Chap 8: Suy cho cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoshh !! Dù thế nào thì chúng ta sẽ hòa thuận với nhau nhé" - Saniwa đứng trước cổng bản doanh và nở nụ cười tươi rói đối với thành viên mới và đội 1. Toudan mới lần này là một cậu trai tóc cột cao, đôi mắt xanh đanh lại nhưng vẫn nở một nụ cười hài hòa. Tora đã chẳng hề nhận ra, hay nói cách khác là cô đã vô thức chạm vào người cậu.. và..

"C-chủ c-chủ n-nhân..?/To-tora-sama ?" - Cơ thể của tất cả mọi người bỗng cứng đờ.. và rồi là hoảng hốt trước dáng người nhỏ nhắn đang dần ngả khụy xuống trước mắt họ.

"Chủ nhân !!" - Yamanbagiri là người thoát khỏi sự sững sờ đầu tiên rồi chạy nhanh đến đỡ Saniwa.

"Có chuyện gì vậy ? Chuyện gì vậy ??" - Cả đám nhỏ tantou vừa đi nội phiên về cũng hoảng loạn chạy đến.

"Tìm, tìm Konnosuke-sama đi" - Yagen hét lớn, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Saniwa đã khỏi bệnh từ hai hôm trước rồi cơ mà ? Sáng nay chủ nhân của cậu vẫn còn tươi cười khỏe mạnh và dậy rất sớm để tiễn đội 1 kia mà.. vậy mà.. Tại sao lại thành ra như vậy..

-----

"Yamato !"

"Yamatonokami Yasusada !"

Trước mắt Tora bây giờ là một căn phòng lớn nhưng lại được trang trí rất đơn giản và mộc mạc. Tiếng gió thổi mạnh nhưng chẳng thể làm ù tai cô trước giọng nói vừa khi nãy từ một ông lão trong trang phục.. của một Saniwa ?

"Lại là chuyện của ngài Okita sao ? Kazeto-sama ?" - Tà áo xanh shinsegumi quen thuộc, mái tóc cột cao cùng đôi mắt xanh ? Là toudan lúc nãy cô vừa nhận được kia mà ?

"Không phải ta ghét cậu.. nhưng, Yamatonokami Yasusada, ta thật sự không thể chịu đựng được nó nữa" - dù cho ông ấy nói rất nhẹ nhàng nhưng cô có thể cảm nhận được, giọng nói ấy.. chứa đầy một nỗi niềm không thể diễn tả được.

"Nó ? Ngài lại định lấy cái cớ gì tiếp theo để rồi chối bỏ và lạnh nhạt với tôi nữa sao ? Kazeto ?" - Cậu ta, Yasusada hét lên trong vô vọng trước mặt vị Saniwa già đáng kính.

"Cứ hận ta nếu cậu muốn.. nhưng quả thật ta không thể giữ cậu kề bên nữa. Yamatonokami Yasusada, thành thật xin lỗi" - Giọng ông ấy cứ như muốn vỡ ra theo từng câu từng chữ. Điều khiến cô ngạc nhiên nhất thì chắc có lẽ là việc ông ấy quỳ xuống trước mặt Yasusada..

"Ngài đang làm gì vậy ? Làm ơn đứng lên đi. Như vậy là quá đủ rồi, Kazeto !!!"

"Hãy lấy đầu ta, nếu điều đó có thể xóa đi bao tổn thương trong cậu. Ta biết ta đã không thể thực hiện những lời hứa ngày đầu ta gặp cậu. Vậy nê-" - Chưa kịp dứt lời, thanh uchigatana sắt bén nhanh như cắt đặt lên vai ông không chút chần chừ.

"Đã quá muộn để nói những lời ngu xuẩn ấy rồi, Kazeto-sama. Đây là lần cuối cùng tôi gọi tên ngài, người chủ nhân đáng kính của tôi nhưng cũng đầy sự khinh miệt. Tôi.. có lẽ đã đặt sai lòng tin ở nơi người. Ha, quả thật là đã quá sai lầm khi tin tưởng vào loài người để màmưu cầu được yêu thương mà. Hahah, vĩnh biệt, Kazeto-sama, suy cho cùng người chỉ đang cố bảo vệ bản thân người mà thôi." - dù đau đớn, dù tổn thương nhưng cuối cùng.. cậu cũng chỉ biết chạy, chạy trốn khỏi căn phòng, khỏi chủ nhân của mình, khỏi những đớn đau mà người gây cho cậu.

Saniwa không di chuyển, cô chỉ ngồi đó lặng lẽ quan sát ông ấy. Kazeto-sama, người đàn ông lớn tuổi ấy đang rơi lệ, rồi ông ấy bỗng thổ huyết trong đau đớn.

"Tôi không ngờ, ngài lại chọn cách này đấy, Kazeto-sama" - Một người khác bước vào, tay dùng tà áo xanh che nửa khuôn mặt dưới, đôi mắt gượm buồn nhìn ông. Đó là kiếm thật sao ? Cô không thể tin vào mắt mình được. Anh ta trông rất đẹp, đẹp tựa vầng trăng sáng soi trong đêm vậy. Người như vậy thật sự tồn tại sao ?

"Nếu ta nói cho Yasusada biết về 'cơn đau phản hồi' thì chắc vết thương lòng của cậu ấy sẽ lại sâu thêm thôi, cậu biết điều đó mà Mikazuki"

-----
"Vậy là sao, Yasusada.." - Saniwa thì thào ngay khi vừa tỉnh giấc, vầng thái dương chốc chốc thấm đẫm mồ hôi. Khóe mắt chợt nhòa lại rồi vỡ òa thành những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má nóng hổi. Tiếng gió xào xạc thổi vô thức đưa cô nhìn về phía góc phòng, nơi đó, có một cái mền trắng rũ xuống chỉ để lộ vỏn vẹn vài lọn tóc vàng ánh.

*Phịch*

Bất giác cảm nhận được hơi ấm quen thuộc chợt tỏa ra nơi lòng ngực, Yamanbagiri bừng tỉnh trong niềm vui mừng nhưng xen lẫn một chút bối rối. Chủ nhân của cậu đang khóc, một cách đau đớn. Quá đỗi bàng hoàng đến độ cậu thật sự không còn biết phải làm gì nữa. Akabara Tora, cô chủ nhân nhỏ tuổi của cậu luôn có những suy nghĩ rất dễ đoán, dù là chủ nhân, người đang và sẽ nắm giữ rất nhiều quyền lực, vậy mà cô luôn e dè và chẳng bao giờ ỷ lại vào quyền thế của mình, lúc nào cũng hỏi cậu rằng việc này có nên không, làm thế kia có tốt không, kiếm pháp của cô như vậy đã đủ để ra trận chưa. Sau tất cả những gì đã trải qua cùng người, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng cậu hiểu được, suy cho cùng mọi việc cậu đã và muốn làm bây giờ là luôn cố gắng bảo vệ và yêu thương chủ nhân mình, nhiều hơn thế này nữa.

Vậy mà giờ đây nhìn người khóc với những tiếng nấc đau đớn và gọi tên cậu như vậy, khiến cậu cũng không thể cầm được lòng mình nữa.

"Xin lỗi, Yamanbagiri, nhưng.. đau quá, Yamanbagiri.." - saniwa cảm thấy cứ như ai đó đang từ từ cứa chầm chậm vào da thịt vậy. Cơn đau cứ từ từ len lỏi vào từng khúc thịt, có chuyện gì đang xảy ra với bản thân cô vậy ?

"Xin hãy cố thêm chút nữa, chủ nhân" - Yamanbagiri nói trong khi cả người cậu đang run lên bần bật. Cậu cố gắng chấn tĩnh bản thân rồi nhanh chóng đặt một chiếc bùa lên người saniwa. Như một phép màu, cơn đau dần dần tan biến. Saniwa không còn cảm thấy những vết cứa ấy nữa. Thế nhưng, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi khi cô cố gắng kể lại tất cả những việc cô đã trải qua trong giấc mơ ban nãy của mình. 

"Nó được gọi là 'cơn đau phản hồi'" - Yamanbagiri nói với vẻ mặt đanh lại sau khi nghe hết cậu chuyện về Kazeto-sama. Cậu biết ngài ấy. Ông là Saniwa đời trước, một người lạnh lùng nhưng thật chất rất yêu thương các cậu, những toudan của ông.

"Cơn đau phản hồi à ? Là gì vậy ?"

"Là lời nguyền lên các Saniwa. Bởi thần linh không bao giờ đặt hết lòng tin vào loài người cả. Vậy nên, khi ban cho các Saniwa quyền lực để điều khiển các toudan thì họ cũng phải lấy đi thứ gì đó ở họ. Các starter chúng tôi gọi đó là 'cơn đau phản hồi'. Tức là, nếu người lạm dụng quyền năng của bản thân để làm hại đến người dân vô tội, hay tệ hơn là tự ý thay đổi lịch sử thế giới, người sẽ phải nhận lại sự trừng phạt tương đương hoặc hơn gấp nhiều lần. Không dừng lại ở đó, lời nguyền ấy còn ảnh hưởng đến thể trạng của người nếu các toudan người sở hữu mang trong mình những hận thù hay những ác niệm không nên có. Nỗi đau ấy chỉ truyền theo một hướng, vậy nên các toudan sẽ không hề biết rằng các Saniwa luôn nắm được cảm giác của họ." - Yamanbagiri nói một hơi rồi dừng lại một vài giây, xong, cậu tiếp tục với nỗi lo lắng - "Và người gây ra chuyện này.. không ai khác, chính là Yamatonokami Yasusada"

"Ta phải đi nói chuyện với cậu ta!" - Cô nói với giọng đầy kiên quyết. Gì mà lời nguyền chứ ? Chẳng phải do toudan của cô đang cảm thấy rất đau khổ nên cô mới cảm nhận được nó sao ? Không phải làm thế để giúp cô có thể biết ngay khi nào toudan của mình gặp chuyện sao ?

"Như vậy chỉ càng khiến Yamato thêm bàng hoàng thôi, chủ nhân!" - Yamanbagiri vội nắm chặt lấy tay người.

"Thế, nếu cứ để cậu ấy vằn vặt bản thân trong đau đớn như bây giờ rồi ta lại phải để cậu ấy ra đi nữa hay sao ? Chẳng phải như vậy còn đau khổ hơn sao ?" - Saniwa nói với khóe mi lại lần nữa ngấn đầy nước mắt.

Yamanbagiri chẳng nói gì nữa. Cậu nhanh chóng hành lễ trước mặt Saniwa như để che đi cảm xúc bây giờ, thầm nghe tiếng bước chân vội vàng của người rời đi.

-----
"Mày đi sao ? Yasusada ?" - Kashuu cất lên giọng nói bất lực. Cậu còn chưa kịp tận hưởng niềm vui với người thân thiết của mình kia mà.. vậy mà giờ đây, tên đó lại đang muốn rời xa cậu nữa sao ?

"Đừng có giả ngu nữa, Kiyomitsu. Mày thừa biết tao là cái nguyên nhân khiến chủ nhân bị như vậy mà. Nếu tao đi, mọi việc sẽ.." - Yamato gằng giọng nói như để che đi nỗi đau đang giày xéo tâm can mình. Tại sao chuyện này lại một lần nữa xảy ra ? Cậu quả thật là thanh gươm bị nguyền rủa sao ?

"Yamato !!" - Yamato ngỡ ngàng nhìn về phía giọng nói phát ra. Là chủ nhân, người đã tỉnh lại và đang chạy thật nhanh về phía cậu và Kiyomitsu.

"Người tỉnh rồi, thật may quá" - Kashuu mỉm cười nói.

"Kashuu, để ta nói chuyện riêng với Yamato một lát nhé ?" - Kashuu gật đầu và nhanh chóng đi về gian nhà chính.

".. người không sao chứ ?" - Yamato thì thào, cậu không muốn phải đối mặt với chủ nhân ngay lúc này.

"Đoán xem nào, Yamatonokami Yasusada" - Nàng Saniwa lập tức thay đổi giọng nói, mắt liên tục nhìn vào cặp mắt xanh đục của cậu.

"Đoán.. ? Ngài đến đây.. gọi cả tên tôi.. chắc.. lại muốn đuổi tôi đi à, ha" - Yamato mỉa mai trả lời, cậu bỗng cảm thấy trái tim thắt lại, tiếng lòn thì liên tục vang lên câu hỏi 'lại nữa sao ?'

"Cậu biết không ? Ta có tính chiếm hữu cao lắm đó. Nói thẳng ra thì một khi đã là của ta, thì cậu sẽ là của ta thôi. Không ai được phép đưa các cậu đi, kể cả đó là do định mệnh đi nữa, ta nhất định, không để ai bỏ đi đâu" - cái cảm giác lạnh người đến rợn cả sóng lưng bỗng ập đến với cơ thể của Yamato. Gì đây ? Trước mặt cậu cô gái nhỏ ấy có còn là người hôm nọ cậu gặp không ?

"Tôi chỉ là thứ lời nguyền đáng khinh miệt. Ngài không cần tự làm khó bản thân rồi cố giữ tôi lại như vậy đâu"

"Đó không phải lời nguyền, nó chỉ đơn giản là một lá bùa nhắc nhở ta phải biết trân trọng các cậu hơn thôi. Ta thật sự xin lỗi, nếu như đã có ai hoặc bản thân ta đã làm gì khiến cậu buồn" - Saniwa cúi đầu trước Yamato không chút chần chừ.

"Đừng nói suôn như vậy !! Ai cũng vậy, cũng nói những lời vàng ngọc vào lần đầu gặp gỡ, vậy rồi sao ? Rồi khi các ngài ra đi, các ngài lại bỏ tôi ở lại ? Okita-kun, Okita-kun đã bỏ lại tôi, ngài có biết khi ấy tôi đã đau đớn đến nhường nào không ? Tôi biết dù có trách móc, nguyền rủa số phận mỉa mai của mình thì yêu thương tháng ngày trước cũng sẽ không bao giờ quay về nữa. Nên tôi đã muốn một lần nữa tin tưởng, khát khao về những thương cảm hiện tại này.. vậy mà vậy mà ngoài việc bị ruồng bỏ trong thân phận như một thanh kiếm bị nguyền ra, thì một chút tình yêu ấm áp tôi cũng không nhận lại được. Tôi thật sự không hiểu !! THẬT SỰ KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC CON NGƯỜI CÁC NGÀI NỮA !" - Những xúc cảm đau buồn đan xen vào từng lời, từng câu nói mà cậu phát ra. Cô biết chứ, lòng ngực cô như đang muốn bị xé ra đây này. Cô chưa từng nghĩ đến việc có một thanh kiếm bị ghẻ lạnh đến mức tuyệt vọng trong khao khát hạnh phúc như vậy. Cô phải làm gì đây ? Suy cho cùng chẳng phải cậu cũng chỉ muốn được yêu thương thật nhiều như Kashuu Kiyomitsu hay sao ? Nếu mà như vậy, cô tự hỏi bản thân có đáp lại được nguyện vọng của hai người họ hay không đây ?

Cô vô thức bước đến ôm lấy Yamato.

"Ngài làm gì vậy.."

"Ta.. không thể hứa sẽ có thể đem lại thứ tình cảm ấm áp kia như cậu muốn hay không.. Nhưng ta sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều. Có thể cậu sẽ không tin vào điều đó, nhưng ta thật sự không thể kìm lòng để cậu đi hay nhìn cậu đau đớn trong quá khứ ngày trước, ta thật lòng không chịu được. Vậy nên, nè.. Yamatonokami Yasusada, hãy ở lại đi. Ở lại cùng ta, Kashuu và tất cả mọi người nữa. Chúng ta không đơn thuần là chủ tớ đâu.. chúng ta là một gia đình đó, Yamatonokami Yasusada à" - Cô nói, khóe mắt lại trừng trực nước mắt. Bờ vai Yamato gầy nhưng chắc khỏe đang dần ôm chặt lấy cô. Cảm giác từ cơn đau phản hồi cũng bắt đầu giảm dần..

"Chủ nhân.." - Yamato khẽ siết chặt thân thể bé nhỏ nhưng ấm áp kia vào lòng. Cậu không phải hoàn toàn đã tin tưởng và chấp nhận cô. Nhưng cái cảm giác quen thuộc, giọng nói như đã nghe ở đâu đó khiến cậu không thể cầm lòng được. Phải chăng ngày trước, lúc cậu rời khỏi Kazeto-sama, cậu nhớ mình cũng đã từng nghe và cảm nhận hơi ấm này.. thật quen thuộc.. và cũng thật kì lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro