Khi rảnh rỗi thì làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng nhưng gió thổi như muốn tốc cả gốc cây vì vậy cho dù có nắng cũng vô cùng lạnh. Saniwa ngồi trước hiên ăn kem. Kasen nhìn Saniwa nhưng muốn mù cả mắt do cái xì tai ăn mặc thời trang phang thời tiết của Saniwa.

Phần trên có vẻ nghiêm túc vì ngài mặc áo sơ mi, nhưng cái đáng nói là phần dưới kìa. Thật ngại quá nhưng ngài mặc cái quần đùi pông.

Kasen cũng chỉ biết ôm mặt, vì dù sao cũng quá quen rồi.

- Ngài có thể ăn mặc nghiêm túc được không, ngài là gương mặt của bản doanh mà như thế thì ra thể thống gì?

Cô phe phẩy cái quạt cầm tay.

- Trời nóng như thế lày mà bắt mặt quần dài sao ta chịu nổi? Với lại cũng chẳng ai thèm đến đây đâu.

Anh cũng hết đường nói với cô. Mặc kệ vậy, bởi vì anh hết nói nổi ngài rồi. Cô ngồi suy nghĩ gì đó một hồi.

- Tsuru~

Cô gọi Tsuru đang ngồi bên cạnh.

- Anh thấy dạo này rỗi rãi quá không.

Rỗi cũng đúng thôi, dù sao cũng là vì nghỉ tránh dịch nên cô cũng đang chán muốn chết đây.

- Đúng là vậy.

Tsuru ngồi bên chép miệng vừa cắn hột dưa. Hồi tết mua nhiều quá tới giờ vẫn dư hột dưa nên Shoukudakiri quăng mỗi người mỗi bọc ăn bớt để khỏi phí.

- Vậy đi đánh nhau đi.

Anh quay sang nhìn mặt người bên cạnh.

- Em nghiêm túc đó hả?

- Dĩ nhiên rồi.

- Mà em định đánh nhau với ai?

Tsurumaru vẫn ngồi bình tĩnh mà cắn hột dưa.

- Hừm, bên nhà Seijji á.

Anh gật gật đầu.

- Thế bao giờ đi?

- Bây giờ luôn.

Anh nhìn một lượt từ đầu tới chân Saniwa như thấy  một sinh vật lạ.

- Mặc vầy đi luôn à?

- Nố nồ. Thay chứ.

--------------------------------------------

Và thế cả hai lên đường. Trước khi đi cô còn không quên nhắc Tsuru cầm theo cái xà beng.

- Cái này để làm gì thế?

- Nạy hầm.

Thấy cô có vẻ nghiêm túc về việc này nên anh cũng thôi không hỏi nữa. Cô thầm cười trong bụng, dù sao chú ấy cũng xì poi trước mà không đề phòng thì cũng không ổn lắm như thế khác nào môn thể dục biết trước đề vẫn thi rớt.

Ấy mà...

Cái Bản doanh ấy tên gì thế nhỉ? Cô nghĩ thầm:

"Thôi kệ, đi tới đâu thì đến đấy, thấy chỗ nào đông đông thì chắc là Hon của chú ấy."

Cô gật đầu tán dương ý nghĩ này.

"Dù sao bao năm qua cũng dùng cách này để tìm nhà mà, chắc không sao."

Cô nghĩ thêm như thế. Bởi vì bản thân cô có thèm hỏi địa chỉ trước khi đi đâu, toàn tự mò thôi.

-----------------------------------------------

Bằng một chách nhiệm màu nào đó cuối cùng cô cũng tới được Bản doanh của Seijjji. Tới thì tới chứ cô vẫn không nhớ tên Bản doanh Sei là gì.

Sei vừa xem chiếc đồng hồ bỏ túi vừa cảm thán.

- Các bác xem ra tới rất đúng hẹn.

- Gì có thể trễ.

Cô trả lời, mặc dù mọi khi giờ dây thun thế thôi chứ hôm nay thì sao lại trễ chứ.

- Chứ đánh chú là đảm bảo có mặt không thiếu._Hikari nói.

Nói chung đây là lí do, chắc vậy.

Seijji nhún vai rồi dẫn tất cả vào ảo giới đã được chuẩn bị từ trước đó.

Sau khi bước vào ảo giới, Hikari coi bộ rất ngạc nhiên vì cái cảnh tượng quá ư là quen mắt.

Giờ mới được nhìn cận cảnh nơi này nên cô cũng có chút háo hức. Có vẻ đẹp hơn cô tưởng tượng nhiều.

Ai-chan cũng có vẻ rất vui vẻ khi nhìn thấy vòng đu quay.

- Oa...vòng quay ngựa gỗ đáng yêu quá._Ai cứ thế ôm má mà thốt lên, hình như mắt còn hơi lấp lánh nữa thì phải.

- Chào mừng tới với Moonlit river Park._Sei khom người cuối chào một cách thật tao nhã.

- Chima!!! Sao thím bình tĩnh vậy---

Hikari quay sang lắc lấy lắc để cô, còn cô thì bình tĩnh vỗ vai Tsuru nhà mình trên tay còn đang cầm xà beng.

Sei giải thích nội dung luật chơi, cô cơ bản nghe tai này lọt sang tai khác thôi, nên cũng chẳng để ý mấy. Quay sang nói nhỏ với Tsuru

- Khi nào sửa xong 3 máy thì anh đi tìm cái hầm cho em, rồi dùng cái xà beng này nạy hầm cho em. Em tin anh.

- Nhưng cái hầm nó như thế nào?

- Cái hầm có nắp màu đỏ.

Nói rồi cô rút từ trong áo ra một tấm bản đồ đã thủ sẵn từ lúc nào không biết.

- Đây, đây và đây nữa. Có thể đó là những vị trí của hầm anh cứ thế mà tìm. Em tin anh.

Cô dúi vào tay Tsuru tấm bản đồ.

Chima thầm nhủ trong lòng:"Cố lên nào, có gì chuồn trước. Hợ hợ hợ."

Trong khi cô còn mải cười trong lòng vì những suy nghĩ đó thì Seijji tiếp tục nói

- Trên map có 7 máy, giải tối đa 5 máy cổng ở hai đầu công viên sẽ kích hoạt được mở. Giải được 2 máy sẽ có hầm trốn thoát nhưng cái hầm đó sẽ không mở nên Chima à đem xà beng là ý tưởng không tồi. 

Vừa nghe tới câu này cô đã ngửi thấy mùi thuyết âm mưu. Rõ ràng hôm trước còn thách cô dùng xà beng nạy hầm cho nên làm gì dễ cho cô đi nạy hầm thế. 

Nghe thông qua quy tắc, có vẻ như phải sửa máy lấy mã code ở khắp công viên, còn mã mở cổng nằm trên người Sei. 

- Giải mã xong máy đầu tiên cuộc săn đuổi bắt đầu. Tôi nghĩ Chima và Hikari sẽ rất sẵn sàng hướng dẫn các bác đường đi lối về ở Moonlit River Park. Bye bye~

Nói rồi Sei chạy đi mất. Dù sao đây cũng là một nơi quá thân quen với Sei cũng như Chima và Hikari nên có thể trốn ở đây đó mà phục kích cũng nên.

- Bây giờ phải làm sao?_Shiroko quay sang hỏi Hikari.

Hikari bất lực mà ngồi bệch xuống trả lời:

- Làm sao tôi biết!!

- Chú ta bảo đi tìm mã code gì đó ..._Yuki nói.

- Ai biết chú ta nghiệp thế có nói thật không._Hikari đáp lời.

- Có súng ở đây này mọi người. Tôi nghĩ Seijji nói thật đó.

Cô nghiêng đầu xem thử giọng nói đấy là của ai. Coi bộ là một Saniwa mới sao? Chima chưa gặp bao giờ, xem nào, Mọi người gọi cô ấy là Kii nhỉ?

Sau đó Hikari và Chima phân ra làm hai đội, theo đó cô cùng Yuuki, Ai, Hatter cùng Izanami đi về phía ga đầu của đoàn tàu nơi nhà hai tầng. Một khu vực rất rộng để tìm mã code, những người còn lại sẽ theo hướng dẫn của Hikari.

------------------------------------

Cạch. Tiếng máy mã hóa đầu tiên xử lí đã xong. Chima thở phào.

Các Saniwa cùng kiếm trai ngơ ngác nhìn nhau. Sắp tới có lẽ sắp có đại chiến đây, cô thầm nghĩ. Phải cẩn thận mới được cô không muốn bị dính sơn một chút nào.

Shizuka cầm micro ở phía xa xa nói:

- Các Saniwa, trận chiến xin được bắt đầu, chủ nhân hiện đang ở gần đây mai phục quý vị, xin cẩn trọng.

"Giờ chạy được không? Không muốn bị dính sơn đâu."

Cô nghĩ trong đầu như thế, và cũng đã có nạn nhân đầu tiên.

Đó là Ichigo nhà Kii với vệt sơn hình mặt cười. Coi bộ Kii còn chưa load được vấn đề thì đã dính đạn rồi.

Cô nheo mắt nhìn xa xa, hình như Sei cùng cây súng bắn tỉa mặt đang nhăn nhở cười mà nói:

- Trò chơi mới bắt đầu, cẩn thận đi chứ~

Hikari không biết lôi đâu ra 1 khẩu súng cứ thế mà nã về phía Seijji nhưng người kia nào chịu đứng yên để ăn đạn nên đã nhanh nhẹn mà né ra. 

Tomoe nhà Hikari chạy ra mà cản cô lại. 

------------------------------------

Cuối cùng máy mã hóa thứ tư cũng đã hoàn thành Chima thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sơ một lượt cũng chỉ còn lại Yuuki và Hikari. Người tử trận đầu tiên là Kii sau đó là Ai khi cô đang còn mải mê chơi vòng quay ngựa gỗ. Shiroko trong lúc tìm cách mở cổng mà không cần mã code đã bị dính lựu đạn sơn khiến cả người một mình đỏ lòm.

Phía xa xa Yuki và Izanami cũng không khá hơn khi dính bẫy của Seijji.

Hatter và Kusu thì lại bị trùm bao bố tạt sơn.

- HATTER BÉ ƠI!!!!!!!!!!

Cô hốt hoảng mà gào lên, ai lại đi làm thế với Hatter cục cưng của cô thế hả?

Nhưng mọi người nghĩ Seijji ổn sao? Dĩ nhiên là không, chú ta trên lưng còn dính đầy sơn, có vẻ là đau đấy. Chima còn nhìn thấy Ai trước khi chết còn không quên ném cây súng vào Sei.

Còn những người khác, người thì lựu đạn người thì đạn. Nói chung trước khi chết không quên tặng Sei vài viên đạn thân thiện.

Chima thắc mắc Tsuru nhà cô đã đi đâu rồi, đám kiếm trai của những Saniwa khác cũng đều không thấy đâu.

"Đã tìm xong hầm chưa nhỉ?"

Vừa suy nghĩ thế thì lại nghe một tiếng nổ thật lớn.

Khi tất cả tới chỉ còn lại là tàn tích. Bạch Hạc nhà cô nay đã thành còn hạc đỏ từ đầu chí cuối trên tay còn cầm xà beng. Cô tức tới gào không nỏi nhưng trong lòng đã dậy sóng từ bao giờ.

"OH MY LOVER. ARE YOU Ô KÊ???????????"

Và thế cô đành tạm chia tay Tsuru. Trước khi đi còn không quên nói nhỏ với Tsuru:

- Dududududu, về nhà Kasen chắc không xử trảm cả đám đâu ha?

- Em nghĩ xem.

Cả hai cùng nghĩ về viễn cảnh tối đen như mực khi ai đó đeo mặc nạ quỷ, trên tay cầm thanh kiếm gỗ bắt cả hai quỳ trước thềm hỏi tội. 

- Vậy anh vứt luôn bộ đồ luôn đi.

- Chẳng lẽ nude về nhà à?

- Chơi luôn chờ chi.

- Thôi kệ đi, có gì chúng ta cùng bị phạt.

Tsurumaru vừa cười hợ hợ hợ vừa chạy biến.

"Dòng thứ mất nết."

-------------------------------------------------

Còn đúng một máy cuối, và nhiệm vụ xử lí nó thuộc về cô, Yuuki và Hikari đứng 2 bên bảo kê. Nói thật cô sợ nhất vụ sửa máy này vì....

Cô là con người ngu ngục chuyên làm nổ máy, mà nổ máy thì Seijji lập tức tới ngay. Cô vừa sửa trong lo sợ tay còn run run nữa. Nhưng cuối cùng máy cuối cũng xong.

Cô khẽ thở phào vừa nghĩ thầm.

"Má nó, đây đích thị là kì tích. Không hiệu chuẩn thất bại cho một máy."

Ấy vậy mà cô lại thấy lành lạnh sống lưng. Linh cảm cô thấy có điều không hay nên chỉ kịp kéo Yuuki né ra còn Hikari thì hứng đủ 3 phát đạn.

- KHẸCCCCCC_ Hikari cầm súng nã liên hồi vào Seijji khiến chú ấy phải lùi lại.

Sei chống cành cây khô có lẽ nhặt được ven đường mà đứng. Nhìn có vẻ như sắp ngỏm tới nơi rồi vậy.

- Nôn mã code ra đây_Yuuki nói.

- Mơ đêi!!_Sei ngoan cố ném lựu đạn.

"Á à, chú chọn cái chết à?"

--------------------------------------

Chima cùng Tsuru nắm tay nhau đứng trước cửa Bản doanh không dám vào. Mỗi người đều dính sơn đỏ lòm từ đầu tới chân.

- Anh à em muốn nói với anh rằng em hối hận khi chia tay anh zl. Anh có đồng ý làm người yêu em không?

Chima nghiêm túc cầm tay Tsuru.

- Dĩ nhiên rồi.

- Vậy anh có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách cùng em không?

- Mọi khó khăn thử thách anh đây há gì?

- Vậy anh vào trước đi.

Cả hai hết nhìn nhau rồi lại nhìn vào cánh cổng gỗ nặng nề trước mặt. Nhưng không cần họ mở cửa mà người co trai có mái tóc tím xoăn xoăn mộng mơ nào đấy ra mở cửa. Mặt đằng đằng sát khí.

Cả hai người như quán tính nhanh chóng quỳ xuống mà đồng thanh.

- Đại ca em xin lỗi.

Và thế hai người bị phạt nhổ cỏ cả vườn. 

Dạo này cả bản doanh đều biết chuyện có hai người nào đó vừa cặp kè lại với nhau và phát cẩu lương còn ghê hơn trước nữa.

----------------------------------------------

Hoàn thành trả chap cho Seijji2512

Trong chap ngoài ra có nhắc tới :

kiidesu

KurokaYuuki

Satsuki12389

Izanami2552

Kusuriuri2601

ShirokamiYuki

Hikari1920

MadHatter0209

shiroikoe

Nếu tui có làm phiền mọi người thì bảo tui nha, tui sẽ gỡ tag. Và xin lỗi nếu làm phiền.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro