Chap 7: Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohoo. Sứ mệnh lại đến rồi à ? Ai sẽ là chủ nhân nhỉ ? Liệu người đó có tốt để ta giao lại "cậu nhóc" ít nói của ta cho ngài ấy không nhỉ ? Cơ mà ta cũng cần nghĩ xem bản thân sẽ nói gì thay cho thằng nhóc ấy trước mặt Saniwa-sage nữa nhỉ. Yayaya !!! Thật là khó nghĩ quá đi mất mà. Nhưng dù sao thì thật nóng lần nhìn mặt chủ nhân. Phải không nào, Nakigitsune ?

"Ưm.." - Không hề cảm nhận được sự chú ý của cậu ta dành cho tôi, tôi bắt đầu thấy tò mò

"Có chuyện gì sao, Nakigitsune ?"

"Chủ nhân.." - Bởi Nakigitsune vẫn chưa được chuyển hóa hoàn toàn nên vẫn còn ẩn bên trong chủ thể. Và dĩ nhiên, tôi đây chỉ ở ké cậu ta thôi nên chẳng thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra bên ngoài được cả.

"Người ấy đến rồi à ? Vậy còn chờ gì nữa, nhanh nhanh chuyển hóa thành dạng người đi Nakigitsune !!"

"Đang gặp nguy hiểm" - cậu ta vừa dứt lời, ngập trong mắt tôi là cánh đào tung cánh bay khắp không gian.

Hiện ra trước chúng tôi là nơi chiến trường nhuộm màu hoàng hôn. Mùi máu trộn lẫn mùi hăng của vùng cát bụi mịt mù. Cái gì thế này ? Trước mắt bọn tôi là cái gì thế này ? Kẻ trước mắt chúng tôi là một tên uchigatana hung hãn, mặt hắn vẫn không rời chúng tôi dù cho miệng đang liên tục thổ huyết.

"Ư.." - Bỗng nhiên Nakigitsune quay người, lưỡi kiếm sắc bén của chủ thể trong tay nhanh chóng chém một nhát sâu vào lòng địch sau khi đỡ đòn tấn công bất ngờ của hắn.

"Yayayaya !! Nakigitsune, cậu không nên đỡ đòn như vậy. Thật quá nguy hiểm đó Nakigitsune !!"- Thật là, bản thân ta cứ mãi lo quan sát tình hình xung quanh nên chẳng để ý trước mắt. Ta cần để ý đến những gì đang diễn ra để giúp Nakigitsune tránh bị thương - "Hora, Nakigitsun-"

Trước mắt tôi, Nakigitsune đang ôm chặt lấy một đứa con gái trong bộ miko đỏ quen thuộc dù trông có vẻ như đã được cách tân một tí cho việc vận động. Nhưng mà có gì đó không ổn phải không nhỉ ? T-tà áo trắng đang.. đang nhuốm một màu máu ? Không lẽ ?

"Đây là.. ?" - Tôi chẳng còn nói được lời nào. Hết nhìn cô gái trẻ lại nhìn sang Nakigitsune

"Chủ nhân... ơ.." - Nakigitsune chưa kịp nói hết thì một tên Tantou khác nhanh chóng lao đến với đường kiếm thẳng tắp nhắm vào ngực trái cậu.

"Keng !!" - Mọi thứ quá nhanh khiến Nakigitsune và tôi không kịp phản ứng. Yaya, cứ ngỡ là bị thương mất rồi thì một .. hửm.. gì đây tên này mang cái mền đến chiến trường à ? Tên nào đây ?

"Nakigitsune-nii, bây giờ đừng bận tâm đến chuyện gì đang xảy ra. Em và Yamanbagiri-san sẽ yểm trợ cho anh và mở đường. Anh hãy đưa chủ nhân đến nơi an toàn đi !!" - A! Tôi biết cậu nhóc này. Yagen nhỉ. Chẳng kịp chào hỏi gì cả, Nakigitsune liền dùng hết tấm thân nhỏ của mình, vừa bồng vừa che cho cô nàng Saniwa rồi nhanh chóng trở về nơi hậu phương.

Khi chúng tôi vừa đến đích thì các Toudan khác cũng đã giết xong tên địch cuối cùng. Người nào người ấy cũng tả tơi. Có kẻ bị trung thương cũng có người bị hạ thương. Chắc trận viễn chinh lần này là node cuối nhỉ. Nhưng đó không phải là điều khiến tôi hay Nakigitsune ngạc nhiên, mà là lí do gì đã khiến họ đưa chủ nhân đến nơi chiến trường tàn khốc này.

"Chúng ta về thôi, trên đường về em sẽ giải thích cho anh nghe, Nakigitsune-nii" - Yagen bước đến nói, trông các toudan khác cũng có vẻ đã rất mệt mỏi để có thể tán ngẫu rồi. Tất cả những gì họ làm bây giờ là thu nhặt kiếm và tài nguyên sau trận chiến, và dĩ nhiên trông ai cũng mang tâm trạng tồi tệ, tôi cá là vì cô nàng , người vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu nằm đây.

Dưới ánh tà hoàng hôn rực đỏ, nơi phía cửa ngõ trở về, cả thảy tất cả chúng tôi đều đã nhận ra. Đó là Konnosuke-sama đang đứng đó ngoe nguẩy đuôi vẻ thích thú nhìn từng người một.

"Mọi người vất cả rồi. Làm tốt lắm. Ta sẽ đưa mọi người về"

Vừa dứt lời, mọi thứ trong mắt tôi bỗng hóa một màu trắng buốt. Có lẽ đây là thuật xuyên không của các vị thần nhỉ ? Thật là tiện lợi. Phải chi tôi cũng được cái thuật này thì cả tôi và Nakigitsune sẽ là cặp bài trùng tuyệt vời nhỉ ? Ahaha. Và chỉ trong tích tắc, trước mắt chúng tôi đã là nhà chính vừa cao vừa rộng.

Về đến rồi nhỉ, Đại Bản Doanh.

----------------------------
Đêm.

Yayaya !! Đã là canh hai rồi mà Nakigitsune lại đi đâu mất vậy ? Thật là, cậu ta luôn luôn ít nói, lại chẳng bao giờ muốn người khác bận tâm về vấn đề của mình. Chắc có lẽ vì như vậy nên tôi và cậu ta lại có duyên gặp nhau.

Bầu trời đêm giữa thu thật ồn ào, tiếng gió rít mỗi lúc một gấp rút và dồn giã. Ơ mà tại sao ở hiên nhà mạng trái lại có ánh đèn nhỉ ? Có lẽ nào là Nakigitsune?

"Yaya ! Nakigi-"

"Vậy cậu là Nakigitsune ? Tôi có nghe Yamanbagiri nhắc đến lúc chiều. Thành thật xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho cậu lúc ở chiến trường nhé ?" - Đó là.. giọng nói ấy, là của chủ nhân! Ngồi đối diện với người là Nakigitsune - vẫn đang im lặng lắng nghe - có lẽ, tôi nên ở đây và nghe lén họ trước khi xen vào một cách vô lễ.

"Ưm" - dĩ nhiên Nakigitsune chẳng hề nói gì ngoài cái lắc đầu.

"L-lắc đầu ? Hửmmmmm vậy.. có lẽ đang rất giận nhỉ ? Xin lỗi cậu nhé ! Ta đã không hề ý thức được tình hình lúc đó. Khi ấy trái tim ta cứ đập bùm bùm như thế nào ấy, rồi nó điều khiển cả cơ thể ta thôi. Vậy mà.. chỉ vì bị sốt mà ngất xỉu thì thật.. chẳng ngầu chút nào nhỉ haha.." - Yaya ! Saniwa này nói nhiều thật nhỉ ? Hay là do Nakigitsune chẳng hề nói gì, cũng không tỏ thái độ nên luôn khiến người trò chuyện cảm thấy dễ chịu và tự nhiên hơn.

Chẳng hề có tiếng động nào, Nakigitasune chỉ lại lắc đầu một lần nữa.

"Cậu giận đến thế sao.." - Tiếng thở dài của Saniwa nghe thật rõ giữa đêm khuya tĩnh mịch, chắc hẳn người không quen với việc này nhỉ ? Hồi lần đầu tiên gặp cậu ta, bản thân tôi cũng có chịu được đâu. Cứ suốt ngày im thin thít nhưng thật ra lại là một tên rất tốt bụng, nhất là điểm luôn quan tâm đến người xung quanh.

Lại một cái lắc đầu khác từ phía Nakigitsune, cậu ta thật là, nói một câu cũng có chết ai đâu chứ. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, Nakigitsune ngoái đầu về phía sau.

"Hừmmm. Nakigitsune, khi nào hết giận thì hãy đến nói chuyện với ta nhé! Một lần nữa, ta xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu nhé" - Saniwa nói rồi đứng phắt dậy, ánh mắt đượm buồn khẽ nhìn Nakigitsune rồi nhẹ nhàng bước đi.

Biết ngay mà, yaya !! Nakigitsune là đồ ngốc. Chủ nhân gặp riêng cậu ta như thế rồi mà lại không biết trân trọng khoảnh khắc này, thật là. Vậy mà lúc ở chiến trường thì ánh mắt nhất quyết không rời khỏi ngài ấy. Thật chẳng tài nào hiểu nổi tên nhóc ấy mà !!

"Chủ nhân.."

Nhưng rồi..

Bỗng nhiên thanh âm trầm vang lên nghe rõ mồn một, giọng nói quen thuộc ấy rất khó để có thể nghe được, nhưng khi cất lên luôn khiến người nghe thấy ấm áp đến kì lạ.

"Vừa rồi là ?" - Saniwa đang quay người lại thì nhanh như cắt.

YAYAYAYA!!!

THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC MÀ !!

Nakigitsune, Nakigitsune, tên nhóc ấy đã ôm lấy chủ nhân vào lòng. Như vậy là không được, là vô lễ đó Nakigitsune !!!!!!

"Tôi.. không có. Xin ngài.. đừng bận tâm, chủ nhân" - Từng lời từng lời được cất lên trong khi đó Saniwa vẫn đang trong tình trạng chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi cá mặt ngài ấy có lẽ đang đỏ như gấc dù cho buổi đêm có tối đến cỡ nào.

"Ne, ta luôn tự hỏi dưới cái mặt nạ kia là gì, đứng yên ở đó nhé, Nakigitsune đây là mệnh lệnh đó !" - cô chủ nhân tinh nghịch nghiêm giọng, vờ ra lệnh rồi nhanh chóng gỡ phăng cái mặt nạ của Nakigitsune, để lộ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt bạch hổ đang mở to ngạc nhiên trước hành động ấy.

"Waaaa !! Cậu, đẹp trai quá mức cho phép rồi đó. Các toudan ai cũng rất rất đẹp trai nhỉ. Thật là nhiều khi ở bên các cậu khiến ta cảm thấy mình như đã, đang và sẽ có một dàn harem hùng mạnh ấy. Hahaha !"

Chẳng nghe thấy tiếng Nakigitsune đáp lời, tôi tò mò ngó đầu ra xem chuyện gì thì.. trời ạ lại nữa rồi. Cái thằng nhóc đó cứ nghĩ gì là làm đó là sao chứ. Cậu ta.. cậu ta đã đặt môi mình lên trán Saniwa đó. Yayaya !! Về đây đi rồi tôi sẽ giáo huấn lại cậu, Nakigitsune, cậu là tên ngốc !!

"À rế ? Yá Yà của Nakigitsune-san ? Làm gì mà ngươi đứng nhảy tưng tưng ở đó thế ? Có chuyện gì à ?" - ôi thôi chết.. để người khác thấy hành động quá lố của bản thân mất rồi.

"Ố, gà móng đỏ sao lại thức giấc vào lúc này thế ?"

"Oi ! Con cáo chết tiệt kia, ta đã bảo không được gọi ta như vậy rồi mà ! Mau về phòng ngủ đi, ta phải đến trông chủ nhân một lát" - Kashuu-kun dĩ nhiên là phát khùng lên mỗi khi tôi gọi cậu ta bằng ba tiếng thân mật ấy. Hahaha. Nói xong rồi tôi nhảy phắt lên vai Kashuu với ý định đi ké cậu ta ra chỗ của hai người kia.

"A ? Kashuuuuuuuu ~" - Kashuu chỉ vừa bước đến thì nàng Saniwa nhanh chóng nhận ra "cục cưng" của mình.

"Chủ nhân àhhhhhhh !! Người có sao không ? Lại lên cơn sốt rồi à" - Kashuu nhanh chóng lao đến đỡ lấy người rồi cười trừ với Nakigitsune - "Xin lỗi nhé Nakigitsune-kun. Cứ mỗi khi bị sốt cao là chủ nhân lại như vậy đó. Đừng bận tâm nhé !"

"Ừm" - Nakigitsune chỉ gật đầu rồi giúp Kashuu dìu chủ nhân về phòng.

------------------

{Yaya, Nakigitsune tại sao cậu lại làm như vậy ?}

'{..} hãy hiểu đây là thì thầm'

{Yaya.. ngươi, thấy hết rồi sao ?}

{Vâng, xin thứ lỗi nhé Nakigitsune}

{Ưm, ta cũng không muốn giấu}

{Nhưng tại sao cậu làm vậy, Nakigitsune ?}

{Vì.. chủ nhân là, người đặc biệt}

"THẬT SAO ?" - chẳng hiểu nổi cảm xúc lúc ấy ra sao mà tôi bỗng nhiên hét toáng lên.

"Có chuyện gì nữa thế Yá Yà ?" - Kashuu-kun cũng bất ngờ nhìn sang chúng tôi.

"Chẳng có gì.. chẳng có gì đâu !! Yayaya !!"

{Thật tốt phải không, Nakigitsune ?}

Và những gì tôi nhận lại là một ánh mắt và nụ cười ôn nhu hiếm khi thấy được từ cậu nhóc ít nói ấy. Nơi này, có lẽ thật thú vị, nhỉ ? Haha, thật đáng mong đợi đấy, Saniwa-sage trẻ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro