Shiromuku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện rèn Thiên hạ ngũ kiếm Onimaru đối với Saniwa quả thật rất bình thường. Tại vì sao? Vì ngài đã tán gia bại sản trong 3 đợt rèn Hakusan trước đó. Yah, dù sao cũng chẳng còn cái gì để mất nữa cứ thử cái đã.

Bản doanh còn đúng 11 thẻ rèn, thôi cứ kệ xài hết rồi tính. Dù sao cũng không còn gì nhiều để mất nữa.

- Này Tsurumaru, nếu lần này em rèn ra được Onimaru chúng ta cưới nhau đi.

Saniwa là 1 người cực kì thẳng thắn nên ngài nghiêm túc mà cầm tay Tsuru mà nói.

- Chúc em may mắn.

Tsuru khóc tỉ dòng sông. Nếu không có quá nhiều biến cố xảy ra thì có lẽ anh đã có thể lấy từ lâu rồi. Nhưng anh chợt nhận ra đối tượng lần này lại là Thiên hạ ngũ kiếm. Có lẽ lại phải từ bỏ thêm lần nữa.

- Ha ha ha, chẳng nhẽ còn đúng 1 thẻ rèn mà ổng về. Không thể đâu. Yah, Mị còn trẻ Mị muốn đi chơi. Ha ha ha.

Anh quả thật còn lâu mới vui nổi như người kia. Vì thế Tsuru đành đi tìm cận thần những ngày gần đây của cô-Hotaru.

- Hotaru lần này nhất định phải cố gắng lên đấy.

- Anh bị gì á?

Hotaru vừa ăn dango vừa nhìn anh khó hiểu.

- Tương lai của anh phụ thuộc vào việc chú có lead ra được Onimaru hay không. Nhìn qua bên kia có thấy Ichigo đeo băng đô đòi Onimaru về chưa.

Cậu nhóc nhìn về phía người anh trai quốc dân đang tỏa sát khí ngùn ngụt mà bất giác rùng mình.

- Vì vậy phải cố gắng lên nhớ chưa.

Cậu bất giác mà gật đầu cái rụp.

------------------------------------------------

Ngày cuối Chiến dịch rèn Onimaru...

2 giờ trước khi kết thúc...

Cánh cửa phòng rèn được đẩy mạnh ra.

- Rèn, đợt cuối cùng nào, rèn nốt hai thẻ rèn cuối cùng luôn thế tao mới không còn gì nuối tiết.

Rèn nhếch mép cười.

- Tao muốn ăn cưới của mày ghê, nhưng chắc hết cơ hội rồi. Công thức.

- All400 lead Hotaru.

Một khoảng yên lặng kéo dài khi thời gian rèn dự tính hiện lên.

- Tao không nhìn nhầm đúng không.

- Chắc không đâu.

- 4h thật phải không?

Cô quay sang nhìn Rèn đầy nghi hoặc.

- Thật đấy.

Cả hai ngồi xổm trước lò rèn suy nghĩ mông lung, bầu không khí hết sức căng thẳng.

- Nhưng tao hết thẻ help rồi mày.

- Mày xui rồi.

- Chờ đó, tao đi kiếm thẻ help.

---------------------------------------------

Ichigo ra chắn trước mặt Saniwa thái độ cực kì kiên quyết.

- Giờ này ngài còn muốn các em tôi đi Viễn chinh qua đêm?

- Đúng vậy. Cho nên anh dạt ra một bên nào.

- Không được.

Anh đã cầm sẵn bản thể chuẩn bị mà kề sát cổ Saniwa.

- Nếu anh muốn Onimaru về thì né ra, vả lại cho Shinano đi để tăng level, tôi muốn nhóc ấy sẽ là người tiếp theo đi tu.

Hai người nhìn nhau một hồi cuối cùng Ichigo cũng để cho mấy nhóc tantou đi, trước khi đi còn không quên dặn dò các em mình đủ kiểu.

------------------------------------------------

- Tao có thẻ help rồi đây

- Vậy quẹt thẻ đi.

Cô nín thở nhìn những cánh hoa anh đào dần rơi xuống, người xuất hiện tỏa hào quang chói lóa.

- Ổng về thật Rèn ơi.

- Yah, tao được ăn cỗ của mày rồi.

- Cưới sinh gì tầm này, tao quỵt.

- Nghiệp quật chết mày luôn đi.

Onimaru ngơ ngác nghe đoạn hội thoại kì lạ giữa Saniwa và Rèn.

Sau đó vì Saniwa quá vui (Chắc do high cần) nên gọi tất cả ra mà phân công nội phiên(?)

---------------------------------------------

Khoát lên mình bộ trang phục Shiromuku truyền thống, điểm thêm chút phấn son. Saniwa nhìn thật xinh đẹp. Đấy là do tsuru nghĩ thế còn cô thì không cho như vậy. Cô vẫn tự ti về nhan sắc của bản thân.

- Em đẹp lắm đó, tin anh.

- Không đâu, tại anh thích em nên mới nói như thế.

Cô không đỏ mặt nhưng anh biết chắc người kia đang ngại tới mức muốn tìm một góc mà trốn vào.

Vì chuẩn bị làm lễ cưới nên cô buộc phải tháo kính.Đôi mi cong vút, đôi mắt lúc nào cũng tỏ ra vẻ khó chịu lại vô cùng kiên quyết. Nhưng hôm nay nó trông có vẻ dịu dàng vui vẻ.

Tay nắm tay, môi tô son đỏ khẽ mỉm cười.

Hai thân bạch y cứ thế nhìn nhau lưu luyến không rời.

Uống nhầm một ánh mắt, say trọn cả một đời.

Hasebe dùng khăn chấm nước mắt. Anh cứ thế mãi từ khi cô khoát lên người bộ lễ phục.

- Ngài ấy lấy chồng rồi.

- Nào nào đừng khóc thế chứ? Ta khóc theo giờ.

Shoukudakiri huých nhẹ vào hông Hasebe cười mà nói

- Nào vui lên chứ, ngài cũng không được khóc đâu, trôi hết phấn á.

- Sao mà các người sướt mướt thế. Sắp tới giờ làm lễ rồi._Kasen từ sau cánh cửa mà thông báo.

- Biết rồi biết rồi.

- Ngài không mời khách sao?

Kasen nhìn xung quanh không thấy một vị khách nào cả.

- Ta nghĩ không nên phiền họ thì hơn.

Cô đan hai tay vào nhau.

- Vả lại ta cũng không thích đông người cho lắm. Mà nói chung là ta ngại á. Ta sợ mời họ xong ta ngại tới nổi không đào kịp hố mà chui xuống luôn á.

Kasen vẫn biết chủ nhân mình dễ xấu hổ nhưng không đến mức như thế luôn chứ?

- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.

Kasen tay cô dẫn vào nhà chính nay đã được trang hoàng để làm lễ đường. Hai hàng hoa dài đã được chuẩn bị nối mọi ngả trong Bản doanh. Ở giữa lễ đường Tsurumaru đã đứng chờ sẵn.

Đã đến được chỗ Tsurumaru cô buông tay Kasen và nắm lấy tay người kia.

Tomoe cười nhìn cả hai người. Đáng lẽ vị trí mà anh đang đứng do Hasebe phụ trách nhưng người kia đang xúc động quá nên không làm được nên anh ra làm thay vậy.

- Hai người sẽ bên nhau mãi mãi cho dù có khó khăn trắc trở chứ.

- Dĩ nhiên.

- Vậy từ nay hai người sẽ là vợ chồng của nhau.

---------------------------------------------------

Sau khi thay lễ phục xong cô bảo cần đi gặp một người nên các kiếm trai cứ tiếp tục nhậu nhẹt.

Tấm gương dẫn đến địa phủ u tối. Hai bên đường đầy rẫy là các linh hồn. Trẻ nhỏ có, thanh niên có, cụ già cũng có. Ma trơi bay đầy trời,một cánh rừng hoa bỉ ngạn trải dài không thấy điểm kết. Quỷ dẫn hồn mặt mày đáng sợ chỉ chờ dọa những linh hồn yếu đuối kia.

Cô đến ngôi nhà nhỏ bên cầu Nại Hà. Đã lâu rồi cô không đến thăm Mạnh Bà. Cô vẫn đang tất bật rót canh cho từng linh hồn. Thấy bóng Chima tới, cô gái kia cất giọng.

- Chà, đợi tôi thêm một chút nữa nha. Hôm nay đông quá.

Chima ngồi xuống một cái ghế mà chờ, dù sao cũng đến đúng lúc người kia làm việc nên đành vậy.

Một lúc sau cô gái kia đóng cửa ngồi xuống bên cạnh.

- Có chuyện gì sao?

- Cũng chẳng có gì, chẳng qua sắp hết thời gian rồi.

Chima cuối xuống vân vê đường viền áo.

- Nhưng tôi vẫn chưa xong mà.

Cô thở dài. Cô vẫn còn nhiều dự định muốn làm. Việc 17 năm trước cô can thiệp vào có lẽ chỉ kéo dài được thêm vài tháng nữa, nếu thỏa hiệp thành công với Diêm Vương may ra cô mới có thể tiếp tục với tư cách là Yukifuon mà cô đã là trong chừng ấy năm.

- Thử nói chuyện với ngài ấy xem.

- Thôi, tôi sợ ổng lại thả cho rượt như mấy chục năm về trước ấy, cái quãng thời gian tôi như là tội phạm truy nã toàn thế giới á. Tới giờ vẫn còn ám ảnh.

- Chà cứ thử xem sao.

- Để suy nghĩ thử đã.

Cô chép miệng.

Nói chuyện phím cùng Mạnh Bà một lúc cũng đã tới lúc trở về.

Cả Bản doanh giờ la liệt người nằm ngủ, chắc do uống nhiều quá. Cô khó khăn lắm mới lôi Tsuru về tới phòng. Chợt anh ôm chầm lấy cô.

- Nè, em đừng đột nhiên nói chia tay rồi biến mất thật lâu nữa nhé?

- Em biết rồi, sẽ không bao giờ nữa đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro