Chương XXXVII: Mắc kẹt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chán quá đi!!!!
Ima ngồi than thở. Hôm nay cậu nhóc ở nhà với Rin, còn Iwatooshi thì lại đang viễn chinh cùng đội IV. Rin thì lại nằm bò ra sàn vì cái nóng khủng khiếp của mùa hạ. Ima chọc chọc vào người cô:
- Chủ nhân... Dắt em đi đâu chơi đi.....
- Hả... Nóng thế này mà em vẫn còn sức đi chơi á?
- Đi mà... Em chán ở nhà lắm! Chủ nhân~~ Đi chơi đi~~
Ima túm lấy chân Rin lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang. Đúng lúc đó thì Rin nảy ra một ý tưởng. Cô nói nhỏ vào tai Ima:
- Về quá khứ chơi không?
- Quá khứ ạ?
- Ừ. Ta muốn gặp Yoshitsune, chủ nhân cũ của em.
- Oa! Đi gặp Yoshisune ấy ạ!? Em muốn đi! Em muốn đi!!
Ima nhảy cẫng lên đầy sung sướng. Rin cho cậu nhóc mặc một bộ kimono nam màu nâu nhạt, còn mình mặc bộ kimono nữ màu ngọc bích. Trước khi khởi động cổng, Rin dặn:
- Ai hỏi tên thì cứ chém bừa. Không được khai tên thật. Với lại, đừng gọi ta là chủ nhân. Gọi chị là đủ rồi. Nếu bị phát hiện thì sẽ........
Cô đưa ngón tay cái lên làm một đường thẳng cắt ngang qua cổ. Ima gật đầu lia lịa, mặt tỏ vẻ siêu nghiêm túc giống như sắp thực hiện nhiệm vụ bí mật. Rin bắt đầu khởi động cổng.

Năm 1166 - 7 năm sau thời loạn Heiji năm 1159.....
- Đến nơi rồi..... Oái!?
Rin và Ima rơi bộp xuống một lùm cây ven con suối nhỏ. Ima nhổm dậy, kéo Rin đứng lên:
- Hình như chúng ta đang ở trong rừng đó...
- Đúng là như vậy...
Rin nhìn quanh. Cây cối bao phủ với mức độ dày đặc, mùi sương vẫn còn thoảng trong không khí. Ima giật tay áo Rin:
- Thế lát nữa về kiểu gì ạ?
- À, có cái này.....
Rin lôi từ trong chiếc túi vải giắt ở obi ra một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ nhỏ màu vàng kim. Cô mở nắp đồng hồ:
- Cổng thời gian mini đó. Chỉ cần không làm mất thì ở đâu cũng về được.
- Dạ~~
- Trước hết thì đi tìm Yoshitsune đã.... Xem nào... theo như tài liệu mà ta đọc thì Yoshitsune đang bị giam lỏng tại chùa Kurayama.... Có vẻ đúng địa điểm rồi đó~
Rin cười rồi bước đi. Ima bám rịt vào tay cô vui vẻ kể đủ thứ về vị danh tướng Minamoto no Yoshitsune.

2 tiếng sau~~
- RỐT CUỘC THÌ NGÔI CHÙA CHẾT TIỆT ĐÓ Ở ĐÂU CƠ CHỨ???????????
Rin gào ầm lên. Loanh quanh hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà có thấy chùa chiền gì đâu. Toàn cây cối không à.... Ima đang ngồi nhặt đá ném xuống suối. Cô đưa mắt nhìn cậu bé. Ima nhỏ nhắn, luôn cười thật tươi và bay nhảy trên đôi geta cao chục phân.
- Ai mà ngờ được cậu nhóc đã phải trải qua một quá khứ khủng khiếp như thế chứ.... Đúng là----
Một cơn choáng ập đến khiến Rin đánh rơi chiếc cổng thời gian mini xuống đất. Cô day nhẹ trán, tự nhủ sẽ không sao và nhoài người ra lấy chiếc đồng hồ.....
- Chủ nhân? Chủ nhân!!!!
Ima kêu lên khi thấy Rin nằm sõng soài dưới đất. Cậu nhóc vội vàng đỡ cô dậy, sờ tay lên trán cô:
- Nóng quá.... Ngài bị sốt sao? Không được! Phải quay về thôi. Cổng thời gian....
Ima vừa đưa tay định chụp lấy chiếc cổng thì một thứ gì đó vụt qua khiến chiếc đồng hồ biến mất.
- Quạ.... sao...? Khoan đã!! Trả lại đây!!!
Ima vội vàng chạy theo con quạ nhưng không kịp. Cậu đành quay lại và ôm Rin trong lòng:
- Chủ nhân... Em xin lỗi..... Đúng rồi! Còn điện thoại! Để em gọi cho mọi người!
Ima cuống quýt lấy chiếc điện thoại trong túi Rin. Vừa mới áp tai lên nghe thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Điện thoại của bạn đang ngoài vùng phủ sóng....
- ........
Cậu nhóc đang có ý định ném điện thoại xuống hồ... Trời dần tối lại khiến cho Ima cảm thấy lo lắng. Thân nhiệt của Rin vẫn chưa giảm, hơi thở thì nặng nề như giáng từng nhát búa vào tâm trí của Ima. Nếu không nhanh, có thể chủ nhân sẽ chết. Đó là tất cả những gì cậu nhóc nghĩ được bây giờ.
- Để... Để em cõng ngài. Em sẽ tìm được nơi để nghỉ lại!
Ima chật vật lắm mới cõng được cô gái cao gần gấp đôi mình lên lưng. Bỗng tay Rin nhẹ nhàng ôm lấy cổ Ima, giọng nói ngắt quãng đánh rơi từng chữ vào tai cậu:
- Ta.... xin lỗi...... vì... không... tìm được.... Yo.. shitsu... ne....
Ima mếu máo cõng Rin đi trong khu rừng tối om. Vừa đi, cậu nhóc vừa xin lỗi:
- Tại em... Tại em hết... Nếu em không đòi đi chơi... Nếu em quan tâm tới ngài hơn... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Ngài đừng bỏ rơi em mà... Em xin lỗi...

Cứ mò đường như vậy, Ima tìm đến được một ngôi chùa nằm sâu tận trong rừng. Bảng tên của ngôi chùa đã khá cũ, gần như sắp long ra đến nơi. Ima khó khăn rút một tay ra đập cổng:
- Có ai không? Nè! Có ai không?
"Kẹt...." Cánh cổng phát ra âm thanh khô khốc, hé ra một chút để lộ một dáng người khá nhỏ, hình như là trẻ con. Cậu bé hỏi:
- Ai vậy?
- Làm ơn giúp chủ... à, chị tôi với! Chị ấy sốt cao lắm mà chúng tôi lại không biết đường ra. Cứ thể này chị ấy sẽ chết mất!
- Không được đâu... Phiền hai người hãy đi chỗ khác....
Cậu bé lắc đầu rồi đóng cửa lại. Ima lập tức túm lấy mép cửa, bất chấp việc những ngón tay bị kẹp giữa hai miếng sắt:
- Tôi xin cậu mà!
- Chà, cậu cũng khá đó chứ. Vào đi.
Cậu nhóc bật cười, mở toang cửa. Dẫn Ima vào một căn phòng trống, cậu dọn futon, để Rin nằm lên đó. Sau khi vẽ chi tiết một chiếc bản đồ, cậu bé xua xua Ima:
- Ngồi đó làm gì. Đi mời thầy thuốc đi. Dưới chân núi có một nhà đấy. Đèn với bản đồ đây.
- Ơ...
- Gì chứ. Tôi đâu phải thầy thuốc. Còn không mau đi mời. Muốn chị cậu chết sao?
- V... Vâng!
Ima vơ vội lấy chiếc đèn rồi chạy một mạch theo bản đồ.

Sáng hôm sau:
"Chíp... Chíp... Chíp..."
- Tiếng chim? Bộ mình đến sông Sanzu rồi sao.....
Rin mở mắt, khó chịu che đi ánh nắng đang rọi vào trong phòng. Trên trán cô vẫn còn chiếc khăn ướt nước.
- A, cô tỉnh rồi à!?
- Cậu là.... Không lẽ....
Rin giật mình khi thấy cậu bé vừa đi vào cùng với thau nước trên tay. Cậu bé cười tươi rói, gọi to:
- Ê! Chị cậu tỉnh rồi nè!
- A!!!!
Ima nhào đến ôm chầm lấy Rin. Rin thoáng ngạc nhiên rồi xoa đầu cậu:
- Để em phải lo rồi......
- Vậy tôi để hai người một mình ha.
Cậu nhóc bỏ ra ngoài. Rin xoa đầu Ima:
- Em giỏi lắm. Tìm được Yoshitsune rồi đấy.
- Dạ! Em cũng khá bất ngờ đó ạ.
Ima cười khổ. Đúng lúc đó thì Yoshitsune chạy vào, kéo tay Ima:
- Ra ngoài đấu kiếm đi. Chắc hẳn cậu cũng biết vài chiêu~
- Nhưng... Nhưng...
Ima quay lại nhìn Rin. Nhận được cái gật nhẹ của cô, Ima cũng vui vẻ cùng cậu đi đấu kiếm.

Nửa tiếng sau:
- Chủ nào tớ nấy có khác....
Rin lầm bầm nhìn Ima và Yoshitsune vẫn đang giao tranh bất phân thắng bại. Chán chê, hai đứa trẻ ngồi với nhau tám nhảm về mọi thứ.
- Quên mất chưa hỏi. Cậu tên gì?
- Là..... à..... Là Kento! Shizumu Kento!
- Tên nghe hay ha. Còn chị cậu?
- À thì.... là.... ừm......... Là Kaguya!
- Tôi là Ushikawara. Năm nay 7 tuổi. Rất vui được biết cậu. Xem nào Kento cao gần bằng tôi nên chắc cũng 7 tuổi ha. Công nhận kiếm pháp của cậu khá ghê~
- Cảm ơn... Mà Yo.. À nhầm, Ushikawara này, cậu sống ở đây sao?
- Không đâu. Tôi được chăm sóc ở đây thôi. Chính xác hơn là giam lỏng.... Cha mẹ tôi đều bị nhà Taira giết cả rồi... Chỉ có tôi và các anh được tha..... Tôi chắc chắn sẽ phục thù!
Yoshitsune mím môi, bàn tay nắm chặt lại. Ima ngồi cạnh chỉ nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu:
- Chắc chắn cậu sẽ làm được. Tôi tin vào điều đó.
- Ừ! Tôi sẽ cố hết sức. - Yoshitsune bât cười - Còn cậu thì sao? Gia đình cậu thế nào?
- Trước đây, trừ chị gái ra thì tôi có một người mà mình hết mực yêu quý. Người đó mạnh mẽ, thông minh và am hiểu chiến thuật. Nhưng mà....
- Nhưng?
- Người đó chết rồi... Thân là một hộ vệ mà tôi còn không thể bảo vệ người đó. Đã thế.... chính tôi còn là người kết thúc mạng sống của người đó nữa chứ.....
Ima gắng kìm lại những giọt nước mắt đau đớn. Yoshitsune bỗng xoa đầu cậu:
- Tôi nghĩ cậu đã làm đúng...
- Ơ....?
- Á! Xin lỗi! Tự nhiên tôi chỉ cảm thấy vậy thôi! Xin lỗi cậu!
Yoshitsune vội bỏ tay xuống và xin lỗi rối rít. Sau đó cả hai đều bật cười thành tiếng.

Rin và Ima ở lại đó 3 ngày. Đến ngày thứ 4, Rin mới bảo Ima:
- Chúng ta phải rời khỏi đây,
- Dạ...?
- Ta hiểu em muốn bên cạnh Yoshitsune. Nhưng nếu chúng ta ở đây quá lâu sẽ làm thay đổi thời gian mất. Phải đi thôi.
Ima gật đầu. Bây giờ chủ nhân của cậu không phải Yoshitsune, mà là cô gái mang tên Rin. Lúc từ biệt, Yoshitsune nắm lấy tay Ima:
- Giữ sức khoẻ và bảo vệ tốt cho chị cậu.
- Tôi biết. Hẹn gặp lại, Ushikawara.
- Hẹn gặp lại.
Trên đường xuống núi, Ima bỗng thấy từ trên cây có thứ gì đó chiếu xuống mắt. Cậu vội giật áo Rin:
- Chủ nhân! Nhìn kìa!
Trên cành cây lủng lẳng chiếc cổng thời gian của Rin mà bị con quạ lấy mất. Chưa đầy 1 phút, cô trèo lên lấy nó xuống và bắt đầu chỉnh thời gian quay về nhà.

"Tùm!" Điểm đầu tiên mà Ima và Rin đáp xuống khi quay về nhà là.... cái hồ ngay sau vườn. Cũng may nó không phải là cái hồ sâu 2 Iwatooshi.
- Lần sau ta sẽ nói Konnosuke sửa lại....
Rin kéo tay Ima đứng lên trong bộ Kimono ướt sũng nước. Đúng lúc đó thì Kashuu từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy cô:
- A.... Cuối cùng cũng tìm được ngài....
- Ngài và huynh thứ đã làm cả bản doanh lo lắm đấy...
Mikazuki bước ra với một nụ cười trên môi. Anh choàng hai chiếc khắn tắm lên đầu cô và Ima:
- Nhớ lau khô người nhé. Đừng để bị cảm lạnh. Lần sau có đi chơi đâu cũng phải nhắn cho ta, nghe chưa?
- Ư.. Ừ....
Tối đó Rin tò mò hỏi Ima:
- Nè, cái tên Kaguya mà em nói cho Yoshitsune nghe có ý nghĩa gì vậy?
- Ngài thử đoán xem~~~
Ima đáp lại, cười tươi rồi tung tăng về phòng. Có vẻ cậu nhóc đã trưởng thành hơn rồi.

___________________________________
Chuyên mục đố vui: Kaguya có ý nghĩa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro