Chap 3: Saniwa nhỏ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, thời điểm lại tới, tôi lại một lần nữa được chọn làm Touken Danshi đầu tiên để giúp đỡ Saniwa, thật là một vinh hạnh lớn khi các vị thần linh tin tưởng vào một bản sao như tôi.

"Tôi là Yamanbagiri Kunihiro, hân hạnh được gặp người" - Có vẻ tôi đã hơi sốc khi nhìn thấy Saniwa được chọn lần này. Bình thường, tôi hay trông thấy các ông bà tầm 30 tuổi, nhưng lần này, Saniwa trông chừng vẫn chưa được tròn 16 tuổi nữa là đằng khác.

Tôi dáo dác nhìn, tìm và kiếm Konnosuke-sama, chẳng thấy ông ta ở đâu cả, chỉ còn mỗi 3 người chúng tôi. Tên thợ rèn vẫn trẻ như ngày nào gặp mặt, nhưng tôi hy vọng hắn sẽ không 'hành hạ' tâm lý của chủ nhân mới.

"Chủ nhân ?" - Tôi gọi khi thấy Saniwa cứ đứng đừ ra đó. Ngài ấy trông khá ổn và không hề có dấu hiệu của sự sững sốt, khiến tôi khá tò mò, ngài hoàn toàn khác với những người trước đó tôi đã gặp.

"Vâng ? Tôi nghe đây ?" - Saniwa vẫn đứng đừ, ánh mắt không hề di chuyển ra khỏi tôi.

"Xin ngài đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ một bản sao thôi, không đáng để được ngài để mắt đến"

"Anh là đồ hâm à ? Anh có biết tôi đã từng trải qua những giây phút kinh khủng nhất chỉ để có thể thấy anh ngoài đời thật không hả ?" - Có lẽ đây là lí do mà ngài ấy không hề bất ngờ ư ?

"Xin thứ lỗi cho tôi"

"A, tôi xin lỗi. Vậy ra anh là một Touken Danshi mà con cáo ấy đã nhắc đến, xin chào, tôi là Akabara Tora, hân hạnh được gặp anh" - Ngài ấy mỉm cười, nụ cười thật hồn nhiên. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao Konnosuke-sama lại chọn Saniwa này, ngài ấy vẫn còn quá nhỏ, không hợp với cảnh chiến trường đẫm máu, hay mùi thuốc nồng nặc phất ra ở nơi trị thương mỗi khi mọi người từ tiền tuyến trở về.

"Vâng, tôi là thanh kiếm đầu tiên của người, và cũng được coi như là một trong những người giúp đỡ người đến khi người cảm thấy quen thuộc với nơi này"

"Vậy, tức là anh vẫn còn nhớ những ký ức của những thời điểm trước à ? Vậy, có phải tất cả các Touken Danshi đều nhớ như anh sao ?" - Ngài ấy hỏi một cách dồn dập, như thể rất mong chờ vào câu trả lời của tôi.

"Không, chỉ có một trong 47 Touken Danshi được chọn làm người giúp đỡ mới được giữ lại trí nhớ của mình thôi" - Tôi nói, giọng dần nhỏ lại - "Tôi xin lỗi, nếu câu trả lời của mình đã làm ngài thấy hụt hẫng"

"Hả ? A, anh đừng bận tâm về chuyện đó, thay vào đó hãy dẫn tôi đi dạo xung quanh nơi đây nhé" - Ngài ấy lại mỉm cười, thân người khẽ bước nhanh về phía cửa, rồi quay lại hối thúc tôi.

Bây giờ tôi mới nhận ra một điều, dù hình dáng có nhỏ bé, nhưng lời nói và cách cư xử của Saniwa lại hệt như một người trưởng thành, có phải vậy không, Konnosuke-sama ?

Tôi cùng Saniwa đi khắp nơi, dĩ nhiên là tôi phải đưa ngài ấy đến chỗ lão bà trước nhất, để nói sơ lược về áo giáp và binh lính - thứ được trao đổi với troops để bảo vệ chúng tôi khi đến chiến trường - và tôi biết chắc thế nào bà ấy cũng giữ Saniwa lại một lúc lâu mà, vì bình thường chẳng có cô gái nào ở với bà để cùng trò chuyện cả, bởi quanh năm suốt tháng lão bà chỉ loay hoay với công việc huấn luyện binh lính của mình.

Ngày đầu tiên của chúng tôi trôi qua khá êm đềm, nếu không tính đến chuyện quay về trở về Honmaru (bản doanh) để nghỉ ngơi.

Haha, tôi đã gần như hoàn toàn bị tống ra khỏi phòng, khi tôi cho ngài ấy biết hiện tại ở Honmaru chỉ có duy nhất cái sảnh chính này.

"Làm sao mà chúng ta ngủ chung ở một phòng được chứ ? Con cáo ấy không biết tính toán gì cả ?!" - đó là những lời cuối cùng trước khi Saniwa tống tôi ra khỏi cửa.

"Chủ nhân, ngài ổn chứ ? Tôi có thể ngủ ngoài này được, hãy yên tâm" - Dù có hơi không bằng lòng một tí, nhưng ngài ấy là chủ nhân nhỏ tuổi nhất của tôi, nên tôi có chút cảm giác muốn bảo vệ và chiều chuộng ngài ấy.

Mười phút, rồi hơn bốn mươi phút sau, không một tiếng trả lời, cũng không một tiếng động được phát ra. Tôi đoán ngài ấy chắc đã ngủ thiếp đi mất rồi.

*Xoẹt* - Bỗng nhiên rèm cửa được kéo mạnh ra.

"Thật xin lỗi, đã để anh chờ ngoài này" - N-ngài ấy.. khom người xuống để tạ lỗi với tôi

"Xin ngài đừng làm vậy mà" - Saniwa thật là.. nếu là tên 'cuồng chủ' đứng đây, thì chắc hắn đã sẵn sàng được chết, để bày tỏ việc này.

"Tôi tìm thấy một chiếc vải khá dày ở phía sau hiên nhà, nên đã dùng nó" - Ngài ấy vừa nói, vừa nhanh chân chạy vào phòng. Ngài ấy đã treo tấm vải lên như để thay cho một lớp rèm mỏng. Thật là, sao ngài ấy không bảo tôi làm chứ.

"Anh ngủ ngon, Yamanbagiri"

"À, chủ nhân cũng vậy" - tôi giật mình nhìn lên, và chỉ thấy vệt váy đỏ vừa khuất qua tấm màn.

Tối đó là một đêm thật dài, ít nhất là đối với tôi.

Một hai tuần trôi qua. Chúng tôi vẫn chưa hề đi viễn chinh hay ra chiến trường một lần nào. Mỗi sáng, Saniwa đều thức từ sớm chỉ để ra bờ hồ ngồi, điều này làm tôi thấy khó hiểu. Ngài ấy gần như chỉ lẩn quẩn trong Honmaru, chỗ của tên thợ rèn hay của lão bà, và tôi còn chưa từng được nghe ngài ấy nhắc đến chuyện ra trận, hay làm thế nào để tôi đạt cấp độ tối đa. Thật kì lạ !? Tôi không hay hỏi nhiều, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn ngài.

Vì vẫn chưa đủ nguyên liệu để xây cất thêm phòng mới, chúng tôi buộc phải ngủ trong 1 phòng. Nhưng mọi việc lại diễn ra khác hẳn với những đêm trước, lần đầu tiên, tôi nghe tiếng khóc của một Saniwa được gửi đến đây. Tôi nghe những lời thì thầm của người chủ nhân nhỏ tuổi. Tôi nghe những cái tên mà chắc hẳn là của những người rất quan trọng mà người đã luôn nhắc đến trong những tiếng nấc. Tôi lại còn nghe được những lời trách móc với thế giới này, và với Konnosuke-sama. 'Ngài thật sự buồn như vậy sao ? Chủ nhân ? Ngài có muốn tôi chia sẻ cùng ngài không ?' - tôi ước tôi có thể thốt ra những lời đó. Tôi ước có Mikazuki-dono ở đây, để ngài ấy sẽ cùng người chia sẻ những năm tháng thăng trầm của nơi tàn khốc nhưng rất đẹp đẽ này, những nỗi nhớ thương về thế giới thực ở tít xa chân trời kia. Tôi ước, tôi ước mình có thể làm được chút gì đó. Tôi thật vô dụng, thưa chủ nhân, tôi thật xin lỗi người, tôi quả thật là một bản sao mà.

"Mền ơi, mền ơi !!" - Sáng đó, chủ nhân đã đánh thức tôi dậy, với một khuôn mặt hớn hở - "Đi, đi cùng ta đến chỗ thợ rèn"

"Vâng.. nhưng mà chủ nhân !!, ngài lại gọi tôi bằng cái tên kì cục ấy sao" - tôi vờ giận dỗi, vài hôm trước, Saniwa đã đặt tôi cái biệt danh này, chỉ vì tôi suốt ngày mang theo cái áo choàng trùm trên người mình

"Hola hola, không có thời gian giận dỗi đâu nhé ! Đi thôi" - Tôi còn chưa kịp choàng cái áo lên người thì đã bị ngài ấy lôi đến chỗ tên thợ rèn.

Chỗ tên thợ rèn bây giờ, đầy ắp những thanh kiếm, chắc hắn làm hỏng nhiều lắm trong quá trình rèn kiếm, bởi sắc mặt hắn không thể nào tệ hơn đuợc nữa rồi.

"O-oya, Sa-Saniwa." - hắn thều thào như sắp chết - "Đã gần hết nguyên liệu, và tôi đã rèn được mỗi 4 thanh này thôi"

"Vất vả cho anh rồi. Cảm ơn nhé" - Saniwa trông có vẻ rất vui, người hí hửng nhìn những thanh kiếm và bắt đầu cầm từng thanh một lên.

*BÙM*

*BÙM*

*BÙM*

*BÙM*

Cứ như là pháo hoa vậy, từng người, từng người họ bước ra. Đó là Mitsutada Shoukudaikiri, Kashuu Kiyomitsu, Yagen và Akita. Thật tuyệt ! Có Mitsutada-san ở đây thì tôi không cần ăn mấy món lạt như nước của Saniwa, hay mấy món ngọt như dango của lão bà nữa. Nhưng mà, có một điều rất kì lạ đã xảy ra, khiến tôi chưa kịp để lộ sự sung sướng thì đã bị nhấn chìm vào tuyệt vọng.

"Hả ? Tại sao các Touken Danshi lại teo nhỏ như thế này" - Chủ nhân hốt hoảng quay lại nhìn tôi - "Nhỏ hơn cả các Tantou nữa nhỉ" - tôi thêm vào, vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Oya, đây là lần đầu tiên ta thấy chuyện này đấy" - Tên thợ rèn ngẫm nghĩ, rồi nói tiếp - "A la la, ta nhớ rồi. Hồi trước Konnosuke có bảo, nếu linh khí của một Saniwa chưa trưởng thành, thì sẽ không thể biến các Touken Danshi lớn lên như bình thường được. Mà phải chờ 14 ngày để họ hấp thụ thêm linh khí trời đất."

"Vậy à ? Tôi thật vô dụng nhỉ ?" - Saniwa thở dài, rồi cười cay đắng.

"Không có vậy đâu, chủ nhân, xin ngài đừng quá lo như vậy" - Tôi nói, dù tôi vẫn rất thắc mắc lí do tại sao tôi không bị hoá nhỏ như họ, nhưng thôi, tôi không có thời gian cho việc đó.

"Mền ơi" - Khoé mắt ngài ấy bỗng rưng rưng vài giọt nước mắt - "Tô-"

"Xin chào chủ nhânnn, mong người sẽ chiếu cố và quan tâmmmm chúng tôi nhé !!" - họ bắt đầu lên tiếng, dù bé tí nhưng trông vẫn rất có khí thế của các nam kiếm sĩ nhỉ, haha, thế là Saniwa chưa kịp khóc đã phải mỉm cười thật tươi để chào đón các thành viên mới.

Và chúng tôi đã phải tiếp tục chờ thêm hai tuần nữa cùng với cả đống mớ rắc rối khác, mới có thể bắt đầu ra trận và đi viễn chinh. Nhưng dù thế nào thì tôi tin, ngài sẽ làm được, vì ngài là Saniwa, chủ nhân nhỏ tuổi của tôi và của tất cả mọi người.

**

Mình xin lỗi, vì chap này soạn hoàn toàn trên đt nên lỗi type khá nhiều. Mình đã chỉnh sửa và xem lại. Các bạn thông cảm nha ∩__∩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro