Vấn đề quan trọng phảo nói 3 lần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản doanh hết koban!

Bản doanh hết koban!

Bản doanh hết koban!

----------------------------------

Bản doanh tổ chức họp khẩn cấp. Tình hình thật sự đang rất nghiêm trọng vì một nguyên nhân...

Saniwa quyết khô máu với event lần này. À không hẳn là khô máu, nói chung là cô muốn rước được Kotegiri về thôi, ráng thêm chút rước cả Buzen về nữa. Nhưng tình hình kinh tế của Bản doanh có vẻ không khả quan.

Hakata đặt một xấp giấy tờ lên bàn.

- Đây là chi phí chi tiêu của tháng này. Tổng cộng là 27k koban.

Mọi người có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Hakata đọc chi phí.

- Và giờ hiện tại chúng ta còn lại tổng cộng là 1100 koban. Vì vậy trong thời gian tới cắt giảm tiền ăn lại. Mikazuki ông cũng phải giảm tiền trà bánh lại đấy.

- A ha ha.

Mikazuki cười nhưng lòng đau như cắt.

- Và nếu phát hiện ai giấu tiền riêng. Giết-không-tha!

Vừa nói cậu vừa tỏa ra nguồn sát khí nồng nặc. Saniwa từ đầu buổi tới giờ vẫn luôn giả vờ như không liên quan gì đến bản thân, ta vô tội. Nhưng nghe chi phí sinh hoạt cũng cảm thấy hơi chóng mặt rồi.

--------------------------------------

Saniwa trở về phòng riêng của bản thân ở Bản doanh. Không thay đổi gì nhiều. Hasebe vẫn thường tới dọn dẹp. Trên bàn vẫn còn một núi giấy tờ, trên còn có dòng nhắn.

Phiền ngài hoàn thành.

Kí tên: Hasebe.

- Giờ đốt đi thì có được không nhỉ?

Nhưng cô chợt nhận ra, căn phòng nhỏ này có cảm giác nhỏ hơn thì phải.

Ra là do mấy cái rương gì đó đang chất chồng trong phòng cô.

- Hừm, 1,2,3...6. Cái gì thế nhỉ?

Cô mở cái rương đầu tiên.

Là koban!

Cái thứ 2.

Cũng là koban.

Cô vẫn không nhớ ra, số koban này từ đâu mà có, bên cạnh cũng còn một số koban để riêng không để trong hòm.

Cô chợt nhớ ra, là koban đợt Ngôi làng báu vật vừa rồi mới vác về, công thêm 3 rương trước đó event Đào hầm còn tồn lại, còn một số khác là do Viễn chinh mà ra.

- Phải đi...

- Phải đi đâu?

...báo cho Hakata mới được.

Cô còn chưa kịp đi thông báo cho ai kia thì người ấy đã đứng trước cửa phòng, sát khi tỏa ngập trời,trên tay còn cầm Bản thể.

- Trói ngài ấy lại.

Hakata chỉ đọa cho đám nhóc Tantou trói cô lại.

- Chủ nhân, thất lễ rồi, không làm thế, Hakata không cho xiền đi mua đồ mất. Ngài phải thông cảm cho Midare!

Midare khó xử, nói với cô. Cô cũng không định kháng cự. Cô vốn định chạy rồi, nhưng Hakata vốn nhạy cảm với vấn đề tiền bạc này nên có chuyện đảm bảo thằng bé sẽ chạy với tốc độ ánh sáng chứ đùa.

------------------------------------

- Tính tổng lại, ở đây có tất cả 24200 koban tất cả. Ngài có gì trăn trối hay không?

Hakata vừa gõ gõ bản thể lên tay. Giọng điệu cực kì đe dọa.

- Ta bị oan.

Cô bị trói như còn nhộng, nằm lăn qua lăn lại trên sàn.

- Vậy số Koban này từ đâu mà ra?

- Mấy hôm rồi mới đem về từ Ngôi làng báu vật á, chưa kịp viết báo cáo cũng chưa kịp giao ra á, thật sự không biết gì hết. Tin ta.

- Ngài đừng có xạo.

- Chủ nhân, ngài xử lí đống báo cáo đó hay chưa?

Trong đầu cô ting lên một cái:"Má ơi cứu tinh".

- Hasebe, đống koban ấy từ đâu ra thế?

Cô hỏi Hasebe cho chắc, cô đang cực kì tin tưởng người kia.

Hasebe vừa đi chợ về, không hiểu đầu đuôi gì, chỉ bật ra miệng trả lời như một bản năng.

- Có tất cả 4200 koban trong các rương, lần lượt từ sự kiện Đào hầm cho đến sự kiện Ngôi làng báu vật gần đây. Còn lại là do viễn chinh. Tôi tưởng ngài ấy cần phải viết báo cáo nên cứ để đó thôi. Ngài quên thật à?

- À ừ.

Đối với việc tiền bạc chi tiêu trong Bản doanh cô đã từ lâu không quản, nói chung là không muốn quản. Muốn sao thì tùy. Nên khoảng này đúng là không nhớ thật.

Cuối cùng Hakata cũng chịu buông tha cô. Cô cũng thầm thở phào.

- Trời Phật phù hộ. Anh à, may quá em chưa phải về bên ấy với anh.

Tự dưng nhớ tới người anh họ đã mất, cô buồn rồi ngồi khóc một hồi. Hasebe cũng chẳng biết làm sao, tự dưng mới cười toe toét như con dở giờ ngồi khóc.

Hasebe thầm nghĩ:"Mới hôm trước gặp bạn của chủ nhân, có vẻ tâm thần không tốt. Thì ra điên đúng thật lây qua đường tình bạn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro