Chương XVIII: Sách (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ảnh vẫn chỉ mang tính chất minh hoạ)
___________________________________
Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tường, Rin nhận ra đã đến giờ cơm trưa. Cô dùng thẻ kẹp sách đánh dấu trang đang đọc rồi gấp lại. Để đồ ăn rơi vào sách thật không hay chút nào. Rin chạy nhanh về bản doanh, chui tọt xuống bếp. Bentou của cô đã được Mitsutada chuẩn bị và đặt sẵn trên bàn. Rin cầm lấp hộp Bentou rồi lại tung tăng sang khu nhà phụ. Bữa trưa của cô rất chi là phong phú và nhiều vô kể. Rin mở tờ giấy nhắn đính trên mảnh vải bọc Bentou. Chữ Mitsutada nắn nót: "Tôi chuẩn bị riêng cho ngài nhé. Phải ăn hết đấy. Ngài bỏ thừa là tôi không vui đâu". Rin ngán ngẩm nhìn hộp cơm:
- Cậu thật biết cách đòi hỏi đó Mitsu.....
Nói vậy thôi, chứ chỉ cần đồ ăn do Toudan làm cho là cô ăn hết sạch. Xong bữa, Rin quay lại với cuốn sách. Hôm nay các kiếm của cô về khá muộn đấy.

Sau lần gặp Hắc thiên thần, Bạch thiên thần đến gặp cô thường xuyên hơn.
Ngày 1:
- Chào buổi sáng!
- Biến ngay! - Hắc thiên thần sập cửa.
Ngày 2:
- Cô thế nào?
- Biến!
Ngày 3:
- Nè, sao cánh cô lại có màu đen vậy? Tôi chưa thấy thiên thần nào cánh đen hết.
- Cút!!!
Ngày 4:
- Mắt cô là thừa hưởng do mẹ hay bố?
- Biến!!!
Ngày 5:
- Tại sao cô đặt tên vườn là "Đôi mắt hộ thần"? Vườn của tôi là "Bạch tinh ngân" đó nha.
- Kệ anh! Đi dùm đi!
Ngày 6:
- Hắc thiên thần, cô thích hoa không?
- Tôi có tên đàng hoàng. Bây giờ biến!!!
Ngày 7:
- Nè, tại sao cô lại sống ở đây? Còn nữa, sao cánh cô không bị âm khí ảnh hưởng? Có phải cô cũng uống thuốc không?
*Sập cửa*
Mặc dù lần nào cũng chỉ nhận được cái nhìn đầy khó chịu qua lỗ nhỏ trên cửa, Bạch thiên thần vẫn tới và mang theo vài bông hoa trồng trong vườn. Số hoa trước cửa Hắc thiên thần ngày càng nhiều và nó khiến cô thấy phiền phức... Đúng ra cô không nên đưa cho hắn thuốc để bây giờ hắn có thể đến đây thường xuyên thế này...
- Xin chào!
Bạch thiên thần nở nụ cười tươi rói khi thấy Hắc thiên thần mở cửa. Anh cứ nghĩ lần này cô sẽ lại nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa và bảo anh về cơ. Nhưng chưa kịp làm gì thì Bạch thiên thần đã bị Hắc thiên thần mắng té tát:
- Đủ rồi đấy! Sao anh dai quá vậy hả? Lũ thiên thần các người đứa nào cứng đầu như vậy sao? Làm ơn biến dùm đi! Bộ anh hết việc làm rồi à? Hay là anh thích tôi rồi?
- Chính xác là như vậy á. Tôi thích em.
Bạch thiên thần gật đầu, miệng vẫn cười. Hắc thiên thần đơ một lúc, nói lại:
- Anh đang nói dối....
- Không. Tôi thích em thật mà. Tôi là thiên thần của sự thật nên đâu có được nói dối.
Bạch thiên thần mỉm cười, nắm lấy tay Hắc thiên thần. Hắc thiên thần chạm tay vào chiếc lưỡi hái. Nó lập tức biến thành khẩu súng lục. Hắc thiên thần chĩa súng vào đầu Bạch thiên thần:
- Giờ thì tự động biến khỏi đây hay để tôi bắn nát sọ anh?
- Thôi được. Nhưng lần sau cho tôi câu trả lời nhé.
Bạch thiên thần vỗ cánh, không quên nháy mắt đầy tinh nghịch. Chẳng cần đợi anh bay đi, Hắc thiên thần lập tức quay vào trong. Cô dồn toàn bộ sức nặng cơ thể vào cánh cửa, trượt dần rồi ngồi phịch xuống. Hắc thiên thần ôm đầu, mặt lộ rõ vẻ đau đớn:
- Đó là lí do mình ghét nhất lũ thiên thần sự thật.... Tụi nó không bao giờ nói dối....
Sáng hôm sau, Hắc thiên thần vừa mới mở cửa thì đã thấy Bạch thiên thần té từ trên cái cây trước nhà xuống. Hắc thiên thần lại gần:
- Anh làm cái quái gì vậy?
- Tại.... - Bạch thiên thần gãi đầu - Bạn tôi bảo nếu muốn gây ấn tượng với người mình thích thì hãy tạo cho người ấy một bất ngờ.
- Vì thế mà anh trèo lên cây?
- Ừm. Tôi tính khi nào em ra sẽ nhảy xuống và tặng hoa cho em. Ai dè cành cây nó chịu không nổi....
- Sao không bay?
- Thế thì còn gì là bất ngờ....
Bạch thiên thần phùng má. Hắc thiên thần lắc đầu, miệng khẽ cười:
- Anh đúng là thằng ngốc...
- Em cười rồi.
Bạch thiên thần vui vẻ. Hắc thiên thần nắm tay Bạch thiên thần kéo dậy, đồng thời quay người đi vào trong. Cô ngoáy đầu:
- Vào đây. Tôi sẽ trả lời tất cả những câu mà anh đã hỏi. Sau đó anh thế nào thì tôi không chắc đâu.
Trong căn nhà nhỏ, Bạch thiên thần ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ. Hắc thiên thần bê ra hai tách trà, một để chỗ mình ngồi, một đặt trước mặt Bạch thiên thần. Hắc thiên thần nhấp một ngụm trà, bắt đầu kể. Cô là một bán thiên thần, nhưng không phải nửa người nửa thần mà là nửa thần nửa quỷ. Mẹ cô là một thiên thần sự thật, thẳng thắng và vô cùng dịu dàng.
- Giống anh đúng không? - Hắc thiên thần nghiêng đầu.
- Ừm. Giống. Rồi sao nữa?
- Trong một trận đại chiến giữa thiên thần và ác quỷ, mẹ tôi được vua quỷ giới cứu. Từ đó hai người đem lòng yêu nhau. Lạ nhỉ... Ác quỷ đi cứu giúp thiên thần... Chính vì thứ tình cảm đó mà tôi mới ra đời. Cánh tôi là cánh thiên thần, nhưng nó lại mang màu sắc đen tuyền của ác ma. Mắt tôi cũng thế. Đỏ máu đấy, giống hệt màu mắt của cha tôi. Còn tóc thì khác. Tóc tôi giống mẹ, màu bạch kim.
- Còn cha mẹ em thì sao?
- Bị giết rồi. - Hắc thiên thần đáp gọn lỏn.
- Eh!? Bị giết!?
- Phải.... Vì không chấp nhận tình yêu giữa hai người, mẹ tôi bị ngũ tinh gán cho tội phản động và xử tử hình, cha tôi ngay sau đó cũng bị ngũ tinh cử đội thiên thần chiến binh đến giết. Khi đó, tôi sống ở ma giới và cũng bị bắt về. Ngũ tinh đã cố giết tôi nhưng thất bại vì tôi lai giữa thiên thần và quỷ, tất cả các vũ khí của ma giới và thần giới vô dụng với tôi. Còn nếu là về đôi cánh, tôi tiếp xúc với âm khí ở đây từ lúc năm tuổi, dần dần cánh tôi cũng chịu được âm khí nên không bị thu nhỏ. Nói là bất tử, nhưng lúc bị chém hay bắn vẫn đau lắm đấy. Giống như bị xé xác vậy. Với lại, tôi ghét thiên thần..... Chúng dám giết cha mẹ tôi... Đáng lẽ ra tôi không nên được sinh ra mới đúng.... Nếu vậy thì cha mẹ tôi đâu cần phải chết....
Hắc thiên thần im lặng. Bạch thiên thần đứng dậy, ôm lấy cô:
- Em đã chịu đựng quá nhiều rồi....
- Bỏ ra không tôi chặt tay anh đấy.
Hắc thiên thần đặt chiếc lưỡi hái sắc nhọn lên cổ tay Bạch thiên thần. Anh vẫn mặc kệ nó và ôm lấy cô. Bạch thiên thần nói nhỏ:
- Anh đúng là ngốc hết sức.....
- Ừm... Tôi biết....
Sau đó, Hắc thiên thần đã mở lòng hơn với Bạch thiên thần. Những ngày tháng hai người ở cạnh nhau cứ thế yên bình trôi qua....

- Ư....
Rin vươn vai. Mấy chuyện kiểu này khiến cô buồn ngủ. Nhưng không hiểu sao Rin không thể rời mắt khỏi trang sách. Cô lây bệnh nghiện đọc của Sumire mất rồi. Chiếc điện thoại Rin để trong phòng rung lên từng khúc nhạc.

Chiến trường:
- Uwa, chủ nhân ơi!!!
- Thôi thôi, tôi xin ngài...
Ichigo ra sức dỗ dành vị Thiên hạ ngũ kiếm đang cầm chiếc điện thoại khóc như con nít. Trước đây Mikazuki vốn là người điềm đạm, làm việc gì cũng bình tĩnh đến mức đáng sợ. Vậy mà từ hồi chủ nhân đến, Mikazuki lúc nào cũng lẽo đẽo bám đuôi, điện thoại kề tai nguyên trận, ba phút gọi một lần. Ichigo thở dài. Bản doanh giống như đang có thêm một đứa trẻ vậy. Mitsutada quỳ xuống trước mặt Mikazuki:
- Chúng ta sẽ về sớm, ngài ráng đánh nốt hai trận nữa, nhé?
- Ừ...
Mikazuki gật gật, chùi nước mắt. Mitsutada xoa đầu Mikazuki rồi cả đội cùng đi tiếp. Yagen tranh thủ nhắn tin cho đội thám hiểm và nội phiên kêu về sớm.

- Ồ... Bắt đầu hay rồi đây...
Rin cắn nhẹ móng tay. Cuốn sách "Đôi cánh Hắc thiên thần" dần đi đến hồi kết.

Ngũ tinh vẫn chưa buông tha cho Hắc thiên thần, nhất là khi biết Bạch thiên thần có cảm tình với cô. Cuối cùng thì họ tìm đến thiên thần trí tuệ, vị thiên thần sống gần rìa thế giới, nơi giao thông giữa nhân giới và thần giới. Thiên thần trí tuệ cho biết thiên thần lai không phải không có cách giết. Nhưng vì ngài cũng không ưa giết chóc nên không nói rõ. Nài nỉ không được, Ngũ tinh quay về tổng bộ. Ngay sau khi Ngũ tinh đi khỏi, Hắc thiên thần đến. Thiên thần trí tuệ là người chăm sóc Hắc thiên thần thay cho cha mẹ cô.
- Con phải cẩn thận. Ngũ tinh đang tìm cách giết con đấy.
- Con biết. - Hắc thiên thần cắn nhẹ miếng bánh - Nhưng thứ duy nhất giết được con lại đang nằm trong tay con.
- Mà dạo này con không hay đến gặp ta nữa. Tìm được gì thú vị hơn rồi sao?
- Hm..... Có lẽ ạ.
Hắc thiên thần mỉm cười. Cô tạm biệt thiên thần trí tuệ. Chiếc lưỡi hái đen lóe sáng dưới ánh trăng. Hắc thiên thần miết nhẹ lên đầu lưỡi. Một vết cứa dọc đốt tay bắt đầu chảy máu và không lành lại như khi cô bị vũ khí khác tác dụng vào.
- Thứ duy nhất....
Bạch thiên thần đã chờ cô ở nhà. Anh còn nấu sẵn bữa tối. Trong bữa cơm, Bạch thiên thần liên tục gắp thức ăn vào bát cô:
- Hắc thiên thần ăn cái này đi. Ăn cả cái này nữa. Thêm món kia nữa.
- Ngưng! Tôi có tên hẳn hoi nhé.
- Thế tên em là gì?
- Tại sao tôi phải nói?
- Ơ....

Hắc thiên thần không nói thêm gì nữa, tiếp tục ăn. Bạch thiên thần tiếc rẻ nhìn cô rồi lại cúi xuống ăn cho xong bữa. Sau đó hai người ra ngoài ngồi ngắm sao. Bạch thiên thần hỏi cô có điều gì muốn ước không thì Hắc thiên thần chỉ nói cô muốn ngắm tuyết trên thần giới một lần. Bạch thiên thần cười nhẹ. Trên thần giới lúc nào cũng là mùa xuân, lấy đâu ra tuyết. Anh vỗ vai cô, hứa sẽ dẫn cô xuống nhân giới ngắm tuyết vào mùa đông sang năm. Hắc thiên thần gật đầu. Lời hứa nhỏ giữa hai người hình thành như thế đấy. Nhưng chúa trời cũng thật vô tình khi cho Ngũ tinh biết bí mật của Hắc thiên thần. Hơn 20 đội thiên thần chiến binh đến để cướp chiếc lưỡi hái và dùng nó để giết cô. Cuối cùng, điều mà Hắc thiên thần không mong muốn xảy ra. Bạch thiên thần đỡ cho cô một vết đạn từ nòng súng của đội thiên thần chiến binh. Vết thương không thể cứu chữa vì đó là vũ khí của ác quỷ...
- Cái tên ngốc này!! Tôi có bảo anh phải đỡ cho tôi đâu? Tôi bất tử cơ mà!
Hắc thiên thần vừa khóc vừa nâng cơ thể của Bạch thiên thần trên tay. Chiếc áo trắng muốt của Bạch thiên thần dần bị nhuộm màu đỏ. Đáp lại lời trách móc của Hắc thiên thần, anh chỉ mỉm cười:
- Tôi.... không muốn em bị đau...
- Anh là đồ ngốc.... Hứa rồi cơ mà... Anh bảo sẽ dẫn tôi đi xem tuyết cơ mà...
- Xin lỗi... Tôi không thực hiện được lời hứa đó. Em... cho tôi biết tên nhé?
- Seria... Seria de Ivilion....
- Ưm... Đúng như tôi nghĩ... Tên của em đẹp lắm.
Bạch thiên thần cười như mọi ngày. Anh chạm tay vào đôi cánh đen của Seria:
- Em biết không...? Khi thiên thần chết đi, họ sẽ được tặng một điều ước. Nó được coi là "ân huệ chúa trời". Màu sắc bóng đêm mà em từng ghét bỏ, tôi sẽ đưa nó đi. Vậy nên... xin em hãy sống cho cả phần của tôi nữa nhé....
Bạch thiên thần nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể của anh tan thành từng mảnh rồi dần biến mất. Seria buông thõng hai tay. Đôi cánh của cô trở thành màu trắng tinh khiết như đôi cánh của anh vậy. Không lâu sau đó, ngũ tinh bị chúa trừng phạt vì dám gây chiến tranh, làm thiệt mạng không biết bao nhiêu thiên thần. Lễ tang của Bạch thiên thần cũng được cử hành long trọng. Trong lễ, Seria chỉ đứng nép vào một góc, đôi mắt đỏ khép lại nhớ về ngày đầu tiên cô gặp anh. Seria sống ở căn nhà của Bạch thiên thần. Cứ như vậy cho đến 2 năm sau. Seria quỳ trước ngôi mộ của anh. Cô chạm tay lên mộ:
- Anh là người thất hứa... Thậm chí còn chưa nói cho tôi nghe tên của anh....
Seria im lặng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má:
- Em thật sự.... chưa nói cho anh nghe hết.... Em yêu anh nhiều lắm... Raphael..... Vậy nên..... Em xin lỗi... Tâm nguyện của anh, em không hoàn thành được....
Seria lấy con dao dắt trên thắt lưng, tự dùng nó cắt đứt đôi cánh của mình. Cô gục xuống mộ, miệng mấp máy lời thỉnh cầu cuối cùng rồi tan biến. Đôi cánh lóe sáng, biến thành những hạt tuyết bay nhẹ trong không khí, mang theo "ân huệ" của Seria:
- Chúa ơi... Tôi xin ngài... Nếu có kiếp sau... Xin hãy cho tôi ở bên người mà tôi yêu nhất.....
~The end~

- Vậy là sad ending à....
Rin gập quyển sách lại và đặt nó trở về giá. Cô uống nốt tách trà đã nguội lạnh, lẩm bẩm:
- Tự nhiên nhớ họ quá....

- A! Mọi việc ổn cả chứ?
Đội I gặp các nhóm còn lại khi đang trên đường về. Mấy nhóc nhà Awa nhào về phía Ichigo, tíu tít khoe thành quả. Hasebe đáp lại Mitsutada:
- Vẫn tốt. Các cậu thế nào?
- Trật boss. - Mitsu cười trừ - Đúng đoạn rẽ thì nhầm hướng.
- Lạ thế. Không phải bình thường các anh sẽ đi lại cho đến khi nào trúng sao?
Sadamune lên tiếng trêu chọc. Ichigo vừa ôm mấy đứa em của mình vừa nói:
- Đúng là thế. Nhưng vì ai đó muốn về sớm gặp chủ nhân nên đành chịu.
Nói rồi mắt anh hướng về phía Mikazuki - hiện đang ngồi trên lưng ngựa, ngó ngang ngó dọc. Ichigo nghiêng đầu:
- Nhưng đúng là lạ thật.... Tự dưng tôi cũng muốn gặp chủ nhân ghê....
- Hể!? Ichi - nii cũng vậy hả? - Atsu ngạc nhiên.
- Lạ thế. Hôm nay em cũng nhanh chóng kết thúc thám hiểm để về gặp chủ nhân. - Aizen gãi đầu
- Tôi cũng vậy nữa... - Kikkou gật đầu.
- Không lẽ ai cũng vậy hết sao? - Souza cất giọng.
- Fufufu...Vậy chúng ta mau về thôi. Chủ nhân đang đợi đó.
Mikazuki che miệng cười. Các Toudan đồng loạt rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến nơi các cậu gọi là "nhà".

Ngồi thêm một lúc nữa thì Rin đứng bật dậy, vội vàng thu dọn mọi thứ, khóa cửa cẩn thận rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Từng bước từng bước, cô dần rút ngắn con đường ra đến cổng bản doanh. Rin mở cửa. Từ đằng xa, những người cô yêu thương đang vẫy tay, nở nụ cười tươi rói:
- Chủ nhân!!!!
- Mừng các cậu trở về!
Rin đi tới đón các Toudan. Các bé Tantou định ùa vào lòng cô nhưng không kịp vì Mikazuki đã tăng cơ động của mình lên một cách thần thánh để ôm cô đầu tiên. Rin khá là bất ngờ về việc này, nhưng cô cũng bật cười, xoa đầu Mikazuki:
- Mừng ngài trở về.
- Ừ.... Ta về rồi đây, chủ nhân.
Tối hôm đó các kiếm kể cho Rin nghe về cảm giác mong ngóng được quay về nhanh để gặp cô. Họ đã vô cùng ngạc nhiên khi Rin bảo cô cũng có cảm giác tương tự như vậy. Một ngày kì lạ quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro