Chương I: Phản bội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SHINIGAMIIIII!!!!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!!!! Ta bảo đứng lại sao không nghe hả???
- Mấy người đã bao giờ thấy kẻ trộm nghe lời cảnh sát chưa?
Một buổi tối đầy náo động của thành phố Tokyo. Dưới ánh trăng mờ ảo, dưới những ánh đèn hào nhoáng của......xe cảnh sát, một thân ảnh đang nhẹ nhàng phi từ nóc nhà này sang mái cửa tiệm khác.
- Shinigami! Mau trao trả "báu vật của nhân ngư" và nộp mạng đi!
"Shinigami" đứng lại trên nóc tòa nhà cao nhất, nhoẻn miệng cười, tay chìa ra chiếc dây chuyền bằng bạc, mặt dây là hình một nàng tiên cá đang ôm một viên thạch anh tím than sáng lấp lánh. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết đó là một bảo vật vô giá rồi. "Shinigami" nhét lại chiếc dây vào túi quần rồi cúi người:
- Hẹn gặp lại, lũ ngốc.
Sau đó biến vào màn đêm tăm tối.

7 giờ sáng:
"12 giờ đêm hôm qua, siêu trộm Shinigami đã đột nhập vào viện bảo tàng quốc gia và cướp đi sợi dây chuyền mang tên: "Báu vật của nhân ngư". Hiện nay cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích của siêu trộm. Có thể nói đây là phi vụ thứ 99 mà Shinigami thành công. Chúng tôi sẽ lập tức đưa tin nếu có vấn đề mới. Sau đây là phần dự báo thời tiết......". Tiếng nhân viên phát thanh đều đều như một cỗ máy vô cảm. "Cạch...". Cửa nhà tắm bật mở, một cô gái bước ra. Mái tóc đen dài ngang lưng vẫn còn rỏ nước. Đôi mắt hai màu đỏ vàng khẽ nhíu lại, liếc sang chiếc tivi chưa kịp tắt. Cô gái bước tới, nhanh chóng cầm điều khiển, tắt không thương tiếc rồi ném nó vào ghế. Ngồi phịch xuống chiếc Sofa mềm mại, cô gái thở dài thườn thượt, vơ lấy bộ đồng phục ngay cạnh mặc vào rồi đứng lên ra khỏi nhà.

7h30 sáng, trường THPT Shokugane:
- Nè nè, nghe bản tin sáng nay chưa?
- Rồi rồi, Shinigami lại hành động đúng không?
- Chuẩn đó!!! Là sợi dây "Báu vật của nhân ngư". Trời ơi, nó đẹp tuyệt luôn.
- Shinigami tài thật nha!! Bao nhiêu là bẫy mà vẫn qua được!
Tiếng chuông vào tiết cắt ngang cuộc trò chuyện của các cô nữ sinh. Giáo viên bước vào và bắt đầu điểm danh:
                 (lược một loạt tên)
- Rin Shiyurika.
-........
- Rin Shiyurika?
- Sensei, bạn ấy không có ở đây.
- Lại trốn tiết. Thật là...
Giáo viên thở dài rồi đánh mắt sang một nữ sinh có mái tóc màu nâu đồng ngồi ngay kế bên chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, giọng như trách cứ:
- Hanamiya-san, em là bạn của Shiyurika-san. Em không thể nói bạn ấy ngừng cúp tiết được sao?
- Sensei, em đâu thể cấm cậu ấy làm điều mình thích được. Để em đi gọi cho.
Nói rồi, cô gái đứng dậy, tung tăng đi ra sân sau. Nhác thấy bóng người đang nằm dưới tán cây, cô gái lại gần, vui vẻ:
- Mình biết mà! Rin lại trốn tiết nhé.
- Sumire, không học mà ra đây làm gì?
Rin bỏ quyển sách trên mặt xuống, nhíu mày nhìn Sumire.
- Sensei bảo tớ gọi cậu vào đó. Đi nào
- Không. Buồn ngủ lắm.
Sumire cười rồi ngồi xuống. Đôi mắt xanh như bầu trời của cô nhìn chăm chú vào chiếc dây trên cổ Rin. Sumire nghiêng đầu:
- Cánh báo trí sẽ giật mình khi biết siêu trộm "Shinigami" lại là một nữ sinh mê ngủ đó nha.
- Đừng có gọi tớ như thế. Người khác nghi ngờ đấy. Tối qua lấy được sợi "Báu vật của nhân ngư" rồi mới thấy thất vọng. Mài giũa thì sơ sài, hoa văn không tinh xảo. Quả nhiên chỉ có sợi dây cậu tặng mới là nhất.
Rin vòng tay ra sau cổ tháo sợi dây rồi giơ ngang tầm mắt. Mặt sợi dây chuyền là hình mặt trăng bằng saphire. Sợi dây này cùng một cặp với sợi dây của Sumire. Mặt trăng saphire và ngôi sao Ruby. Cặp dây chuyền vốn là quà sinh nhật của bố Sumire - giám đốc tập đoàn trang sức Hanamiya - tặng cho Sumire vào sinh nhật năm cô 6 tuổi. Số là tối hôm đấy, Rin đột nhập vào định lấy cắp đôi dây nhưng lại bị Sumire phát hiện. Hai đứa thân nhau từ đó. Cặp dây chia thành hai, Rin giữ mặt trăng, Sumire giữ ngôi sao, coi như minh chứng tình bạn.
- Nè, nếu tớ chết thì sao....?
Sumire bâng quơ hỏi. Mái tóc của cô bay nhẹ trong cơn gió. Rin nhướn người, cốc nhẹ đầu Sumire:
- Đừng có gở mồm!
- Rồi rồi, xin lỗi. Mà tớ mượn điện thoại nhé.
- Được. Trong túi váy ấy. Này, tớ ngủ chút nha.... Mệt quá....
Rin nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Sumire nhanh chóng mở mã khóa, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
Máu....
Máu ở khắp nơi...
Cơ thể ấy đáp xuống mặt đất...
Một nụ cười đầy dịu dàng....
- AH!
Rin bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Cô ôm đầu:
- Lại cơn ác mộng đấy.... Mình thật sự không thể hiểu nổi nó nữa.... Chẳng lẽ lại liên quan đến kí ức mình bị mất....
Rin nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Đã 4h45 rồi. Cô thở dài:
- Mình ngủ lâu vậy sao...... Tan trường rồi còn gì nữa....
Chiếc cặp sách của cô nằm gọn gàng ngay cạnh đó. Rin đứng lên, phủi phủi những cọng cỏ dính trên váy rồi xách cặp ra về. Bữa tối nay sẽ là Omurice. Hết trứng rồi, cô sẽ mua thêm sau. Trước mắt, phải trả lại sợi dây "Báu vật của nhân ngư" đã. Công việc trả lại diễn ra nhanh chóng. Đơn giản vì tụi bảo vệ đã quá mệt khi phải đứng canh căn phòng trống rỗng rồi. Rin đứng trên nóc tòa nhà gần đó bật điện thoại lên xem:
- Ghi chú? Mình nhớ là mình có đánh dấu gì đâu? Chẳng lẽ lại là Sumire....?
Rin mở phần ghi chú. Trong đó, Sumire viết:" Sau khi xong việc, gặp tớ ở nóc tòa nhà XYZ. Tớ có chuyện cần nói". Rin hơi ngạc nhiên rồi cũng cất điện thoại, nhảy đến nóc tòa nhà mà Sumire bảo.
- Rin, cuối cùng cậu cũng đến.
Sumire mỉm cười. Cô chạy đến ôm chầm lấy Rin, đồng thời tiến dần cho đến sát lan can. Rin giật mình:
- Sao thế Sumire? Lùi lại đi. Đứng gần thế này nguy hiểm lắm. Tớ mà trượt chân là chết cả hai đấy.
- Cậu sẽ không giận tớ đâu, đúng chứ?
- Hả? Cậu nói gì thế? Tớ... ARG!!!!
Chưa kịp nói hết câu, một cảm giác đau đớn lạnh buốt lan ra khắp ngực trái của Rin. Sumire cười nhạt, một tay nắm lấy vai Rin, tay kia cầm con dao vẫn còn dính máu.
- Vĩnh biệt, Rin...
Sumire ẩn Rin xuống. Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng mà Rin thấy được là ánh mắt lạnh lùng của người bạn thân nhất..
- Su...mi..re...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro