Chương XVI: Harumi - Natsumi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi uống viên thuốc Ichigo đưa cho, Rin cảm thấy sức khỏe mình dần hồi phục. Nhưng những vết cứa do roi thì không lành lại nên khi định đứng lên thì cảm giác đau buốt khiến cô ngã xuống. Ichigo đỡ Rin:
- Ngài có sao không?
- Không.... Chắc là do thương tích ngoài da.... Ném cho tôi cuộn băng.
Rin dùng băng cuốn chặt những vết thương lớn, còn các vết xước nhỏ thì cô kệ đấy. Ichigo giục:
- Mau lên. Chủ nhân của tôi tầm này đang lao đầu vào chế tạo máy móc nên không để ý đâu.
Rin theo Ichigo thoát khỏi căn hầm. Công nhận Natsumi đã rất kiên nhẫn khi thiết kế nó. Hầm đào sâu, rộng, cứ mỗi một ngã rẽ đều có một camera quan sát. Rin sử dụng kĩ năng của đạo tặc, vô hiệu hóa camera rồi cùng Ichigo chạy nhanh qua.
- Ngài giỏi thật đó.
- Chưa lụt nghề thôi.
Vừa mới qua được ba ngã rẽ thì hai con robot canh chừng chắn trước mặt Rin và Ichigo. Mỗi con cao tầm 2 mét, trang bị vũ khí đầy người. Mắt hai con robot lóe sáng:
- Phát hiện kẻ đột nhập... Giết không tha....
Ichigo đẩy Rin ra sau lưng, che chắn cho cô. Chưa kịp làm gì thì Rin xông đến:
- Tôi mượn bản thể của cậu chút!
Cô rút ngay thanh kiếm, cắt đôi hai con robot. Sau đó Rin tra lại kiếm vào chiếc vỏ vẫn đang giắt trên thắt lưng Ichigo, vỗ vai cậu:
- Kiếm sắc đấy. Đi nào.
- A... À... vâng...
Cùng lúc đó, tại phòng nghiên cứu:
- Báo cáo, R14 và R23 đã bị phá hủy, 20 camera bị vô hiệu hóa, phòng giam trống trơn.
Tiếng máy kiểm soát phát ra khiến bản thiết kế trên tay Natsumi rơi xuống đất. Cô ta đấm mạnh vào con robot còn dang dở, đôi mắt đen long lên giận dữ. Natsumi đập bàn điều khiển:
- Triệu tập toàn bộ robot bao vây lối cổng!! Không được để Rin thoát!! Cô ấy phải ở lại đây mãi mãi! Lập tức thi hành!
Sau khi ra mệnh lệnh, Natsumi cầm lấy thanh kiếm treo trên tường, lạnh lùng:
- Rin... Cô là bạn của tôi... Nếu cô không muốn sống ở đây, tôi sẽ cho cô chết ở đây. Tôi không bao giờ cho phép cô rời xa Natsumi này đâu....

Ichigo với Rin đã chạy gần đến cửa ra. Ichigo mở cửa hầm, trèo lên trước rồi mới túm tay Rin kéo lên. Bên ngoài là một khu vườn rộng lớn với cây rẻ quạt nổi trội hơn cả. Rin hít thật sâu rồi thở hắt ra. Hơn tuần nay mới thấy lại ánh mặt trời. Cái nắng lạnh này khiến cô thấy dễ chịu ghê, mặc dù bình thường không ưa nó lắm. Ichigo chỉ tay:
- Đằng kia là cổng bản doanh. Ngài mau đi nhanh lên.
- Cảm ơn cậu, Ichigo.
- Tôi là người phải cảm ơn ngài mới đúng. Bây giờ đi mau.
- Cô tưởng thoát khỏi đây dễ lắm sao Rin?
Giọng nói của Natsumi cất lên đầy ngạo nghễ như túm được con mồi. Theo sau cô ta là cả một binh đoàn robot. Natsumi ra lệnh:
- Bắt chúng lại!
Ichigo tuốt kiếm:
- Tôi sẽ không để ngài làm vậy đâu. Lại đây!
Ichigo nhanh chóng dùng đường kiếm sắc bén của mình chém nát những cỗ máy di động. Natsumi nghiêng đầu:
- Ta không ngờ cậu to gan thế đấy Ichigo. Dám trái lệnh ta sao? Còn cô, đừng tưởng uống được thuốc giải tê liệt thần kinh là đã an toàn. Mọi thứ chưa kết thúc đâu... Những xô nước tôi tạt vào người cô có thuốc cả đấy.
- Cái... Phụt.... Khục... Khục...
Chưa nói hết câu, Rin đã quỳ sụp xuống, ho ra máu. Cả người cô nóng ran, đầu óc quay cuồng. Ichigo vội vàng chạy đến đỡ Rin trên tay. Cậu quay sang Natsumi:
- Chủ nhân! Tôi xin ngài hãy để cho vị Saniwa này trở về với gia đình của cô ấy. Ngài giữ cô ấy lại để làm gì cơ chứ?
- Rin là bạn ta! - Natsumi hét lên - Đi chỗ khác Ichigo!
- Không!
Ichigo cương quyết lắc đầu, ôm chặt lấy cơ thể người con gái xa lạ. Miệng Rin ứa đầy máu, môi mấp máy không nói thành lời. Ichigo chạm nhẹ má Rin:
- Ngài đừng lo. Tôi nhất định sẽ đưa ngài về với họ.
- TRÁNH RA ICHIGO!!!!
Natsumi thét lên, tay giơ cao thanh kiếm nhằm chỗ Rin và Ichigo. Rin dùng nốt chỗ sức còn lại, hét to:
- MIKAZUKIIIIII!!!!!!!

"Keeng!" Tiếng đao kiếm va chạm nhau làm Rin giật mình. Đôi mắt hình trăng khuyết hoàn mĩ, gương mặt cùng nụ cười quen thuộc. Rin thả lỏng người, cười nhẹ:
- Cuối cùng cũng gặp lại.... Mikazuki.....
Mikazuki hất văng thanh kiếm trên tay Natsumi, quay lại. Anh sửng sốt khi thấy cơ thể của Rin. Miệng cô đầy thứ chất lỏng màu đỏ, những vết thương chưa được băng bó cẩn thận bắt đầu rỉ máu, thấm vào lớp quần áo tơi tả. Đến cả chiếc áo khoác Ichigo khoác cho cô cũng có những vết máu bắt đầu khô lại. Và....chủ nhân của anh đang nằm trong vòng tay của một đao kiếm nam tử nhà khác! Mikazuki liếc mắt nhìn Natsumi, linh khí trầm xuống, bao phủ lên mọi thứ một cảm giác ngột ngạt. Anh che miệng:
- Thì ra nguyên nhân khiến ngài tàn tạ như thế đây sao? Vị Saniwa này thật dũng cảm. Dám đụng vào chủ nhâm của ta....
Mikazuki lao đến. Chưa đầy 1 phút, thanh kiếm đã kề sát cổ Natsumi. Mikazuki lạnh lùng:
- Có một vết cắt ở cổ thôi chắc không sao đâu ha. Nó còn chẳng thấm gì so với chủ nhân ta cơ mà.
- Đủ rồi... Dừng lại đi Mikazuki....
Rin lảo đảo đứng dậy, chùi vết máu dính ở khoé miệng. Trong lúc Mikazuki đang mải đánh Natsumi, Harumi đã cho cô uống thuốc giải lấy cắp ở phòng điều chế. Nhờ Harumi, tính mạng của Rin được bảo toàn. Mikazuki thu kiếm lại, đứng dẹp sang một bên. Rin đi tới, đối diện với Natsumi. Natsumi gào lên:
- Tránh xa tôi ra!!! Tất cả... Tất cả các người đều là lũ phản bội. Tôi không cần các người! Cút hết đi!!! Tôi hận các người!!!!
- Ngu ngốc!
Rin thẳng tay tát vào má Natsumi. Cô ta loạng choạng lùi về sau. Harumi và Ichigo vội vàng chạy đến:
- Chủ nhân!
- Natsu! Em có sao không?
- Tránh ra! - Natsumi hất tay chị gái mình - Chị cũng như bọn họ thôi!! Tôi không cần một người như chị! Cả cậu nữa Ichigo! Tôi không cần cậu. Biến đi cho khuất mắt tôi!
- Cô nói mà không suy nghĩ à? - Rin gắt lên - Đó là chị gái cô đấy. Là người chị sinh đôi của cô đấy. Cô nghĩ lại xem những lúc cô buồn ai là người ở cạnh cô? Đã bao giờ chị cô bỏ mặc cô chưa? Sao cô có thể tàn nhẫn tới mức vậy. Tình cảm của Harumi dành cho cô nhiều như thế mà cô đã bao giờ để ý? Làm ơn suy nghĩ cho tôi! Cả Ichigo nữa! Cậu ấy lo cho cô, là một phần của gia đình cô trong thế giới này. Chính cô là người đã ban linh hồn cho cậu ấy, bây giờ cô dám nói thế sao? Tôi xin cô mở to mắt ra mà nhìn đi! Đừng suốt ngày chúi mũi vào mấy cỗ máy vô tri kia nữa!

Rin túm lấy vai Natsumi, lắc mạnh. Từng giọt nước mắt của Natsumi lăn dài trên má. Cô đã quên mất họ từ bao giờ thế...
- Natsumi, ra ăn cơm đi em.
- Natsumi, có mệt không? Đừng sợ, có chị đây rồi. Chị sẽ ở cạnh em nên ngủ đi nhé.
- Woa!! Natsumi chế ra con búp bê này để tặng chị sao? Cảm ơn nhé. Chị yêu Natsumi của chị nhất.
- Đừng khóc Natsumi... Tuy không còn ba mẹ, biệt thự, người hầu nữa nhưng chị vẫn sẽ lo được cho em.
- Natsumi, em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Chúng ta lạc đến nơi nào thế này....
- Từ giờ em đã là một Saniwa rồi đó. Hãy chăm sóc các Toudan nhé. Còn chị sẽ chăm sóc cho em. Em đừng lo.
- Chủ nhân, ngài lại bỏ bữa rồi! Harumi - sama không ở đây nên ngài mới nhịn đúng không? Mau ăn đi không là tôi cắt tráng miệng đấy nhé.
- Chủ nhân ghê thiệt!!! Chế hẳn ra robot luôn sao???
- Chủ nhân ơi, ra ngoài chơi với tụi em nhé?
- Ngạc nhiên chưa????? Hôm nay thấy chủ nhân có vẻ buồn nên tôi có vài món quà cho ngài nè.
- Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng tôi sẽ mãi bên cạnh ngài.
- Em thấy không Natsumi? Cả chị và họ luôn bên cạnh em. Vậy nên hãy luôn cười thật tươi nhé.
Tất cả những kỉ niệm theo dòng nước mắt trào ra. Natsumi cắn môi, quay sang ôm chầm lấy Harumi, khóc như mưa:
- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Tha thứ cho em! Em đã trốn tránh thực tại, vùi mình vào trong máy móc, bắt cóc các Saniwa chỉ để che đi sự thật là em bị phản bội mà quên mất chị và các Toudan, những người lo cho em nhất. Em xin lỗi! Chị và mọi người đều là báu vật của em hết. Em xin lỗi.
- Natsumi.....
Harumi dịu dàng vỗ về đứa em nhỏ. Rin mỉm cười. Cuối cùng cũng xong. Cô quỳ xuống, búng nhẹ trán Natsumi:
- Thế mới được chứ. Nhớ dẹp bỏ căn phòng giam dưới hầm và mấy con robot đi nhé. Quan tâm tới Harumi và các Toudan một chút. Còn nữa, khi nào muốn, hai người cứ ghé bản doanh của tôi. Nhà tôi luôn chào đón hai người.
- Tôi xin lỗi vì đã quá đáng với cô....
- Chẳng sao đâu. Bạn bè mà. Dẹp mấy chuyện cỏn con này đi. Cười lên cho tôi xem nào.
Natsumi nở một nụ cười rạng rỡ. Rin gật đầu, quay sang Ichigo:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ cậu mà tôi có thể đi được đến đây.
- Tôi chỉ trả ơn cho ngài thôi mà. Ngài đã cứu em trai tôi, việc đưa ngài đi đâu có ăn nhằm gì.
- Em trai?
- Phải. Hai tuần trước, ngài có cứu Maeda nhà tôi thoát khỏi lưỡi kiếm của con Oodachi. Tôi định sẽ cảm ơn ngài sớm hơn nhưng chưa có cơ hội.
- À, tôi nhớ rồi. Thật may là cậu bé không sao. Tôi về đây.
Đúng lúc Rin định quay đi thì Ichigo bỗng kéo tay cô lại. Một tay Ichigo ôm lấy eo Rin, tay còn lại nâng cằm cô lên, đặt vào đôi môi vẫn còn dính vị máu một nụ hôn sâu. Rin bị hôn bất ngờ cũng cứng đơ luôn. Còn Harumi, Natsumi và Mikazuki thì há hốc mồm, không biết nói gì. Đúng lúc đấy thì kiếm nhà Natsumi chạy tới, kịp chứng kiến cảnh Ichigo đang trao nụ hôn đầu cho một vị Saniwa lạ hoắc. Đến khi Mikazuki hoàn hồn lại thì Ichigo đã buông Rin ra, nhưng vẫn nắm lấy tay cô. Mikazuki hùng hổ bước tới, bế thốc Rin lên, không quên lườm Ichigo rồi đi ra khỏi bản doanh Ame. Natsume nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất, buột miệng:
- Ichigo... Cậu thích Rin rồi phải không?
- Vậy thì tôi không giấu ngài nữa. Ban đầu tôi cũng chỉ có ý định tìm ngài ấy để cảm ơn vì đã cứu Maeda. Ai dè càng quan sát, tôi lại càng có cảm tình với ngài ấy hơn. Tuy Rin - sama là bạn của chủ nhân, nhưng xin ngài hãy cho phép tôi được giữ lại thứ tình cảm này.
- Hahahaha!!! - Natsumi cười ha hả rồi vỗ mạnh vào lưng Ichigo - Giữ lại á!? Phải tiến tới chứ! Được! Ta sẽ giúp cậu. Bằng mọi giá ta và chị Harumi sẽ làm cho cậu với Rin kết hôn với nhau. Đến lúc đó Rin sẽ phải ở lại đây. Đúng là một công đôi việc mà!!!

Nói về Rin, cô bị Mikazuki bế thẳng một mạch từ bản doanh Ame đến nhà. Suốt đường đi, Mikazuki liên tục lầm bầm trong miệng. Rin không nói gì, để yên cho Mikazuki bế vì cô cũng đã mất khá nhiều máu. Cánh cổng bản doanh Heiwa mở toang ra. Cuối cùng cô cũng về nhà rồi...
- Chủ nhân/ Đại tướng ơi!!!!
Các bé Tantou vừa thấy Rin được Mikazuki thả xuống là lập tức òa khóc, chạy tới ôm chầm lấy cô. Mitsutada, Kasen thì suýt té xỉu khi thấy các vết thương trên cơ thể Rin. Các kiếm khác thì hỏi han, lo lắng đủ thứ. Rin hướng mắt nhìn Ichigo nhà mình rồi che miệng lại, mặt ửng đỏ:
- Ichigo bên đó bạo dạn quá đi mất....
Sau vụ đấy thì Mikazuki cạch mặt Ichigo mất mấy ngày mặc dù Ichigo không hiểu là mình đã làm gì sai. Nhờ sự chăm sóc của Yagen, Rin bình phục nhanh chóng. Các vết thương không để lại sẹo nên Kashuu và vài kiếm khác an tâm hơn. Natsumi cũng hay dẫn theo Ichigo sang bản doanh của Rin chơi nữa. Nói là "mở rộng cửa đón chào" thì không đúng lắm vì mỗi lần Natsumi sang là lại có nguyên đội I của Rin vũ trang chỉnh tề ngồi ngay ngoài cửa phòng khách. Còn Ichigo nhà Natsumi thì không thể nào nói chuyện với Rin được vì cứ mỗi khi mở miệng là lại thấy có sát khí chết chóc từ vị thiên hạ ngũ kiếm nào đó bắn thẳng vào người. Mà kệ đi. Mọi chuyện cứ ổn thỏa như thế này là may rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro