Chap 10: Heshikiri Hasebe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ngờ ngài lại chọn cách này đấy, Kazeto-sama"

Lại nữa sao ?

Lại bóng hình tựa vầng trăng khuyết ấy, lại là ánh nhìn cùng nụ cười không thể hiểu nổi - ma mị, phải, bí ẩn đến ám ảnh những người nhìn thấy..

------

Mikazuki..

------
Chà, quả thật nắng chiếu rọi đến độ làm tan đi những bông tuyết trắng bao phủ bản doanh ngày đông thật là tuyệt. Cuối cùng thì Mitsutada tôi đây có thể phơi đồ cho mọi người dễ dàng hơn rồi. Hahaha, à giọng cười tôi thế này không biết chủ nhân có khen nó ngầu không nhỉ haha..

"Chủ nhân ? Người đã thức chưa ạ ?" - Ồ dá, là cậu ta nhỉ, làm gì sáng sớm lại ngồi hành lễ trước phòng chủ nhân thế ? À, phải rồi, dạo này Yamanbagiri-san bận quanh quẩn với những toudan 'nhí' nên không có nhiều thời gian để mắt đến chủ nhân đây mà. Cơ mà cậu ta đến thế này quả đúng lúc nhỉ. Dù Yamanbagiri cứ luôn miệng bảo 'Tôi biết anh thân với tên đó lắm, nhưng cái tên cuồng chủ nhân đó.. thật không thể không để mắt đến được mà!!'. Mà, tôi thật sự đủ thân với cậu ta để đảm bảo rằng thanh kiếm được yêu thích của chủ nhân Nobunaga nhất định và chắc chắn sẽ không để ai đụng vào Saniwa này đâu.

"A!! Mitsutada-dono! Mitsutada-dono! Ngài đây rồi. Horikawa, Horikawa-san đang tìm ngài ở bếp đó!!" - Giọng nói ngượng ngùng đầy đáng yêu của Gokotai đây mà. Chẳng biết là có việc gì nhỉ ?

"MITSUTADAAAAA-SANNNN, Ohagi, OHAGI của anh đã cháy đen hết rồi đấyyyy!!!!" - Kashuu-chan cùng Horikawa-kun cứ thế mà la ầm lên ngay khi tôi vừa trở về gian bếp. Ơ cơ mà họ bảo gì nhỉ ? Ohagi ? Cháy đen ? Cái gì ?

"CÁI GÌ CƠ, OHAGI ĐỘC QUYỀN CỦA TÔI BỊ CHÁY ĐEN Ư ???"

Không thể tin được, tôi đã cất công thức thật sớm để đi mua nguyên liệu để có thể ra mắt loại bánh ngon tuyệt vời cho chủ nhân vậy mà, nỡ lòng nào..

"Làm gì mà cả bọn nhốn nháo vào buổi sáng thế này?"

"À, Ohagi của Mitsutada-dono bị khét đen đó. Nhân tiện, chào buổi sáng, Hasebe-dono, hy vọng hôm nay ngài sẽ giao việc nhẹ cho Tantou chúng em nhé" - Aizen vẫn còn ngái ngủ nhanh chóng đáp lời.

"Chào buổi sáng, Aizen"

"Ohagi..ngon mà.. dù có bị khét đen thùi lùi.." - Sao ai cũng có thể buông lời cay đắng như vậy kia chứ ? Tôi làm cho mấy người ăn kia mà !!!

"Đừng có ăn cái đó chứ, Sayo !! Thứ đó không tốt cho cơ thể em đâu đấy" - Hasebe quát lớn làm cả đám nhỏ giật mình. - "Nhà Samonji mà tề tựu về thì chắc cậu sẽ không toàn thây đâu ha, Mitsutada" - Thân với nhau như vậy mà cậu ta nỡ lòng nào nhìn tôi bằng ánh mắt tôi-chú-ý-cậu rồi đó.

"Ahaha, tôi sẽ để ý hơn, xin lỗi nhé, Ha--se--be-kun"

"Mitsuta-"

"Ũa sao sáng sớm mọi người rảnh rỗi tập trung ở bếp vậy ? Có gì vui à ?" - Yagen uể oải bước vào bếp tìm thức ăn cắt ngang câu nói của cái tên khó chịu kia. Chắc là cậu nhóc lại tham công tiếc việc nên ngủ trễ đây mà.

"Ohagi của Mitsutada-dono bị cháy đen đấy, Yagen-nii" - Hai cái quả đầu nấm im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nhìn nhà Awataguchi ngày một đông đúc, so với Dategumi có mỗi tôi thì thật tủi thân mà..

"Ồ, hahaha, lần đầu tiên em nghe anh bất cẩn như vậy đấy" - Cái thằng nhóc này, nhưng mà có phải do tôi làm nó khét đâu. Trời ạ, chắc tôi điên lên mất. 

"Nhanh dọn dẹp rồi còn nội phiên nữa đấy!!" - tên Hasebe hét lớn. Thiệt tình, cứ làm vậy hỏi sao tụi nhỏ chẳng gắn cho cái danh xưng 'Ác quỷ đại bản doanh' kia chứ.

"Ủa mà chủ nhân đâu rồi ?" - Yasusada nhìn quanh

"Chẳng phải anh đi đánh thức ngài ấy sao, Hasebe-dono" - Kashuu nhăn mày, hẳn là hôm qua chủ nhân hứa để cậu ta làm tóc cho trước khi đi nội phiên, vậy mà sắp đến giờ rồi ngài ấy vẫn chưa đến.

"Ngài ấy bảo còn buồn ngủ nên tôi để ngài ngủ thêm một tí" - Tên trời đánh ấy đáp một cách tỉnh ruồi.

.

..

....

"CÁI GÌ ? ANH KHÔNG NÊN CHIỀU CHUỘNG NGÀI ẤY NHƯ VẬY, HASEBE-DONO!!" - Tiếng hét thất thanh của Horikawa như rung chuyển cả đất trời.

Lại bắt đầu rồi..

"Tại sao tôi không được cưng chiều chủ nhân của tôi chứ ? Chẳng phải chủ nhân muốn gì thì tôi tớ chúng ta phải làm theo sao ?"

Tên cuồng chủ

"Anh KHÔNH THỂ chiều chuộng Tora-sama như vậy !!!!!!! Tôi đã nói việc đó bao nhiêu lần rồi chứ ?"

Và tên bảo mẫu hung dữ độc quyền của chủ nhân

"Tôi cũng đã nói rồi, chủ nhân muốn gì, cần gì, và dẫu đó là mệnh lệnh gì đi chăng nữa. Hasebe tôi đây nhất quyết sẽ thực hiện bằng mọi giá!"

"Không được đâu, Hasebe à" - Yagen ngán ngẩm mở miệng. Ahaha, đúng là việc này gần như xảy ra mỗi ngày, nhưng chẳng lẽ chỉ có tôi thấy hứng thú thôi sao ?

"Chủ nhân ấy.." - Sayo chậm rãi nói

"Cực kì *nhây*" - Kashuu tiếp lời. Cơ mà tên nhóc học đâu ra từ *nhây* đó vậy.

"Ngài ấy hẳn đã thức rồi đấy. Tôi đi kêu đây" - Yagen nói rồi bỏ ra ngoài.

"Nè nè, lát tụi mình rủ chủ nhân chơi trốn tìm đi, Akita" - Đám tantou xì xào bàn về cuộc vui mỗi chiều mà chẳng thèm để ý đến hai con người kia nữa.

"Thôi, không thích chơi trò đó nữa đâu, Hasebe-dono chơi dở tệ mà lúc nào cũng đi tò te sau lưng chủ nhân, kiểu gì hai người đó cũng không thoát nỗi đâu" - Hahaha.. Tôi biết cái tên Hasebe đó hơi kì quặc. Đôi lúc không khác gì một tên kì cục với quả đầu nóng tính, suốt ngày bắt mọi người lao lực cực nhọc để giúp đỡ chủ nhân. Ahaha, lại còn thêm chuyện dù mở miệng nói thân nhau nhưng dường như cậu ta khá ghét vị chủ nhân cũ nên đâm ra cũng khó gần với tôi luôn. Chẳng ngầu tí nào ha!

Nhưng mà thôi, còn phải lo bếp núc, quần áo và các việc lặt vặt khác trong hôm nay để mai còn xuất chinh nữa mà. Tôi sẽ không tha lỗi cho bản thân nếu lãng phí một ngày đẹp trời thế này được.

----------
'Heshikiri, hãy chờ ta quay về nhé'

'Xin tuân lệnh chủ nhân! Tôi thành thật xin lỗi vì những lúc quan trọng thế này đây lại bị trọng thương, thật không xứng đáng với những gì ngài đã dành cho tôi. Nhưng, chỉ cần ngài ra lệnh, dù là mãi mãi tôi vẫn sẽ chờ đợi người. Miễn là người sẽ quay về'

'Dĩ nhiên ta sẽ quay về. Hãy tịnh dưỡng thật tốt nhé, Heshikiri'

'Tuân lệnh!!'

Và thế, tôi đã chờ ngài. Từng ngày từng tháng trôi qua, tôi vẫn đợi. Không phải tôi không nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng vì chủ nhân đã nói 'hãy chờ', vậy nên tôi nhất định, nhất định sẽ chờ ngài về! 

Nhất định!

Thế nhưng..

'CẤP BÁO !! QUÂN ĐỊCH TẤN CÔNG ĐẾN ĐẠI BẢN DOANH !!'

'Đúng là lũ sâu bọ !! Ta không cần biết chúng ta có thù hằn gì, nhưng trách nhiệm chủ nhân giao phó để bảo vệ nơi này. Haaaa !! Chết đii !!'

.

'Đây là kết thúc sao...!

Mệnh lệnh của chủ nhân... nếu không có ta ở đây..

Liệu có được hoàn thành không...'

'Tỉnh lại đi, Heshikiri, có chuyện gì vậy. Gắng cầm cự đi, Heshikiri!!'

'Chủ nhân.. cuối cùng.. tôi.. c-cũng chờ được ngài q-quay.. ư-v-'

'Heshikiri !!!'

---------
"!!!!!"

"Có chuyện gì sao, Hasebe-kun ? Sao lại toát mồ hôi dữ dội vậy ? Có chuyện gì à ?" -  Canh năm, trời cũng gần sáng. Tiếng hoàn mộng của Hasebe tuy nhỏ nhưng khiến chúng tôi giật mình tỉnh giấc. Tên đó, gặp ác mộng nhỉ ?

"K-không s-sao.." - Tuy nói nhỏ nhưng giọng đáp lời ấy đang khẽ run.

"Hasebe-kun, là về Kazet--"

*Cạch*

"Đến lúc chuẩn bị đi rồi đấy!" - Là Yamatonokami Yasusada. Hôm nay cậu ấy và Kashuu cũng sẽ xuất chinh cùng chúng tôi. Dù sao thì tôi cũng không nên tiếp tục hỏi về chuyện ấy. Nhắc tên ngài ấy có lẽ lại ảnh hưởng đến cả Yasusada

Nhưng.. tâm trạng của Hasebe có ổn để đi hay không..

-----------
Tại nhà chính

"Đã chuẩn bị xong hết rồi đó, chủ nhân !!" - Kashuu nhanh nhảu lôi Yasusada tiến về phía Saniwa.

"Tôi đi đây, chủ tướng ở nhà nhớ chăm chỉ rèn luyện đó" - Yagen bước đến

"Tuy tôi không ở đây nhưng ngài đừng lợi dụng cơ hội đó mà ăn mặc cẩu thả đấy nhé!" - Hmm, dù tôi có dặn đi dặn lại rồi lằn nhằn như một bà mẹ nhưng tôi biết ngài ấy lại sẽ làm phiền Horikawa và Yamanbagiri thôi.

"Tôi sẽ.. cố gắng hoàn thành nhiệm vụ" - Quả nhiên đã có chuyện gì xảy ra rồi. Tôi nên nói với chủ nhân để tránh tình trạng xấu nhất.

"Tối qua cậu đã gặp ác mộng nhỉ, Hasebe-kun ? Đừng lo lắng nữa nhé. Ta sẽ đợi cậu quay về đó ! Cố gắng lên nhé !! Heshikiri Hasebe !" - Saniwa bước đến, đôi tay nhỏ đầy vết băng vì tập luyện nhẹ nhàng đặt lên gương mặt căng thẳng của Hasebe.

Ng... Ngầu quá chủ nhân của tôi ơi !!!. Cuối cùng ngài cũng đã trưởng thành rồi. Đây là liều thuốc cần nhất cho tên cuồng chủ lúc này đó !!! Ngài thiệt là giỏi quá đi mất !!. Tối nay về tôi sẽ lại làm Ohagi cho ngài nhé !!! Hy vọng ngài vẫn chừa bụng đợi tôi đó !!

"X-xin tuân lệnh chủ nhân !!" - ahaha, tôi không biết Saniwa có cảm nhận được không nhưng cái tên Hasebe ấy đang cánh hoa đào tung bay trong lòng nữa rồi đó. Tự nhiên cảm thấy an tâm ghê hehe.

Nhưng phải công nhận là dù có trải qua chuyện kinh khủng gì đi nữa, gặp bao nhiêu khó khăn hay bị những người khác ghét bỏ, thì cậu ta, cái tên khó tính đó chỉ cần được nghe tiếng chủ nhân khen ngợi, được chủ nhân tin tưởng thì đã có thể vững tâm bước tiếp.. dù cho thân xác này có trở thành tro bụi nhỉ, Heshikiri Hasebe-kun!

--------

"Rồi, xuất phát thôi!!"

"Khoan đã" - Yamanbagiri lên tiếng - "Vẫn còn thiếu một người nữa"

Cả đội nhốn nháo đoán mò vì các toudan còn lại đã được xếp đi thám hiểm và nội phiên rồi mà ?

"Là một Oda-gumi đó" - Chủ nhân mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía hiên nhà

Một mái tóc hồng dù lướt nhanh đến đâu cũng không khỏi khiến người khác chú ý đến. Ahaha, không đùa đấy chứ,  không lẽ vì vậy mà hôm nay cả tôi, Hasebe và Yagen lại được chung một đội sao ?

"Souza Samonji có mặt. Tôi không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lắm, mong được chỉ giáo. Và tôi cũng hy vọng rằng không phải vì ngài đang có tâm trạng tốt nên mới đưa tôi đi chiến đấu nhỉ, chủ nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro