Chap 2: Touken Ranbu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' chuyện đã xảy ra vậy ?'

Đó là những gì Tora nghĩ đến. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cô không thể nhớ được tất cả chỉ trong một lần nghĩ. Nhưng điều mà cô có thể biết chắc chính là cái ánh sáng chói loà ấy đã biến mất.

Rồi, vẻ mặt Tora bỗng đổi sắc. Vì trước mắt cô bây giờ là một hoa viên khá rộng, trải dài cùng một chiếc hồ nhỏ, vắt ngang là một cây cầu đỏ cùng vô số thứ khác, tạo nên một phong cảnh rất nên thơ.

' chứ ? Trông như mình đang triều đại Mạc Phủ ấy ?'

Mãi đến một lúc sau cô mới phát hiện , rằng bộ đồng phục đến trường của mình đã bị thay bằng một bộ đồ khác, trông như các Miko ở đền vậy. Tuy có chút khác biệt ở những đường chỉ đỏ được đan xen vào ở ống tay áo, nhưng trông cũng không đến nỗi quá tệ !?.

Cuối cùng người cùng đã tỉnh lại.

Một âm thanh vang lên từ khắp mọi phía.

Tôi Konnosuke. Linh vật cũng thần linh tại nơi đây.

À, vẻ mặt bây giờ của Tora - cô gái chẳng hề tin vào con cáo linh thiêng - hiện đang rất sửng sốt, khi cô dần dần trông thấy bóng hình nhỏ đang bước đến gần mình, thứ mà cô đã luôn trông thấy từ lúc còn thơ bé. Cô bỗng mỉm cười.

"À, hiểu rồi. Là đang mơ. Đang mơ thôi, phải không ?"

? Tại sao người lại nói như vậy ?

"Vì với tôi, Konnosuke không có thật ! Vậy nên đây chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn thôi, phải không ?"

Đây hiện thực. Người hãy tự kiểm chứng lại đi.

Giọng nói và ánh nhìn nghiêm túc của chú cáo có vài nét vẽ đỏ trên mặt khiến Tora như choàng tỉnh giấc và ngồi lại ngay ngắn trên hiên nhà.

Cô bỗng run run khi quyết định dùng tay để nhéo, bấu thật mạnh vào đôi gò má ửng hồng của mình. Làm như vậy, biết đâu cô sẽ tỉnh dậy và thoát khỏi cái giấc mơ kỳ lạ đến đáng ghét này. Sau một hồi cố gắng, cũng như đôi gò má đã đỏ tấy lên vì đau, Tora như liền hiểu ra một chút ít về chuyện đang diễn ra, liền chồm tới để tóm lấy Konnosuke và bắt chú ta kể cho mình nghe chuyện quái quỉ gì đang xảy ra.

Xin người hãy bình tĩnh giữ lễ nghĩa, đừng đột ngột tóm tôi như vậy.

"À, xin lỗi, nhưng liệu ngươi có thể nói ta nghe đây là đâu không ? Lí do gì mà ta ở đây ? Nói ta nghe tất cả đi"

Hiểu và cảm nhận được nỗi bất an của cô. Konnosuke cũng không chần chừ lâu.

Nơi đây được gọi là Touken Ranbu, thuộc thời đại hậu Mạc Phủ sau sự sụp đổ. Và ngài, một Saniwa - sage, người mang trên mình trọng trách phá tan kế hoạch thay đổi lịch sử của quỷ dữ.

"Vậy khác nào là quay trở ngược về quá khứ ?" hai vầng thái dương khẽ đanh lại - "Và tại sao lại là ta ?"

người con cháu dòng dõi Akabara. Khi thời khắc đến, những người được chọn sẽ phải trở về nơi đây, hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

'Nhiệm vụ ? Trọng trách ? Người được chọn ? Con cáo này đang nói cái quái thế ?' - Tora ước chi đây không phải sự thật. Nhưng thật sự cô không phải đang mơ.

"Vậy làm sao để đánh bại lũ quỷ ? Nếu không thể ngăn chúng lại thì chuyện gì sẽ xảy ra ?"

Nếu thất bại, lịch sử nhân loại sẽ hoàn toàn thay đổi. quỷ dữ sẽ thống trị tất cả mọi thứ.

Konnosuke vẫn dõng dạc nói. Nhưng, nó đã nhận ra rằng Tora không hề tin lấy một lời nào của nó.

Ngài biết không, Saniwa ? Ngài y hệt như tổ tiên mình vậy, đều chẳng lấy một ai tin vào ta, hay chí ít chấp nhận việc đang xảy ra như thế này. Dòng họ nhà Akabara thật cố chấp làm sao.

"Bởi vì chuyện này thật nực cười và lố bịch mà" - Tora khẽ nói, đôi tay trắng nõn che đi khuôn mặt mình.

Đây không phải chuyện đùa ! Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Đây hiện thực, trọng trách, định mệnh của ngài !

"Thì ta đang cố chấp nhận lấy nó đây. Nhưng..làm sao để đối đầu với lũ quỷ được, ta chỉ vừa tròn 15 tuổi ? Vô lí ?!"

Kỹ năng của người sẽ nói lên tất cả. xin người đừng lo, hãy đi theo tôi.

Nói rồi con cáo nhảy khỏi hiên nhà, bước đi và nói tất cả mọi thứ về nơi này một cách dõng dạc, đôi lúc nó ngoái lại để thúc giục Tora nhanh chân theo mình. Dù cuối hạ rồi nhưng tại nơi này, những cánh hoa anh đào vẫn được trải dài khắp các ngõ đường. Thật đẹp và cũng thật yên bình, nếu Konnosuke không nói về loài quỷ thì Tora cũng có thể đinh ninh rằng, đây là một nơi đáng để đi nghỉ mát cùng mọi người.

Mãi mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Tora đã quên không để ý đến chú cáo nhỏ đang đứng đợi mình ở phía sau.

Này, người lơ đểnh quá đấy ! Nếu ra chiến trường mà như vậy thì chẳng còn mạng trở về đâu

"À, xin lỗi, chỉ là, nơi này thật đẹp"

Ra vậy, cũng chẳng trách, nhưng người biết không ? Sau này, khi các Touken Danshi tề tựu, sẽ còn nhiều thứ thú vị hơn như vậy nữa kìa.

"Touken Danshi ? là gì vậy ?" - Tora tròn xoe mắt nhìn Konnosuke. Mọi suy nghĩ và thái độ tiêu cực của mình đã biến mất, thay vào đó là những suy nghĩ mong lung về cái thế giới thực hư này.

Người sẽ gặp ngay thôi.

Konnosuke tự tin rồi bước vào một ngôi nhà nhỏ, phía trên là một vài ống khói đang nghi ngút thải đi những làn khói xám xịt. 'Tự nhiên mình thấy tụt cảm xúc ghê ấy ?'

"Oya, xin chào. Hẳn đây là Saniwa của cái bản doanh cũ mềm này, phải không nhỉ ?" - Một thanh niên trẻ với quả đầu màu xám, ánh mắt dịu hiền mỉm cười nhìn Tora.

"Bản doanh cũ mềm ? Vậy, chẳng lẽ xa tới tận đây cũng còn thuộc cái chỗ ban nãy sao ?" - Tora ngạc nhiên, hết nhìn sang Konnosuke, lại nhìn về phía chàng thanh niên.

Người còn cần phải học và biết nhiều điều lắm.

Konnosuke nhìn Tora với vẻ ngán ngẩm. Chắc có lẽ người ấy vẫn còn quá trẻ cho việc này. Nó nghĩ.

"Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thợ rèn. Người sẽ mang lại cho ngài vô số những thanh đao kiếm quý báu và mạnh mẽ."

"Kiếm ư ?"

"Vâng, kiếm." Thợ rèn mỉm cười nhìn cô, rồi quay sang Konnosuke "Thứ ngài dặn tôi chuẩn bị, đã được rèn xong"

Tora nhìn thợ rèn đem từ trong rương chứa ra một thanh Uchigatana. Nếu là kiếm, thì Tora hẳn sẽ chẳng thua ai đâu, cô yêu kiếm từ khi còn nhỏ, và nó cũng chính là động lực thúc đẩy cô trong việc mài dũa kỹ năng về kiếm của bản thân.

Hãy cầm lấy thanh Uchigatana đó đi, người sẽ hiểu được đại khái về thế giới này thôi.

Không hề lưỡng lự, Tora cầm ngay lấy thanh kiếm và nhẹ nhàng kéo nó ra.

*BÙNG*

Trước mặt Tora bây giờ là một dáng người cao ráo, mái tóc vàng hoe, gương mặt điển trai, nhưng lại trùm một cái mền trên đầu ư ?! Đây là.. ?

"Tôi là Yamanbagiri Kunihiro, thanh kiếm được rèn theo yêu cầu của lãnh chúa thành Ashikaga. Dù bị coi là bản sao của thanh Yamanbagiri, nhưng tôi không phải đồ giả, tôi là kiệt tác đầu tiên của chủ nhân Kunihiro"

"Này, Konnosuke, đây là Touken Danshi hả ? Tại sao một thanh kiếm lại có thể trở thành con người ?"

Vì ngài là Saniwa - sage. Ngài mang trong mình ý nguyện của tổ tiên và thần linh, nên ngài có khả năng thổi hồn vào vật vốn vô tri vô giác này.

"Vậy ra đây là điều thú vị ở Touken Ranbu này à ?"

Đúng vậy. Tôi hy vọng người sẽ hoàn thành trọng trách của bản thân thật tốt.

Cảm nhận được sự thích thú ở Tora. Konnosuke biết rằng, nghĩa dẫn dắt của mình đến đây là kết thúc. Tất cả những việc sau này, dù thành công hay thất bại, cũng sẽ do người được chọn quyết định.

Saniwa, nhiệm vụ của tôi đến đây kết thúc. Tôi hy vọng ngài sẽ hoàn thành ý nguyện của tổ tiên giao phó. Xin chúc ngài may mắn.

Nói rồi Konnosuke dần biến mất. Để lại một Saniwa vừa tròn 15 tuổi, tên thợ rèn và thanh Uchigatana đầu tiên.
"Vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro