Chap 1: Chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konnosuke - là con vật linh thiêng mang dáng vóc của một chú cáo nhỏ. Nó biểu dương cho sự mạnh mẽ, tinh thần dẻo dai và trở thành biểu tượng cho hầu hết các trường kiếm đạo ở mọi nơi.

"Con biết đấy, hầu hết các kiếm sĩ đạo đều được Konnosuke-sama che chở và giúp đỡ. Cả con cũng vậy, Tora" - người đàn ông trong bộ giáp bảo hộ cùng cây kiếm tre dài bước đến và chậm rãi nói với thân hình nhỏ nhắn trước mặt ông.

"Sư phụ biết con chẳng bao giờ tin vào cái con cáo tầm phào ấy mà ?!" - Giọng nói của thân hình ấy khẽ vang lên, mang theo chút âm điệu của sự giận dỗi.

"Nhưng dòng họ Akaba---"

"Nhà Akabara luôn được che chở chứ gì ?! Từ nhỏ con đã luôn nghe cha nói về điều đó, sư phụ, con không muốn nghe nữa đâu ! Con cáo ấy không hề tồn tại đâu ạ !" - Hiện trước mặt người thầy đã có tuổi là một cô gái trẻ, đang nhăn nhó vì chuyện cô không thích nghe.

Khẽ thở dài vì mình chẳng bao giờ thông được hết những thứ liên quan đến ngài Konnosuke linh thiêng vào đầu của cô học trò nhỏ, người đàn ông cất giọng chán nản - " Thôi, nay chỉ đến đây thôi"

"Vất vả rồi ạ" khom người chào, cho đến khi người đàn ông đi khuất, cô gái trẻ cũng quay đi và tìm về gian nhà nghỉ - nơi có một bóng hình nhỏ bé đang cất lên vài câu hát về linh vật của nơi này.

"Ne ne, onee-chan" bóng hình ấy nhảy nhanh xuống và lao về phía Tora "Ngày mai là lễ hội Konnosuke đó. Papa bảo Tomori sẽ được đi nếu Toranee-chan cũng đi" - những câu nói ríu rít luồn lách vào tai của Tora

'Lại đến lễ hội của con cáo chết tiệt ấy à' - nhưng nhìn cái mặt vô-cùng-cún-con ấy thì làm sao cô từ chối được, đứa em gái siêu quậy của mình

"Chị biết mà. Vậy mai tan học rồi chúng ta đi nhé ?"

"Vângggggg"

Lễ Hội Konnosuke - một lễ hội lớn được tổ chức để vui chơi và thờ cúng con vật linh thiêng tại nơi này. Lễ hội luôn được tổ chức một cách long trọng như để nói lên sự tin tưởng và lòng thành của mọi người đối với chú cáo nhỏ. Nghe thật hoang đường nhưng nó là sự thật. Chỉ một số ít người như Tora, thì luôn mang bên mình ý nghĩ, rằng tất cả chỉ là hư cấu của dân gian xưa truyền lại.

Những dãy đèn được nối dài đến tận ngôi đền trên đồi. Những ánh sáng bập bùng, trải dài suốt đoạn đường đi, hoà cùng dòng người nhộn nhịp và rộn rã.

Đường đến đền có biết bao gian hàng đang tấp nập người đến và đi. Chị em Tora cũng không ngoại lệ, bị Tomori kéo từ gian Takoyaki đến gian hàng quà lưu niệm, Tora dù ghét con cáo lắm nhưng vẫn ước rằng chị em cô có thể đến đền ngay lập tức để thoát khỏi tình cảnh bây giờ.

"Nhanh lên, chị ơi !" Tomori nhanh chóng chạy đến bậc thang cuối cùng. Cả hai cùng bước vào trong đền. Vì trời sập tối nên ở đền cũng không còn đông người nữa.

Những Miko của đền cũng chỉ còn sót lại vài người. Họ vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến tận khuya. Thật chăm chỉ. Tora khẽ mỉm cười.

"Về thôi, Tomo----"

Cuối cùng người cũng đã tới.

Chưa kịp phản ứng lại hay chỉ là đảm bảo Tomori không sao, đôi ngươi của Tora chỉ còn thấy mỗi vệt trắng, chói loà trong tích tắc.

Chúng tôi đã đợi người rất lâu rồi đấy, Saniwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro