Chap 5: Thứ cảm giác này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thu tại bản doanh.

"Dù có ra trận thì khi trở về, mình cũng phải trông thật đẹp và rạng rỡ như mọi hôm."

"Ngày mai.. ra trận.. phải trông thật ngầu.. !"

"Ngày mai.. àh ? Chủ nhân đang trông chờ điều gì ở một bản sao như mình..?!"

"Akita ngủ mất rồi, mai mình sẽ thay tướng quân bảo vệ em ấy, và cả mọi người nữa"

"Tất cả là vì chủ nhân và vì mục tiêu nói không với cháo trắng !!!"

"Nè, mấy tên kia !! Đi ngủ liền, ngay và lập tức cho ta !" - Tiếng cửa soạt mạnh đến độ khiến hai bên mép gỗ nhẹ kêu rắc rắc. Saniwa bước vào, mái tóc cô được búi cao làm lộ khuôn mặt hốc hác và cặp mắt thâm quần bởi mấy đêm thức trắng để lên chiến lược cho lần ra trận đầu tiên.

"Háo hức cho ngày mai quá nên tụi tôi ngủ hổng có được chủ nhân ơi !" - Kashuu ngồi bật dậy theo bản năng và lên tiếng.

"Các anh thật sự mong chờ vào lần ra trận này hả ?" - Saniwa hỏi, cô đã cảm thấy lòng mình rất nặng nề kể từ ngày Konnosuke đến và đề nghị cô phải để các Touken Danshi đến chiến trường.

"Xin tướng quân đừng lo lắng ! Tôi được sinh ra ở chiến trường kia mà !" - giọng nói trầm trầm và luôn nghiêm túc của Yagen thật khiến cho người nghe luôn thấy an lòng. Saniwa gật gù nhìn Kashuu, Yagen và Mitsutada rồi nhẹ nhàng bước đến kéo chăn cho Akita và Yamanbagiri. Khẽ thở dài rồi cô lên tiếng.

"Ta hiểu rồi. Nhưng các anh phải ngủ đi, đã là canh hai mất rồi.."

"Vâng, xin lỗi vì đã làm người lo lắng, chủ nhân" - Yagen, Kashuu và Mitsutada hành lễ chào Saniwa - "Người ngủ ngon nhé !"

"Các anh cũng vậy" - Cô rời đi. Cô thật sự rất lo cho lần xuất chinh ngày mai, vậy mà các kiếm trai của cô chẳng hề có lấy một nét lo âu gì cả. Nhưng những lời của Yamanbagiri đã từng nói với cô thì sao ? Anh đã từng nói bên ngoài đó là một nơi khốc liệt và mỗi lần xuất chinh trở về, cảnh thương tích trọng thương của mọi người là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ đến đây thôi cô đã cảm thấy bồn chồn không yên rồi. Liệu mọi người sẽ bình an quay về ? Liệu cô sẽ mất đi một ai đó không ? Những suy nghĩ đó thật sự khiến cô mệt mỏi.. nhưng rồi cô cũng dần chìm vào giấc ngủ trước lúc tiếng trống canh ba nổi lên..

-----------
"Đây là lương khô cho trận xuất chinh lần này" - Mitsutada nhận phần thức ăn từ Saniwa và nhanh chóng cất nó đi. - "Nếu mọi người ăn hết hay lỡ làm rơi mất chúng thì hãy dùng số Koban này mua thêm thức ăn. Còn nếu ở trường hợp tệ nhất là không có chỗ bán thì hãy nhanh chóng quay về bản doanh"

"Nhưng mà.. nếu chúng ta đang thắng trận ở node cuối thì sao ạ ?"

"Làm sai các anh có thể chiến thắng với cái bụng trống rỗng như vậy chứ ?" - Cô chủ nhân nhỏ tuổi nhón hết cỡ chân để búng một cái nhẹ vào trán Mitsutada.

"Chủ nhânn à !!!" - Dĩ nhiên là Mitsutada siêu ngầu cũng phải đỏ mặt vì hành động đột ngột ấy.

Cô nàng cười khì một cái trước cái hành động lúc nào cũng đáng yêu ấy của cậu rồi nhanh chóng cầm bản kế hoạch mà cô và Yagen đã lập ra mấy đêm trước đặt lên bàn.

"Có tổng cộng 4 khu vực chiến đấu. Hakodate, Aizu, Utsunomiya và Toba. Đây là trận Boshin cực kỳ quan trọng đối với nhà Mạc, nên các anh nhớ, hãy cẩn thận và đừng giết phải người vô tội ở chiến trường." - Saniwa dõng dạc nói

"Vâng !"

"Và..làm ơn hãy bình an trở về.."

"Chúng tôi đi đây, chủ nhân hãy chờ chúng tôi mang chiến thắng về cho người nhé !" - Giọng Kashuu và Akita vang lên. Cả hai cứ mãi vẫy tay với Saniwa mà quên mất binh đoàn đã bỏ họ lại một khoảng xa mất rồi.

Đã gần canh bảy nhưng sương mù vẫn không tan, mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn, khí trời hôm nay thật kì lạ. Và ở trước cổng bản doanh, chỉ còn đó bóng người nhỏ nhắn vẫn đang vẫy tay và thầm gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến những thân ảnh đang dần khuất xa nơi phía ngõ kia..

Có lẽ trời hôm nay sẽ mưa đó, Tora-sama

"Ưm.. có lẽ là vậy"

Hửm ? Gì thế này ? Ngài không còn ngạc nhiên khi tôi xuất hiện nữa sao ?

"A.. chắc là do tôi bận suy nghĩ vài chuyện.." - Saniwa chậm rãi quay về gian nhà chính, theo sau là Konnosuke - người vẫn đang đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Họ là Touken Danshi kia mà, khả năng sống sót rất cao. Ngài nên đặt niềm tin vào họ nhiều hơn chứ ?!

"Nếu không tin họ.. tôi đã không để họ xuất chinh đâu, Konnosuke. Nhưng mà ông đến đây thì hẳn là có gì đó rồi phải không ?"

Ahaa, đúng là Tora-sama, chẳng thể tám chuyện với người được. Tôi đến để nói thêm một vài điều về thế giới này. Ngài biết đấy, chúng ta đang ở thời hậu Mạc Phủ. Để thay đổi các kí ức cũng như để đến hoàn thành sứ mệnh, người sẽ phải đáp ứng đủ các yêu cầu.

"Yêu cầu sao ?" - Saniwa dù vẫn đang bận bịu với đống quần áo nhưng vẫn luôn chú ý đến từng lời nói của Konnosuke

Đó là vượt qua các node, đáp ứng đủ số lượng tài sản và có một số lượng kiếm nhất định.

"Cứ như là game nhỉ ?" - Vẫn khuôn mặt lạnh tanh, cô vẫn tiếp tục với công việc giặt giũ của mình.

Có thể nói như vậy. Trong đó, các vấn đề về tài sản là quan trọng nhất. Thế nên tôi muốn đề nghị ngài, Tora-sama, xin đừng ngần ngại mang các Touken Danshi đi xuất chinh và thám hiểm các vùng đất. Bởi qua đó, ngài mới có thể cải thiện kĩ năng và kinh nghiệm ra trận cho các kiếm, cũng như tích lũy lượng tài sản cho bản doanh này.

"Ưm.. tôi biết rồi. Cũng bởi sự bảo thủ của bản thân mà tôi đã khiến mọi người phải tập luyện cật lực trong khi ba bữa ăn chỉ toàn là cháo trắng và mơ muối.. điều này thật bất công với mọi người." - Saniwa cười cay đắng. Cô nào nghĩ rằng trọng trách của cái sứ mệnh này lại lớn đến vậy. Một cô gái chưa tròn 16 tuổi như cô lại phải mang một gánh nặng quá lớn trên vai. Cái cảm giác này, buồn có, mệt có và nhất là cảm giác lo lắng, không chỉ cho một người như đối với em cô, Tomori, mà là với tất thảy 5 người họ, và sau này có thể là 10, 20, 40 người. Nhưng thật lạ, cô lại cảm thấy một niềm vui chảy xen lẫn trong lòng cô. Cô thích họ, thích những lúc bộ đôi siêu quậy Akita và Kashuu chạy đuổi nhau khắp bản doanh, những khoảnh khắc siêu ngầu hay cực kì nghiêm túc của Mitsutada và Yagen. Còn đối với Yamanbagiri, anh là người lo lắng cho cô khi cô bước vào thế giới mơ hồ này. Dù luôn miệng nói về việc mình chỉ là một bản sao, nhưng anh đã luôn làm hết sức để giúp đỡ cô và cô thật sự cảm kích về việc đó.

Cô bắt đầu.. cảm thấy thích nơi này rồi..

-----------

"Chủ nhân ?" - Cái giọng trong veo quen thuộc cất lên đầy lo lắng. - "Tỉnh dậy đi chủ nhân !"

"Ưm.."

"Mồ.. tôi cứ tưởng người bị làm sao không hà." - Trước mắt Saniwa lúc này đây là một Kashuu miệng rạng rỡ cười dù mặt hơi lắm lem vài vết bẩn.

"Ka-kashuu-san ? Cậu về rồi sao ?"

"Vâng !! Tất cả chúng tôi đã bình an trở về rồi đây !!" - Kashuu vui vẻ chỉ về chỗ cổng. Nơi bóng hình của bốn người kia đang tiến vào.

Nước mắt cô bỗng chảy dài trên đôi gò má ửng hồng. Cảm giác lo lắng đã không còn xâm chiếm tâm trí của cô nữa. Mà thay vào đó là cái cảm giác lâng lâng đến khó tả khiến cô không kịp mang đôi genta vào mà nàng Saniwa nhỏ tuổi đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Kashuu và chạy nhanh thật nhanh nơi phía cổng. Vừa chạy vừa cười khúc khích, Tora hét lớn.

"Mừng mọi người trở về !~"

-------
Gần 2 tháng không ra chap mới ;; A ;; Mình vô cùng xin lỗi các bạn nhé T.T Sau khi thi xong học kì I mình sẽ tranh thủ ra thêm các chap mới để bù đắp cho chap này nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro