Chap 9: Chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không thể cấm ta như vậy ! Yamanbagiri Kunihiro ! Đấy là mệnh lệnh !"

"Hãy trở về phòng đi, Kunihiro !"

Haha, cái giọng đầy gai nhọn và lạnh buốt như những đóa hoa tuyết đang rơi ngoài đấy là gì vậy ? Tôi thật không thể nhận ra bóng hình quen thuộc đang đứng trước mình nữa mất. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này ? Gọi tất thảy tên họ tôi, bảo tôi chẳng có quyền gì cấm đoán người, người.. thật sự đang nghĩ gì vậy, chủ nhân ? Người đã thật sự chán ghét một bản sao như tôi rồi phải không ? Haha, tôi biết ngày này rồi sẽ đến mà.

"Xin thứ lỗi" - Tôi rời đi, trước mặt người và trước mặt tất cả các đao nam kiếm sĩ khác. Ánh mắt họ phản phất những nét đượm buồn sau khi chứng kiến mọi việc vừa diễn ra. Nhưng liệu có ai ngăn được ngài ấy không đây ?

Tôi đã nghĩ, ít nhất người sẽ gọi tôi lại. Nhưng không, không một tiếng bước chân người chạy theo, trừ vài nhóc nhà Awataguchi lật đật đuổi theo nhưng rồi bị tiếng của người gọi về.

Chủ nhân..
 
     người đã thật sự vứt bỏ tôi rồi sao ?

Tôi đã an tâm khi thấy ngài dần thật sự trưởng thành, cả từ tính cách cho đến suy nghĩ sau những khó khăn của những tháng ngày đầu tiên này

Vậy mà..

Tại sao..

Ngài lại có thể ích kỷ đến như vậy ? Ngài thật sự khao khát có được thanh kiếm ấy đến như vậy  hay sao ? Tại sao ngài lại để lòng tham làm mờ mắt mình như vậy ? Chẳng phải con người đều bị thương tổn khi cố gắng đuổi theo những thứ họ cho rằng mình đủ bản lĩnh để có được hay sao ?

'Chính vì ta không muốn đánh mất cơ hội dễ dàng này'

<Xin hãy hiểu trong '..' là những lời nói được hồi tưởng lại>

Cái gì mà cơ hội ? Cái gì mà dễ dàng chứ ? Ngài bị ngốc thật à, chủ nhân. Đã bao lần tôi nhắc ngài đừng quá mải mê đuổi theo một thứ rồi ? Chẳng phải ngày nào tôi cũng để ngài xem qua các bảng báo cáo về thực lực của mọi người sao ? Và đã những bao lần tôi nói cho ngài nghe về cơn đau phản hồi không đơn thuần chỉ có như thế ?

'Ta nhớ chứ, nhưng nếu ta có được thanh kiếm ấy. Mọi người sẽ không phải vất vả lục tung cả vùng đất như trước kia nữa'

Không phải vất vả ? Chẳng lẽ người không hề nhớ đến mục đích của chúng tôi ở đây là để bảo vệ và sát cánh cùng ngài bất kể gian nan, thử thách sao ?

Cái thanh kiếm ấy cần thiết đến vậy sao ?

Hơn cả tất cả chúng tôi. Hơn cả CHÍNH TÔI SAO ?

Chết tiệt !

CHẾT TIỆTTT !!

Chủ nhân, người thật sự ngu ngốc đến vậy sao ? Ngài nghĩ ngài có thể chịu được, thế thì ngài có nghĩ bổn phận bề tôi chúng tôi đây thì phải làm sao ? Chúng tôi không đơn thuần là những người phục vụ ngài đâu, giữa tất cả chúng ta luôn có một sợi dây liên kết mà. Chẳng phải ngài từng nói vậy sao ?

'Vì chúng ta là một gia đình, Yamanbagiri, vậy nên ta sẽ không bỏ mặc bất cứ ai cả !'

Ngài nghĩ chúng tôi có thể dửng dưng nhìn ngài đau đớn chỉ vì cái lời nguyền ngu ngốc ấy sao, ngu ngốc!

'Nhưng mà, nếu thật sự vì mọi người mà ta phải chịu đau đớn. Có lẽ, ta cũng sẽ chấp nhận. Bởi nó, không còn đơn thuần là bổn phận hay lẽ phải làm của một người trên cương vị là chủ nhân nữa mất rồi. Yamanbagiri, chắc ta hơi bị ngốc nhỉ ? Hehe'

'Ta thật sư chỉ muốn giữ mọi người ở bên ta, trong cái ích kỷ dại khờ của loài người, của nơi lòng ngực bé tí này. Đây có lẽ là một điều hiển nhiên thôi mà, nhỉ ?'

Chẳng lẽ, ngay cả tôi, cũng vì ích kỷ muốn giữ người bên cạnh, không muốn người sánh bước cùng một thanh kiếm cao quý nào khác..

Nên tôi mới hành động như vậy..

Bông tuyết rơi trên mái tóc vàng
Chiếc lá nhỏ khẽ đưa sang ngang
Còn lại gì sau bao nỗi hờn dỗi
Chẳng lẽ, chỉ mỗi mình tôi..
                               là quá đỗi ngỡ ngàng.

Hai tiếng "chủ nhân" sao nghe xa lạ quá, nhỉ ? 

-----------------

'Nhìn kìa, nhìn kìa Yamanbagiri. Là tuyết đó. Bản Doanh đang ngập trong tuyết trắng rồi đó'

Chủ nhân, bây giờ người đang làm gì vậy

'Một lát nữa đi, hôm qua ta đã thức rất khuya đấy..ưmm'

Có dậy sớm không ? Hay ù lì, lầy lội đợi Yagen đến náo loạn mới chịu từ rời bỏ cái đống futon ấy.

'Yagen rất đáng sợ đó, Yamanbagiri. Cậu ta cứ grào lên thế này, hét lên thế kia. Khiến ta không tài nào ngủ tiếp được luôn í'

Dăm ba hôm nay người có ăn uống đầy đủ chứ ?

'Yamanbagiri, hôm nay Mitsutada với Horikawa bắt ta phải ăn món súp đắng nghét ấy nữa đấy'

Và bây giờ người đã suy nghĩ lại về việc đó chưa ? Thật là tại sao lại nghe như một "tên cuồng chủ" chính hiệu thế này haha..

Nhưng mà, chủ nhân à..

Tôi nhớ ngài

Thật sự, rất nhớ ngài.

Tôi không biết bây giờ mình đang làm gì nữa. Cũng chẳng nhận thức nỗi đâu là đường về, thậm chí bản thân đã đi xa bản doanh, xa người đến độ nhường nào rồi.

Haa. Trời cũng đã lạnh đến độ này rồi sao. Những bông tuyết cũng cứ thế mà chầm chậm rơi. Có khi nào, người cũng thế. Không bề tớ tôi đây bên cạnh vẫn sống như bình thường không ?

"Yamanbagiri, cảm ơn anh"

"Yamanbagiri, Yamanbagiri"

Gì chứ, không lẽ tôi nhớ ngài đến phát điên rồi hay sao mà lại nghe tiếng ngài rõ mồn một thế này..

"YAMANBAGIRI !" - một thứ lạnh ngắt, ẩm ướt lao thẳng vào tôi. Đây là, quả cầu tuyết sao ?

"Yamanbagiriiii !!" - Giọng nói này là..

"C-chủ nhâ-n" - Là người phải không ? Người đi tìm tôi sao.

"Ta kêu tên anh tận bốn lần rồi đó, Yamanbagiri!" - Giờ phút này ngài ấy còn giận dỗi tôi nữa cơ đấy.

"Tại sao ngài lại đi tìm tôi ?" - Không phải, không phải. Tôi đâu định nói gì vậy. Chẳng phải thân ảnh này nhớ hơi ấm ấy rất nhiều sao ? Sao lại không di chuyển hả ? Ngươi nhớ ngài đến vậy mà Yamanbagiri ?

"Ta.."

"Chẳng phải ngài chán ghét tôi rồi sao ? Ngài rất muốn có được thanh kiếm đó mà. Chẳng phải ngài cầ- "

"Phải! Ta rất muốn có được thanh kiếm đó. Ta đã tin rằng đó là thanh kiếm rất mạnh. Thanh kiếm đó sẽ giúp bản doanh mạnh hơn.."

"Vậy, ngài còn chờ gì nữa ?" - Aaa, nếu biết trước câu trả lời là thế này, đáng lẽ tôi không nên hỏi thì hơn.

"Nhưng mà.. ta cũng nhận ra rằng, chỉ cần có mọi người, những người luôn bên cạnh ta, luôn cố gắng vì ta, hết lòng yêu thương, chịu đựng ta thì bản doanh này không hề yếu. Nên.. ta.. trời ạ" - Chủ nhân ngập ngùng, chân dậm dậm xuống nền tuyết trắng. Chẳng lẽ ngài ấy bực bội lại rồi à ? Không phải hơi nhanh quá sao..

"TA THÀNH THẬT XIN LỖI VÌ ĐÃ NÓI THẾ VỚI ANH !!!" - thân hình nhỏ cúi đầu, giọng nói run run như muốn níu kéo từ tôi một điều gì đó.

"Xin hãy trở về với ta và mọi người, Yamanbagiri Kunihiro"

Phì! Người quả thật ngốc đến mức cả tôi cũng chẳng chịu nỗi nữa rồi. Ai bảo tôi bỏ ngài đi bao giờ đâu chứ. Chỉ là ai rồi cũng tới thời kì nổi loạn ấy mà. Thôi kệ, dù tiếp tục ở bên ngài tôi sẽ lại điên lên nhưng không sao. Chỉ mới vài ngài mà đầu tôi muốn nổ tung chỉ vì nhớ ngài thì chịu khó một chút tôi sẽ làm được.

"Yamanbagiri ?" - Tôi nhanh chân bước những sải chân dài. Vút cái đã ôm trọn dáng người nhỏ trong vòng tay. Mùi hương này, tôi sẽ chẳng thể quên được nó.

"Tại anh đó ! Là tại anh đó. Ta lạnh sắp chết rồi đó ! Ta, ta nhớ anh lắm" - Đôi bàn tay nhỏ lạnh ngắt dịu dàng chạm vào khuôn mặt tôi rồi khẽ đẩy tôi ra.

"Về nhà thôi, Yamanbagiri"

Cả tôi

và cả ngài nữa, chủ nhân à!

Chúng ta đều là những kẻ ngốc nghếch

.

-----
Chúng tôi đi được một đoạn thì..

"Trễ quá, Yamanbagiri-dono. Tôi không thể chấp nhận được việc ngài làm với chủ nhân như vậy. Chẳng phải từ ngày đầu tiên ngài đã luôn chăm sóc chủ nhân sao ? Vậy mà giờ chỉ vì chút ích kỉ lại bỏ đi khiến chủ nhân phải tự đi tìm ngài về như vậy sao ? Thật không thể tha thứ được, Yamanbagiri-dono. Nếu tôi là anh, tôi sẽ không rời bỏ chủ nhân vậy đâu. Chắc chắn đó!" 

Giọng nói này

Cái kiểu suốt ngày liên tục nhắc hai chữ "chủ nhân" này

Chẳng lẽ nào, cậu là

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro