Chap 11: Chim trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay ngài dậy sớm hơn tôi nghĩ đó, chủ nhân"

Tora khẽ ngước mắt, hàng mi long lanh khẽ nhấp nháy nhìn theo hướng phát ra của âm thanh ấm áp pha lẫn sự ngạc nhiên. Là Yamanbagiri, chàng Toudan với mái tóc vàng rực rỡ cùng đôi mắt xanh sắc xảo càng làm cho anh trở nên thật nổi bật giữa một vùng trời trắng xóa. Tora cười phì thành tiếng khiến Yamanbagiri bỗng chốc trở nên ngại ngùng mà kéo chiếc khăn choàng che đi một nửa khuôn mặt mình.

"Ngài cười gì vậy? Tôi biết tôi chỉ là một bản sao nên-"

"Ta chỉ nghĩ rằng anh thật sự rất đẹp thôi, Yamanbagiri"

"Đừng khen tôi đẹp nữa"

Yamanbagiri vội vã nắm chặt lấy chiếc khăn choàng mà kéo, hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong anh rằng chủ nhân sẽ không thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

"Anh đến để cùng ta đến nhà lão thợ rèn đúng chứ, chúng ta đi thôi!"

Tora bước đến, bàn tay trắng nõn quấn đầy băng gạc vì những vết trầy xước vươn tới nắm lấy chiếc khăn choàng của anh, cố tình trêu chọc. Yamanbagiri hắn giọng, cố lấy lại vẻ điềm đạm, khẽ khoác thêm áo khoác cho vị chủ nhân trẻ tuổi rồi cùng ngài rảo bước đến khu vực phía sau của bản doanh.

Dù hôm nay có là một ngày đẹp trời đi chăng nữa, kể cả mặt trời có chiếu rọi những tia nắng ấm áp dần len lỏi, đánh tan khí trời lạnh giá thì không khí mỗi khi bước vào bên trong nhà tên thợ rèn thì chỉ có thể miêu tả vỏn vẹn bằng 4 từ thôi, ưu ám và oán nghiệp.

"Hahaha, Saniwa, thật đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, ta chỉ có thể rèn cho ngài mỗi một thanh kiếm này thôi"

"Tôi đưa ông một đống nguyên liệu mà ông lại làm hỏng hết ư, lão già, ông thật quá đáng!"

Đôi bàn tay bé nhỏ nhưng lại đủ lực đến lạ, nắm chặt lấy vai lão thợ rèn vẫn đang cười hả hê mà lắc lắc. Thật không thể tin được, quả thật là không thể tin được vì Tora đã chắt chiu từng phần nguyên liệu cho lão ta, ấy vậy mà hắn lại làm hỏng gần hết. Tora vẫn tiếp tục bấu chặt vai lão, một tay vươn đến để chạm vào thanh kiếm mới mà không nghĩ ngợi gì thêm, thôi thì có vẫn còn hơn không thu được thành quả nào.

*BÙM*

Thử nghiệm thành công! Khuôn mặt Tora và tên thợ rèn mừng rỡ ra mặt vì Toudan lần này không bị thiếu tinh khí mà biến nhỏ nữa. Thật sự cảm ơn Konnosuke đã tìm ra cách giúp khắc phục tình trạng thiếu quân của bản doanh này.

"Ta là Souza Samonji. Có phải ngài đây, cũng thèm khát sự phục vụ của Biểu tượng Những Kẻ chinh phục?"

Một mái tóc hồng như thể được dệt từ những cánh hoa anh đào chớm nở mỗi đầu tháng tư se lạnh, thân thể cao ráo, hơi gầy cùng nước da trắng ngần phút chốc đã xuất hiện trước mặt mọi người.

"X-xin chào, ta là Tora, người sẽ chăm sóc cho anh trong thời gian tới.."

Tora ngập ngừng trả lời, ánh mắt không tài nào rời khỏi Souza được, anh thật sự đẹp tựa ngàn đóa hoa anh đào nở rộ giữa trời mây, giọng nói có pha chút oán trách cùng thanh âm đượm buồn lại nghe rất mê hoặc.

"Vậy à, ta tự hỏi ngài sẽ cảm thấy thế nào khi có được ta. Ngài sẽ tận dụng ta chứ?"

Souza đưa ánh mắt đượm buồn nhìn vị chủ nhân mới của mình. Quả là một người trẻ tuổi quá mức so với những vị chủ nhân ngày trước của anh. Trong lòng anh sóng sánh liên hồi những suy đoán về người. Rồi anh nhìn về hướng Yamanbagiri, người vẫn đang loay hoay chuẩn bị trang bị cho anh. Nét ngạc nhiên pha lẫn sự hưng phấn phút chốc lộ rõ trên khuôn mặt Souza. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn về vị chủ nhân của mình, như thể chờ đợi một câu nói từ người.

"Đi thôi, Souza! Hôm nay anh xuất trận luôn nhé?"

Vừa dứt lời, Tora bất giác cảm thấy hạnh phúc nở rộ như hoa anh đào đang lây lan từ Souza. Đưa một thanh kiếm vừa rèn ra chiến trường là việc liều lĩnh nhất đối với cô lúc này. Nhưng bản doanh bây giờ cực kì thiếu thốn tài nguyên chỉ vì sự ích kỉ và nhút nhát của cô. Vì vậy, cô tự hứa sẽ thu nỗi lo lắng vào lòng, cố không để những người xung quanh thấy, tay nhẹ nhàng đặt chiếc bùa hộ mệnh vào tay Souza, mỉm cười nói:

"Hãy trở về với ta thật an toàn nhé! Ta thật sự xin lỗi vì đã đưa anh đi vào lúc này"

Souza bất giác đưa tay xoa đầu vị Saniwa trẻ tuổi, khiến Yamanbagiri và Tora tròn xoe mắt nhìn anh nhưng không ai nói thêm lời nào nữa. Tora rời đi trước để dặn dò và kiểm tra lại trang bị của phiên đội nhị, để lại một Souza vẫn đang rối bời trong dòng cảm xúc ngổn ngang.

Phải mất một lúc sau, Yamanbagiri và Souza mới tề tựu cùng phiên đội nhị đang khí thế hừng hực, trông có vẻ rất nóng lòng xuất phát. Ấy vậy mà cả nhóm nháo nhào bỗng rơi vào một khoảng lặng thinh như thể mất hồn trước bóng hồng dần xuất hiện nơi hiên nhà.

"Souza Samonji có mặt. Tôi không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lắm, mong được chỉ giáo. Và tôi cũng hy vọng rằng không phải vì ngài đang có tâm trạng tốt nên mới đưa tôi đi chiến đấu nhỉ, chủ nhân"

Lời Souza nói khiến Yagen và Mitsutada là hai người đầu tiên thoát khỏi cái không khí bất giác ngột ngạt này rồi bật cười trong lòng. Cả một vùng trời hoa anh đào đang bung lụa lan tỏa khắp cả bản doanh này rồi mà Souza vẫn cố gắng dối lòng mình, cứ buông lời như oán trách.

------

Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực như màu máu vương vấn trên những khuôn mặt khôi ngô của các kiếm sĩ, có chút thê lương nhưng lại yên bình đến lạ. Cổng bản doanh hiện dần trước mắt nhưng lại trông quá đổi xa vời giữa thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm này.

"Cố chút nữa thôi, Souza-dono" - Yagen liên tục cổ vũ các thành viên trong đội mình.

"Haha, tôi thật sự hổ thẹn về sự non nớt trong chiến đấu của mình!"

"Đừng nản chí Souza-kun! Về nhà tôi sẽ làm bánh gạo nếp cho cậu ăn hồi sức rồi hãy cùng tôi đấu tập thật ngầu lòi nhé!"

"Mitsuda, anh đừng quên anh đã cho em trai Soya của tôi ăn thứ bánh cháy đen thui của anh nhé!"

Mitsuda bất giác rùng mình trước ánh mắt vẫn vô cùng bình thản của Souza, anh cười khà khà rồi liên tục xin lỗi chàng trai tóc hồng rực rỡ bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, anh ôm lấy eo Souza thật chặt, nhẹ nhàng dìu anh trở về nhà.

"A! Chủ nhân! Chủ nhân đón chúng ta kìa!" - Kashuu thốt lên, nhanh tay nắm lấy cổ áo của Yasusada lôi xồng xộc về phía cổng bản doanh mặc cho Yasusada đang chửi rủa anh.

Vẫn như mọi lần trở về từ trận chiến, chàng Toudan với đôi mắt đẹp tuyệt trần như những viên ruby đỏ quý giá nhanh nhảu xà vào ôm lấy vị chủ nhân đáng quý của mình. Miệng tấm tắc kể cho người nghe về những chuyện đã xảy ra trong suốt cuộc viễn chinh lần này. Đôi lúc anh xoay sang trêu chọc Yasusada, chàng đội trưởng của đội nhị trong chuyến đi lần này.

"Bảo dưỡng ~ Bảo dưỡng thôi nào ~"

Kashuu vui vẻ dẫn đường cho Souza và Yasusada về phòng nghỉ ngơi.

---

"Ngài cảm thấy thế nào? Có thấy hối hận vì đã đưa ta ra chiến trường không?"

Tora ngước đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra. Thanh âm phản phất một nỗi buồn khó tả khiến cô hơi chạnh lòng, miệng vẫn vẽ một nụ cười mỉm, nhanh chóng đáp:

"Anh nói gì vậy Souza? Dĩ nhiên là ta hối hận rồi!"

Souza bỗng bật cười cay đắng, hẳn là vậy rồi, một con chim chỉ nên tồn tại trong lồng như anh thì ắt hẳn là khiến người khác hối hận vì sử dụng đến mình rồi. Bản thân anh thật vô dụng làm sao, thật đáng trách cho số phận này.

"Đừng nghĩ như vậy, Souza. Ta hối hận vì đã quá hấp tấp thôi, ta thật sự xin lỗi vì những vết thương không đáng có này"

Souza bất ngờ đưa mắt nhìn vị chủ nhân mới, nhìn bàn tay nhỏ đang tự bấu lấy bản thân mình để chịu đựng 'cơn đau phản hồi'. Anh bước đến đỡ lấy người, cất giọng thiết tha:

"Là tôi sai rồi, chủ nhân"

"Ta không sao. Anh đừng cử động nhiều, anh bị thương nặng lắm đó"

Tora nói, cô đặt bánh gạo nếp của Mitsuda lên bàn và một ấm trà vẫn đang tỏa khói nghi ngút. Bản thân cô vẫn chưa quen được với những cơn đau bất chợt này, nhưng cô biết mình phải gắng gượng lên thôi, phải che đậy đi để các kiếm sĩ của mình có thể sống vô lo vô nghĩ khi ở bản doanh này.

"Đau lắm đúng không?"

Cô bất ngờ nhìn Souza, đôi mắt sóng sánh từng gợn nước khẽ lay động bên trong lòng cô.

A! Lời Souza nói sao lại khiến cô cảm thấy bản thân như vỡ vụn ra thế này?

"Tôi biết về cơn đau đó, ngài không cần phải giấu giếm tôi. Chúng ta nói chuyện nhé?"

Souza mỉm cười dịu dàng với bóng hình đang bất động trước mắt mình. Anh nhẹ nhàng đưa tay rót trà thuần thục, cử chỉ đẹp như tranh vẽ.

"Là các vị Saniwa đời trước kể anh nghe sao?"

Tora đón lấy tách trà từ Souza, ngây ngơ buông câu hỏi.

"Nếu ai cũng thoải mái nói về nó thì chẳng phải chuyện sẽ khác sao?"

Souza mỉm cười đáp. Phải, vì anh luôn được giữ khư khư trong bản doanh nên anh rất hay được diện kiến các vị Saniwa đời trước. Đó cũng là những lúc anh ước gì mình không phải hóa người mà thay vào đó là một chú chim, có thể vươn cánh tự do mà bay đi. Bay thật xa khỏi những cảnh tượng đơn độc chịu đựng những cơn đau giày vò tâm hồn và xác thịt của những con người đáng thương.

"Phải đó! Cứ mỗi lần ta muốn nói việc này với ai thì chỗ này của ta đều nặng trĩu, nó nặng đến mức ta nghĩ mình còn không thể di chuyển được nữa"

Tora đưa tay lên ngực trái, dùng lực ép chặt ngực mình.

"Quả là một lời nguyền tàn ác. Không những phải tự mình gánh chịu mà còn chẳng thể nói được với ai."

Thì ra, người tưởng chừng như có được tất cả sự quan tâm, có được tất cả sự cung phụng lại là người cô độc nhất.

Đôi mắt hai màu tuyệt đẹp của Souza khẽ gợn, anh đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ nhìn bầu trời không có lấy một ánh sao nào, khẽ tiếp tục cuộc trò chuyện:

"Nhưng tôi nghĩ kể cả chúng tôi có biết thì chúng tôi vẫn vô thức làm đau ngài, đúng chứ?"

Tora khẽ rùng mình, bất giác nắm chặt lấy cánh tay mình, quả là dạo gần đây 'cơn đau phản hồi' luôn âm ỉ khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Từ chuyện Yamanbagiri phản đối cô ra chiến trường, rồi anh bỏ bản doanh mà đi khiến cô lo sốt vó nhưng vì quá đau nên chẳng thể đuổi theo ngay lúc ấy, cho đến chuyện những cơn ác mộng của các kiếm sĩ hằng đêm. Nhưng nỗi đau như thể bóp nát tim Tora thì chắc chắn là đến từ Yasusada, chàng trai mưu cầu tình thương từ vị chủ nhân của mình. Tora im lặng, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi đáp:

"Ừm. Ta đã không hề lường trước được rằng kể cả những suy nghĩ nhỏ nhặt nhất, ta vẫn có thể cảm nhận được."

Tora nhìn Souza, mỉm cười ngây ngô như muốn thầm nói với anh rằng, chuyện này chẳng đáng là gì, xin anh đừng bận tâm đến nữa.

"Nếu ngài không nói được, thì tôi hoặc những người thân cận với ngài có thể nói thay mà, không phải sao?"

Souza nhìn cô nhưng đáp lại là một biểu cảm giận dỗi rất trẻ con của Tora. Quả là có thể làm như vậy, nhưng cô chưa từng muốn thử vì việc đó sẽ đi ngược lại với cuộc sống vô âu tại bản doanh mà cô muốn các Toudan hưởng thụ này.

"Haha, được rồi, tôi sẽ im lặng mà. Xin ngài đừng nhìn tôi như vậy nữa."

"Anh Souza, anh đã khỏe hơn chưa?"

Là tiếng của Soya. Thanh tantou cũng chứa đầy đau thương của tấn bi kịch trả thù. Thế nhưng Soya rất ngoan, em luôn được các tantou khác quấn quýt và quan tâm nên Tora không quá bận tâm về em. Hôm nay cô còn đưa được anh trai của em về nhà thì cô thành tâm hy vọng em sẽ có một cuộc sống vui vẻ ở nơi này.

"Sayo à, sao em phải xách thêm nệm ngủ vào phòng chúng ta vậy?"

Souza ngỡ ngàng nhìn em cùng Kiyomitsu bê một tấm nệm ngủ lớn vào phòng mình.

"Thật không ngờ, chúng ta lại đoàn tụ ở thế giới tràn ngập đau khổ này, Souza và Soya"

Một mái tóc xanh ngọc lướt qua, tay phải quấn một xâu chuỗi đỏ bước vào phòng.

"Anh Kousetsu sao?"

Souza bật cười mãn nguyện, quả là một ngày vẹn tròn với anh. Thật may mắn làm sao.

"Vậy nhé Souza, cảm ơn anh hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ thật tốt và mang rất nhiều chiến tích về cho ta. Ta hi vọng anh sẽ sớm bình phục và trở nên thật mạnh mẽ để sát cánh bên những người anh trân quý nhé!"

Souza hạnh phúc nhìn Tora. Những lời nói của cô thật sự xoa dịu linh hồn của anh, lúc này, ở đây đã có người cần anh, có người sát cánh bên anh nơi chiến trường khốc liệt hay khung cảnh bình yên tại bản doanh này. Thật sự là quá đủ với anh rồi.

"Có vẻ như tuổi tác không phải là thước đo nữa rồi. Xin lỗi ngài vì tôi đã nghĩ ngợi lung tung"

Tora mỉm cười, trong lòng có hơi khó hiểu trước câu nói của Souza. Nhưng thôi kệ, anh cảm thấy hạnh phúc là đã đủ với cô rồi.

Tantou Kousetsu Samonji - một báu vật quốc gia, một thanh kiếm mạnh mẽ và rất ghét chiến tranh. Cô

"Người ngủ ngon nhé, chủ nhân"

Cả ba chàng kiếm sĩ nhà Samonji nói vọng ra từ trong phòng khi Tora bước ra ngoài cùng Kiyomitsu.

"Hi vọng mọi người sẽ thấy hạnh phúc dưới sự chăm sóc của ta!"

------
Xin chào, hahahaha...

Đã là 5 năm kể từ ngày mình dừng việc ra chapter mới cho bộ truyện này.

Mình thật sự xin lỗi TT^TT

Cảm ơn các bạn nếu đã đọc đến đây nhé, cảm ơn vì vẫn còn quan tâm đến bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro