Chap 4: Tôi cũng sẽ yêu thương người nữa, chủ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng, xa hoa và mạnh mẽ là những gì họ dùng để miêu tả về tôi.

Tôi là đứa trẻ đến từ dòng sông. Tôi không quan tâm chủ nhân mình là ai, chỉ cần người đó có thể phát huy hết khả năng của tôi, yêu thương và chăm chút cho tôi thật đẹp đẽ là đủ rồi.

Tôi là Kashuu Kiyomitsu.

Tôi đến Honmaru này cùng với ba người khác là hai anh em nhà Awataguchi và Mitsutada Shoukudaikiri. Chúng tôi đều không thể nhớ rõ việc gì đã từng xảy ra nhưng đều có thể nhận thức được rằng, một lần nữa, sứ mệnh lại bắt đầu.

Giờ đây, trước mặt tôi là Yamanbagiri-dono, một tên đẹp mã nhưng lại trùm hẳn một cái mền trên đầu. Kế đến là một tên tóc bạc với cây búa bên tay, hắn ta vẫn đang dùng nó để vẫy vẫy chào mừng. Người còn lại, một cô gái trẻ với trang phục Miko đỏ quen thuộc. Hưmmm, cô ấy là chủ nhân à ? Trông trẻ quá đi mất. Tôi tự hỏi bản thân hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cho đến khi Yagen bắt đầu cất tiếng.

"Tướng quân ! Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Yagen Toushirou. Mong người luôn giúp đỡ những người anh em của tôi nhé !" - bình thường cậu ấy cũng chẳng to lớn lắm, bây giờ lại trong trạng thái bé xíu thế kia, vậy mà giọng vẫn dõng dạc hô to.

"E-em là Akita Toushirou. Dù có rất nhiều anh em nhưng xin ngài đừng nhầm lẫn em với bất kì ai nhé." - Nói rồi Akita-kun chạy ngay ra sau lưng Yagen. Thật là.. tôi vẫn chưa tài nào quen được với tình cảm của anh em nhà này mà.

"Tôi là Shokudaikiri. Tôi thậm chí có thể cắt xuyên qua một cái giá nến bằng đồng... hưmmm. Nghe thật không ngầu chút nào" - Và người luôn thật ngầu lòi Mitsutada cũng đã lên tiếng.

Màn chào hỏi bị gián đoạn bởi tiếng hét thất thanh của cô nàng chủ nhân mới khi cô trông thấy hình dạng bé xíu của cả bốn.

"Aya aya." - tên thợ rèn ung dung giải thích mọi chuyện với giọng thích thú.

"14 ngày thì hơi dài nhỉ ? Sẽ rất rắc rối nếu phải chờ rất lâu để có kiếm mới đi đánh giặc" - Yamanbagiri lẩm bẩm.

"Ayaa, ta nghĩ là do việc rèn tại gia thôi. Còn nếu có thể lượm được ở đâu đó ngoài kia, thì tình trạng có thể sẽ khác. Nói chung là cứ từ từ, ta còn nhiều thời gian bên nhau mà, nhỉ Saniwa trẻ của tôi ơi ?" - Tên thợ rèn hí hửng nói.

"Nhiều thời gian ? Là mất tận bao lâu ? Không phải chỉ cần đánh hết giặc là có thể quay về sao ?" - Giọng nói của chủ nhân mới run run. Ah la, sao người lại yếu đuối như vậy ?

"Ố ? Thế là người chưa biết gì sao, Saniwa ? Phải sở hữu được tất cả các thanh kiếm và ít nhất là 3 năm thì cánh cổng định mệnh mới mở ra một lần đó." - tên thợ rèn nói với vẻ chán nản.

"À.. vậy à.?" - người chủ nhân mới chẳng nói thêm gì, chỉ lẳng lặng bước đến xoa đầu và nắm tay chúng tôi dắt về sảnh chính.

Woaaa. Thật tuyệt. Thứ mà tôi được thấy sau ngần ấy thời gian là chiếc hồ chứa đầy cánh hoa anh đào rơi rớt. Akita thích thú lao ngay ra cây cầu bắc ngang hồ, miệng ríu rít khen nào là trời xanh và trong vắt, tay thì thích thú khuấy động dòng nước lạnh ngắt.

"Em sẽ té đấy, Akita" - là tiếng của chủ nhân và Yagen vọng từ đằng xa, cả hai người họ đã đến sảnh chính từ lúc nào chẳng biết.

Tôi cùng Mitsutada và Akita chạy khắp bản doanh ngay sau đó. Dù Mitsutada cứ luôn miệng than vãn việc này trông chẳng ngầu chút nào nhưng vẫn thích thú và vui vẻ rượt theo Akita, người đang dẫn đầu cuộc đua. Bản doanh vẫn còn khá nhỏ bé khi cả 6 người sẽ ngủ chung, hehe tôi sẽ xin ngủ cùng chủ nhân để được người yêu thương nhiều hơn nữa ngay cả là khi ngủ. Còn phía sau bản doanh hiện tại là một sân trống rộng lớn và được đặt rải rác những bù nhìn dùng cho tập luyện.

Cuộc dạo chơi của chúng tôi đang ở hồi gây cấn thì liền kết thúc bởi tiếng gọi của anh chàng trùm mền-chan đẹp mã.

"Chúng ta không đủ futon để ngủ đêm nay, vậy nên ta và Yamanbagiri sẽ đi xuống chợ ở dưới đồi để mua thêm" - Giọng Saniwa nhẹ nhàng cất lên khi chúng tôi đều đã yên vị chỗ ngồi của mình.

"Kashuu cũng muốn đi cơ" - tôi nhanh chóng lên tiếng ngay sau đó.

"Còn Akita, Mitsutada và Yagen thì sao ?" - Saniwa hỏi.

"Chúng tôi sẽ ở lại trông nhà, được chứ chủ nhân ?" - Yagen và Mitsutada đồng thanh.

"E-em không đi đâu. Em sẽ ở lại để ngắm thời tiết hôm nay cơ" - Akita vui vẻ lên tiếng, đôi mắt vẫn thích thú hướng về phía bầu trời.

"Vậy, chúng ta đi thôi. Chúng tôi sẽ về trước hoàng hôn" - Yamanbagiri nói rồi chuẩn bị ngựa và một chiếc xe kéo chở hàng.

Vì hình dáng còn bé xíu nên tôi được đặc cách trèo lên vai của Yamanbagiri, việc này đã khiến cậu ta phải bỏ cái mền yêu dấu sang một bên, hehe tôi thật giỏi mà !

"Chúng ta còn phải mua thêm vài đồ dùng khác nữa nhỉ" - Saniwa nói. Vẻ mặt vẫn không hề thay đổi từ lúc tên thợ rèn nhắc về chuyện cánh cửa định mệnh. Hưm. Tôi không muốn thấy chủ nhân mới như vậy tí nào.

"Chủ nhân, người cùng tôi sang gian hàng bên cạnh nhé" - nói rồi tôi nhảy khỏi vai Yamanbagiri, tay nắm chặt tà váy của chủ nhân, vừa gọi vừa kéo.

"Hửm, ta đến đây, Kashuu-kun muốn mua gì à ?" - Chủ nhân khom người xuống nhìn tôi và tôi đã thấy, nơi hoen mắt đã đỏ hoe.

"A...ưm..chủ nhân mua cho Kashuu đồ sơn móng tay nhé !!" - Tôi nói, mặt cố hớn hở dù trong lòng chỉ muốn hét toáng lên để hỏi cho rõ lí do khiến chủ nhân phải khóc.

"Sơn móng tay à ? Để làm gì vậy Kashuu-kun ?" - Chủ nhân vừa nói vừa nắm lấy tay tôi và dắt đến gian hàng bên cạnh.

Hàng loạt món đồ dùng để làm đẹp xuất hiện trước mắt tôi. Chủ nhân cũng trở nên bất ngờ trước những thứ lung linh và đẹp đẽ đó. Ngài nói ngài chưa từng nghĩ từ xưa đã có những món đồ như vậy. Chúng tôi đã mua vài cây lược gỗ, một số dây vải và một bình sơn móng tay màu đỏ cho riêng tôi.

"Chủ nhân, móng tay, ngài sẽ sơn cho tôi nhé ?" - Tôi nói. Đôi mắt màu đỏ ruby của mình ánh lên vẻ chờ đợi đầy hy vọng

"Ta sẽ sơn cho tấtttt cả mọi người trong Honmaru vào tối nay luônn, nhé ?" - Chủ nhân cười khúc khích rồi dắt tôi chạy nhanh đến chỗ Yamanbagiri đang vẫy gọi.

Khi chúng tôi trở về, Akita nhanh chân chạy ào ra, sà vào lòng chủ nhân. Yamanbagiri đùa nói.

"Ahaha, bây giờ ngài như một bà mẹ trẻ vậy đó, chủ nhân à"

"Vậy anh chẳng khác nào một ông bố già khó tính và trông như tên tự kỷ đâu, Yamanbagiri-dono" - Mitsutada cũng chạy ngay ra đó, mặt cậu ta dính toàn bột trắng. Chắc lại tập làm dango nữa rồi.

"Hola, mau về thôi, Yagen sẽ nổi cáu nếu bị bỏ đói đó" - Hmm, chủ nhân đã đi đến cổng Đông của Honmaru từ bao giờ, bỏ lại ba người chúng tôi vẫn còn mãi ngẩn ngơ dưới ánh hoàng hôn rực lửa.

Trời hôm nay thật đẹp, hệt như cả tôi người vậy đó, chủ nhân. tôi không thể chia sẻ hay tâm tình với những nỗi buồn đang đọng sâu bên trong trái tim nhỏ ấy. Nhưng xin ngài hãy luôn dùng để yêu tôi thật nhiều nhé !? Bởi thế nào thì tôi cũng sẽ yêu thương người thật nhiều, chủ nhân của tôi ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro