Chương III: Saniwa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin ở trong nhà tắm cũng được một lúc khá lâu nên với lấy cái khăn tắm và bước ra. Cô chợt nghe thấy tiếng ồn ở ngoài:
- Có lẽ các Toudan về rồi chăng...
Khoác chiếc áo sơ mi trắng, Rin bước ra ngoài, tóc vẫn còn hơi ướt. Vừa bước ra cửa thì đụng trúng các Toudan. Mắt chạm mắt.
1s
2s
3s
- Con gái kìa!!!!
- Sao trong bản doanh lại có gái được!?
- Kệ đi. Nhưng không phải trông rất xinh sao???
- Trông thật tao nhã nha.
Mặt Rin không còn chút cảm xúc nào. Đúng lúc đó:
- Đứng lại Tsurumaru!!!! Cậu dám tạt nước bẩn vào người tôi hả!!! Đứng lại đó!!!
- Còn lâu nhá Kashuu!
Hai người chạy đến. Một người mặc đồ đỏ đen, mặt hầm hầm, cả người ướt nhẹp cầm theo một cái xô. Người còn lại chắc đang bị đuổi, từ đầu đến chân mặc đồ trắng toát. Cậu con trai đồ đỏ thẳng tay hất xô nước. Dòng nước lấp lánh ánh cầu vồng bay lên, vẽ thành một đường cong và hạ cánh đúng người Rin. Rin đơ thêm vài giây nữa rồi sát khí bắt đầu bung nở.
- AHHHHHHHHHHHH!!!!!!
- Chủ nhân!?
Mikazuki vội vàng chạy đến. Rin giận run người, còn Kashuu và Tsurumaru đang đứng bám chặt lấy nhau. Trên đầu hai cậu là hai con dao ngắn, chỉ cách da đầu có vài mm. Thấy Mikazuki, Tsurumaru vội nhào tới:
- Mikazuki, có đứa con gái lạ hoắc đột nhập vào bản doanh kìa. Còn dám đánh chúng tôi nữa chứ! Ngài mau làm gì đi!
- Lạ hoắc cái gì! Mau vào phòng khách, ta muốn nói chuyện với các cậu. Còn ngài, đi theo tôi nào. Phải kiếm đồ khác cho ngài mới được.
Mikazuki nắm tay Rin lôi đi, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của các Toudan.

Tầm 10 phút sau, các Toudan đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Đến lúc này, Mikazuki mới dẫn Rin ra (gần như kiểu đưa con dâu về ra mắt họ hàng ấy....).
- Đây là Rin Shiyurika, chủ nhân của chúng ta. Mọi người sớm làm quen với nhau đi nhé.
- Eh!? Tạm thời thôi mà...
Rin quay ra nhìn Mikazuki. Ngay lập tức, cô bị các bé Tantou vây quanh.
- Woa, chủ nhân nhìn xinh quá đi!!!
- Màu mắt của ngài đẹp ghê á.
- Ngài hát được không?
- Nè, kể chuyện cho chúng em nghe đi.
- Nào mấy đứa, phép lịch sự đâu hết rồi nhỉ?
Chàng trai tóc xanh, đôi mắt màu vàng óng đẹp đến kì lạ mỉm cười nhắc nhở tụi nhỏ. Anh nói:
- Thành thật xin ngài thứ lỗi. Mấy đứa em của tôi chỉ hơi phấn khích thôi. Tôi là Ichigo Hitofuri, thanh kiếm dài nhất do thợ rèn Awataguchi rèn ra. Đó là mấy đứa em của tôi. Theo thứ tự từ phải sang lần lượt là Midare, Akita, Maeda, Shinano, Hirano, Yagen, Gotou, Gokotai, Atsu, Hakata. Hai đứa lớn là Namazuo và Honebami. Tất cả đều mang họ Toushirou đó.
Rin nhìn lũ nhỏ, mỉm cười:
- Rất vui được gặp mấy đứa. Thế bé Tengu này là nhà nào nhỉ?
Mikazuki cười, nhìn Ima mắt sáng long lanh khi được Rin hỏi đến. Cậu nhóc nhanh nhẹn trả lời:
- Em là ImanoTsurugi. Em thuộc nhà Sanjou, gồm có 5 người tính cả em và Mikazuki. 3 người còn lại là Iwatooshi, Ishikirimaru và Kogitsunemaru.
Ima chỉ tay vào 3 Toudan ngồi gần cuối hàng. Một người cao ráo, răng cá mập mặc áo choàng có mũ. Rin đoán đó là Iwatooshi. Người thứ 2 có mái tóc dài màu trắng, bên mai vểnh lên hình tai cáo, cô nghĩ đó là Kogitsunemaru. Người còn lại tóc cắt đầu nấm, mặc đồ xanh lá mạ, đoán phát trúng luôn Ishikirimaru. Ima và tụi nhóc tấm tắc:
- Chủ nhân đoán giỏi quá đi mất. Chuẩn hết rồi.
Mắt Rin rời tụi nhóc đang vây quanh mình, hướng vào một cậu bé tóc xanh mặc đồ nhà sư:
- Bé con, lại đây.
- D... dạ...
Sayo rụt rè lại gần. Rin nắm tay kéo cậu nhóc ngồi vào lòng cô, xoa đầu. Mấy bé Tantou khác thấy thế liền phùng má, ghen tị nói:
- Không công bằng. Chủ nhân ôm cả tụi em nữa chứ.
- Sayo xấu quá! Giành chủ nhân cho riêng mình.
- Ái chà, em tên Sayo sao? Có anh em không?
Rin nhẹ nhàng hỏi. Sayo gật đầu. Cậu chỉ tay vào hai người khác. Điểm chung của hai người là đều mặc đồ nhà sư. Sayo chỉ tay vào người có mái tóc dài thướt tha màu xanh nhạt:
- Đây là anh hai.... tên Kousetsu....
Cậu nhóc tiếp tục chỉ sang người tóc hồng:
- Anh ba.... Tên là Souza...
- Nhóc yêu hai anh của mình chứ?
Rin hỏi, mắt ánh nụ cười. Sayo gật nhẹ đầu, hai gò má hơi đỏ.
"Bụp~"
- Cánh hoa anh đào? Đã mùa hoa đâu?
Rin ngơ ngác đưa tay ra đón những cánh hoa đang bay đầy phòng. Cô nhìn sang đống hoa đang nở bung bét sau lưng Kousetsu và Souza. Hóa ra hai người đó vui quá nên mới "bung hoa" như vậy.
15 phút sau:
Màn chào hỏi aka giới thiệu của các Toudan kết thúc. Rin có cảm giác nếu như não cô là một cỗ máy thì chắc chắn nó đã cháy ắc quy rồi. Mikazuki nói thêm:
- Ngày kia Konnosuke-san mới quay lại. Từ bây giờ cho tới khi đó, hãy quan tâm tới chủ nhân, được chứ?
- Rõ!!!!
Các Toudan hào hứng. Mitsutada đứng lên, ưỡn ngực đầy tự hào:
- Để tôi cho ngài xem tài nấu ăn của tôi.
- Phải đó. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cơm.
Horikawa cười. Cậu lôi những người còn lại trong đội bếp gồm Kasen, Nikkari Aoe, Hachisuka xuống bếp. Các Toudan còn lại bắt đầu xúm xít lại hỏi Rin về đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới biển. Kashuu thì hỏi màu sơn móng tay cô thích, Urashima thì hỏi xem cô có muốn xuống thủy cung chơi không,....

Sau bữa cơm tối, Rin được tận mắt chứng kiến màn tranh giành chiếc Rì mốt của các Toudan. Kết quả cuối cùng là đội Tantou nhà Awataguchi thắng nhờ có Ichigo. Rin giờ mới biết Ichigo là một "anh trai quốc dân" aka team "brocon". Cuối cùng thì cô cũng chỉ biết trông chờ vào ngày mai sắp tới thôi...
- Một ngày à..... Liệu sẽ thế nào đây...
Rin lẩm bẩm, đôi mắt hai màu khẽ ánh lên dưới ánh trăng, phảng phất nét u buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro