu là anh em.... Nagasone là anh cả. Toàn bộ gánh nặng sẽ đặt hết lên vai của cậu ấy. Cái chết của Toshi - san cũng làm cậu ấy buồn phiền rất nhiều.... Mặc dù vậy, Nagasone vẫn luôn dồn hết tình yêu thương cho cậu và Urashima... Chỉ có gia đình mới làm được điều đó thôi....

Ngưng một chút, cô nói tiếp:
-Hachisuka, tình cảm con người không thể đánh giá qua nguồn gốc được. Nó là thứ xuất phát từ sâu trong trái tim mỗi người cơ. Nó mỏng manh, tưởng chừng như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Đó là lí do con người không thể một mình bảo vệ nó mà luôn phải có người khác bên cạnh.... Hachisuka... cậu không còn là một thanh kiếm vô tri nữa. Bây giờ cậu là con người, là một thành viên của gia đình này. Hãy suy nghĩ như một con người, bằng chính trái tim của mình ấy.
Rin nắm lấy tay của Hachisuka, đặt vào lồng ngực của chính cậu. Cô nhẹ nhàng:
- Cậu thấy tim mình đang đập, đúng không? Cậu có thể cảm thấy hơi ấm của chính mình, đúng không? Đó là thứ gọi là sự sống đấy.
- Vâng..... Có lẽ tôi đã hơi quá lời với Nagasone.......
- Ngày mai nhớ nói rõ với Nagasone nhé.
Hachisuka mỉm cười gật đầu. Anh đứng dậy, cúi người:
- Cảm ơn ngài. Chúc ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Sáng hôm sau, như thường lệ, làm ruộng hôm nay vẫn là Hachisuka và Nagasone. Có vẻ Nagasone vẫn chưa quên vụ bữa tối nên không dám nói gì, chỉ mải làm với ánh mắt đượm buồn. Đang làm dở thì bị một thứ gì đó lành lạnh dí thẳng vào mặt khiến Nagasone giật bắn. Cậu quay lại nhìn. Hachisuka cầm hai cây kem, đưa cho cậu một cây với khuôn mặt hơi đỏ:
- Này.
- E... Em cho anh hả?
- Là chủ nhân cho tôi! Nhiều quá ăn không hết. Anh ăn một cái đi.
- C... Cảm ơn.... Mà nè... về việc tối qua... anh.....
- Là tại tôi. Xin lỗi vì đã cư xử hơi quá đáng....
Hachisuka cắn miếng kem, ngắt lời Nagasone. Chỉ nghe có vậy, mặt Nagasone lập tức đỏ gay. Anh lí nhí:
- À... Ừ.... Anh cũng xin lỗi... Lần sau anh sẽ không chạm vào em nữa...
- Vớ vẩn! Nếu anh không quan tâm, tôi sẽ rất buồn đó! A.............
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Hachisuka liền nổi cáu:
- Nhiều lời quá!!! Đi làm việc của anh đi!!
- Rồi rồi~

- Woa~~ Thiệt tốt quá!! Họ làm hòa rồi~~
Urashima vui vẻ nhìn hai anh trai của mình ngoài ruộng. Cậu nhóc tung tăng đến gần Rin:
- Chủ nhân tuyệt quá đi~~ Không ngờ ngại lại giải quyết nhanh như vậy~ Chắc hẳn ngài phải có anh, chị, em đúng không~~?
- Ura, ta thậm chí còn không biết mặt cha mẹ mình thì sao có thể biết được mình có anh em không chứ. Cả đời này, chỉ có Sumire là ta coi như em gái mình thôi.
Rin trả lời, tay vẫn viết không ngừng. Urashima ôm cổ cô, cười vài cái rồi lại chạy ra vườn chơi với các Tantou. Đúng lúc đó máy cô có một cuộc gọi đến. Rin nhấc máy, bên kia đầu dây vang lên một giọng nam:
- My beloved sister, it's time to come home with me and parents.
- Who are you?
- Of course I am your beloved brother. Listen carefully, I will pick you up on the next full moon night. See you later.
- Wait..... Cúp máy rồi..... Và không hiện số..... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro