Kế thừa(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhỏ anh tôi thường kể tôi nghe một câu chuyện. Anh kể về một đội quân kì lạ, đội quân ấy chỉ toàn là khôi lỗi vô hồn. Những khôi lỗi ấy được làm bởi một một vị thần nọ. Ngài tạo ra đội quân này để bảo vệ ngôi đền của mình, vì thế đền của ngài hay được gọi là Đền Khôi lỗi.

Những con rối được làm  tinh xảo đến độ cứ tưởng chừng như là người thật. Dùng thêm một chút sức mạnh của ngài, những con rối trở nên vô cùng hoàn mỹ. 

Nhưng hoàn hảo nhất chỉ có duy nhất một con rối. Nó có cảm xúc. Vì đơn giản, vị thần đó cho nó một trái tim và một linh hồn.

Vị thần đó có yêu một người. Ngài lúc đầu cũng chỉ nghĩ đó chỉ là tình yêu nhân loại thôi, nhưng có lẽ không phải vậy. Ngài đã yêu người ấy mất rồi. Người đó là một tín đồ của người. Nhưng có lẽ ngài sẽ phải từ bỏ thôi. Ngài phải canh giữ một chiếc gương thần.

Ngài có một người bạn thân, đó là một vị thần, người này lúc nào cũng bị các vị thần khác xa lánh cũng chỉ vì có một gương mặt xấu xí.

Một ngày nọ, không hiểu tại sao con rối xinh đẹp hoàn hảo nhất của vị thần kia đột nhiên biến mất.

Một ngày nọ người ngài yêu lại đến đền của ngài. Lần này người đó không đi một mình, mà đi cùng với một người. Người con gái đi cùng người kia không hiểu tại sao lại giống con rối đã mất của ngài.

Ngài kìm lòng không được mà theo dõi cả hai. Đến cuối cùng vẫn không thể phát hiện được gì.

Cả hai người kia vẫn thường xuyên đến đền của ngài.

Một ngày nọ con rối kia trở về nhưng không còn nguyên vẹn như xưa. Trên mình dính toàn đất như bị chôn đi vậy, một nửa trái tim bị phá hủy, và mất cả một nửa khuôn mặt. Làn da giả ngài làm cho nó như là bị kéo ra toàn bộ vậy. Con rối ngã gục ngay trước cửa đền. 

Rồi vị thần bắt tay để khôi phục lại con rối ấy. Con rối ấy chỉ im lặng nhìn ngài bằng con mắt còn lại có chút buồn, thở dài nhiều lần, vuốt ve gò má của ngài một cách vụng về.

Ngài hỏi nó:"Có chuyện gì sao?"

Nó không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào ngài.

Một đêm nọ nó kéo vào sân đền một người con gái, người mà nhìn giống hệt nó. Thanh kiếm nó vẫn dùng để bảo vệ ngôi đền cắm mạnh xuống nền đá sát ngay bên cạnh cổ của người kia.

Nó nói với giọng lạnh lùng, nó gọi ngài ra khỏi ngồi đền. Nó hỏi ngài:"Ngài nhận ra người đó không?"

Ngài lắc đầu, nó lại quay sang nhìn người đang run rẩy ngay dưới chân mình. Lạnh lùng rồi đáp:"Ngài không nhận ra đúng thôi, cô ta không phải là người bạn mà ngài vẫn luôn tin tưởng đấy thôi sao?"

Ngài thẩn thờ nhìn người kia.

"Tại sao ngươi không nói gì cả? Ngươi không dám thừa nhận? Ngài ấy rất tốt với ngươi mà? Không phải sao? Tại sao phản bội ngài ấy? Ngươi biết ngài ấy yêu hắn ta lắm mà đúng không? Chính ngươi là người phá vỡ lời hứa đấy nhé! Không phải ta đã cho ngươi thứ đó rồi sao?"

"Đủ rồi"

Ngài hét lên. Ngài không thể tin vào tai mình nữa, người mà ngài vẫn luôn tin tưởng lại phản bội ngài.

"Người cứ để cho ta, ta sẽ gánh chịu tất cả."

Rồi nó cười. Ngài vẫn luôn bảo nó phải cười, đừng lúc nào vẫn cau có, nó tập rất nhiều lần để ngài có thể nhìn thấy nó cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất.

Nó rút kiếm, vung tay toang chém đầu người ngay dưới chân mình.

*rắc*

Ngài lại đâm thẳng vào nửa trái tim không còn nguyên vẹn của nó. Con rối không chảy máu, cũng không thấy đau, nhưng giờ nó lại thấy hụt hẫng. Nó thở dài, thả thanh kiếm xuống từ từ đẩy thanh kiếm ra khỏi ngực mình. Dùng chân đạp mạnh xuống cả hai thanh kiếm, cả hai đều gãy đôi.

"Coi như chúng ta kết thúc như chúng đi"

Nói rồi nó ra đi không bao giờ trở về nữa.

Ngài đuổi người kia đi. Ngài hối hận, ngài hối hận tại sao ngày ấy lại để nó ra đi. Ngài tìm nó, nhưng vẫn không thể.

"Ta căm hận ngươi, vậy thì những người ngươi yêu cứ chết cả đi!"

Đau thương trở thành oán giận, ngài tàn sát tứ phương. Giết cả người mà ngài vẫn tưởng là bạn, là người mà ngài có thể tin tưởng. Nhưng vẫn không thể tìm ra nó.

Các vị thần khác không thể cứ nhân nhượng mãi. Ngài bị xử tử, nhưng ngài vẫn không thể chết. Vì thế, đầu ngài được giao cho một gia tộc của con người cất giữ và bảo vệ. Còn phần thân được chôn tại nơi không ai có thể tìm ra.

Đội quân kì lạ của ngài vẫn đi tìm mong có thể đưa ngài trở về.

Cho nên một liên minh được thành lập để tiêu diệt những con rối ấy để ngăn sự hồi sinh của ngài, nhưng vẫn không ai tìm được con rối hoàn hảo kia.

Các vị thần không tìm ra chiếc gương thần mà ngài vẫn luôn bảo vệ, tại bệ mà cái gương vẫn yên vị lại chỉ thấy một đóa hoa bỉ ngạn trắng.

----------------------------------------------------

Ngày ấy tôi vẫn hay ngây ngô hỏi anh rằng vậy giờ con rối đó đâu rồi?

Anh đều cười và trả lời:"Không ai biết cả, có lẽ nó vẫn đang đơn độc đi tìm điều nó cần tìm thôi nhỉ?"

"Nó tìm cái gì thế hả anh?"

"Tìm người mà nó muốn bảo vệ đấy, rồi một ngày nào đó biết đâu em cũng sẽ tìm được người mà em muốn bảo vệ thôi"

---------------------------------------------------

Anh à, em tìm ra con rối xinh đẹp hoàn mĩ đó rồi, nó giờ không phải là một con rối vô tri nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt rồi anh à.

--------------------------------------------------

- A, Maika cũng đến rồi đó à?

Chima nheo mắt nhìn cô, có vẻ mắt Chima không tốt mấy.

- Vào đi, chỉ mình Maika thôi.

Kết giới mở ra, nhưng chỉ tôi có thể bước vào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro