Chương XVII: Sách (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
_______________________________
Rin có một thói quen nhỏ là đọc sách. Sách gì cũng được, miễn là nó tạo cho cô cảm giác yên bình. Những lúc các kiếm đi viễn chinh, bản doanh sẽ chìm trong sự tĩnh lặng. Rin cầm chùm chìa khóa đi qua dãy nhà phụ. Khu đó có tổng cộng 4 căn phòng. Riêng căn phòng thứ 4 là lãnh địa của riêng cô. Như mọi lần, hôm nay Rin cũng bước vào căn phòng đó với một tách trà sữa tự pha. Cô đặt tách trà xuống kệ sách gần nhất, nhấc chiếc chìa khoá màu vàng kim rồi mở chiếc tủ gỗ, lôi ra một tấm khăn trải bàn màu trắng bạc, điểm thêm vài bông hoa bách hợp ở 4 góc khăn. Rin dùng chổi phủi sạch bộ bàn ghế tròn kê sát cửa sổ, trải tấm khăn lên. Cô tháo khóa cửa. Ánh nắng nhẹ nhàng bao phủ lên chiếc khăn một màu vàng nhạt, theo đó là cái lạnh của mùa đông và hương thảo mộc trồng trong vườn. Rin bê tách trà để lên bàn, quay người đi lướt qua tủ sách, những ngón tay thuôn dài miết nhẹ lên mặt kính. Thỉnh thoảng móng tay cô gõ vào kính nghe tiếng "Keeng" trong vắt mà sắc đến gai người. Rin đẩy nhẹ tấm kính bảo vệ sang một bên, mắt nhìn một lượt các quyển sách đang nằm ngay ngắn. Cô kiễng chân lên với cuốn sách nằm trên ngăn thứ 3. Thấp quá khổ vậy đấy.
- Lần này sẽ là thế giới nào đây nhỉ?
Rin thầm nghĩ, vuốt nhẹ bìa sách. Dòng chữ cách điệu màu bạch kim nổi lên tên cuốn sách: "Đôi cánh Hắc thiên thần".

Câu chuyện mở đầu với một khu vườn ngập tràn ánh nắng và cây cỏ. Đó là khu vườn của Bạch thiên thần, một thiên thần có mái tóc trắng và đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp. Bạch thiên thần đại diện cho sự thật, vì vậy anh không được phép nói dối, dù chỉ là một lời nói dối giúp người khác vui hơn. Mặc dù vậy, các thiên thần khác vẫn luôn yêu quý Bạch thiên thần bởi sự lạc quan, chân thành và cảm giác ấm áp mà anh mang lại.

- Bạch thiên thần thật sự giống cậu lắm đấy Sumire...
Rin rời mắt khỏi quyển sách, mỉm cười. Sau đó cô lại tiếp tục lật trang. Tách trà bắt đầu nguội dần.

Một lần, trong cuộc họp, Bạch thiên thần có nghe loáng thoáng các thiên thần khác nói gì đó về một khu vườn mà amh chưa bao giờ nghe qua. Khu vườn với cái tên bí ẩn: "Đôi mắt hộ thần" đã khơi lên trí tò mò của Bạch thiên thần. Anh quyết định dùng ngày nghỉ duy nhất của mình để khám phá nó. Trước khi đi, Bạch thiên thần có hỏi qua những thiên thần khác về "Đôi mắt hộ thần". Khu vườn nằm ngay trên ranh giới giữa thần giới và ma giới. Đó là nơi mà không ai có thể bay qua được, kể cả thiên thần hay ác quỷ. Vì âm khí trong đó quá dày và nặng, thậm chí ác quỷ còn không chịu nổi nên cứ đến gần khu vườn là cánh đều bị thu nhỏ lại. Nghe nói nếu muốn qua đều phải báo lên cấp trên để họ nhắn lại với "Người bảo vệ" sống trong khu vực đó. Nếu không có "Người bảo vệ" đưa qua thì chỉ có lạc trong đấy mà thôi. Nhiều thiên thần đi rồi nhưng chưa ai biết được mặt "Người bảo vệ". Càng nghe, Bạch thiên thần càng thấy hứng thú. Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ. Mới sáng sớm tinh mơ, Bạch thiên thần đã đặt chân đến trước hàng rào bao quanh "Đôi mắt hộ thần". Khu vườn không hề có ánh sáng, chỉ thấy màu đen và lớp sương mù trắng xóa bao phủ. Đôi cánh của Bạch thiên thần lập tức thu nhỏ lại. Anh đành trèo qua hàng rào. Khu vườn tối như hũ nút, giống rừng hơn là vườn, thỉnh thoảng còn có tiếng sói tru. Bạch thiên thần cảm thấy sợ nhưng vẫn tiếp tục đi. Cuối cùng do thể chất yếu, sáng lại chưa ăn gì, Bạch thiên thần ngất xỉu ngay giữa đường. Sau khi ngất được một lúc, Bạch thiên thần cảm nhận có thứ gì đó sáng sáng. Khó chịu mở đôi mắt hổ phách, Bạch thiên thần thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Đôi cánh trắng muốt cũng không bị teo nhỏ nữa mà trở về hình dạng vốn có. Anh ngơ ngác nhìn quanh. Căn nhà khá giản dị với chiếc bàn gỗ kê gần cửa và một người mặc áo choàng đen chùm kín đầu đang điềm nhiên uống trà. Thấy anh tỉnh, người đó cất giọng:
- Tỉnh rồi hả?
- Ai vậy?
- Chủ nhân của "Đôi mắt hộ thần". Cánh ổn không?
- Ổn.
- Vậy là thuốc có tác dụng. Giờ thì đi đi.
- Thuốc?
- Loại thuốc khắc chế âm khí trong đây. Giờ thì đi đi.
Người đó nhắc lại lần hai. Âm sắc giọng nói lạnh lẽo nhưng rất đỗi ngọt ngào. Chắc hẳn đây là một cô gái. Bạch thiên thần lên tiếng làm thân:
- Cô tên gì?
- Đã bảo đi đi mà!
- Nhưng tôi muốn biết.
- Anh đang làm phiền tôi đấy. Đi đi.
Nói rồi người đó bước ra cửa. Bạch thiên thần nhanh chóng trèo xuống, giơ chân đạp mạnh lên đuôi áo choàng. Chiếc áo tuột ra, để lộ mái tóc bạch kim dài ngang lưng. Bộ váy ngắn đến đùi màu đen tuyền ánh chút tím than cùng đôi cánh thiên thần mang màu sắc của bóng đêm. Bị lộ bất ngờ, "người bảo vệ" quay đầu lại. Đôi mắt đỏ thẫm sững sờ nhìn chiếc áo choàng nằm im dưới đất, đuôi áo bị tên nào đó dẫm lên. Bạch thiên thần tròn mắt nhìn. Một Hắc thiên thần mang vẻ đẹp lạnh lùng, ngang tàn mà mỏng manh đến kì lạ. Hắc thiên thần vơ lấy chiếc lưỡi hái dựng cạnh bàn, hỏi:
- Có biết tại sao tôi được gọi là "người bảo vệ" không?
- Không... Cô xinh quá đi mất... - Bạch thiên thần đáp, mắt ngắm nhìn vẻ đẹp mà chưa ai từng được chiêm ngưỡng.
- Hừ... Là bởi vì công việc của tôi là chém đôi mấy kẻ xâm nhập bất hợp pháp như ngươi đấy!!!!
Hắc thiên thần vung mạnh chiếc lưỡi hái. Đầu lưỡi bén ngọt chém xuống làm mấy sợi tóc mái của Bạch thiên thần rơi lả tả. Hắc thiên thần không hề dừng lại. Những nhát chém của cô giống như đang muốn giết anh vậy. Bạch thiên thần vội chạy ra khỏi nhà. Anh không quên ngoáy đầu lại:
- Hẹn gặp lại!!!
- BIẾN!!!!
Hắc thiên thần quay vào nhà và đóng sập cửa. Sau khi thoát khỏi khu vườn, Bạch thiên thần quỳ sụp xuống trước cổng, thở không ra hơi. Vài thiên thần bảo vệ gần đó thấy thế vội chạy tới hỏi han:
- Có sao không?
- Mấy người trong nhóm đang tìm anh đấy.
- Anh đã thấy gì vậy? Quái vật à?
- Không.... Một hắc thiên thần....
Bạch thiên thần lơ ngơ đáp, trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt sắc sảo của Hắc thiên thần. Đó là lần đầu Bạch thiên thần gặp Hắc thiên thần.

- Phụt.....
Rin bụm miệng, khổ sở nín cười. Hóa ra đây là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết. Không ngờ cuốn sách hôm nay cô đọc lại là tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng đổi khẩu vị chút cũng không tệ. Cô nhấp ngụm trà, tiếp tục đọc.

Cùng lúc đó, tại chiến trường:
- MIKAZUKI - SAN!!!! Ngài làm ơn bỏ cái điện thoại xuống và tập trung đánh địch đi!!!!
Kasen gào ầm lên, nhanh chóng kết liễu một tên ngược thời gian. Mikazuki vẫn cầm điện thoại, tay bấm không ngừng:
- Nhưng mà chủ nhân không nghe máy.... Nhỡ ngài ấy bị gì thì sao?
- Bị cái đầu ngài ấy!!! Tập trung vào!!! Lây bệnh của Hasebe rồi à?

Khu vực thám hiểm:
- Hắt xì!
- Sao vậy Hasebe?
- Chắc bị cảm. Lát tôi sẽ uống thuốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro