Kế thừa(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, đợi chút.

Chima ngồi xổm xuống đặt tấm gương kì lạ xuống.

- Ngươi bảo quản nó tốt nhỉ?

Cái đầu của vị đọa thần kia nói với giọng vui vẻ.

- Vâng, vả lại ngài ít nói lại chút đi. Nhìn kinh dị quá đi.

- Nè nè nè, ngươi đáng ghét chết đi được á.

- Ngài nói nữa ta đi về.

- Ấy đừng.

Maika vẫn ngơ ngác nhìn cảnh tượng kì lạ kia.

- Đợi ở đây đi. Ta đi chút.

Lát sau cô trở mang theo một người nữa. Chima đẩy người đó lên trước.

- Muốn nói gì cứ nói đi.

- Nhưng mà có hai người ở đây có chút ngại.

Ochiru bị Chima đẩy về phía trước, không dám nhìn về phía cái đầu của người kia. 

- Coi như hai ta tàng hình đi. Đừng lắm miệng nữa. 

Ochiru hít sâu một hơi.

- Mire à, ta thật sự xin lỗi.

Từ khi Chima đưa Ochiru đến, người kia vẫn im lặng.

- Ta thật sự...

- Im đi! Ta không muốn gặp ngươi.

Ngài chỉ cần nhìn thấy mặt người kia là không kìm lòng được.

- Ngài cứ im lặng mà nghe không được à? Để người ta nói hết đã!

- Chima ngươi cứ bắt nạt ta mãi, sao lại đưa cô ta đến đây? Ta không muốn gặp cô ta! Ngươi còn không mau giúp ta lấy lại cơ thể. Ngươi đã hứa rồi mà.

- Chỉ cần ngài ngoan ngoãn nghe xong thôi. Nói tiếp đi.

Cô ra dấu để Ochiru tiếp tục, Ochiru vẫn có chút lo lắng nhìn sáng Chima, nhưng người kia lại lơ đãng, lấy một cuốn sách ra đọc. Cô lại hít một hơi thật sâu vào và tiếp tục.

- Mire à, giá như ngày đó ta không như thế thì không có chuyện này rồi nhỉ?

Cô thở dài.

- Ngươi lúc nào cũng tốt với ta, giúp ta rất nhiều, ngay cả khi ta bị bắt nạt cũng thế. Ta cũng biết ngươi lúc nào cũng tin tưởng ta cả. Nhưng ta lại phản bội ngươi. Ngày đó lúc nào ta cũng ngưỡng mộ ngươi cả. Ngươi lúc nào cũng được mọi người yêu mến cả. Ngươi có một người vẫn luôn muốn bảo vệ ngươi.

Nói rồi lại nhìn sang Chima.

- Ngươi cũng có một người vẫn đang bảo vệ ngươi mà? Không phải sao?

Chima đáp lại, còn Ochiru như vừa chợt nhận ra gì đó. Đúng vậy, có người vẫn đang đợi cô về.

- Vì thế ta mới cầu xin Chima tặng ta tấm da đó.

- Và sau đó thì ngươi định phá hủy nó sao hả?

- Ây ây, xin lỗi nha, đính chính lại là hôm đó ta đi đánh nhau á. Xin lỗi đã để người lo lắng.

Chima vừa chợt nhớ ra cái điều mà cô vẫn quên nói với ngài cả ngần ấy năm

- Cái đồ ngốc này, ngươi làm ta lo lắm biết không hả?

Chima vẫn biết người kia lo chứ. Nhưng mà lỡ quên thôi. Thành ra lại trở thành sự hiểu nhầm kéo dài cả trăm năm như thế.

- lần đó khi ta biết ngươi yêu người ấy, tim ta như thắt lại vậy. Vì ta cũng yêu người ấy. Khi biết ngươi quyết định từ bỏ. Lúc ấy ta đã nghĩ có lẽ đây là thứ duy nhất mà ta có mà ngươi không có. Ngày mà người ấy chết ta đã rất đau khổ.

- Chima, mau trả lại cơ thể cho ta.

- Ngài chắc chứ.

Ngài không trả lời.

- Thôi được.

Cô nhẩm cái gì đó rồi một cái quan tài xuất hiện đánh rầm ngay giữa căn phòng. Rồi Chima cẩn trọng đặt lại đầu ngài vào quan tài. Ngay lập tức vết cắt liền lại, ngài bật dậy, ôm chầm Ochiru.

- Ngươi biết ta chỉ đợi câu này của ngươi không? Ta cũng là người có lỗi mà. Vì ta nên người ấy mới chết mà. 

Rồi cơ thể ngài dần dần tan biến đi.

- Lời nguyền ngài giải được không?

Chima có chút nôn nóng trong câu hỏi.

- Xin lỗi nhưng không thể.

- Vậy à, ngài có thể yên nghỉ rồi nhỉ?

Ngài dùng bàn tay trong suốt xoa đầu cả hai rồi biến mất hoàn toàn.

- Tại sao cô lại cho tôi xem những thứ này?

Giờ Maika mới lên tiếng.

- À, anh trai chị dính lời nguyền của người ấy rồi.

-------------------------------------

Sau khi hờ hững nói xong chuyện anh cô dính phải lời nguyền, người kia cũng về mất mà không trả lời gì hơn.

Cô quyết tâm đến Bản doanh ấy một lần nữa để hỏi thử xem. Sẵn tiện, ghé mua vài thứ. Dù sao cũng sắp tới Tết rồi, cũng nên sắm sửa đôi chút.

Hôm nay trời lại lạnh rồi chắc vẫn nên mua chút vải về may áo cho mọi người nữa. 

Nhưng nghĩ hoài cũng lạ, Maika không thể hiểu được tại sao người kia có thể xóa kí ức của ngần ấy người của gia tộc. Thậm chí những người biết đến đều hoàn toàn không thể nhớ chút gì.

Khi được hỏi tại sao lại không xóa luôn kí ức của cô người kia cũng chẳng thèm trả lời.

------------------------------------

Cuối cùng cũng tới bản doanh này. Tôi đứng trước cánh cổng gỗ cao tới nỗi phải ngước lên mới nhìn thấy hết. Trước cửa lại có dán một tờ giấy.

"Cửa không khóa, tự vào đi!"

Tôi cứ có cảm giác câu này có gì đó cứ nguy hiểm làm sao nên chần chừ không dám mở cửa.

Hít một hơi thật sâu tôi đẩy cánh cửa nặng nề kia.

- Xin--

Vừa mới lò mặt vào tôi đã bị ăn ngay một quả cầu tuyết.

- Maika? Chị đến đây làm gì?

Chima trên tay vẫn còn cầm mấy quả bóng tuyết, mang khăn quàng che cả nửa mặt.

- Ngài ấy đang mất tập trung kìa. TẤN CÔNG!

Taikogane dẫn đầu mấy nhóc Tantou nhà cô ta ra sức mà ném tuyết tới. Người kia cũng định chạy đi nhưng lại vấp ngã và thế lại vùi trong một đống tuyết trắng vào bắt đầu gào.

- Nặng nặng nặng nặng, nặng chết được ấy, giúp ta lên, ta không nhúc nhích được nè!

Ô, thì ra có người cũng hậu đậu thế chứ.

----------------------------------------

- Để chị thấy cảnh tượng lộn xộn này rồi. Thật ngại quá. Chị cười cái gì vậy?

Maika cười tới chảy nước mắt. Cô quệt đi rồi bảo.

- Tại vì nhóc ngã nhìn buồn cười thật.

Mặc kệ người kia trưng ra bộ mặt khó ở cô vẫn tiếp tục cười. Vừa đúng lúc Mitsutada cùng vừa châm trà xong.

- chị đến đây để làm gì vậy?

Vừa nói cô vừa rót trà đẩy về phía Maika.

- Về việc lời nguyền, liệu có thể giải?

- Không có cách nào cả.

Chima thở dài. 

- Đấy là lời nguyền của thần, ta có phải thần đây. Sao giải được.

- Vậy các vị thần khác...

- Không thể nhờ vả. Bọn họ từ lâu đã rất cấm kị khi nhắc đến chủ nhân của tôi. Mọi thứ liên quan đều phớt lờ cả. Mà tôi cảnh báo anh chị rồi. Ổng cứ đâm đầu vào mà. Chị cứ về đi, khi nào tìm ra cách sẽ nói với chị.

----------------------------------------------

Vậy là không thể thu được gì. Tôi có cảm giác người kia vẫn có thể giải được nhưng không nói. Có lẽ là có vấn đề gì chăng.

---------------------------------------------

- Rõ ràng cô biết cách giải.

- Thế thì đã sao? Để cứu một người, phải hi sinh một người, như vậy có khác gì? 

Đêm đã khuya, một nam một nữ đứng trò chuyện bên hồ. Cả hai trầm ngâm trong giây lát.

- Tóm lại cứ để tôi suy nghĩ sau.

- Vậy tùy cô thôi.

Nói rồi nam nhân kia cũng biến mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro