Kế thừa(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chị có muốn thỏa thuận chút không?

Chima vẫn kiễn nhẫn gõ cạch cạch xuống bàn chờ câu trả lời của người kia.

- Điều khoản cũng đơn giản thôi. Nên chị cứ đọc trước đi đã. Hừm, cho cả họ xem nữa.

Cô ám chỉ Phó tang thần của Maika. Maika cầm lấy tờ giấy đã được đẩy về phía mình lên và đọc.

Chima nghe thoang thoáng họ nói với nhau, nội dung không khác mấy cô dự đoán. Rồi lại nhìn lơ đãng ra ngoài cửa.

- Trời có vẻ sắp mưa rồi, hay không nhỉ?

Đợi thêm một lúc, cuối cùng Maika cũng có được câu trả lời.

- Tôi đồng ý.

- Chị thật sự sẽ giao "thứ đó" cho tôi?

- Phải.

- Chị đừng mong có thể lừa được tôi.

------------------------‐

Điều kiện của cô ta thật lố bịch, "thứ đó" làm sao có thể giao ra được. Tôi nhất định phải nghĩ cách. Nghĩ đi, nghĩ đi nào. Tôi thật sự không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.

- Ngài thật sự giao nó ra sao? Không phải...

- Làm ơn để ta yên một chút.

- Vậy tôi ra ngoài trước.

Trước khi Kashuu đóng cửa lại, tôi vẫn có thể thấy ánh nhìn đầy lo lắng của cậu.

Mai là cô ta đã tới rồi. Phải làm sao đây? Tôi chợt nhớ lời cô ta trước khi về.

"Tôi vẫn có thể tự tay mình đến lấy "thứ đó". Nhưng hôm nay coi như tôi phá lệ đi. Lần trao đổi này coi như đôi bên cùng có lợi. Tôi lấy được đồ, còn chị có thể lấy lại Phó tang thần, như cũ không sức mẻ gì. Nên hãy nhớ, đừng nên lừa tôi. Trong lúc còn vui vẻ."

Tôi dạo bước. Đã khuya rồi. Tự dưng tôi lại đến nơi lần đầu tiên gặp cô ta. Lần đó tôi đứng từ phía xa. Còn cô ta thì đi theo anh tôi. Khuôn mặt điềm tĩnh chẳng có cảm xúc gì.

Chợt cô ta kéo tay áo ánh tôi, nói gì đầy và chỉ tay về khu nhà phía Tây và mỉm cười. Sắc mặt anh lúc đó biến sắc đột ngột. Tôi đứng quá xa nên không thể nghe được điều gì.

Tôi nhìn về phía khu nhà phía Tây, nơi đó lúc nào cũng canh phòng cẩn mật. Khi nào cũng toát ra bầu không khí âm u. Nghe nói đôi khi còn phát ra tiếng hát hay tiếng cười quái dị. Vì thế chẳng ai dại dột lui tới cả. Khoan đã, chẳng phải nơi ấy...
----------------------

Tôi lập tức lên đường đến chỗ anh tôi trong đêm. Chắc chắn anh ấy biết điều gì đấy.

Tôi kể anh nghe hết một lượt. Anh im lặng nhìn tôi nghiêm trọng.

- Em vẫn biết "thứ đó" sẽ gây ra điều gì đúng không?

Tôi mím chặt môi không dám hé răng.

- Em chọc nhầm người rồi. Cô ta, à không, Yukifuon chắc còn thiếu mỗi "thứ đó" thôi.

Anh tôi thở dài.

- Yukifuon?

Tôi lẩm bẩm.

- Là Chimamire ấy, đó mới là tên thật của nó.

- Nhưng anh nói thiếu là sao?

- Em có biết từ đâu có "thứ đó" không?

"Thứ đó" là một cái đầu của 1 yêu quái. Yêu quái ấy vì căm thù chuyện cá nhân nên đi khắp nơi gieo rắc lời nguyền.

- Em có.

- Vậy em biết lời nguyền nó gieo lên gia tộc chúng ta hay không?

Tôi ngạc nhiên, thật sự tôi chưa từng nghe qua bao giờ.

- Không biết đúng không? Một khi đầu của nó được lấy ra khỏi gia tộc thì gia tộc chúng ta sẽ sụp đổ.

Tay tôi bất giác run lên thành hồi. Do một quyết định sai lầm của tôi, cả gia tộc này có nguy cơ sẽ sụp đổ!

- Con bé đang tìm cái gì đó, có lẽ nó tìm ra rồi.

------------------------------

- Maika, em đến rồi nè.

Cô vui vẻ vẫy tay chào Maika, nhưng Maika hiện giờ không còn tâm trạng để cười. Bầu không khí trong gia tộc ngộp ngạt khó tả. Tất cả đều biết việc cô đã gây ra.

- Hasebe đâu.

- Suỵt! Giao dịch đã xong đâu chứ.

Chima cười đầy ẩn ý. Mắt chăm chú nhìn xung quanh, miệng nhẩm tính gì đó.

- Bắt cô ta lại.

Tiếng của ai đó vang vọng. Từ đâu nhảy ra cũng phải hơn mười người.

- Ô, tập kích sao?

Chima liếc nhìn sang người bên cạnh.

- Tôi thật..thật sự không biết gì hết!

- Em biết mà. Đi trước nhé!

Nói rồi đột nhiên biến mất.

- Lại là cái gương kì quái đó, bên kia, cô ta ở bên kia!

Cả biệt viện được một phen náo loạn. Chima lại sử dụng cái gương kì lạ của mình để chạy trốn. Maika cũng vội vàng chạy tới khu nhà phía tây u ám quanh năm kia.

Cô nhớ vài kí ức từ lâu lắm rồi. Đó là một lần do tò mò cô đã trèo thử vào khu nhà phía Tây ấy. Ngồi trước thềm là một cô gái mặc một bộ kimono trắng, họa tiết hoa tuyết xanh. Đêm ấy trời đổ tuyết, cô cũng khó khăn lắm mới có thể vào được cánh cổng quanh năm khóa chặt kia. Khi nhìn thấy cô gái kia cô cũng hơi giật mình một chút. Năm đó cô 10 tuổi.

Cô gái kia như không nhận thấy sự hiện diện của Maika, vẫn cứ ngồi ngâm nga một khúc hát kì lạ mà du dương đến lạ, mái tóc đen nổi bật trên nền tuyết, người kia cứ thế ôn đầu gối ra chiều thích thú mà cười.

Maika ngây người nhìn người kia lúc lâu. Đã từ lâu cô không còn nhớ rõ khuôn mặt của người kia nữa, nhưng bây giờ cô ngờ ngợ nhận ra một số việc. Lúc đó cô đã hỏi:

"Chị ở đây ạ?"

Cô gái kia ngưng hát, nhìn cô một chút, hình như người ấy vẫn đang cười.

"Không phải ta, chỉ bạn ta thôi."

Rồi lại nhìn vào trong. Cô trở người lại, chống tay lên đầu gối rồi đặt cằm lên.

"Nhóc là con của Kise đó à?"

"Chị gọi cha em như thế là thất lễ lắm đó, chị nhỏ tuổi hơn mà!"

Cô phụng phịu, không chịu thua, còn người kia thì phá lên cười.

"Đáng yêu thật đó!"

Người kia vẫn khúc khích cười, cô chợt nhận ra, người kia có gì đó bất thường. Tay cô gái đó nhìn cứ như hình nhân vậy.

*rắc, rắc*

Có tiếng nứt vỡ, từ phía người kia, cô ta đứng dậy, tay buông thõng, có gì đó rơi từ tay áo ra như vụn gỗ vậy. 

"Haizz, từ biệt cũng xong rồi, ta cũng nên đi. Nhóc đừng bước vào trong căn phòng đó đấy, trong đó có một con quái vật thích nhất là ăn thịt nhóc con như em rồi lột ra là con rối đó."

Cô chỉ tay về phía căn nhà đóng kín kia, rồi lại đặt tay lên đầu cô xoa xoa.

"Nhóc nhận ra rồi, đúng không?"

Nói xong rồi một cơn gió kì lạ thổi mạnh qua. Mở mắt ra đã thấy đang đứng bên ngoài cánh cửa to lớn của căn nhà ấy, sau đó dù cố mấy cũng chẳng thể nào cũng chẳng thể bước vào nữa.

Giờ khuôn mặt của Chima lại chồng lên với cô gái năm ấy.

"Đúng rồi, chắc chắn là người đó. Không thể sai được."

Tới được ngôi nhà phía Tây, cánh cổng quanh năm khóa chặt giờ mở toang như chưa hề có chuyện gì. Mọi người trong gia tộc đang ra sức phá một kết giới ngay trước cửa còn Chima lại đang nói chuyện với ai đó.

- Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chủ nhân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro