Chương II: Saniwa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Saniwa-sama! Saniwa-sama! SANIWA-SAMA!!!!!!
Rin giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh và nhận ra mình đang nằm trong một căn nhà lạ hoắc. Nhà xây theo kiểu cổ điển, phòng cô nằm có hai cửa. Một thông ra ngoài hành lang, một thông ra vườn. Rin có cảm giác như đầu mình muốn vỡ tung ra.
- Saniwa-sama, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi.
- Eh!?
Rin nhìn xuống. Một con cáo màu vàng có những hoa văn kì lạ trên người đang vẫy đuôi tỏ vẻ mừng rỡ.
- Cáo... biết nói....? Được rồi.... Mình thiếu ngủ quá nhiều rồi.... Phải dừng làm đạo tặc vài hôm thôi....
- Saniwa-sama thấy khỏe hơn chưa?
- Ối mẹ ơi!
Rin giật lùi về phía sau. Con cáo ngơ ngác rồi cười:
- Xin lỗi đã làm ngài sợ. Tôi tên là Konnosuke. Chào mừng ngài đến với thế giới Touken Ranbu.
- Touken Ranbu.... Đó không phải là game đang nổi tiếng sao?
- Dạ đúng. Nhưng nó còn là một thế giới nữa. Chỉ có những Saniwa được lựa chọn mới có thể đến đây. Chúc mừng ngài. Xin ngài hãy chăm lo cho các Toudan ở đây nhé.
- Không....
Rin nói, tay khẽ chạm vào dải băng trắng trên ngực. Vết thương khẽ rỉ máu, thấm qua lớp băng. Konnosuke ngạc nhiên:
- Sao lại vậy? Ngài là người đầu tiên từ chối đấy! Từ trước tới giờ chưa có Saniwa nào như thế hết. Làm ơn suy nghĩ kĩ đi. Họ đều là những người ngài có thể tin tưởng được mà.
- Tin? Đó là gì thế? Ngươi nghĩ xem... sau khi bị như thế này... tôi còn có thể tin vào gì nữa chứ...
- Nhưng...
Chứ kịp nói hết câu, Konnosuke đã phải ngừng lại vì nhận được thông báo của tổng bộ. Cậu vội vàng:
- Xin lỗi ngài. Tôi có việc gấp cần quay về. Nếu ngài không muốn, tôi cũng không bắt ép, nhưng xin hãy suy nghĩ. Tôi sẽ quay lại vào chiều ngày kia. Tạm biệt.
- Khoan...
Konnosuke biến mất. Rin thở dài rồi nằm phịch xuống futon, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ....
Tối quá...
Đáng sợ quá...
Lạnh quá...
Làm ơn...
Cứu tôi với....
- Ưm...
- Xin lỗi. Ta làm ngài tỉnh sao?
Rin ngạc nhiên nhìn người con trai đang ngồi cạnh futon. Bàn tay của người đó vẫn còn đặt trên trán cô. Quần áo khá rườm rà nhưng rất hợp dáng, cộng thêm đôi mắt màu xanh thẳm và khuyết mặt trăng nữa. Mĩ nam tử là đây. Chàng trai đeo một thanh kiếm bên hông, trên vỏ khắc hình mặt trăng, toát lên vẻ tao nhã. Rin nhìn kĩ thanh kiếm rồi thốt lên:
- Đây là một trong năm thiên hạ ngũ kiếm đấy. Anh lấy nó ở đâu vậy? Đã thế còn là thanh Mikazuki nữa chứ.
- Ngài cứ đùa. Đây là kiếm của ta. Quên mất chưa giới thiệu, ta là Mikazuki Munechika - thiên hạ ngũ kiếm. Rất vui được gặp ngài, chủ nhân.
Rin tròn mắt nhìn rồi xua tay:
- Tôi không phải chủ nhân của ngài đâu. Thậm chí tôi còn không biết cái thế giới này là gì nữa mà.
- Ngài có thể cho tôi biết lí do mà.
Mikazuki nhẹ nhàng. Rin chợt thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp. Tuy mới gặp lần đầu nhưng Mikazuki không hề giống những người mà cô từng gặp. Anh không trách móc, không nặng lời, cũng không hề dồn dập hỏi cô tại sao. Rin đáp:
- Tôi không muốn làm các cậu tổn thương... Với lại, không phải các cậu có người triệu hồi rồi sao?
- Chủ nhân, chẳng lẽ... ngài quên rồi sao....?
- Quên? Đúng là tôi có mất kí ức năm 13 tuổi. Nhưng có vấn đề gì à?
- Vậy à.... - Ánh mắt của Mikazuki hơi trùng xuống.
- Tôi nói gì không phải sao?
- Không. Không có. Xem nào... Nếu ngài tò mò thì... Chúng tôi đã từng có hai vị chủ nhân trước đây. Nhưng một người đã mất tích. Người thứ hai...biết nói sao đây.... Cô ấy đã phản bội chúng tôi....
Rin giật mình. Họ cũng bị phản bội giống như cô sao. Người mà họ tin tưởng, yêu quý cũng phản bội lại họ. Mikazuki nhận ra ánh mắt bối rối của Rin. Anh che miệng cười:
- Ngài đừng lo. Chuyện xảy ra được 3 năm rồi nên chúng tôi ổn. Ngài có muốn đi tắm không? Tôi đoán ngài cũng khá mệt rồi nhỉ. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu ngài với các Toudan khác.
- Nhưng tôi....
- Được rồi. Ngày kia Konnosuke mới quay lại mà. Ngài chỉ cần ở bên chúng tôi 1 ngày thôi cũng được.
Mikazuki bước ra cửa, không quên cúi đầu chào Rin. Trước khi ra ngoài, anh quay lại, mỉm cười:
- Vị chủ nhân đầu tiên có một lời hứa rất quan trọng với tôi. Ngài biết không, vị chủ nhân đó có một vết bớt hình cánh hoa anh đào ở vai trái đấy.
Rin ngớ người. Cô tự hỏi tại sao Mikazuki lại nói với mình chuyện đó. Nhưng trước hết cô phải tắm cho lại sức đã. Trước khi bỏ về tổng bộ, Konnosuke có chuẩn bị cho cô vài bộ quần áo mà cô hay mặc khi còn ở thế giới cũ. Ngâm mình trong làn nước ấm, mắt cô nhoè đi. Không gian trong nhà tắm thoáng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng thở nhè nhẹ của Rin.

Cùng lúc đó, bên ngoài cổng chính:
- Chúng tôi về rồi đây. Viễn chinh hôm nay thành công lắm nhé.
- Mừng mọi người quay lại.
Mikazuki đi tới. Anh mỉm cười nhìn cậu bé tóc màu xanh trong bộ đồ nhà sư:
- Sayo, mau báo cáo kết quả của của đội I đi.
- Dạ. Hôm nay có em và Ima dành được "dự" 2 lần.
- Được 2 lần lận nha!
Ima - cậu nhóc tóc trắng mặc đồ như Thiên Cẩu - nhanh nhảu chen vào. Sayo gật đầu rồi nói tiếp:
- Hori-san và Kane-san nhị đao khai nhãn 1 lần. Namazuo chân kiếm tất sát, Honebami lên lv 63.
- Tốt lắm tốt lắm. Còn đội II, III, IV thì sao?
- Đội II, III kiếm được thêm sắt và nước. Đội IV có Midare, Gokotai, Ichigo - leader và Shinano lên lv.
- Tốt rồi. Mọi người mau vào nghỉ ngơi đi. Hasebe, những người khác đâu?
Hasebe vừa tính xách đống nguyên liệu đi vào trong, nghe Mikazuki hỏi liềm dừng lại:
- Ngài nghe tụi nhỏ báo cáo lâu quá nên tụi nó chán bỏ vào trong tắm trước rồi.
- Tắm á?
- Vâng.
Và sau đó mặt Mikazuki be like: Thôi.... Xong đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro